Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4 -1: Ăn và Chạy.

    "Đông!"-Lauren quay qua nhìn Vân, miệng bụm lại. 

    "Có chuyện gì vậy, Lauren?"- Vân đang đọc quyển sách về các loài hoa, liền đẩy gọng kính lên nhìn Lauren.

   "Sáng nay có một tên kì lạ cứ bám theo tớ từ khi tớ bước vào sân trường đến khi vào Hành lang chính, tên này học chung khối và hắn cao lắm!"- Lauren giơ tay cao thiệt cao để tả chiều cao tên bám đuôi nhỏ.

"Indria...."-Vân đóng quyển sách lại và nói nhỏ với giọng mệt mỏi. Lauren tròn mắt :"Cậu biết à?".

"Ừm có một chút, bạn đừng dây vào tên đó nha, phiền phức lắm đấy!"

"Sao cũng được, cậu có biết Thủ khoa của khối mình không? Tên là gì ấy, tớ cũng không nhớ. Hôm qua tớ đi ngang qua Thư viện và thấy hắn đang đứng xem một sấp danh sách. Sau đó..."

Lauren làm mặt căng thẳng và bất ngờ dí sát mặt mình vào mặt Vân: "Hắn nhìn thấy tớ đang nhìn. Hình như tớ đã thấy điều không nên thấy..."-Mặt nhỏ căng thẳng và cái bàn tự nhiên rung bần bật. Vân nhìn thấy Lauren đang căng thẳng và cái bàn rung vì nhỏ đang ghì lấy cái bàn thật chặt. Hai đứa bàn trên ngoái đầu xuống nhìn và Vân đang cố làm Lauren bình tĩnh lại.

   "Hôm nay căn tin trường đóng cửa nên tí nữa buổi trưa cậu với mình đi ăn nhé. Mình đãi!"-Vân nói nhanh vì có cảm giác cái bàn sắp bị vỡ tới nơi, đồng thời là vì thấy mọi ánh mắt trong lớp đang đổ dồn về chỗ cô.

   "Thiệt chứ? Cậu mời tớ á? Hôm nay tớ cũng không mang đồ ăn trưa, vậy chúng ta ra cửa tiệm Ăn và Chạy nhé!"- Mắt nhỏ lấp lánh, đồ ăn luôn hấp dẫn nhỏ và ít ra thì nó làm cho nhỏ bình tĩnh lại. Vân suy nghĩ, hẳn Lauren đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm mới làm con nhỏ sợ như vậy.

   Hôm nay lớp Vân học 5 tiết và 2 tiết đầu là môn Lý luận, sau đó là tiết Ngôn ngữ cổ. Rồi chúng nó được nghỉ trưa. Giờ Lý luận rất căng thẳng vì học sinh phải học cách phản bác lại những gì giáo viên nói. Những ai học tốt môn này đều có miệng lưỡi sắc bén và nhanh nhạy. Không thì sẽ bị cô Darg-giáo viên Lý luận đụp lại ngay. Cả lớp hào hứng tranh luận khi cô Drag viết đề lên bảng:

   "Bên cạnh các em là kẻ thù, và miệng lưỡi các em là vũ khí"

   Cô Drag nhìn ngắm các học trò của mình đang tranh luận khí thế, nhưng thật ra là chỉ có vài cặp nghiêm túc, còn lại thì ngồi nói chuyện riêng. Lâu lâu lại có tiếng cười rúc rích. 

Vân chống cằm nhìn qua cửa số, mưa vẫn tiếp tục rơi. Lauren cột lại dây giày và nhìn về trước. Cô nói nhỏ:

   "Cô Drag đang nhìn mình kìa Đông, nói gì đi!". Đúng là cô Drag đang nhìn Đông và Lauren vì hai đứa chẳng có hoạt động nào cả. Vân đành ngồi nói bâng quơ sao cho ra vẻ là đang tranh luận. Lauren ngồi liệt kê mấy món trong tiệm Ăn và Chạy. Mắt nhỏ lấp lánh làm Vân phải lảng qua chủ đề khác.

   "Cậu có biết mấy chuyện kì bí ở trường mình không?"

   "Hành lang chính hay có những con vật trong suốt phát ra ánh sáng kì lạ xuất hiện vào buổi tối, hay là chuyện từng có một người phụ nữ bí ẩn đứng ở mấy Hành lang chết rồi biến mất, blah blah blah".-Lauren gõ nhịp lên bàn.

   "Hành lang chết là cái gì?"-Vân nhíu mày thắc mắc.

   "Là mấy đoạn hành lang mà không ai dám bước vào vì nó tối om, dài hun hút và không ai biết cuối hành lang có gì."

   Vân ngồi ngẫm, phải chăng đoạn hành lang mà trước đây Vân từng bước là Hành lang chết chăng? Cái cảm giác lành lạnh ở sống lưng lại ùa về...

   "Tranh luận tốt lắm, mặc dù tôi thấy mấy em nói chuyện riêng nhiều hơn. Nhưng đến kì kiểm tra thì các em sẽ bị tôi kèm nhiều hơn. Chào các em".

Cô Drag vỗ tay và nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp khi tiếng chuông báo hết tiết reng. 

   "Ối trời, Ngôn ngữ cổ hả? Tớ điên đầu với mấy cái chữ dài lằng ngoằng này lắm. Lại còn phải học ngôn ngữ của từng Gia tộc trước khi thống nhất nữa chứ..."-Hai tay ôm đầu, Lauren rên rỉ ỉ ôi.

Vân bình thản nó trấn an :" Tiết này xong là nghỉ giải lao rồi, cậu ráng chịu đựng một chút đi".

Và Lauren mím môi học suốt tiết. Nhưng mà nhỏ học môn này cũng đâu tệ. Trong khi mấy đứa khác quằn quại vì mấy câu hỏi khó trong sách giáo khoa thì Lauren giải và đọc được hết, một cách uể oải. Chuông reng và cả lớp như hồi sinh, tụi nó đùa giỡn khắp sân trường. 

   Vân đợi Lauren sắp xếp đồ đạc rồi ra khỏi lớp. Hai đứa đi xuống Hội trường bất ngờ có người lao ra chặn hai đứa. Bị bất ngờ, Lauren đấm tên đối diện một cái rõ mạnh vào mặt. Hắn té lăn ra sàn và rên rỉ. Lauren giật mình:

   "Cậu là tên bám theo mình lúc sáng nay!".

   "Tớ không phải là đứa đeo bám!", Indria xoa mặt và đứng dậy- "Cậu đánh đau thế!". Vân đứng nhìn và chưa kịp phản ứng thì Indria đã kéo 2 đứa nhanh ra khỏi cổng trường.

   "Đội Kỷ luật ra rồi kìa, hai cậu làm ầm ĩ quá đi!". Kéo tay Vân và Lauren vào một góc phố khuất, Indria nhìn quanh rồi mới thả tay 2 người bạn ra.

   "Cậu làm trễ bữa ăn của tớ rồi!"

   "Được rồi, mình xin lỗi. Tại vì mình hoảng quá thôi."- Indria đưa tay lên gãi đầu, mặt cậu vẫn còn đỏ ửng vì cú đấm của Lauren. Vân nhìn quanh một vòng rồi đưa tay vào túi quần.

   "Trời sắp mưa nữa rồi, mình nghĩ là tụi mình cần đi lẹ thôi Lauren à, tạm biệt nhé Indria." - Vân bước lẹ đi, Lauren bước vội theo sau. Bỏ lại tên nhóc cao lều nghều đang đứng xoa mặt và nhìn theo.

    Trời chuyển mưa, các cửa hàng bắt đầu giăng bạt. Vân và Lauren đã yên vị trong cửa hàng bánh Ăn và Chạy. Chúng nó lựa chỗ ngồi ngay sát cửa sổ để ngắm dòng người qua lại. Lauren tay cầm miếng bánh mì và nhìn bâng quơ ra chỗ cửa ra vào. Vân muốn hỏi cô bạn mình về nhiều chuyện xảy ra sáng nay nên đã ăn lẹ hết phần bánh của mình:

   "Lauren, hôm nay cậu có vẻ kích động quá nhỉ? Và... mình không biết nói sao nữa... Cái cách cậu đấm cậu ta và...woa...gục luôn đấy nhé!". Vân nhìn Lauren và đúng như Vân dự đoán, Lauren không hề ngượng ngùng hay tỏ ra bối rối gì hết. Cô nàng uống một ngụm nước cam và nhìn ra cửa sổ: 

   "Nhà tớ là lò võ, vì vậy phản xạ của tớ rất nhạy. Tớ nghĩ là tớ còn mạnh hơn khối thằng con trai trong trường ấy.". Đó là lý do vì sao Lauren lại mặc quần đùi bó ở bên trong váy. "Như vậy làm tớ thoải mái hơn, dù nó có hơi quái một chút."

   "Mình nghĩ là hai nhỏ Isabell và Uya sẽ phải cẩn thận khi chọc cậu nhỉ?".

   Lauren bật cười :" Tớ mong là vậy.". Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro