Part 2: Ngày đầu tiên ở trường Da'E.
Bầu trời xám xịt...
Từng mảng mây lớn lờ đờ trôi....
Lại một ngày đẹp trời đến với cư dân thành phố Ngầm. Các cửa hàng trưng màu những mẫu áo trong tủ kính. Những ổ bánh mì thơm phức đặt trong các sọt cói lớn của hàng bánh. Người dân đi lại tấp nập trên các con đường. Đâu đó vang vọng tiếng rao hàng. Mọi cửa sổ đều hé mở.
Hôm nay là ngày nhập học của tất cả các trường trong thành phố, kể cả trường Da'E. Các học sinh nô nức đến trường. Khoe đồng phục mới, khoe đồ dùng mới. Dường như điều này chưa bao giờ cũ với các em.
Cổng trường Da'E hé mở và các học sinh bước vào. Trong phút chốc, sân trường tràn ngập màu đỏ thẫm của áo đồng phục. Học sinh cũ thì đứng tán ngẫu với bạn bè còn ma mới thì đang nghe các anh chị ban Kỷ luật hướng dẫn lối đi. Các thầy cô từ trong phòng giáo viên nhìn ra cửa sổ ngắm các em học sinh. Sân trường trở nên huyên náo.
Sâu trong góc hành lang, Vân đứng quan sát mọi người. Cô đang xem xét xem những gì có thể mang lại phiền phức cho mình, cô cần tránh xa nó ra.
Tiếng cười nói nô đùa ồn ào khắp trường bỗng nhiên im bặt. Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về hướng cổng trường.
Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng trường. Cửa xe sau mở ra và Lưu Kĩ Huy bước ra. Huy mặc áo măng tô đen có phần cổ che hết nửa khuôn mặt khiến cậu thêm phần kì bí. Ra khỏi xe, Huy đi một mạch vào trong trường. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu, Huy ghét như thế. Cậu rúc hai tay vào túi áo và lựa cái ghế đá sát ngay bụi cây để ngồi. Huy nhìn mọi người đang xầm xì về mình.
Cách đó khoảng 3 mét, Vân quan sát Huy từ lúc vào cậu vào cổng trường đến giờ. Cô biết là mình cần phải tránh xa người này ra. Cô không được phép cho người khác biết thân phận của cô.
Tiếng chuông vang lên, các học sinh trong ban Kỷ luật hướng dẫn cho các học sinh đi vào trong Hội trường. Tiếng bước chân nhốn nháo, những học sinh năm nhất đều cảm thấy hào hứng. Vì trước khi được học ở đây, tụi nó đều được nghe những câu chuyện kì lạ xảy ra trong Da'E.
Để vào được Hội trường, phải đi qua một hành lang dài. Đây cũng chính là lối vào trong trường duy nhất của Da'E. Hành lang rộng và dài. Khi đi vào hành lang, các học sinh đang nhốn nháo thì bỗng nhiên im bặt. Chỉ có tiếng bước chân nện xuống sàn nhà bằng cẩm thạch. Hai bên tường treo hình của các vị Tổng lãnh đời trước. Ở dưới bức hình ghi tên và khoá học của các ngài. Ánh đèn màu vàng toả ra từ trần nhà khiến người ta hơi rợn tóc gáy khi đi qua hành lang này. Khi đến gần cuối hành lang, có một vài học sinh nhận thấy có một bức hình không có hình và tên vị Tổng lãnh, chỉ có khung và ghi khoá học ở dưới. Chúng nhìn chăm chú cái khung đến khi ra khỏi hành lang. Vân cũng để ý thấy và cô rất lưu tâm về chuyện đó.
Ra khỏi hành lang, tiếng nói chuyện lại vang lên. Hội trường là một căn phòng hình tròn rộng lớn, ở giữa có tượng của người đã lập ra trường Da'E: ông Russel. Bức tượng cao 3 mét, tạc một ông già mặc áo choàng dài che hết người, tay ông cầm một cây kiếm và tay trái giữ một cái đầu lâu có sừng. Ông nhìn ngước lên trên trời nên không thấy rõ được khuôn mặt ông. Bức tượng được đặt trên cái bệ đá hình lập phương. Dưới bệ chỉ ghi vỏn vẹn câu:
"Giao nộp đứa con của quỷ dữ và nhận lấy ánh sáng".
Là một câu trong sử thi của thành phố Ngầm. Mọi người dân đều biết nó. Vân đi một vòng để quan sát. Phía bên kia Hội trường có năm cầu thang đi lên các phòng học. Vân vừa đặt chân lên bậc đầu tiên của cái cầu thang ở giữa thì bị một bàn tay kéo lại:
"Em không được đi lên đó!"
Vân quay người lại và nhận ra rằng đó thành viên của đội Kỷ luật. Giọng chị này hơi the thé. Sau khi Vân quay lại nhìn thì chị ấy mới buông tay ra và nói tiếp:
"Em tên gì?"
"V....À, Đông ạ! Nguyễn San Đông! Em có thể biết là em làm gì sai không ạ?"
Nhận thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Vân, cô nàng kia mới nhẹ nhàng nói:
"Lối giữa là dành cho các giáo viên, em nên biết, và giờ chưa phải lúc để lên lớp".
Vân xin lỗi và đi ra sau bức tượng ông Russel đứng. Trong lúc mọi người ồn ào. Thầy hiệu trưởng đứng ở hành lang trên lầu nhìn xuống. Ông đằng hắng một tiếng nhẹ rồi vỗ tay hai cái thật lớn. Mọi cái đầu đều quay về hướng phát ra tiếng động.
Ông Lưu Gia mặc bộ vest bằng nhung đen, mái tóc đỏ hung được chải ngược ra sau. Ông nhìn lướt qua hết Hội trường rộng lớn và dừng mắt ở mái đầu hoe đỏ. Hội trường im phăng phắc. Ông giang hai tay ra và nói:
" Chào mừng các em trở lại trường Da'E, ngôi trường thân thiện và tất nhiên là nơi học tập căng thẳng. Thầy thấy các em hôm nay rất là xinh đẹp-các quý cô..."
Cả Hội trường cười rúc rích vì khi nói, hàm ria mép hung đỏ của ông cứ vểnh lên và hạ xuống nhịp nhàng và cách nói có phần hài hước. Ông dừng lại để mọi người cười
"....và các quý ông lịch lãm. Như các em học sinh cũ đã biết, sau đôi lời của tôi sẽ là bài diễn văn của em Thủ khoa trong kì thi đầu vào của trường. Nào, mời em John Heather ".
Người đứng sau hiệu trưởng đi lên trước. Gương mặt sắc sảo, mái tóc xoăn đen. Dưới cặp kính là đôi mắt đen thăm thẳm trông lạnh lẽo. Trông cậu vừa tri thức vừa khó gần. Gương mặt không một xúc cảm, cậu nhìn xuống Hội trường.
"Trước hết, tôi xin cám ơn các bạn đã lắng nghe. Được học tập ở trong một môi trường tốt như Da'E quả thật tôi rất hãnh diện"-Heather đẩy gọng kính lên:
"Và tôi CHẮC CHẮN sẽ dành được chức vụ Tổng lãnh trong kì đề cử ở ba năm sau.Xin cám ơn vì đã lắng nghe."
Hội trường đang im ắng trở nên xôn xao sau câu tuyên bố chắc nịch của Thủ khoa năm nhất. Sau khi nói xong, Heather quay lại phía sau nhường chỗ cho thầy hiệu trưởng. Thầy Lưu đằng hắng một cái và vỗ tay hai lần. Hội trường lại im lặng.
" Nào, các em năm nhất khi nhận được thư báo, các em cũng được biết vị trí phòng học và mã số lớp phải không? Các em hãy theo chỉ dẫn đó và đi đến lớp của mình. Chúc các em có một năm học vui vẻ. Chúng ta giải tán thôi."
Thầy hiệu trưởng vỗ tay thêm hai cái và các học sinh liền kéo nhau lên cầu thang. Vân để ý thấy Heather và thầy hiệu trưởng có trao đổi thêm điều gì đó và mặt của Heather-vốn không có cảm xúc gì-lại tối sầm xuống. Họ nói chuyện cho đến khi các học sinh lên tới lầu.
Tờ giấy ghi vị trí phòng học ghi khá rõ, và cũng nhờ ngay trước cửa mỗi phòng học đều gắn một cái bảng lớp to đùng. Số phòng màu đen được in kiểu cách trên nền màu trắng. Các học sinh đều mau chóng tìm được phòng học của mình. Ai dở tìm kiếm thì đi hỏi ban Kỷ luật. Mọi việc cứ thế diễn nhanh chóng. Trừ vụ có một anh năm hai cố tán tỉnh một cô nàng năm nhất và bị ban Kỷ luật bắt đầu, khi cô nàng kia la toáng lên vì anh chàng cứ lẽo đẽo theo cô.
Phòng học của Vân nằm sâu tít trong cuối hành lang lầu ba, lớp 1-2. Cô chọn một cái bàn cuối lớp, ngay gần cửa sổ. Vô tình sờ lên mái tóc ngắn, Vân nhìn ra bầu trời xám xịt. Cô ngồi ngắm trời cho đến khi có người cắt ngang.
" Chào cậu, mình ngồi cạnh được không?".
"Tất nhiên rồi."
Cô nàng ngồi xuống, hất nhẹ mái tóc bạch kim được cột gọn đằng sau. Nàng chìa tay về phía Vân:
" Tớ là Dorothy, Lauren Dorothy. Gọi tớ là Laury cũng được. Còn cậu?"
Vân chìa tay ra bắt và cô nàng lắc tay Vân như thể lắc dây để rung chuông khiến Vân hơi bất ngờ.
" Mình là Nguyễn San Đông". Nói xong Vân rụt tay lại vì cứ để Lauren lắc một hồi nữa là cánh tay cô sẽ văng khỏi bả vai mất. Không bận tâm về chuyện đó, Lauren tiếp tục hỏi Vân dồn dập:
"Tên cậu đẹp nhỉ? Cậu là người Châu Á à, hồi cấp hai mình cũng có một người bạn Châu Á, cô ả hơi điên một chút. À, cậu thi đầu vào với hạng bao nhiêu? Tớ là hạng 50 trên 320 nhé! Cậu ăn bánh quy không? Của cửa hàng Ăn và Chạy đấy, ngon số một luôn."
Vừa nói, cô nàng vừa móc ra một túi giấy và đưa nó về phía Vân. Lauren nói nhanh đến độ Vân nghe không kịp vì chuyện này sọt chuyện kia, nên Vân chỉ ậm ừ và lấy một cái bánh bỏ vào miệng. Lauren cũng lấy một cái và ăn, vừa nuốt bánh xuống cổ họng, cô nàng lại nói tiếp. Nào là ca cẩm về việc cô không cùng lớp với nhỏ bạn thân hồi cấp hai. Nào là thích ngồi cuối lớp để dễ nói chuyện hơn. Rồi lại khoe rằng mình mới mua được con hamster trông xinh lắm. Sau khi tả không thiếu một chi tiết nào về thú xưng thì Lauren lại chuyển qua chủ đề thời tiết. Vân khó chịu cực kì vì liên tưởng như có cái loa phóng thanh bên cạnh nên cô ậm ừ ậm ừ cho qua chuyện rồi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Nhưng cô nàng vẫn tiếp tục nói, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
"Trật tự nào các em! Em kia ngồi xuống!"-Cô chỉ vào một tên ngồi bàn hai đang đứng loay hoay gỡ cây bút bi bị kẹt vào túi áo vest. Hắn ngồi xuống và ngượng đỏ cả mặt khi nghe thấy tiếng cười rúc rích. Cô chống hai tay xuống bàn và nhìn xuống lớp:
"Các em, cô là White M , từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em".
Cô M có nước da trắng hồng, cô xoã tóc và cô mặc áo sơ mi tay dài xắn lên một nửa, và váy bó tới đầu gối. Xem ra cô khoảng ba mươi là cùng.
"Thi vào đây hẳn không phải dễ, vì vậy khi học các em cần phải chăm hơn. Vì sẽ có những người khác nhấn chìm các em xuống bét vì các em không biết cố gắng."-giọng cô White nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
"Giờ thì, cứ thoải mái vui chơi đi các em. Buổi đầu là thế thôi. Nhưng chơi trong trật tự nhé. Cô có việc phải đi, khoảng 1 tiếng nữa cô sẽ quay lại. Chào các em".
Cô White đi ra khỏi lớp và mất hút sau hành lang. Cả lớp lại ồn ào, Lauren lại tiếp tục huyên thuyên. Vân lại ôm đầu khó chịu.
"Nè, cô nàng quần thun đen, sao cậu không ngưng miệng lại một chút nhỉ?". Lauren ngưng nói và quay qua trái nhìn:
"Bạn vừa nói gì?"-Mắt cô nàng nhìn trừng trừng vào hai con nhỏ ngồi bàn bên cạnh. Một nhỏ thì tóc ngắn xanh đen và nhỏ kia thì tóc vàng dài lượn sóng. Hai đứa đều đính lên áo vest những vật trang trí lấp lánh và mặc váy ngắn cũn cỡn. Nhỏ tóc vàng ngồi bên cạnh Lauren cười nhếch:
"Mình đang nói cậu đó.Cô nàng liến thoắng ạ"
"Đúng vậy đó, xem cái thứ cậu đang mặc dưới váy kìa, trông thô hết sức"-Cô ngồi cạnh tiếp lời.
Lauren liền chau mặt. Chả là ngoài bộ đồng phục ra thì cô nàng còn mặc thêm chiếc quần thun đen bó bên trong váy. Nhưng sẽ không có gì để bàn nếu cái quần không dài quá váy tới hơn 1 gang tay. Mặt Lauren hơi đỏ lên, nhưng cô mặc kệ bọn họ mà lại quay qua nói chuyện với Vân. Bực mình vì bị bơ, hai con nhỏ hậm hực lầm bầm gì đó rồi quay qua giỡn với nhau. Nhưng rồi thấy Vân không có hứng thú với câu chuyện của mình, cô nàng nói chán rồi lại lôi bánh qui ra ăn.
Kể ra thì những chuyện đặc sắc ở trong giờ học cũng chỉ có vậy. Cô White bước vào và phát cho mỗi người một thời khoá biểu học tập, sau đó điểm danh và cho ra về. Đi qua được hành lang chính dài lê thê cho đến cổng thì trời lại chuyển mưa. Các học sinh không ai bảo ai, đồng loạt mở dù ra che. Sân trường đầy những màu sắc lóng lánh của các chiếc ô.
Vân để ý thấy trước cô là Lauren đang che chung dù với một nhỏ khác. Có lẽ là người bạn thân mà Lauren đã kể.
Mưa ngày càng nặng hạt. Vân chạy vội về phòng trọ tránh mưa. Những hạt mưa li ti thay phiên nhau chảy xuống cửa sổ. Vân thay quần áo và gục đầu xuống bàn học. Bó hoa oải hương khô lại toả ra mùi hương ngọt ngào. Vân díu mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc đó, Huy đang ở trong phòng làm việc của Hiệu trưởng. Căn phòng nhỏ nhưng khá tiện nghi. Hai cái tủ đựng đầy hồ sơ phía bên góc phải căn phòng. Bên trái là bộ sofa bọc da đỏ. Giữa căn phòng là bàn làm việc. Huy đang ngồi ở ghế sofa và khoanh tay chờ đợi. Hiệu trưởng bước vào, tay cầm hai cốc cà phê:
"Con đợi lâu không? Tí nữa hai chúng ta đi ăn gì nhé, rồi ba sẽ chở con về".
"Được thôi ba, lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau".
Huy đón lấy cốc cà phê và khuấy nó. Hiệu trưởng ngồi xuống sofa đối diện, nhìn thẳng vào mặt Huy:
"Vết bầm gì kia? Con lại bị ông đánh à?".
Huy nhấp một ngụm cà phê, mặt cậu vẫn bình thản:
"Ổn mà ba, là do con chưa cố gắng hết sức thôi."
Hiệu trưởng nhìn Huy ái ngại:
"Nếu con muốn thì con có thể ở với ta. Con biết đấy, con có thể, bất cứ lúc nào".-Ông Lưu nhún vai.
"Và còn một điều này nữa...Ta muốn nhờ con một chuyện".
Huy nhìn ba nó: "Ba nói đi".
Hiệu trưởng xoa hai bàn tay vào nhau.
"Cái tên nhóc mà Thủ khoa ấy. Tên mà ba cho nó lên đọc diễn văn. Nó không hẳn là Thủ khoa thật".
"Không phải hắn thì là ai?"-Huy uể oải, cậu không muốn nghe vấn đề này nhiều.
Mắt ông Lưu sáng rực lên:
"Con biết đề của trường chúng ta bao gồm các môn thi Toán, Ngôn ngữ cổ, Lý, Hoá và Sử thi. Suốt hai mươi năm qua chưa từng có ai đạt điểm số tuyệt đối cả! Không một ai!"- Ông Lưu cố ý nhấn mạnh câu "không một ai" để Huy chú ý:
"Tất nhiên là không một ai rồi, với ngần ấy môn thi thì làm sao mà đạt tuyệt đối được".
Ông Lưu nhếch mép cười:
"Thế mà lại có đấy Huy ạ, một đứa nào đó đã đạt điểm 50/50. Các bài được các thầy cô chấm rất kĩ lưỡng và không phát hiện được dấu hiệu gian lận nào. Qua bài thi ta thấy người này có kiến thức chuyên sâu và khả năng nắm bắt cực tốt. Không có con người nào có thể."
Huy chau mày, cậu chưa nghe điều gì như vậy. Rồi trong đầu Huy bỗng loé lên suy nghĩ:
"Gia tộc Hoả!".
"Đó chính là điều ba muốn nói với con".
"Không đời nào! Gia tộc đó đã biến mất từ lâu rồi, và người duy nhất trong gia tộc ấy từng xuất hiện trong hai mươi năm trước...."
Ông Lưu cầm cốc cà phê nhấp thêm một ngụm và nói tiếp câu đứa con của mình:
"Là Tổng lãnh."
" Ba có biết được đứa đó là ai không? "
"Không, có vẻ có người đã khôn khéo đăng kí địa chỉ mượn, nghĩa là sử dụng địa chỉ đó chỉ để nhận thư và tên thì lại là một cái tên giả. Vì sao, vì khi ta xem danh sách năm nhất lại không thấy cái tên đó.
Cũng có thể là đứa nhóc đó đang học dưới một cái tên mới!".
"Huy à, con hãy kiếm xem những ai có khả năng và nói cho ta biết. Ta cũng đã nói với tên Thủ khoa giả kia biết chuyện này và nó cũng tức tối hết sức, và với cái tính ăn thua, nó sẽ kiếm cho ta thôi. Nào, còn giờ chúng ta đi ăn nhé"
Ông Lưu vỗ vai Huy và cả hai ra khỏi phòng.
Mưa rả rích suốt đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro