Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Kế hoạch sụp đổ.

  "Hai cậu đang hẹn hò hả?"

   Vân chống cằm ngồi nhìn cậu bạn bàn trên với ánh mắt chán chường, còn Lauren trợn mắt và giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt hắn:

    "Cậu nghĩ cái gì mà nói như vậy? Muốn chết hả?"

     "Ấy không không, mình chỉ hỏi vì thấy hai cậu hay đi chung với nhau ấy mà. Nếu không phải thì xin lỗi nhé!"- Cậu bạn giơ tay lên đỡ nắm đấm của Lauren. Tên cậu ta là Rende Taylor, nhưng trong lớp hay gọi cậu ta là Tò mò vì cái tật xấu đó. Tất nhiên là cậu ta tò mò hỏi câu như vậy cũng đúng. Vì Vân đang giả dạng thành một đứa con trai, mà một đứa con trai hay đi chung với một đứa con gái thì hay bị quy kết là cặp bồ nhau lắm. Vân lắc đầu ngán ngẩm:

    "Tụi tôi chỉ là bạn cùng bàn mà thôi, không có gì để hiểu nhầm đâu."

     Sau đó, Tò mò còn hỏi Vân về thứ hạng thi đầu vào và bị Vân lảng sang vấn đề khác. Trong khi Lauren thì có vẻ hứng thú về thứ hạng, cô nàng liến thoắng với Tò mò về thứ hạng của mấy người trong lớp. Cảm thấy nhức đầu, Vân đi ra khỏi lớp hóng gió. Và nó đụng Indria đang thập thò ngoài cửa.

     Hết kẻ tò mò đến người nhiều chuyện, Vân liếc Indria một cái rồi đi xuống lầu làm cậu ta bối rối.

    Khu tầng hai vẫn còn 2 lớp đang sáng đèn. Vân ngồi ở hành lang nhìn bâng quơ ra xa xăm. Những giọt mưa tí tách rơi làm cô có phần trống trải. Mùi hoa oải hương cứ như bay đâu đây, theo cơn gió lạnh. Cô chỉ muốn mau chóng lên tới năm 3 và hy vọng mọi chuyện êm xuôi.

   "Cộp!"

    Tiếng giày da vang lên lạnh lẽo. Người con trai mặc áo khoác đen che kín nửa khuôn mặt với cái đầu đỏ đặc trưng đang tiến gần tới Vân. Cô nàng thoáng bối rối nhưng cô nghĩ mình đột ngột bỏ đi sẽ làm hắn chú ý hơn. Nên Vân cúi mặt xuống và giả vờ nhìn chăm chăm vào một điểm ngoài cửa sổ. Đợi một lúc rồi cô sẽ bỏ đi. Nhưng Huy đã dừng lại cách Vân hai mét và tựa người vào lan can. Xem chừng cậu ta có vẻ mệt mỏi lắm.

    Huy nhìn xa xăm. Áp lực từ gia đình tưởng như làm cậu nổ tung. Kéo cổ áo che khuôn mặt mình làm Huy cảm thấy dễ chịu. Trời lúc nào cũng mưa...Dường như ông trời đã an bài cho Huy sống trong cái thế giới lúc nào cũng cảm thấy cô độc này. Huy muốn chạy trốn khỏi tất cả. Cái cảm giác cô độc này...

    "Ầm!"

    Huy quay đầu về nơi có tiếng động. Vân vấp trúng một cục lông trên lan can. Vũng nước quỉ quái làm Vân vấp té. Trống ngực Vân đập thình thịch khi Huy tiến lại gần.

   "Cậu không sao chứ?"- Huy đỡ tay Vân dậy, nhưng Huy lại rụt tay lại,  ngay cả trước khi Vân né anh.

   "Cậu...là ai?"- Huy nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình. Cái cảm giác kì lạ khi Huy chạm vào tay Vân. Không trả lời, Vân đứng dậy và chạy nhanh về phía cầu thang. Nhưng Huy đã nhanh tay hơn. Cậu nắm lấy tay Vân kéo lại.

    "Cậu là ai?"

    "Bỏ tay tôi ra!"

    Vân bất chợt quay mặt về phía Huy.

   Cái khoảnh khắc khi hai cặp mắt nhìn nhau. Vân biết mình đã bị lộ.

    Mưa ngày càng to hơn, gào thét như ai oán. Huy thấy nước mưa tạt vào một bên mặt mình lạnh toát. Cậu đứng như trời trồng, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Vân.

   "Không thể nào... Sao em lại...Vân?"

   "Anh nhầm người rồi!"

   Nhưng Huy không buông mà anh còn ghì chặt lấy Vân. Anh cảm thấy như vừa tìm thấy lại một báu vật bị mất.

   "Suốt mấy năm qua em đã ở đâu vậy?"

    "Buông tôi ra..." -Vân thấy khóe mắt mình cay cay. Cô giằng ra, nhăn mặt nhìn Huy rồi bỏ chạy.

    "Ô hay, Đông! Cậu mới đi đâu vậy?"

    Lauren tròn mắt nhìn Vân. Lấy vội cái cặp, Vân mặc áo khoác trùm kín rồi đi nhanh ra cửa, không nói gì với Lauren.
  Mọi chuyện lại phiền phức. Chắc chắn anh ta sẽ tìm hiểu xem mình là ai. Và cả dòng họ của anh ta. Vân tự nghĩ thầm trong lòng. Sải bước nhanh làm nước mưa văng tung tóe. Vân đang rất hoảng hốt. Cô chạy nhanh về phòng trọ. Liệu anh ta sẽ tìm ra mình? Vân không thể để điều đó xảy ra được. Hàng loạt câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Vân.

     Khi chạy về tới phòng trọ, Vân ngồi thụp xuống và thở nhanh. Những kí ức lại ùa về. Đầu Vân lại sắp nổ tung ra. Vân đang trong tình trạng hoảng loạn hết sức, cô gục xuống sàn nhà. Thở dốc rồi lại thở dốc. Lồng ngực như muốn nổ tung ra.

    Gió từ cửa sổ mang mùi hoa oải hương bay tràn vào trong phòng. Mùi mưa hòa quyện với mùi hoa làm Vân trấn tĩnh lại. Vân vừa trong cơn mê và đã trở lại thế giới thực. Cái nỗi đau ấy tưởng như đã quên, kí ức ấy tưởng như đã bị khóa. Nay lại trỗi dậy mãnh liệt khiến Vân không thể phản ứng kịp.

    Đứng dậy và uống ngụm nước, Vân ước gì mình đã hành xử khôn ngoan hơn khi gặp Huy. Vân chợt nhớ tới cái siết chặt của Huy, nó lạnh lẽo...

   Còn ở trường Da'E, trong khúc hành lang lạnh lẽo, trống vắng. Có một người con trai đang đứng bần thần. Không sai được, cái cảm giác kì lạ đó, và cả mùi hoa oải hương thoai thoải khiến Huy không thể lẫn vào đâu được. Không thể để vụt mất lần nữa. Điện thoại của cậu rung trong túi, Huy nhấc máy lên nghe:

    "Alo?"

    "Cậu Huy à, ngài Lưu nói là muốn gặp cậu sau buổi học ngày hôm nay."

   "Được thôi, dù sao tôi cũng đang có việc cần hỏi. Bíp!"

   Tiếng đế giày nện xuống nền đá cồm cộp. Huy trùm mũ áo khoác lên đầu để che hết khuôn mặt. Rồi cậu khuất dần sau bóng tối.

    Ông Lưu ngồi quay mặt về phía lò sưởi. Phía sau là Huy đang tựa lưng vào chiếc bàn.

    "Báo cáo tình hình học tập của cháu đi!"- Ông Lưu không quay mặt lại.

    "Nếu không có gì thay đổi thì đến tháng sau trường cháu sẽ có một đợt kiểm tra năng lực kiêm xếp hạng khối 1. Ngoài ra không còn gì nữa ạ."

    "Tốt, cháu có thể về phòng nghỉ ngơi."

    "Cho cháu hỏi điều này."

    "Cháu hỏi đi."

    "Ba cháu có nói cho cháu biết về vụ thủ khoa bí ẩn của trường, cháu chắc rằng ông cũng biết, vậy nếu ông biết được người đó là ai...Ông sẽ tính như thế nào?". Huy có hơi ngập ngừng khi thấy ngài Lưu hơi nghiêng đầu về phía cậu.

   "Ba con rất hay làm chuyện thừa thãi không đâu vào đâu. Chuyện này nói với cháu cũng có ý nghĩa gì đâu. Cháu chỉ cần học thật tốt và..."

    "Nhưng ông chưa trả lời câu hỏi của cháu.."

    "Đứa thủ khoa ấy sẽ không yên với ta đâu!"- Ông Lưu cáu giận khi bị cắt ngang câu nói: "Còn bây giờ thì cút về phòng ngay!"

   Huy đi ra khỏi phòng của ông Lưu và bắt đầu suy nghĩ về câu nói của ông. Hình như cậu đã biết đó là ai. Và cậu sẽ không để yên cho dòng họ Lưu đụng tới người đó.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro