Chap 5: Con rể
Một buổi sáng đẹp trời, có một cô bé đang làm đồ ăn sáng cho anh hai và nó...anh nó mơ màng bước xuống, nhìn thấy cảnh này liền giật mình té cầu thang.. Anh nó chạy lại bếp hỏi
-Ai vạy. .ai nhập em tui.. Trả em gái lại cho tui mau..
-aizz. Sáng sớm sản à.. Ai nhập em đâu.. Anh nghĩ em chỉ biết ăn rồi ngủ sao.. Cũng biết nấu ăn mà
Anh nó đơ.... Chưa hoàn hồn thì nó đã bưng 2 diã thức ăn ra kêu anh nó ăn thử... Woa.. Công nhận lần đầu em nấu ăn mà dở như vạy == nó cười nhẹ một cái, ăn thử, có gì đâu chứ. Bình thường mà.. Anh nói quá
Ăn xong nó xách cặp đi học...vừa bước ra khỏi nhà đã gặp hắn.. Nó chạy lại rủ hắn đi học.. Hắn thấy nó nhưng vẫn lạnh lùng chả thèm để ý...bất chợt nó nhìn xuống tay hắn.. Thấy hắn không đeo chiếc vòng nó liền hỏi
-À... Cái vòng tay..?
-Tôi vứt rồi
Đơ-ing~~~~
Nó nhíu mày một cái, chả nói gì mà bước thẳng..
Đến trường, ai cũng ngạc nhiên vì 2 người đi chung với nhau. Những ánh mắt hâm mộ.. Và cũng có những ánh mắt ghen ghét như muốn ăn tươi nuốt sống nó..
Nó chả quan tâm đi thẳng lên lớp... Hắn cũng đi sau.. Vừa vào lớp nó đã bắt gặp " bổn cô nương " nó cười khinh một cái rồi đi vào chỗ ngồi
Trong lớp chỉ có 3 người, thừa cơ hội hắn xử luôn
*Rầm*
Hắn đạp văng cái ghế ra chỗ nhỏ đó khiến nó và nhỏ đó giật mình.. Hắn từ từ tiến lại gần nhỏ đó ,ép sát nhỏ vào tường, ghé tai nhỏ thì thầm
-Đắc tội với tôi rồi cubé
Nói xong, hắn luồng tay ra sau lưng và...BỤP
Tiếng dây áo trong của nhỏ đứt ra.. Hắn cười khinh một cái rồi bước xuống bàn ngồi kế nó.. Nhỏ đó đỏ mặt và từ từ khóc chạy ra khỏi lớp..
Nó nhìn theo mà cũng đơ.. Đúng là tên biến thái.. Ai anh cũng làm được như vạy sao ?
Thấy nó đơ mà nhìn ra phiá cửa.. Hắn liền lên tiếng
-Sao vậy, bộ ham muốn giống cô ta à?
Nó tỉnh lại, liếc nhìn hắn :
-Xì, bớt giỡn, tôi cho anh ăn đấm đấy .
Tiết học bắt đầu mệt mỏi đối với nó, nó thật sự rất lười.. Rất muốn ngủ nhưng lại bị tên biến thái kia cứ phá đám...nó vừa nằm xuống bàn là hắn lại chọi giấy, chọi bút...vô người nó..
Khi hết tiết.. Nó đi ra ngoài, vào phòng vệ sinh nữ. Vừa bước vào nó đã bị một đám nữ chặn lại..
Một con trong đó bước ra, lên giọng nói
-Ê, cáo già . Mày dám dụ dỗ Hạo Thiên của chị à
-Ai thèm cơ chứ. Của mày sao. Mắc cười quá,
-Mày... Còn chối hả..Vì mày mà con bạn tao phải chịu nhục trước mặt hắn..Mày nói gì để hắn bứt Áo ngực con nhỏ như vạy
-Đi mà hỏi hắn, tao không rảnh
Nói rồi nó đi ra ngoài. Chưa gì đã bị nguyên đám nắm tóc loi lại.. Nhưng đâu dễ với chị Mẫn Nhi.. Chỉ 1 phát là cả đám nằm lăn ở nhà VS hết.. Xử xong nó rửa tay rồi bước ra.. Chỉnh lại quần Áo rồi vào lớp
Tới trưa thì nó và hắn lại cùng nhau đi về.. Nó rất mệt mỏi.. Còn hắn thì rất tỉnh táo..lết xác một hồi mới về tới nhà..vừa đến trước cổng thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới...nó chợt nhận ra sự quen thuộc.. Người trong xe vừa bước xuống.. Nó đã chạy lại ôm
-Ba, mẹ đi công tác về rồi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm.
Mẹ nó cũng ôm nó, xong cũng nhìn về đằng trước, bỗng mẹ nó lên tiếng
-Con... H.. Hạo Thiên phải không con??
-Ơ.. Sao mẹ biết tên biến thái này
-Sao con lại nói vạy??
Nói rồi mẹ nó đi lại chỗ hắn. Nhìn qua một hồi rồi xoa đầu hắn cười nói
-Con lớn rồi nhỉ? Đã đẹp trai cao to tới mức này rồi đây. Ba nó xem này,con rễ của ông đấy
Nói tới đây.. Nó đơ người..Nó nghe như sét đánh ngang tai ,lật đật chạy lại hỏi
-Gì vạy mẹ, cái gì mà... Con rể ????
-Con không biết người này sao. 2 đứa chơi chung từ nhỏ. Mới xa nhau 9năm mà đã quên nhau rồi à, hồi nhỏ lúc chia tay, 2 đứa còn thề là sẽ không quên nhau kia mà,
-Ơ... Hắn.. Hắn là cái tên Hạo Thiên lúc nhỏ hay bắt nạt con đấy sao?? Sao mẹ gọi hắn là con rể
-Lúc con còn nhỏ. Mẹ và mẹ của Hạo Thiên đã kết thông gia.. Ha ha.. Hai đứa tập làm quen từ bây gìơ đi..
Nói rồi mẹ nó quay sang Hạo Thiên nói
-Thiên, vào nhà chơi đi con, Mẹ có mấy chuyện muốn hỏi con
-Dạ mẹ
Cả bầu trời như sụp đổ. 2 chữ "Dạ mẹ " phát ra từ miệng hắn ngọt xớt. .hừ.. Mẹ tui chứ có phải mẹ anh đâu mà gọi tùy tiện vạy..
Vừa vào nhà ,nó đã chạy lên lầu
Ở dưới lầu vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Ở trên lầu thì im phăng phắc ==Nó thay đồ xong thì leo lên giường nghe nhạc, tận hưởng không khí yên tĩnh
*Cạch* hắn bước vào, tiến lại gần nó.. Nó chợt mở mắt, giật mình khi thấy hắn, nó quát
-Vào phòng không biết gõ cửa à, biến ra khỏi phòng tui
Hắn nhìn nó rồi nở nụ cười nham hỉêm.. Bất chợt hắn quay sang, đè lên người nó, hơi thở của hắn khiến nó đỏ cả mặt
-Liệu hồn, tôi là con rể nhà này đấy. .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro