Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 4.]

-Mean-

từ sau hôm đó...tin nóng hổi trong trường...Rathavit công khai theo đuổi Phiravich tôi đây.. trở thành chủ đề nóng được mọi người bàn tán rộn rã...trên mọi mặt trận

trên đường từ bãi đỗ xe vào lớp...ai cũng nhìn tôi khi tôi đi ngang qua rồi xì xào này nọ,vì Plan công khai nói thích tôi , nên mọi người trong trường dạo gần đây không ai dám làm phật ý tôi cả..thậm chí là tránh tiếp xúc với tôi,ở căn tin khi vừa thấy tôi đến liền nhường tôi đứng hàng đầu,khi đến thư viện nhìn thấy tôi liền sợ sệt tản đi nơi khác,bọn họ đang sợ rằng sẽ bị Plan đánh cho thừa sống thiếu chết nếu đắc tội với tôi chăng?đến cả chú bảo vệ... nghe tin tôi là "con rễ tin đồn" của đại ca giang hồ liền cho tôi vào trường dù tôi có đi muộn giờ mất bao lâu đi chăng nữa...

"ngài Phiravich! dạo này ngài hơi bị nổi tiếng rồi đấy!" - Pluem từ xa chạy đến khoác vai tôi

"mầy thôi cho tao nhờ! không biết cậu ta bị cái gì nữa... tự nhiên lại nói thích tao..làm bây giờ tao đi đâu cũng bị người ta nhìn như sinh vật lạ ấy!"

vì tôi và Pluem khá hợp tính nhau...cả hai thân thiết khá nhanh,nên chúng tôi tự động chuyển sang xưng mầy tao để rút ngắn khoảng cách

"nổi tiếng thế còn không thích à? à quên... tao không dám khoác vai mầy nữa...mắc công ra về lại bị chặn lại đánh cho lết không nỗi"

"mầy đang ghẹo gan tao đấy hả Pluem"

"ai dám ghẹo gan bạn trai của trùm trường chứ lị"

"thằng quỷ!  tao sẽ đánh chết mầy trước tiên đấy!"

"ê...đừng nổi nóng chớ... bạn trai mầy tới kìa, thôi tao đi trước đây!" - Pluem vừa nhìn thấy Plan đã đánh bài chuồn,bỏ tôi ở lại đó với khuôn mặt không thể đau khổ hơn

"Mean! hôm nay cậu đi học sớm vậy?"

"định vào sớm để không chạm mặt cậu... không ngờ cũng né không được" - tôi mặc kệ Plan tiếp tục đi về phía trước

"lớp bên này mà...cậu đi đâu thế?" - cậu ta níu tay tôi lại nhưng bị tôi giật ra

"ĐI VỆ SINH.. muốn đi chung hay gì?"

"nếu cậu muốn tôi đi chung...thì tôi cũng không ngại" - tôi mở to mắt khi thấy cậu ta chẳng ngại ngùng gì mà trả lời tôi như vậy

"cậu bị biến thái hả ???"

"cậu thích những người biến thái sao..vậy cứ coi tôi là biến thái cũng được"

 Plan cứ lẽo đẽo theo sau nói này nói nọ, làm tôi phải bịt tai lại rồi chạy thật nhanh nhưng cũng chẳng thể nào cắt đuôi được cậu ta,quả đúng là dân nhà võ...sức dai thật sự

"Plan! rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"thì theo đuổi cậu đó"

"làm ơn tha cho tôi đi! tại sao lại thích tôi chứ?"

"thích cũng cần có lý do sao?"

"nếu là vì khi trước tôi cứu cậu khiến cậu hiểu lầm tôi có ý gì với cậu...thì xin lỗi... lúc đó tôi chỉ vì thấy cậu gặp nguy hiểm..dù cậu đáng ghét nhưng vì nể tình cũng là bạn cùng lớp nên mới giúp cậu thôi"

"thì bởi vậy... nên tôi mới thích cậu"

"cậu không nghe rõ hả? cùng lắm tôi chỉ coi cậu là bạn thôi" - tôi cố nói thật to như để nhấn mạnh cho cậu ta hiểu

"cậu không thấy hầu hết tình yêu đều bắt đầu bằng tình bạn sao" - cậu ta chẳng những không tỏ ra buồn..mà còn trả treo ngược lại với tôi 

"AIZ!!! PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!" - làm cách nào để khiến cậu ta buông tha cho tôi đây...tôi sắp bị cậu ta làm cho điên mất rồi

============

-Tay-

hôm nay tôi đến trường học của New, cũng là ngôi trường mà tôi sẽ vào dạy sắp tới để trao đổi công việc,sau khi giáo viên cũ giao lại các hồ sơ và giấy tờ cần thiết,vì tôi thấy còn khá sớm nên đi vòng quanh trường tham quan thử

đi đến gần phòng kho đựng dụng cụ thể dục thì tôi nghe thấy tiếng động lạ,tôi tiến đến gần xem thử thì..thấy một cảnh tượng chẳng mấy hay ho, một em học sinh nam ngồi khóc lóc co ro...đang bị bao vây bởi một đám học sinh khác, chiếc cặp sách nằm vất vơ dưới mặt đất đang bị các em học sinh kia liên tục đạp lên đến rách tươm

"xin mấy cậu mà...dừng lại đi...chiếc cặp đó là cô ấy tặng cho mình nhân ngày sinh nhật"

"cô ấy? mầy còn can đảm gọi cô ấy nữa hả, cái cô ấy mà mầy gọi là bạn gái của bạn tao đó mầy biết không?"

 giọng nói quen thuộc cất lên.. khiến tôi cố gắng nhìn kỹ người phát ra giọng nói ấy là ai.... vì tôi không muốn những gì tôi đang nghĩ là sự thật

"mình không biết thật mà...."

"không biết? tức cười thật đấy,thằng Mon nó quen con nhỏ đó cả năm rồi cả trường đều biết,giờ mầy nói với tao là mầy không biết đó hả? thiếu hơi gái thì vào nhà chứa mà kím,giật bồ của bạn tao.. tao nghĩ mầy chán sống rồi" 

dứt câu,người học sinh đang quay lưng về phía tôi đạp mạnh một cú vào bụng cậu học sinh đó..làm cậu ta ngã ra đất..và người đó quay mặt sang..khiến tôi lúc này có thể nhìn rõ mặt cậu ta hơn

"mình xin cậu...New...mình thật sự không biết..." 

cái tên ấy vang lên cùng lúc với khi tôi nhìn rõ được khuôn mặt thân thuộc ấy... tôi như không tin vào mắt mình..tại sao.. những lời nói và hành động đó...lại có thể xuất phát từ New

"tao thấy mầy có vẻ ngứa da rồi...có cần tụi tao giúp mầy "gải ngứa" một chút không" 

New nói rồi lùi lại phía sau,đám người còn lại bắt đầu từ phía sau tiến đến gần cậu học sinh đó,làm cậu ta sợ đến xanh mặt tự thu mình lại như biết trước bản thân không thể nào thoát được

"xin...mấy cậu mà..tha cho mình đi...."

"mấy em dừng lại!!" - tôi hét lớn rồi tiến đến gần 

"ông là ai vậy?"

"tôi là giáo viên mới của trường này,mấy em có thôi đi chuyện bắt nạt bạn bè này hay chưa?"

"ai mà biết giáo viên sẽ lui tới khu này đâu chứ..tại thầy xuất hiện đột ngột quá thôi" - trong khi đám học sinh đó đáp trả lại tôi..thì New có lẽ đã nhận ra tôi rồi,em ấy đứng im lặng một bên không nói bất cứ điều gì

"các em bây giờ nếu không quay lại lớp học,thì tôi sẽ mời tất cả lên phòng kỷ luật"

"mới vào dạy thôi mà gắt vậy...đi thì đi..còn thằng kia..mầy có mà liệu hồn đấy" - đám bắt nạt ấy dù chịu đi khỏi,nhưng lúc đi cũng không quên liếc cậu học sinh yếu ớt kia như cảnh cáo

"New! em đứng lại, anh có chuyện cần nói với em" 

khi New định bước ra ngoài như đám học sinh ấy, tôi liền gọi giật em lại,em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng rồi cũng đứng lại ở cổng phòng kho,dựa lưng vào cửa nhìn vào trong

"em có sao không?"

"em không sao... cảm ơn thầy.."

"em còn đi nổi hay không?lên phòng giám thị nói rõ mọi chuyện với thầy được không?"

"dạ em...em chẳng bị sao cả...em..em đi trước đây?" - em học sinh đó ban đầu gập người cảm ơn tôi liên tục, nhưng khi ngước lên và nhìn thấy New còn đứng ở cửa thì liền sợ hãi ôm cặp bỏ chạy

"em có gì muốn nói với anh không?" 

 tôi nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu học sinh kia,cùng nụ cười khẩy của New khi thấy cậu ta bỏ chạy khiến trong lòng tôi vô cùng khó chịu

"anh muốn em nói cái gì? là anh kêu em ở lại mà" - New trả lời tôi nhưng khiến tôi có cảm giác rất khác..không giống như New mà tôi tiếp xúc thường ngày

"em tại sao lại bắt nạt bạn?"

"anh nói em bắt nạt thằng đó? là nó giật bồ của bạn thân em,em chỉ đòi lại công bằng thôi"

"đòi lại công bằng bằng cách đánh người sao?"

"em thấy chỉ có cách đó mới khiến loại người như thằng đó biết sai thôi"

"em tại sao lại có thể nói những lời như vậy" - càng nghe New nói tôi càng như không điều khiển được bản thân mình

"tại sao lại không nói được"

"từ khi nào em lại biến mình thành con người như thế hả?"

"anh muốn biết lắm phải không? vậy em nói cho anh biết, đó là con người thật của em, nên nếu anh cảm thấy không chấp nhận được,thì cứ coi như không quen biết em đi"

"NEW! em có biết em đang nói cái gì không?" - tôi như phát cáu,quát thẳng vào New

"em biết rất rõ mình đang nói gì.... nếu anh không có gì để hỏi nữa... thì em về lớp đây" - New quay mặt bỏ đi khỏi...trong trạng thái vô cùng bình thản...điều này khiến tôi rất đau lòng...

là do tôi không hiểu rõ con người em... hay tôi đã quá vô tâm với em nên không biết em ở trường lại làm những việc sai trái như vậy...New à...tôi phải làm sao với em đây...

================

-Plan-

tôi đi mua thức ăn thì tình cờ nhìn thấy Mean, định mặc kệ đi nơi khác thì nhớ lại vụ cá cược với đám bạn nên bắt đầu len men mò đến gần nơi cậu ta đang ngồi ăn

"tình cờ vậy tình yêu của tôi?"

"bớt bớt cái miệng cậu lại đi..không biết ngại à?" - Mean dùng tay chặn miệng tôi lại vì những người khác trong quán bắt đầu chú ý sau lời nói của tôi

"ăn gì vậy.. cho tôi ăn chung có được không?"

"tự mua lấy mà ăn"

"nhưng tôi muốn ăn chung với cậu...như vậy...thì có thể dùng chung đũa với cậu rồi"

"cái thằng biến thái này"

"này! cậu đi đâu đấy...cho tôi đi chung với" - Mean dường như không chịu nổi sự nhây của tôi nữa, cậu ta liền bỏ cả tô mì đang ăn dở mà đi khỏi cửa tiệm

"Mean! đợi tôi với..."

"tôi về nhà... cậu đi theo làm gì?"

"tôi tiễn cậu về.."

"tôi không cần"

"cần mà..cần mà..lỡ gặp phải cướp trên đường thì sao... tôi đi theo bảo vệ cậu."

"tôi thấy cậu còn nguy hiểm hơn cả cướp nữa..."

dù nói thế..nhưng Mean lại khẽ cười,vậy là suốt đường đi tôi cứ bám dính lấy cậu ta như thế, cậu ta không đuổi được tôi chỉ còn cách bất lực cho tôi bám theo

"đến nhà tôi rồi... cậu về được rồi đấy"

cậu ta đứng lại khiến tôi dừng lại theo... tôi mĩm cười nhìn cậu ta nhưng khi nhìn lên ngôi nhà cậu ta đang chỉ...nụ cười trên môi tôi liền tắt hẳn,căn nhà mà cậu ta đang ở.... chính là căn nhà của tôi và mẹ sống khi trước,căn nhà mà người đàn ông phụ bạc kia đã bán đi không một chút chần chừ... khóe mắt tôi bắt đầu cay... mỗi lần nhìn thấy căn nhà thì  hình bóng của mẹ tôi lại như hiện về ngay trước mắt

"cậu sao vậy?? sao đột nhiên..." - Mean nhận thấy sự khác thường từ tôi,liền thắc mắc nhìn tôi hỏi chuyện... có lẽ do tôi lầm nhưng hình như...cậu ta đang lo lắng

"cậu.... sống ở đây sao?"

"phải! mẹ tôi mua căn nhà này mấy tháng trước,chúng tôi cũng chỉ mới chuyển đến ở cách đây không lâu"

"ra là vậy... tôi...tôi về trước đây" - tôi không hiểu tại sao giọng nói tôi lại đột nhiên khàn đặc,tôi cố nén lại cảm xúc đang muốn trực trào nơi khóe mi mà bước đi thật nhanh ra xa nơi đó

Mean nhìn theo Plan một cách khó hiểu... thái độ của Plan đột nhiên bất thường khiến Mean tò mò muốn hỏi rõ... căn nhà này...hình như có mối liên hệ gì đó với Plan... vì cậu đã nhìn thấy mắt Plan hằn tia đỏ...và khi nhớ kĩ lại,Plan cũng đã từng đứng trước nhà cậu..và rơi nước mắt... nó khiến cậu không thoải mái một chút nào khi nhìn thấy Plan như vậy

==============

-New-

Tôi định trở về nhà sau các tiết học chán ngấy ở trường,nhưng lại nhận ra rằng...nếu giờ quay về nhà... lại gặp phải một chuyện còn "ngấy" hơn như vậy nữa..chính là đối mặt với P'Tay, ban đầu tôi rất sợ anh biết được khi tôi ở trường đã làm những việc gì,vì anh vốn không thích dùng nấm đấm để giải quyết mọi chuyện,nhưng tôi nhận ra rằng cho dù tôi giấu được một lúc cũng không giấu được cả đời, anh lại sắp vào dạy sớm muộn gì chẳng biết, thôi thì dù sao tôi với anh cũng chẳng đến được với nhau,cứ cho anh ghét tôi thì cũng chẳng có gì là ảnh hưởng..có khi tôi lại càng dễ quên anh hơn...dễ chấm dứt tình cảm dành cho anh hơn

tôi không muốn về nhà nên đã lánh nạn ở nhà Chimon, tôi không thể đến nhà Plan vì chính Plan cũng chẳng muốn ở nhà của cậu ta,hầu hết thời gian đều ngủ ngoài khách sạn vì không muốn chạm mặt ba cậu ấy...

"hôm nay tự nhiên đến nhà tao ngủ vậy?"  -Chimon sau khi ăn xong liền nhảy tọt lên giường nằm phơi thây ra đấy

"mầy ăn rồi thì xúc miệng đi, với cả chưa tắm thì đừng có vác cái xác hôi thúi của mầy nằm lên giường, tao đéo dám ngủ cạnh đứa ăn ở dơ như mầy đâu"

"mầy sống chung với P'Tay riết rồi ăn nói cũng y chang như ảnh,sống nguyên tắc quá làm gì không biết nữa"

"đừng nhắc đến ảnh nữa"

"có chuyện gì? mầy cãi nhau với ảnh hả?"

"ảnh bắt gặp tao trong lúc tao đang xử thằng Pum"

"Pum??" - Chimon ngơ mặt ra nhìn tôi

"cái thằng công khai quen bạn gái mầy hôm trước đấy"

"à... tao cũng đéo có quyến luyến gì con nhỏ đó...mầy lo làm gì"

"tao dù biết thế,nhưng cũng phải cho thằng đó một trận cho hã tức"

"rồi cái ảnh thấy..nên đuổi mầy ra khỏi nhà à"

"tào lao! là tao tự né,chứ anh nào mà đuổi"

"haiz... khổ thân bạn tôi... rồi mầy định thế nào?không lẽ mầy trốn ổng hoài,với cả ổng sắp vào làm chủ nhiệm lớp mình rồi..né sao được nữa"

"cái quái gì??? lớp mình á???"

"tao mới nghe được tin từ phòng giáo viên ban sáng,mà thấy mầy vô lớp mặt cứ như đưa đám nên chưa có cơ hội nói thôi"

"giết tao đi.... thật tình có cần trớ trêu vậy không chứ"

"bình tĩnh chút! nếu không muốn ổng làm chủ nhiệm...tao có cách này cho mầy đây...." - Chimon phóng từ giường đến khoác vai tôi,nở nụ cười gian không thể nào tả được

"sao tao lại có dự cảm không lành về cách của mầy vậy...Mon..."

====================









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro