chap1
Chap1
LẠC PHONG 25 tuổi là một tổng tài lạnh lùng, coi thường và không thích phụ nữ vì nghĩ họ chỉ thích và yêu tiền của anh chứ không yêu thương gì anh cả. Thông minh hơn người.
NHƯỢC Y 17 tuổi nhà khá giả cô học rất giỏi ba cô mất sớm. Nhưng cô không vì thế mà buôn lơi việc học. Cô luôn phấn đấu cho cuộc sống của mình sau này sẽ tốt đẹp hơn nhưng nào ngờ một biến cố lớn đã xảy ra với cuộc đời cô. Nó cho cô những niềm vui mới, mặt tối của xã hội, thế nào là lao động và làm việc như máy, hay tiếp xúc với những người khó tính...
Nhưng cũng vì nó mà cô phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Thường bị những người giàu khinh thường, bị chửi, rủa, xem mình là một món đồ chơi, bị gọi là con giáp thứ 13, kẻ giựt chồng và bồ người khác...... Và không có tình yêu đính thực cho cuộc đời mình, luôn phải chịu những rẻ lạnh của người khác.
Ngày định mệnh
Trong một con hẻn nhỏ, trên đường không mấy ư là sạch sẽ vì bị vấy bẩn bới những vững nước màu đen kia. Trong căn nhà xập xệ bé xíu ấy có tiếng của một người đàn ông dáng to lớn đang chửi rủa người đàn bà gầy nhôm và có phần yếu ớt kia xung quanh là một đám người ( đàn em của tên cao to kia ). Và đó là cái giá của bà ta khi bỏ rơi con gái mình để vui vẻ hàng chục người đàn ông khác để mua vui cho mình mà không cố gắng xây dựng cơ ngơi mà người chồng đã để lại.
"Nè con kia mày định chừng nào trả nợ cho bọn tao hả?" tên giang hồ nắm tóc của bà ta mà quát lên trong sự tức giận
" Dạ ...... Dạ...... Mấy cậu cho tôi thêm một thời gian nữa đi , bây giờ tôi kẹt quá" bà ta lắp bắp cầu xin bọn chúng
" Gì đây thời gian á ? Tao cho mày bao lâu rồi ? Cả năm rồi mà có trả bọn tao đâu" hắn giật mạnh tóc của bà ta rồi quát lên
" Dạ...dạ..... Tôi...... Tôi có một đứa con gái xinh lắm tui giao nó mấy cậu rồi cấn nợ cho tôi được không??" bà ta nói lắp bắp cầu khẩn bọn giang hồ kia
Gp" Nó đâu??" giật mạnh tóc bà ta ra sau
" Dạ dạ nó nó đi học rồi ạ ! Tí nữa nó nó về về liền ấy mà" bà ta lắp bắp nói ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng
" Được rồi tha cho mày đấy , tụi tao ở đây đợi lấy nước đi" hắn nói rồi hất bà ta xuống sàn nhà, dường như tên đại xa đó đã nguôi được cơn tức giận
" Dạ dạ..." bà ta lắp bắp nói, sợ hãi nhìn bọn chúng
Lúc này cô vui vẻ đi về nhà cùng với mấy bạn trong lớp cùng đường về với cô một cách thản nhiên, cô cùng những người bạn của mình nói chuyện vui vẻ mà không hề cảm nhận được sự nguy hiểm một cách bi ai đang chờ đợi mình ở ngôi nhà nhỏ nghèo nàn kia.
"Mẹ ơi con về rồi đây" cô vui vẻ nói vọng vào trong, vừa nói vừa tháo giày ra đi vào nhà
"Con bà về rồi à" hắn hỏi bà ta, nhưng mắt thì nhìn cô một cách hài lòng
"Dạ đúng rồi ạ" bà ta nói với vẻ hơi nhẹ nhõm
"Ơ mẹ ! Nhà mình có khách ạ??" cô thắc mắt hỏi mẹ mình, và nhìn bọn giang hồ một cách lạ lẫm và khó hiểu
"Con bà được đấy. Được cấn nợ, bây bắt nó về" nhắn ra lệnh cho đàn em rồi đứng dậy đi ra ngoài
"Dạ " những tên đàn em đồng loại hô lên
"Ơ ơ mấy .. Mấy người làm gì vậy ? Thả tôi ra . mẹ cứu con." cô sợ hãi nhìn người mẹ độc ác của mình cầu xin
Mặc cho con mình sợ hãi cầu xin bà ta vẫn bình thản nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bị bọn giang hồ đó bắt đi.
Sao một hồi vùng vầy , thì bây giờ cô cũng chịu ngồi yên vì quá mệt. Khoảng 2h sao thì tới nơi.
Quán bar này lớn nhất thành phố tên C&H . Quán này toàn là những cậu ấm cô chiêu và đại gia vào thôi, vì những thứ trong đây toàn đắt đỏ , gái thì trẻ toàn là vị thành niên thôi.
"Yah.. Mấy người đưa tôi đi đâu vậy."
"Đây là phòng của em. Từ đây em sẽ ở đây và làm việc ở đây. Bọn mày kêu người chuẩn bị đồ ăn cho nó và đồ cho đẹp vào để ngày mai nó còn tiếp khách."
"Dạ em làm liền ạ" - bọn chúng đồng thanh đáp
"Gì ... Gì chứ tiếp khách á ?" cô ngạc nhiên hỏi bọn chúng
"Ý kiến gì hả cô em?" hắn quay lại nhìu cô với ánh mắt sắc lạnh nói
"Không !! Tôi.. Tôi chỉ bưng rượu thôi không làm gì khác hết." cô cương quyết trả lời hắn
"Nhìn cô em cũng xinh đấy, để cô em câu dẫn bọn đại gia ngốc ngếch kia cũng không tệ nhỉ ?" hắn nâng cằm cô lên ngắm nghía khuông mặc xinh đẹp.
"Nè bỏ ra, ai cho tự ý chạm vào người tôi ?" cô hất tay hắn ta ra
"Cô em cứ nghỉ ngơi thoải mái không cần sợ gì đâu" đi ra ngoài
"Biết rồi"
Nói rồi cô nằm xuống giường , nghĩ ngợi thật nhiều rồi thiếp đi từ bao giờ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro