Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cô ngại ngùng đi vội về quầy rượu, mặt cô đã đỏ bây giờ lại đỏ hơn. Hôm bữa chỉ nhìn thoáng qua thôi mà anh đã khiến tim cô rung rinh rồi bây giờ lại đừng gần nhau như vậy tim co cứ đập thình thịch một lúc một nhanh lên như muốn nhảy tót ra ngoài. Cũng may chưa có ai nhìn thấy bây giờ cô đang trấn tỉnh lại, vội đi lấy nước uống rồi vỗ vỗ vào đầu để không nhớ đến chuyện lúc nảy nữa. Nhưng nó vô hiệu cô chứ thẩn người ra nhớ lại lúc đó, tiếp xúc gần vậy mới thấy do anh vừa đẹp vừa mịn còn trắng nữa chứ, môi đầy đặn hồng hào và đỏ mộng,đôi mắt anh tròn xoe và long lanh nhưng lạnh lẽo làm sao, hàng mi dài với đôi lông mày đậm tô thêm vẻ đẹp cho anh. Và hình ảnh của anh cứ mãi hiện lên trong đầu của cô. Mãi mới có anh quản lí tại quày rượu kêu cô đi mang rượu đến cho khách đưa cô về với thực tại. Cô giật mình mà trả lời gấp rồi đi mang rượu ra, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của anh mắt cô không tự chủ được mà lén nhìn anh, chưa nhìn được gì thì anh chợt liếc nhìn cô, cô nấy thế liền làm việc nhanh hơn và chú tầm hơn để không phải nhớ đến vụ việc kia nữa nhưng bất thành.
Mãi đến khuya thì khách mới thưa dần và anh cũng đã đi về từ sớm. Do trước giờ cô chưa từng thức khuya như thế này nên bây giờ mắt cô đã hơi cay cay, mí mắt cứ trùng xuống và tròng mắt cứ hay bị không khiến cô cứ ngáp ngắn ngáo dài không dứt, nhìn điệu bộ này của cô rất đáng yêu cứ như là một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi rồi rơm rớm nước mắt muốn khóc vậy, mắt cô dần đỏ lên, lâu lâu cô lại ngủ quên mà lắc lư qua lại rồi ngã xuống chế ghế sofa mà ngủ, mọi người thấy vậy chỉ biết cười trước sự đáng yêu của cô. Thấy cô ngủ ngon quá nên không ai dám kêu dậy đành phải nhờ người có cơ thể của nam nhưng tầm hồn nữ của KICTEL để bế cô lên xe rồi đưa về nhà. Đến nhà cô KICTEL cẩn thận bế cô vào rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và không quên dắt chăn cho cô rồi mới đi về nhà.
Nhìn điệu bộ cô lúc ngủ cũng không kém đáng yêu. Với gương mặt đầy đặn, đôi môi đỏ mọng như anh đào, làn da trắng mịn màng, với thân hình nhỏ bé đang được bao bọc bởi chiếc chăn ấm áo màu trăng kia chàng khác nào là cục bông hay kẹo bông gòn.
Sáng hôm sau
  trong căn phòng gọn gàng và tràn ngập màu trắng ting kia thì trên chiếc giường em ả kia như đang ru ngủ cô vậy. Cô nằm cuộc tròn lại trong trăn mãi không chịu thức dậy mà cứ ngủ nướng mãi, từ lâu mà trong phòng cô đã có thêm người, không ai khác đó là KICTEL. Hắn ta đang ngồi trên chiếc ghê của bàn trang điểm trong phòng mà ngắm nghía gương mặt điển trai của mình lâu lâu còn trấn lưỡi khen mình cài câu. Cô lúc này do bụng đói nên đành phải mở mắt thức dạy để đi mua đồ ăn, vừa mở mắt ra thì thấy hắn tự luyến khen ngợi mình nghe vậy cô không kiềm được mà cười rồi chọc ghẹo hắn ta vài câu. Hắn ta bị cô chọc chưa gì mặt đác nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy, mặt thì đỏ lên, chịu không nổi hắn quát to lên.
Đi vào thay đồ mau, đừng tưởng nói được nói hoài hắn ta quát đến rát cả cổ họng của mình rồi chỉ vào nhà tắm.
Cô thấy điệu bộ tức giận của hắn như vậy cũng có phần sợ mà không ghẹo hắn nữa và nghe hắn quát như thế cô liền chạy vào nhà tắm vscn ngay. Khoảng 30 phút sau cô mới đi ra, trên người là một bộ quần áo tuy không quá cá tính cũng không quá bánh bèo nhưng nhìn cô rất cá tính và hơi ẻo lả một xíu, nhìn rất hợp với dáng người của cô. Cô vừa bước ra thì hắn nói với vẻ phong long, mập mờ.
Đừng quá cả tin vài người khác, đừng quán đặt niềm tin vào người ta và đừng đặt tình yêu lầm người vừa nói mắt vừa hướng ra cửa phòng rồi từ từ đi ra.
KICTEL nó có ý gì đây? Cô thắc mắt nhìn hắn hỏi , vẻ mặt hơi âu lo
Từ từ sẽ hiểu. Nhớ lời chế nói đó không được quên dù chỉ một chữ đâu đó hắn nói nhè nhẹ rồi quay mặt lại cười với cô một cách hiền từ
Vâng em nhớ rồi cô cười nói cho qua.
Nói rồi hai người đi ra xe đến quán BAR.
Trên đường đến bar cô không thể không ngưng nghỉ về ý nghia của những câu nói lúc nảy của KICTEL, cô cứ thẫn thờ nhìn ra của xe nét mặt hơi lo âu. Trong đầu không ngưng suy nghĩ và phân tích những câu nói lúc nảy của hắn ta. Cô tập trưng về nó đến nỗi đã đến quán ăn và hắn ta đã mua đồ ăn lên xe cho cô từ lúc nào không hay, mãi đến bar thì cô mới bắt đầu không suy nghĩ về nó nữa. Vừa bước vài trong những thấy ập vào mắt cô chính là một khoảng trống, cả quán bar vắng lặng khống một bóng người Lúc đầu cô thấy hơi lạ nhưng rồi cũng thấy bình thường vì cô nghĩ đây là ban ngày vì vậy không có ai là đúng rồi. Thế là NHƯỢC Y đi vào phòng của nhân viên, muốn qua phòng nhân viên làm thì phải đi qua phòng hợp và nghỉ ngơi của MAMY và... Vô tình cô đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của bà ta và các chị nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro