Cãi Nhau
Chap này là suy chút, PD buồn nha
_________
Vài ngày sau đó không ngờ lại có một sự cố xảy ra với hai người vì công việc mà Phàn Tín quát mắng Phùng Dao
" Em cứ như vậy khiến ba rất phiền não em biết không?"
Dạo này công ty bị vấn đề nên anh hay cáu gắt kể cả Phùng Dao:" Phiền? Ba nói vậy thì em chịu rồi"
Phàn Tín không muốn cãi nhau nữa đi thẳng lên lầu, một lúc sao hắn đi xuống với một chiếc Vali, cô chỉ liếc nhìn nhẹ mà thản nhiên bấm điện thoại, không quan tâm đến Phàn Tín
Anh biết cô là con người thế nào:" Áo khoác đâu?" anh đứng đó
Phùng Dao đứng lên:" Tự đi mà kiếm" cô đi thẳng vào bếp rót nước uống, người đàn ông này làm cô tức điên người nhưng lại có một chút gì đó
*Đùng* Chỉ nghe được tiếng đóng cửa, căn nhà rộng lớn chỉ còn Phùng Dao vì người làm mấy hôm nay được nghỉ
Cô ném chiếc ly đang cầm trên tay xuống " A!" cô la cho hả giận
" Đồ đáng chết, Phàn Tín!"
/-/
Mấy ngày nay cô chỉ một mình, cả 2 người đều sống riêng với nhau cuộc sống của cô vẫn bình thường nhưng lại thiếu thứ gì đó
Cô đi dạo trên đường cùng với Thiến Thiến, hôm nay 2 người hẹn đi dạo nói chuyện, cả hai vui vẻ thì Phùng Dao gặp dáng người quen thuộc
" Phàn tổng, hôm nay chúng ta chơi đến sáng nha~" Giọng nói nghe muốn kiếm gốc cây mà ói vào, Phùng Dao nhìn cái tên mà ngày đêm trên giường mình mà giờ đứng gần con khác
Không biết, không biết vì sao hôm nay Phùng Dao lại yếu đuối, chẳng muốn gì, cô quay người bảo là mệt rồi đi về trước, trên đường một mình, căn nhà rộng lớn chỉ một mình
Cô bước vào nhà tắm, tiếng nước ồ ạt, một lúc sau cơ thể thơm thoa bước ra, cô ngồi trên ghế, nhớ lung tung này nọ về người nào đó.
Hôm nay khá mệt nên đi lên phòng cô ngồi bôi dưỡng thể, một chiếc váy đen ngủ đẹp vô cùng, nằm xuống mà híp mắt lại
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi lên tầng 3, cửa mở ra, chiếc nệm lún xuống một bóng dáng che đi cô gái đang thở đều
Mái tóc đen che lấy khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay to lớn vén ngang mà nhìn
Chiếc môi đỏ hé nhẹ, gương mặt được xoay qua đặt môi mình lên, luồng lưỡi vào trong, cảm giác ngọt ngào này, đã quá lâu rồi
"Ưm..." Cô rên nhẹ trong họng, Phàn Tín nhả ra nhìn vào cô gái trước mặt, đôi mắt mở ra thấy được gương mặt tuấn tú, cô liền đẩy hắn ra nhưng sức cô làm sao đủ
" Tránh ra, mau đi ra khỏi phòng!"
" Dao Dao"
Cô vùng vẫy liên tục, hắn nắm lấy eo nhấn mạnh khiến cô giật thoát nằm yên ngoan ngoãn
" Ba đến đây làm gì..." Giọng nói như đang rưng rưng, hắn nghe chứ
" Nhớ em!" Giọng nói trầm ấm dịu dàng
" Không cần ba nhớ, mau tránh ra, cái bàn tay dơ bẩn" hắn nhìn em tức giận đáng yêu thế nào
" Nhớ em không thể chịu được" Lời ngọt mật cứ rót vào tai tai cô
Mắt cô ẩn nước không nhìn mặt hắn
" Ba xin lỗi!"
" Hức...ba la em...em ghét ba...hức...ba đi ra em không cần" Không chịu nổi oan ức mà khóc lên
Anh bế cô dậy, ôm cô vào phòng mình :" Dao Dao ngoan đừng khóc, ba Xin lỗi, do ba mệt nên mới la em vô cớ"
" Ưm...hức...em có làm gì ba đâu?" cứ thấy oan mà vừa nói vừa khóc mãi
" Được rồi, là ba làm em khóc, ba sai" tốn thời gian giỗ một lúc cô mới nín
Hôm nay cô lại yếu đuối đến vậy vì cô cũng mệt về công việc
" Hôm nay em lạ thiệt đó" Hắn nói còn cười cười, cô liếc hắn dáng vẻ quen thuộc lại quay về
" Phàn tổng hôm nay chúng ta chơi tới sáng nha~" Cô nói trước mặt hắn, Phàn Tín nhíu mày.
" Còn nhìn, lúc nãy cô gái kia nói vậy còn gì!"
" A...em thấy à, ghen hả? "
" Mơ đi! "
Hắn cười cúi xuống hôn cô, tay đưa lên vú mà bóp lấy vú cô, rồi hai người lại to nhỏ trên giường
______
Chap này nhàm quá, chap sau nha mấy bạn 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro