Bắt đầu
Tôi chẳng nghĩ được gì cả, đây là lần đầu tôi được trải nghiệm cái khoái cảm kì lạ này.
Không ngờ thứ mà tôi chẳng bao giờ có í định động vào lại mang cảm giác xung sướng đến như vậy. Nó như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm lấy tôi.
Đôi tay lão già nua, xấu xí đầy nếp nhăn. Thậm trí còn nổi lên mấy cái chấm chấm theo tôi được biết nó gọi là vết bớt. Đang từ từ chọc ngoáy cái địa phương bí ẩn kia, đây là lần đầu nên tôi biết nó đau sót cực kì...
Trong cơn đau, hai hàng lệ tôi bắt đầu tuôn, tội lỗi khôn siết và cảm giác tội lỗi đã tràn ngập tam trí tôi.
Trước mắt đã chẳng còn ánh đèn rực rỡ đến chói mắt của khách sạn mà là một vùng tăm tối, xung quanh chỉ toàn là ánh mắt đỏ rực như máu. Tràn đầy lửa giận và sự căm ghét, tất nhiên có cả khinh bỉ dành cho con gái đ**m.
Trách ai bây giờ? Cũng chỉ tại tôi, tôi mắc bệnh, bệnh đồng tính. Là một người con gái, nhẽ ra phải dịu dàng thực nữ, từng lời ăn tiếng nói phải uyển chuyển từng li từng tí.
Sau đó lại lấy chồng kết hôn...
Nhưng tôi...
Chót lỡ yêu một cô gái, em có mái tóc dài. Nụ cười thật hiền hòa, tuy lúc nào cũng cọc cằn với người khác song lại dịu dàng với một mình tôi. Tình yêu của người ấy quá lớn khiến tôi cảm giác như mình chính là ngoại lệ.
Tôi...
Thực sự rất muốn trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ người mình thương.
Có điều lại để gia đình hai bên biết...
Hôm ấy, bố tôi đánh tôi đến nhiễm trùng. Tứ chi như muốn tách rời, sau đó phân chia thành từng mảnh nhỏ.
Ha. Nghĩ lại cũng buồn cười, bố tôi đánh tôi đến mức gẫy cả cái que gỗ thường ngày để đánh chó mà. Tôi chịu đau giỏi phết nhờ, thế mà lúc ấy tôi một mực nhẫn nhịn, cố gắng kìm hãm lại khóe mắt cay cay.
Đánh không khóc, chửi không khóc.
Nhưng hiện tại, tôi lại đang khóc dưới thân một tên đàn ông đáng tuổi cha chú của mình.
Tôi tự ghê tởm chính bản thân mình, chỉ vì tiền mà dám bán thân. Sự đau đớn này, nỗi nhục nhã này khiến tôi không dám nhìn mặt mẹ nữa, nhưng cũng đã hết cách rồi... Hết thật rồi.
Mẹ sau khi li hôn với bố, đã chuyển ra ở riêng làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Kể cả mấy công việc bẩn thỉu nhất cũng đã làm ( nhưng bà sẽ không bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm của mình để đi làm gái gành, gái đ**m như tôi.)
Vì vậy nên bà đã bị ung thư. Khi phát hiện đã là giai đoạn cuối...
Vì thương mẹ... Tôi cũng đã cố gắng, cơ mà số tiền quá lớn. Thời gian lại quá ít, nên tôi đành cắn răng làm cái công việc bẩn thỉu này...
Từng dòng suy nghĩ ấy, cứ như đưa tôi hẳn lên chín tầng mây, trôi lềnh phềnh theo làn gió. Nó đã tạm thời làm tôi quên mất thằng đàn ông ghê tởm đang chuẩn bị làm mất sự trong trắng của một thiếu nữ.
Buồn cười thật đấy, vậy mà tôi lại để mất thứ đó vào tay người đàn ông. Không quen không biết, thậm chí mới chỉ gặp nhau một tiếng trước.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi hắn đâm vào. Tôi thực sự đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa mất mặt mà khóc òa lên. Còn tên kia thì hoàn toàn ngược lại, hắn xung sướng khi đã tìm được hàng ngon, lần đầu tiên chơi gái mà vớ phải một con đ* còn tr*nh.
Hắn rên lên một tiếng xung sướng, mặc kệ việc mình không mang bất cứ cái bảo hộ nào mà tàn nhẫn đâm rút, đôi mắt gã đàn ông trợn ngược, trông vô cùng kinh tởm. Hơi thở hôi hám của hắn cứ đeo bám lấy tôi.
Con c* nhăn nheo cứ thế mà ra vào, sỏ xiên trong cơ thể tôi. Tôi rất muốn nôn, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể nôn nổi.
Nhớ lại hôm tôi buộc phải nói lời chia tay với em, lúc ấy sau khi đuổi ra khỏi căn nhà đã gắn bó mười chín năm tôi đã hẹn gặp em.
Em vẫn như vậy, xinh đẹp và dịu dàng. Tựa như ánh trăng soi bước chân tôi giữa bùn lầy hôi hám. Thật đáng tiếc, trăng chỉ để ngắm chứ một người không có một đồng như tôi làm sao có thể với tới được trăng?
" Em ổn chứ?"
Tôi cố gắng làm cho mình không run rẩy nói chuyện với em, còn một bên thì cố gắng che đi vết thương bị bạo hành...
Tôi biết bộ dạng của tôi bây giờ đang rất kì quặc, để đầu nam nhưng lại mặc váy trên mặt còn đánh phấn son lòe loẹt như đang cố gắng tìm lấy sự nữ tính đâu đó ẩn sâu bên trong.
Mà ánh mắt của em nhìn tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi...
Làm sao nỡ buồn tay người được đây?
" Dạ, ngày mai em sẽ cưới." Một người mình không yêu. ( một câu này, người ấy không dám nói ra.)
" Mời tôi không?..." Nghe em nói xong, trái tim tôi dường như tan nát, đau đớn đến không thở nổi. Từng kí tự trong câu nói như biến thành từng lưỡi dao sắt bén phân chia từng mảnh nhỏ trái tim kia thành không rõ hình hài.
" Không..."
" Ừm."
Thực sự tôi rất muốn nói ra lời chúc em hạnh phúc bên người chồng mới của mình...
Nhưng mà tôi là một đứa hèn nhát, một câu nói cũng chẳng thốt ra được.
Tác giả có vài lời:
Tui sẽ cố gắng lết truyện đến khi hoàn thì thôi, vì chủ đề cũng khá hay.
Nhưng vốn từ tui rất nghèo nàn, lại không biết có đủ kiên nhẫn để lết truyện không:v
Phấn đấu một ngày một chương~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro