[.Part 8.]
-Plan-
tôi ngồi ở lớp để làm nốt phần bài tập còn lại,vì nó khá khó nên tôi đang làm đến bù đầu rồi đây,vậy mà... cái thằng chủ tịch câu lạc bộ áo chí cứ đứng lải nhải bên tai tôi kêu tôi viết giùm mẫu tin cho trường,gần đây... họ bắt đầu không còn sợ gì tôi nữa rồi
"Plan... giúp giùm đi mà...mình đang cần gấp lắm"
"cậu không thấy tôi đang làm bài tập sao?" - tôi khó chịu hướng mắt lên nhìn
"chỉ tốn một xíu thời gian của cậu thôi mà Plan..."
" CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO!!!"
tôi đập mạnh quyển sách đang cầm xuống đất,vì tiếng hét của tôi mà cậu bạn đó trở nên sợ hãi...khuôn mặt bắt đầu tái dần lên...sự chú ý của cả lớp cũng bắt đầu hướng đến tôi...tôi vung tay lên định tung một quả đấm,cậu bạn kia cũng đã nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đòn...thì nhìn sang bên cạnh.. tôi thấy Mean cũng đang nhìn mình...
tôi đành thở dài chán nản... thu lại tay về vị trí cũ cùng với ánh mắt như muốn giết người kia...
"tôi xin lỗi...không làm cậu sợ chứ..." - tôi nói rồi lén nhìn Mean và ..thấy được cậu ta mĩm cười,tôi vì vậy mà tâm trạng cũng tốt lên được vài phần
"cậu cứ để đó đi...tôi sẽ cố hoàn thành vào trưa để gửi cho cậu"
"cảm ơn Plan...làm phiền cậu rồi" - cậu bạn đó thấy tôi bình tĩnh cũng đỡ hoảng hơn,nhưng cũng không còn dám nhây nữa,nhặt quyển sách tôi vừa vất ở đất để ngay ngắn lên bàn,đưa xong tài liệu liền vừa chạy đi khỏi lớp vừa ôm tim
tôi ngồi xuống bàn ôm sấp tài liệu vào người,đã mệt còn chẳng được nghĩ ngơi,nếu không vì Mean... tôi ba đời nhận làm ba cái việc không công này... Mean khều vai tôi rồi bật ngón cái như khen ngợi... chỉ vì một hành động nhỏ đó thôi mà đã khiến tôi thấy mình phí cả buổi trưa cũng vô cùng xứng đáng...
=======
-Mean-
hôm nay Plan đã xém chút đánh người..cũng may cậu ta nhận thức được kịp lúc..mà dừng tay lại... tôi biết thay đổi bản tính con người rất khó...nhưng cũng không phải là không thể làm được,tôi tin qua một thời gian nữa...cậu ấy sẽ có thể thật sự trở nên lương thiện..chẳng hiểu sao đối với Plan...tôi lại có một sự nhẫn nại nhất định và tin tưởng rằng mình có thể thay đổi được cậu bạn này đến như thế nữa...
tôi xuống căn tin mua cho cậu ta một lon nước hoa quả vị mà cậu ta thích...để coi như khen thưởng cậu ấy thành công trong việc nhịn "không đánh người",sao tôi thấy mình giống bố cậu ấy vậy nhỉ...còn đi mua đồ mà thưởng cho...tôi tự cười cái suy nghĩ vô lý của bản thân mình..
chân sãi bước qua phòng nhạc,tiếng dương cầm vang lên thu hút tôi đến lạ... chân tôi dần chậm nhịp rồi dừng lại hẳn, hé mắt qua khe cửa đang đóng hờ.. bóng hình một người con gái mặc bộ đồng phục màu xanh ngọc ngồi bên đàn với mái tóc xõa... tôi như bị mê mẫn trong phút chốc...cứ như bị ai đó thôi miên mà bước vào bên trong..vô tình gây ra tiếng động
cô gái ấy nghe thấy tay liền dừng lại nơi phím đàn,xoay người nhìn vào tôi...và mĩm cười...
"chào cậu..."
=============
-Plan-
Mean kêu tôi cứ ngồi im làm bài báo cáo với cả viết tin cho trường,cậu ấy đi một chút sẽ quay lại,nhưng tôi đợi cả buổi vẫn không thấy cậu ta đâu,báo cáo đã viết xong mà cậu ta vẫn chưa quay về lớp...sắp đến giờ học rồi...tôi có nên đi gọi cậu ta không nhỉ
tôi đi xuống căn tin chẳng thấy bóng dáng ai cả,chuông vào lớp cũng đã reo rồi...cậu ta đi đâu được chứ...tôi lẫn thẫn bước đi thì nghe có tiếng cười nói phát ra trong phòng nhạc...bản tính vốn tò mò nên tôi đến đó xem thử
là Mean.... cậu ta đang cùng một người con gái ngồi bên nhau cùng trò chuyện...có vẻ rất vui...
"cảm ơn cậu vì lon nước nha..Mean..."
"coi như quà gặp mặt cậu thôi.. không cần khách sáo"
hóa ra...Mean là đi mua nước cho cô gái này... lon nước ấy...cũng là vị của tôi thích... cậu ấy chưa từng mua cho tôi lon nào cả...vậy mà chỉ mới vừa gặp cô gái này...cậu ấy đã có thể mua cho... tôi lại suy nghĩ gì thế này..tôi là cái quái gì mà cậu ta phải mua nước cho tôi chứ... cũng là tôi đơn phương thích cậu ta... cậu ta vốn không có trách nhiệm lo lắng hay mua gì cho tôi... mua nước cho cô gái ấy cũng phải.. mặt cô ấy rất xinh... cách nói chuyện và cử chỉ cũng vô cùng hiền lành,nhẹ nhàng...đúng như những gì Mean thích... càng nghĩ lại càng não lòng...Plan ơi là Plan... mầy là con trai... lại còn là một thằng con trai thô kệch,mầy lấy cái gì đi so sánh với cô thiếu nữ xinh đẹp kia chứ....
tôi buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mỗi khi thấy hai người họ nhìn vào mắt nhau mà tươi cười rạng rỡ... Mean chưa từng... cười như vậy...khi ở bên cạnh tôi
==========
-Mean-
tôi đã tình cờ quen được một người bạn mới,cô ấy tên là Fathon, cô ấy là người ở câu lạc bộ âm nhạc ở trường khác và chuẩn bị chuyển sang trường này để học..cô ấy hôm nay đến trường để hoàn thành thủ tục nhập học..và đến tham quan phòng nhạc sẵn tiện có nhã hứng mà chơi vài bản.... tôi thấy cô ấy cứ liên tục ho và cổ họng có vẻ không được ổn, tôi sẵn tiện đưa lon nước hoa quả đang cầm trên tay đưa cho cô ấy,sau đó ra căn tin mua lon mới cho Plan..nhưng khi tôi quay lại lớp mới nhận ra đã trôi qua hơn một tiết học rồi..và Plan cũng đã biến đi đâu mất,chỉ còn chiếc cặp là còn ở chỗ ghế ngồi thôi..
thứ thu hút ánh mắt tôi...là chiếc băng tay được gói gọn để ở một bên ngăn của cặp sách...chiếc băng tay tôi đưa cậu ta khi trước..cậu ta vẫn còn giữ nó..thậm chí còn được gói kĩ lưỡng trong chiếc túi... tôi không điều khiển được mà nâng nhẹ khóe môi...cậu ấy trân trọng món vật tôi đưa...khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ
"Pluem! mầy thấy Plan đi đâu rồi không?"
"tao không biết..không phải nó đi kím mầy sao?"
"nó??? mầy gọi Plan kiểu đó từ khi nào vậy?"
"ý tao là...cậu ta đi kím mầy rồi không phải sao?..nói nhanh quá nói nhầm.."
"mà mầy nói cậu ta kím tao?" - tôi đưa tay chỉ vào bản thân mình
"ban nãy thấy cậu ta đưa sấp giấy in cho mấy đứa bên club báo chí rồi bỏ đi đâu mất... cứ tưởng cậu ta đi kím mầy rồi chứ"
"kì lạ thật..."
tôi thử gọi điện cho Plan nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông ngân dài vô nghĩa,sao tôi lại thấy lo cho cậu ta vậy nhỉ...chỉ là mới biến mất khỏi tầm mắt tôi một chút,có lẽ là vì thường ngày lúc nào cũng có cậu ta bên cạnh nên khi không nhìn thấy nữa liền có cảm giác mất mát chăng?
đến tận lúc ra về...tôi vẫn không thấy cậu ta đâu...cũng may rằng...lúc bước ra khỏi lớp liền thấy cậu ta đứng vẫy tay về phía mình
"cậu đi trốn ở cái xó nào nãy giờ thế?" - tôi giở giọng trách móc nhưng môi thì lại cười,tôi là đang vui... vì cậu ta xuất hiện hay sao...tôi cũng không giải thích được
"lâu lâu cúp tiết đi chơi một chút thôi mà... không lẽ cậu bắt tôi cứ bị cầm tù trong lớp hoài sao"
"thật tình... mà sao mắt cậu đỏ như vậy... khóc sao?" - tôi đưa tay định chạm lên khóe mắt Plan vì nó đang sưng đỏ như vừa mới khóc...nhưng cậu ấy đã nắm tay tôi lại
"cậu ảo tưởng hả? tôi mà lại khóc sao? ban nãy đi coi phim với tụi thằng New cười đến chảy nước mắt thôi" - tôi nghe thấy vậy thấy lòng cũng yên tâm hơn hẳn..cũng phải...với tính cách của cậu ấy làm sao mà dễ khóc như vậy được
"về..về thôi... tôi đậu xe trước cổng rồi" - Plan lúc này mới nhìn xuống bàn tay cậu ta vẫn còn đang nắm lấy tôi..sau đó cả hai chẳng biết tại sao lại ngại ngùng rụt tay về
Plan đưa tôi về nhà như thường lệ sau đó đi khỏi ngay tức thì... dù rằng cậu ta không có bất cứ hành động kì lạ nào nhưng sao tôi cứ có cảm giác cậu ta đang gặp phải chuyện gì đó không hay... nét cười trên mặt Plan cũng không còn tự nhiên như thường ngày nữa mà có chút gì đó rất chi là gượng gạo...
--(ngày sau đó)--
hôm nay là ngày lễ lớn..ba mẹ lại không được nghĩ làm..mẹ không chấp nhận việc tôi nằm ì trong nhà nên bắt ép tôi phải đi đến buổi văn nghệ của trường dù tôi không muốn chút nào cả
tôi chán nản bước vào trường trong tiếng nhạc xập xình inh ỏi,tôi chán ghét cái sự ồn ào này hơn cả... tôi tìm một ghế đá ở nơi được cho là yên tĩnh nhất để ngồi xuống nghĩ ngơi
"Mean! tình cờ thật đấy!" - Fathon trên tay mang theo một quyển sổ nhạc bước đến chỗ tôi đang ngồi
"đúng là có duyên mà...Fathon..cậu tham gia biểu diễn sao?"
"mình chưa chính thức vào trường nhưng do cũng từng nằm trong club âm nhạc nên giáo viên đặc cách cho mình tham gia biểu diễn"
"cậu đã biểu diễn chưa? mình rất muốn xem đấy!"
"còn khoảng ba tiết mục nữa sẽ đến lượt mình...mình rất vui khi cậu ủng hộ phần trình diễn"
tôi và Fathon ngồi ở ghế đá nói chuyện một lúc,cô ấy còn cho tôi xem cả bản nhạc mình vừa sáng tác...sau đó vì phải trình diễn nên cô ấy về phía sau cánh gà để chuẩn bị,như lời đã hứa..tôi tiến đến gần sân khấu để xem tiết mục của Fathon
Fathon bước ra trong chiếc đầm tím dài ngồi bên đàn và bắt đầu cất cao giọng hát... tôi rất thích những bài hát nhẹ nhàng như thế nên rất chú tâm mà lắng nghe...mắt luôn hướng về Fathon, thỉnh thoảng khi hát cô ấy sẽ nhìn về phía tôi và mĩm cười... nói thật lòng.. mẫu người như Fathon chính là mẫu người lý tưởng mà tôi luôn suy nghĩ đến...
========
-Plan-
"tụi bây làm gì trưng cái bản mặt chán đời đó ra nữa thế, hai đứa bây không vui lên chút nào được nữa hả" - Chimon đưa chân đá mạnh vào ghế ngồi của tôi và New
"nè! tao chán rồi..tụi mình...đến lễ hội trường đi..." - New lúc này mới bật người dậy vươn vai trong sự mệt mỏi
"Mean không đi...nên...tao không muốn đi..."- tôi dán mắt vào ảnh của Mean trên màn hình điện thoại
"nhìn mầy tao nản quá đấy Plan...cái thằng lụy tình này! đi nhanh lên! mầy ủ rũ như vầy hoài tao nhìn còn khó chịu đây này..đứng dậy đi thôi" - Chimon và New kéo người tôi đứng dậy trong khi cơ thể tôi hoàn toàn không muốn di chuyển
tụi nó cứ kéo tay tôi đi lòng vòng không biết mệt là gì,mãi cho đến khi tôi hình thấy vóc dáng ấy...Mean...cậu ấy đang chăm chú nhìn lên sân khấu...một cách mê đắm không dứt ra được
"Mean kìa! chẳng phải mầy nói cậu ta không đi sao Plan...sao giờ cậu ta lại ở đây..."
"tao không biết...."
tôi hướng mắt nhìn theo màn trình diễn khiến Mean say mê ấy...là cô gái hôm nọ đã ở trong phòng nhạc với Mean.. chẳng lẽ cậu ta đến đây...là vì muốn xem cô gái này biểu diễn...
"có lẽ... cậu ta tới đây vì một người..." - sau lời của tôi,dường như cả New và Chimon đều hiểu được tôi đang ám chỉ điều gì,nên sau đó liền kím cớ dẫn tôi đi khỏi...
--(sáng hôm sau)--
tối đêm qua tôi đã gặp ác mộng,trong giấc mơ tôi cứ liên tục gọi tên Mean nhưng cậu ấy vẫn cứ bước đi xa khỏi tôi...không một lần xoay đầu nhìn lại,thức dậy mà nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi,tôi mang theo tâm trạng không ổn định đến trường,hôm nay.. thật khác biệt... vì tôi không đón Mean đi học
tôi lê chân mình từng bước đến chỗ ngồi quen thuộc... gục đầu xuống bàn không nói chuyện với ai... tiếng xì xầm trong lớp học tôi có thể nghe rõ mồn một
*Plan hôm nay bị sao vậy? không cùng Mean đi học sao?
thật kì lạ khi hôm nay Mean không đến cùng cậu ấy
hai cậu ấy cãi nhau à....
hay có khi nào Plan bị Mean từ chối thẳng thừng rồi không*
tôi đeo phone vào tai cố cách ly mình với những lời nói bên ngoài,giấc mơ đó cứ liên tục ám ảnh tôi,hoàn toàn không quên được,... khi vừa vào tiết,vừa tháo phone ra khỏi tai thì tôi đã nghe được tiếng kéo ghế phía bên cạnh... tôi biết là Mean...nhưng tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như thường ngày được nữa...các tiết học trôi qua vô cùng chậm chạm...và cũng nhờ đó... mà tôi nhận ra... nếu tôi không phải là người mở lời trước..Mean sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện với tôi...
vào đầu tiết học trưa...cô giáo chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt tươi tắn
"các em... hôm nay...lớp ta lại có bạn học mới"
"mình là Fathon Chihokral,mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ" - đám con trai trong lớp bắt đầu hú hét sau lời giới thiệu của cô bạn mới Fathon...
tôi lười biếng mở mắt xem thử...thì liền như đông cứng lại...đó chẳng phải là... cô bạn khiến một người không thích ồn ào như Mean cũng phải gạt bỏ cái tôi mà đến ủng hộ phần trình diễn hay sao..
tôi quay sang bên cạnh mình... Mean đang cười...với Fathon...chợt tôi cảm thấy trống rỗng...tôi muốn chạy ra khỏi lớp ngay lập tức...chỉ là họ chạm mắt và cười với nhau thôi,nhưng sao tôi lại thấy đau như vậy chứ...
giờ nghĩ trưa đã đến,tôi như thói quen quay sang Mean để chờ cậu ấy cất tập vở và sau đó hai người chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau...nhưng...tôi quên mất... cô bạn Fathon kia đã xuất hiện
chưa kịp mở lời thì tôi đã thấy Mean và Fathon đi ra ngoài cùng nhau... họ vui vẻ bàn luận xem sẽ ăn gì vào buổi trưa này... Mean dường như...không còn quan tâm đến sự hiện diện của tôi nữa
"Mean này...." - vào cuối giờ học, tôi đợi Mean ở cổng ,lấy hết can đảm để hỏi cậu ta một cách thẳng thắng
"có chuyện gì sao?"
"cậu và cô bạn mới ấy...."
"ý cậu là....Fathon..."
"ừm! hai người đang yêu nhau sao?"
"cậu đang nói cái gì vậy? "
"tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai cậu không được bình thường... Mean này,cậu chưa biết con người cậu ta ra sao mà phải không..cậu đừng vội thích ai đó mà cậu chưa tìm hiểu kỹ.."
"rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?"
"tôi cảm thấy từ khi Fathon xuất hiện...chúng ta không còn thời gian dành cho nhau nữa"
"thì đều là bạn bè cả mà...chúng ta cũng không cần dính nhau đến mức như vậy" - Mean nhìn tôi như đang muốn nhấn mạnh điều gì đó
"nhưng cậu biết tôi thích cậu mà...vốn dĩ chúng ta đang rất vui vẻ,nhưng Fathon..."
"PLAN!!! cậu bắt đầu đi quá xa rồi đấy.....tôi nghĩ...cậu đang hiểu lầm gì đó về mối quan hệ của chúng ta rồi..."
"Mean à...tôi...."
"Plan..bình tĩnh nghe tôi nói...tôi khuyên cậu thay đổi là vì muốn tốt cho cậu,đi ăn với cậu,cùng cậu đi học và làm bài tập... tất cả những chuyện đó...chỉ vì tôi xem cậu...là một người bạn thôi..." - hai chữ bạn bè nhỏ nhoi mà sao đối với tôi lại nặng nề như vậy
"thế còn Fathon thì sao... cậu có xem Fathon như bạn không?"
"Plan à....bạn bè cũng có giới hạn của bạn bè....cho dù...tôi có thích Fathon thật...tôi nghĩ...đó cũng là quyền riêng tư của tôi....thôi...tôi về trước đây...tôi không được khỏe lắm" - Mean và tôi chạm mắt nhau trong sự khó xử...và cậu ấy đã lựa chọn việc mượn cớ rời đi
tối hôm ấy... tôi đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Mean...
và... tôi đã tìm đến rượu...
"cậu chủ! cậu đừng uống nữa..cậu đã uống quá nhiều rồi..."
"bác đừng cản con..không thì ngay đến bác con cũng không nể mặt đâu!" - tôi giật lấy chai rượu trên tay bác quản gia mà nốc cạn
"cậu chủ! cậu nên bình tĩnh lại!"
"các người phiền thật đấy...."
"cậu chủ à...."
ĐOÀNG!!! - tôi rút súng bắn thẳng đến tên vừa phát ra tiếng nói kia,tôi chỉ bắn vào phía bên cạnh hắn nhưng cũng đã đủ khiến hắn im lặng...
"TAO NÓI MỘT LẦN CUỐI CÙNG...NẾU AI CÒN LÀM PHIỀN TRONG LÚC TAO UỐNG THÌ TAO SẼ CHO ĐỨA ĐÓ ĂN VÀI PHÁT ĐẠN TRƯỚC KHI ĂN TỐI ĐẤY...ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TAO!!"
tôi nói rồi hất ngã chiếc bàn ăn làm chén dĩa rơi vỡ ra đầy sàn, những người giúp việc cũng như những tên đàn em của ba tôi sau đấy đều đã biết tôi đã mất hết sự kiên nhẫn...nên đã lặng lẽ bước ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho tôi
đến khi tôi đã uống gần hết phần rượu có trong tủ...tôi mới lửng thửng bước ra ngoài,dĩ nhiên đám người trong nhà không còn ngu ngốc đến khuyên tôi phải ở lại nhà mà chỉ lẵng lặng đi theo đằng sau bảo vệ phòng ngừa khi tôi gặp bất trắc
"Plan... cậu là Plan phải không?" - cô gái trước mặt đang nói chuyện với tôi,nhưng rượu làm đầu óc tôi mơ hồ chẳng thể nhìn rõ mặt
"ai vậy... không quen... cút đi!"
"mình là Fathon... mình mới chuyển vào lớp của cậu lúc sáng ấy"
cái tên ấy phát ra làm tôi như tỉnh hẳn rượu...nhìn vào người trước mặt..chẳng hiểu tại sao lại thấy tủi thân...
"Fathon?? "- tôi đưa tay nâng cằm Fathon lên đối diện mình để có thể nhìn rõ mặt cô...tôi có thể thấy cô ấy bắt đầu ngại..nhưng không hề tránh né hành động đó từ tôi
"cậu ...vừa uống rượu sao Plan?"
"ai cũng có thể xiêu lòng trước một cô gái xinh đẹp như cậu..phải không...Fathon?"
tôi không trả lời câu hỏi của Fathon,thậm chí còn hỏi ngược lại cô..và chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô ấy...Mean đã vì cô gái này...mà chẳng quan tâm đến tôi nữa rồi
"Plan.... " - ánh mắt Fathon cũng đang dán chặt vào người tôi,hai má của cô ấy đã ửng hồng...
Fathon bắt đầu có động thái né tránh ánh mắt tôi,tôi lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại dùng tay khóa chặt eo cô ấy sát vào người... tôi chẳng có ý gì cả...chỉ là muốn biết... sức quyến rũ của Fathon mạnh mẽ đến thế nào..mà có thể chỉ trong một vài ngày..mang cả tâm trí Mean rời xa khỏi tôi nhanh như vậy...
khoảng một lúc sau khi trí óc tôi được tỉnh táo đôi chút... tôi bắt đầu thả tay ra khỏi người Fathon,rồi xoay người trở về nhà... vì đầu tôi thật sự bây giờ đang rất đau
"Plan... cậu về nhà được không?hay mình dìu cậu về nha.. cậu đang say rồi" - Fathon đứng ngây ra một chút trước hành động của tôi,sau đó cũng chạy theo phía sau đề nghị cùng tôi về
"không cần đâu"
"nhưng cậu đi còn không vững mà...mình có thể đưa cậu về được đó...mình có mang theo xe"
"tôi đã bảo là tôi có thể tự về được"
"Plan à.... nghe mình nói đi...cậu đang say...ah!" - Fathon chạy đến chắn ngang đường đi của tôi,lúc chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đẩy ngã ra đất
"mấy người làm cái quái gì vậy?" - tôi bất mãn nhìn vào đám người đó..là thuộc hạ của ba tôi...họ tưởng Fathon có ý muốn làm phiền nên đến để xử lí
"tôi thấy cô ta cứ cản đường của cậu chủ"
"dù có vậy....thì để tôi tự giải quyết liên quan đéo gì đến mấy người"
tôi định đi đến đỡ Fathon thì.... cứ như tình tiết trong các bộ ngôn tình...nam chính xuất hiện giúp nữ chính khi bị kẻ xấu bắt nạt... và cái kẻ xấu đó...hiện tại đang là tôi
Mean chẳng biết xuất hiện từ đâu chạy đến đẩy tôi ra trong lúc tôi đang định đi đến đỡ Fathon dậy...vì đang say nên dù Mean xô nhẹ tôi cũng loạng choạng sắp ngã...
đám đàn em thấy tôi bị Mean đẩy sang một bên thì liền muốn "tẩn" cho Mean một trận,nhưng tôi đã kịp thời đưa tay ra hiệu dừng lại,dù bọn họ có bất mãn nhưng vì là mệnh lệnh của tôi nên họ liền ngoan ngoãn đứng yên phía sau tôi
"cậu có sao không Fathon?"
"mình không sao..." - tôi không biết mình đang coi cái thể loại phim tình cảm gì nữa
"cậu tự về nhà được chứ... mình có chuyện muốn nói với Plan nên không đưa cậu về được"
Mean nắm chặt tay Fathon như trấn an,cô ấy mĩm cười gật đầu rồi bước đi về phía xe của cô ấy,trước khi lên xe..còn ngoáy lại nhìn tôi một lần
"đi theo tôi" - Mean có ý muốn nắm tay tôi dẫn đi đâu đó
"định đưa cậu chủ đi đâu?" - tụi đàn em lại bắt đầu nghĩa vụ bảo vệ mà đưa dao về phía Mean
"không sao đâu...đây là bạn tôi...mấy người về trước đi"
"nhưng mà cậu chủ à..."
"tôi không nói lần thứ hai đâu" - tôi liếc nhìn làm bọn họ biết điều mà im bặt,cúi đầu chào tôi sau đó lần lượt rời đi...
sau khi đám người đó đi khỏi,Mean kéo tay tôi đến một con hẻm nhỏ vắng người
"tại sao...cậu lại đẩy ngã Fathon?"
"tôi không...."
"có phải vì tôi nói mình thích Fathon hay không?"
câu nói của Mean khiến tôi nín lặng...rốt cuộc trong suy nghĩ của cậu ấy tôi là một con người như thế nào vậy....
"tình cảm không thể miễn cưỡng đâu Plan..."
"PHẢI! là tôi đẩy ngã Fathon, tôi câm ghét cô ta...vì cô ta cướp mất cậu khỏi tôi"
Mean có vẻ vì lời nói của tôi mà trở nên kích động...còn tôi thì cố nén giọt nước mắt đang chập chờn muốn rơi nơi khóe mắt... nếu cậu ấy muốn tôi đóng vai ác...tôi sẽ chìu theo cậu ấy...vì dù bây giờ tôi có giải thích...cậu ấy cũng chắc chắn không tin...
"tôi chưa bao giờ thuộc về cậu cả..Plan..."
"tôi đã làm tất cả rồi...cậu còn muốn tôi làm cái gì nữa...tôi đã vì cậu mà thay đổi hết mọi thứ rồi..."
"vì tôi..."
"cậu nói không thích lưu manh...tôi liền ngoan ngoãn..cậu nói không thích kẻ lười biếng,tôi liền học hành chăm chỉ... vậy còn chưa đủ hay sao?"
"tôi muốn cậu thay đổi là vì muốn giúp cậu có thể cùng mọi người..."
"TÔI KHÔNG CẦN!!! tôi thay đổi là vì cậu thôi chứ không vì bất cứ ai cả... tôi không hề muốn thay đổi bản thân mình...đó không phải là tôi...nhưng vì tôi thích cậu...tôi mới gượng mình chìu lòng cậu thôi...."
"tôi cứ tưởng bản chất cậu không xấu..nhưng giờ cậu lại nói cậu là đang gồng mình mà thay đổi chỉ vì tôi sao?"
"phải! tôi luôn cố biến bản thân thành mẫu người mà cậu thích..."
"vậy cho dù...cậu gồng được đến lúc tôi thích cậu...nhưng sau đó ...cậu có gồng được cả đời không?nếu đã cảm thấy khó như vậy....thì không cần diễn nữa"
"cậu...." - tôi và Mean bấy giờ...cả hai đều không giữ được bình tĩnh...
"cậu có thấy mệt hay không?"
"cậu đang nói gì?"
"tôi hỏi cậu... gồng mình thay đổi thành một con người khác không phải cậu như vậy...cậu có mệt hay không?"
"tôi làm là vì cậu...dù có mệt mỏi tôi cũng chấp nhận...cậu muốn tôi trở thành ra sao...tôi sẽ trở nên như thế ấy"
"Plan..đừng cố chấp nữa...tôi không thích cậu..mãi mãi..vẫn là không thích cậu..."
"sao cậu không thể cho tôi một cơ hội chứ?"
"cho dù có một ngày cậu thật sự thay đổi được bản chất hay tính cách..."
Mean nói đến đây thì đột nhiên dừng lại... ánh mắt nhìn tôi cũng dần có sự biến động...
"thì cậu cũng chẳng thể thay đổi được giới tính của mình..."
câu nói ấy của Mean như một mũi tên đâm thẳng vào tim,tôi đau đến không thể cử động được...tôi cứ mong là mình nghe nhầm...nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn...
"ý cậu là...."
"thứ tôi cần là một người con gái thật sự....xin lỗi cậu...tôi không phải gay" -Mean cố hít thở sâu..sau đó nhìn thẳng vào tôi nói một cách rõ ràng nhất có thể...
dứt câu cũng là lúc...tôi và Mean đều bắt đầu khóc... cậu ấy quay lưng về phía tôi để che giấu biểu cảm hiện tại của bản thân...và bắt đầu bước đi...như trong giấc mơ mà tôi đã mơ thấy khi trước...
Mean bỏ mặt tôi đứng đó....nhìn theo bóng lưng cậu ấy ...xa dần...rồi khuất hẳn
đôi chân tôi không thể trụ vững mà khụy xuống nền đất...nước mắt thi nhau chảy xuống như chẳng hề có điểm dừng lại...men rượu càng làm cho cảm xúc của tôi thêm khó kìm chế... cảm giác thống khổ...muốn thét lên lại chẳng thể thốt thành lời...nắm chặt đôi bàn tay đang dần co cứng lại...cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu...trước mắt dần mờ đi chỉ còn thấy vài vệt sáng le lói phản chiếu trên mặt đường sẫm nước mưa...
khẽ nhắm đôi mắt lại...tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió đêm thổi qua kẽ tóc...đèn đường chợt tắt...tôi thả người nằm xuống đường..để bản thân được bao phủ bởi bóng tối...môi mấp mái thì thào gọi tên Mean trong vô vọng...
tại sao...phải là Mean...tại sao người tôi yêu lại là cậu ta...muốn yêu cũng không được,muốn hận cũng chẳng xong...Phiravich... Rathavit tôi kiếp trước đã nợ cậu điều gì...
=========
chap hôm nay dài vì sau chap này sẽ tạm dừng đăng một thời gian
lí do: mấy ngày nữa thi đại học
ngày đăng lại:có lẽ là tháng 7 sau khi thi xong .... để xem lúc đó phản hồi truyện có tốt lên được chút nào không và cả tâm trạng sau khi thi có ổn hay không đã... cảm ơn những ai đã đọc cho đến chap này...
đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro