Chap 23: Xin hãy ở bên anh
Hắn cứ đi mãi như vậy mà không hề biết cảnh vật xung quanh đang dần thay đổi, tỉnh lại thì thấy mình đã bị lạc, lạc trong một khu rừng tăm tối.. Hắn quay lại cố tìm đường ra nhưng lại không thể tìm được mà hắn lại càng đi sâu vào.. Đi như vậy cho tới khi hắn thấy một căn nhà cũ kĩ...nghĩ là mình có thể ở lại đây rồi sáng mai tìm đường về sau..
Hắn tiến lại căn nhà, bỗng tiếng hét của ai đó đã làm hắn giật mình mà đi vòng lại đằng sau, hé mắt nhìn vào cửa sổ.. Cảnh tượng trước mắt thật làm hắn đau kia mà, con quỷ trong người hắn cũng bắt đầu nổi dậy.. Trước mắt hắn là một ả đàn bà nào đó đang nung nóng cục than rồi chà sát vào da thịt của cô bé trước mặt mình.. Cô bé đó không ai khác là...là Mẫn Nhi..
Hắn đứng bật dậy, nhưng đã ngất đi vì có một lực mạnh ở đằng sau đập vào gáy..
***********
-hahaha, cô đau chứ Mẫn Nhi..ha ha. Nhưng không bằng nỗi đau tôi đã phải gánh
-L..làm..ơn..tha..-nó thở mà không thể nói được hết
-Cô nói gì , tha cho cô?? Hơ, mắc cười quá, có con điên nào mà bắt xong rồi lại thả đi không?? Hành hạ cô cũng chỉ bẩn tay tôi.. Tụi bây.. Nung cục than này lên rồi nhét vào mồm nó..
Nói rồi nhỏ đi lại ghế ngồi, xem bộ phim mà mình đã dựng lên, bỗng nhiên có một tên vác một người vào và nói
-Boss, tên này lén lút bên ngoài rình mò chúng ta, có nên xử không ạ??
Mỹ Anh thấy người đang nằm trước mặt rất quen, ra lệnh cho đám kia ra ngoài, kể cả bọn đang hành hạ Mẫn Nhi.. Nhỏ đưa tay nhấc mặt người con trai.. Khẽ cười một cái rồi nói
-Thì ra là anh,Hạo Thiên ,anh đến cứu cô ta ư?? -nụ cười càng lúc càng nham hiểm -Tụi bây đâu, nhốt 2 đứa này vào chung 1 phòng, mai GIẾT
Nhấn mạnh một chữ ,cả đám thuộc hạ liền khiên 2 người vào phòng kế bên...
Trong rừng núi, sương mù còn bao phủ thì hắn đã tỉnh dậy.. Thấy sau gáy mình đau buốt, nhưng bỏ cơn đau đó qua một bên rồi nhìn sang người nằm bên cạnh mình.. Là người hắn yêu thương, sao bây giờ lại gầy gò, xanh xao, trên người lại đầy xẹo và vết bỏng như vậy.. Hắn muốn ôm nó, nhưng hai tay lại bị chói ra đằng sau.. Hắn chỉ còn biết áp xát lại người đó mong có thể che chở được..
*kọt kẹt*
Tiếng của cánh cửa cũ nát mở ra.. Là 1 tên thuộc hạ của Mỹ Anh, giờ này mà tên đó còn làm gì ở đây..
-Hạo Thiên, cậu còn nhớ tôi chứ??
Hắn ngạc nhiên ,cố mở mắt thật to để nhìn tên trước mặt.. Là ..là một người bạn ở trong quân đội của hắn.. Cũng là người hắn giúp đỡ nhìu nhất..Nhưng sao.. Tên đó lại ở đây??
-Cậu nhớ ra rồi chứ, bây giờ nể tình cậu lúc trước đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ cứu cậu..
Nói rồi tên đó cởi chói cho hắn và Mẫn Nhi, nhẹ nhàng đưa 2 người ra ngoài rồi chỉ đường cho hắn để có thể đi khỏi khu rừng.. Hắn cảm ơn rồi cũng bế Mẫn Nhi chạy đi trong sương mù
Hắn chạy thẳng tới bệnh viện, kêu các bác sĩ cấp cứu cho nó, hắn cũng muợn điện thoại bệnh viện mà gọi cho Nin và anh hai nó, vì lúc nãy bị bắt nên bọn kia đã lấy điện thoại của hắn rồi, hên là hắn còn nhớ số điện thoại..
Sau 10phút đã thấy Nin và anh hai nó chạy tới bệnh viện, thấy hắn đang ngồi ngoài phòng sơ cứu thì liền chạy lại
-Tìm ra Mẫn Nhi rồi ư??
-Em anh đâu rồi?
-Nhi sao rồi, con bé đâu
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho hắn, hắn không trả lời nhưng thay vào đó là sự im lặng, sự im lặng lo lắng..
Sau một hồi bác sĩ đi ra khỏi phòng, cả ba đều chạy lại hỏi thì bác sĩ chỉ đáp
-Cô bé hiện không sao, các vết thương đã xem qua và sơ cứu, cần cho cô bé thời gian nghĩ ngơi..
Bác sĩ nói xong thì hắn lập tức chạy ngay vào phòng.. Một căn phòng vừa bước vào đã xộc vào mũi mùi thuốc sát trùng....Nhìn cô bé đang nằm trên giường, người băng bó hiện lên một màu trắng xóa và kèm theo đó là thuốc đỏ.. Hắn thật sự cảm thấy rất đau.. Nơi đó của hắn sao lại đau tới như vậy.. Hắn cố lết thân mình lại gần giường của nó..Nhưng mọi thứ trước mặt như quay vòng vòng rồi lại tối đen đi...
*************
Sáng hôm sau..
Hắn tỉnh dậy trên giường bệnh, hoảng hốt ngồi dậy, xoa đầu rồi chạy sang phòng nó, thấy nó vẫn nằm đó hắn thở phào nhẹ nhõm.. Lại kế bên nó, nắm tay nó, nhìn gương mặt nhỏ bé này sao lại đáng thương tới như vậy, tại sao lại hành hạ nó ra nông nỗi này...Hắn hận ai đã làm ra việc này..
Hắn chạy khỏi phòng, liền gọi cho người điều tra về căn nhà cũ đó, đem người chủ mưu về đây...Nói xong hắn lại quay về phòng nó.. Nắm chặt tay nó, nơi khóe mắt bỗng nhiên có một chất lỏng mặn mặn chảy ra :
-Mẫn Nhi, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi 2 ta xây một gia đình hạnh phúc. Xin em.. Xin em đừng bỏ anh,hãy ở bên anh ...em nhé!!
Nước mắt hắn rơi, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau và hối hận như bây giờ ,chỉ có thể cầu nguyện cho nó mau tỉnh lại..
2 ngày trôi qua, hắn vẫn ở đó, vẫn bên nó ,không muốn rời xa vì nếu lỡ hắn đi rồi ai bắt nó rồi hắn và nó đều phải chịu đau sao?? Không phải đau thể xác mà là đau trong lòng, nơi con tim đang đập kia kià..
Hắn ngày nào cũng cầu nguyện, mong là nó tỉnh dậy để hắn có thể chăm sóc bảo vệ nhiều hơn..
Đúng là ông trời không phụ lòng người.. Nó đã tỉnh dậy..
Hắn mừng lắm, liền gọi bác sĩ vào kiểm tra.. Xong lại quay sang hỏi
-Mẫn Nhi, em nhớ anh không ? Nhớ anh là ai chứ?? -Hắn hỏi như sợ nó quên đi mình
Nó khẽ gật đầu rồi mĩm cười với hắn...
Đối với hắn bây giờ đã là rất hạnh phúc rồi.. Hắn ôm nó vào lòng, nó cũng vì vậy mà tìm thấy mùi hương và hơi ấm của hắn mà ngủ thiếp đi, thấy người trong lòng không động tĩnh, hắn khẽ buông ra thì thấy nó đã ngủ mất rồi. Liền đặt nó xuống giường ,đặt một nụ hôn lên trán nó rồi nói:
-Em hư lắm, đã bỏ rơi anh 1 tùân rồi tháng này không có tiền lương cho em đâu..
Hắn cười rồi cũng nằm kế bên, nắm tay nó và 2 người cùng chìm trong một giấc mơ hạnh phúc
Ngỡ như một bộ phim, nhưng bộ phim nào chả có lúc kết thúc.. Và bây giờ 2 người nằm trên giường đã sớm muốn kết thúc bộ phim này sớm để không ai có thể chịu đau khổ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro