Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 37.]

-Plan-

vừa về đến nhà đã thấy cổng mở toang,linh cảm không lành dâng lên kèm theo đó là một cảm giác trống trãi kì lạ khi tôi bước vào và thấy Mean ngồi ở sofa nơi phòng khách với khuôn mặt vô hồn

"Mean...anh bị làm sao vậy?"

tôi cầm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nhau của Mean nhưng lại bị cậu đẩy ra một cách lạnh lùng

"Mean,sao anh lại hành xử như thế với em?"

trố mắt nhìn cái cách Mean nở nụ cười khinh bỉ,đứng dậy liếc sang tôi mà không ngừng lắc đầu...giống như cậu ta đang cố phủ nhận một sự thực nào đó

"diễn hay thật đấy Plan...đến bây giờ cậu vẫn có thể diễn...tròn vai quá rồi"

"anh đang nói cái quái gì đấy!em diễn cái gì mới được?"

"còn giả ngây giả ngô..cậu định gạt tôi đến bao giờ?vui lắm sao hả?"

"rốt cuộc anh bị làm sao?anh đã nghe thấy cái gì hay gặp phải chuyện gì rồi phải không?"

Mean tức tối quẳng xuống đất chiếc điện thoại cũ...nó vẫn chưa tắt màn hình sau cú va chạm và vẫn hiển thị những gì cậu vừa đọc vừa qua

thì ra là đoạn chat tin nhắn của tôi và đám bạn,đã rất lâu rồi,cái lúc tôi và tụi nó cá cược sẽ cua được cậu và nhận phần thưởng là chuyến du lịch hạng sang,ngôn từ lúc ấy dĩ nhiên rất khốn nạn,như xem cậu là món đồ chơi

hào hứng đoán coi Mean sẽ phản ứng thế nào sau mỗi lần tôi đeo bám,và muôn vàn những cuộc hội thoại khác nói về cậu như một trò đùa ngon nghẻ

"tại sao cậu đối xử với tôi như vậy...mọi hành động tình cảm từ cậu là vì tiền cược với tụi bạn của cậu thôi hả?"

"nghe em nói đi Mean,đúng!ban đầu là thế!nhưng...sau này em đã yêu anh thật,không lẽ những gì chúng ta trải qua bấy lâu nay chưa đủ để chứng minh tình cảm của em dành cho anh sao?"

"Plan... cậu thật sự yêu,hay đang lầm tưởng cậu yêu tôi?thực sự cậu chỉ cần ai đó vì cậu cô đơn,tôi chỉ là một sự lựa chọn"

"ý nghĩ đó anh lấy ở đâu ra thế chứ!em phải nói bao nhiêu lần nữa đây...em yêu anh thật mà"

"đến giờ vẫn nói dối tôi???lấy tình cảm của người khác ra để cá cược,cậu là đồ hạ tiện!!!!"

Mean lao đến tôi như một con thú săn mồi... không hề nhẹ nhàng đẩy tôi ngã xuống nền gạch,phần lưng bị chấn động mạnh mà trở nên đau nhức

Mean mạnh bạo xé đi chiếc áo thun mỏng rồi cắn mạnh vào bã vai... tôi dù đau nhưng vẫn chỉ cắn răng không cho phép bản thân phát ra một tiếng động nào 

Mean vừa mút vừa cắn khắp phần thân trên của tôi...từng động tác cứ như đang muốn dày vò cơ thể tôi vậy...không tình yêu,không niềm thương,không gì cả...tất cả chỉ để khiến tôi cảm thấy tồi tệ,cảm nhận cảm giác bị khinh thường,mục đích cậu ấy... chỉ có vậy thôi

đau đớn nhất là khi Mean như mất hết lý trí,trước tầm mắt tôi...cậu ấy đưa tay cầm sợi đai lưng vung lên cao như sắp dùng sức quật xuống người...

tôi đã nhắm chặt hai mắt mình lại trong vô vọng,nỗi sợ hãi cũng không lớn bằng sự tổn thương...cùng lúc đó,có lẽ chăng biểu cảm cam chịu từ tôi làm động tác của Mean đột nhiên dừng hẳn lại

"tại sao.... cậu không phản kháng?"

"nếu đánh tôi khiến cậu thoải mái hơn... thì cậu cứ đánh đi..."

tôi không khóc,vì đã quá đủ để nước mắt của kẻ như tôi rơi thêm nữa rồi

Mean nhìn những vết thương trên người tôi rồi đứng bật dậy... vò mái tóc rối nhìn sang hướng khác tự chấn chỉnh cảm xúc của bản thân

chính Mean cũng không tin mình có ngày sẽ làm ra những việc này,đánh đập người khác... những việc làm mà ngày xưa Mean đã rất căm ghét,giờ đây chính cậu lại là người làm

cậu đã quá yêu tôi... nên khi biết tất cả những gì tôi làm chỉ là đùa vui,cậu liền như hóa điên... muốn bắt nhốt tôi giam giữ bên cạnh,muốn tôi trả giá cho tất cả những gì cậu đã trao trong quá khứ

tôi gượng lấy chút ít sức lực còn lại ngồi dậy mà ôm lấy khủy tay sưng tấy của mình...vì đập xuống gạch nhiều lần nên từng chuyển động đã đau lại càng đau hơn

"tôi xin lỗi... tôi thừa nhận,ban đầu khi theo đuổi cậu...tôi chỉ vì lời thách thức và món tiền cược khổng lồ với đám bạn thôi"

Mean chậm rãi quay sang nhìn tôi...ánh mắt đã dịu đi vài phần giờ lại như nóng rực lên lần nữa

"nhưng tôi cũng chẳng ngờ sau đó lại yêu cậu thật,mà lại còn là yêu rất sâu đậm..hoàn toàn không dứt ra được"

một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng...tôi chưa từng nghĩ chuyện quá khứ lại có thể tác động mạnh như vậy đến tâm lý của Mean

"tôi biết!bây giờ có nói gì cậu cũng chẳng tin đâu...hiện tại tôi chỉ muốn khiến cậu được thoải mái,nếu việc đánh tôi làm cậu thấy dễ chịu hơn... tôi sẽ ngồi yên cho cậu đánh"

"chỉ là... đừng xem thường tình cảm của tôi,có được không?"

"......"

"và lời khẩn cầu sau cùng tôi dành cho cậu...Mean!chúng ta...chia tay đi"

"Plan...."

"tình cảm của tôi vì một chuyện của ngày trước mà bị cậu chà đạp...tôi không nghĩ...chúng ta có thể ở bên nhau,đã không tin tưởng...thì cậu,cũng chẳng cần yêu đâu"

(........................)

RENG!!!!!!

"Ahhhh!!!" 

tiếng thở hỗn hển của tôi hòa vào tiếng thổi của cái quạt gió trong góc phòng,nhìn khung cảnh quen thuộc mà không khỏi nhẹ nhõm cõi lòng hơn

tuy thế nhưng mồ hôi vẫn còn đẫm ướt cả trán và lưng áo,mắt nóng rát tựa như bị nung trên lò than mấy tiếng đồng hồ 

Mean hớt hải chạy đến bên giường vì tiếng hét thất thanh đồng thời liên tục hỏi han tôi,lo lắng xoa mái tóc rối và vuốt nhẹ phần lưng nhằm giúp tôi bình tĩnh lại

"có chuyện gì?Plan...em gặp ác mộng hả?"

tôi rưng rưng ôm chầm lấy Mean cố dụi đầu vào ngực áo,Mean chẳng hiểu gì hết,mặt cứ ngơ ra,chỉ ôm tôi và luôn miệng trấn an theo bản năng thường ngày

"không có gì rồi,anh ở đây,không sao hết!"

"may quá,tất cả...chỉ là mơ thôi,mém thì dọa chết em rồi..."

Mean nhịn không được khẽ cười,đẩy nhẹ người tôi ra quan sát biểu cảm

"làm sao?ác mộng nào ghê gớm đến độ làm Plan không sợ trời không sợ đất của anh run rẩy đến mức này"

hít thở sâu kể cho Mean nghe những gì tôi còn có khả năng nhớ được về giấc mơ đó,Mean sau khi nghe thì càng cười lớn tiếng hơn,tôi giận đến độ muốn vã vô mặt cậu ta liền tù tì mấy cái

"buồn cười lắm hả?"

"anh xin lỗi...nhưng mắc cười thật!em nghĩ cái gì trong đầu mà tin cái giấc mơ phi lý ấy!"

"....."

"em không thấy quái quái khi anh vì một đoạn chat năm cấp ba mà bỏ đi hết những khoảnh khắc thật lòng giữa anh và em sao?nếu mấy thứ đó là diễn thì chắc phải trao cho em giải diễn viên xuất sắc của năm rồi,diễn cả năm trời không biết mệt,lại còn...dọn về chung nhà với bạn diễn nữa"

"thì em sợ,đã là mơ...ai mà suy nghĩ thấu đáo được"

"giờ tỉnh giấc rồi,không còn gì phải sợ hết,em dừng coi mấy cái phim drama ngập đầu đi,tối sẽ không mơ thấy mấy thứ như vầy nữa"

"mong như lời anh nói"

"nếu sợ thế thì sau này anh và em có chuyện gì cũng kể hết cho nhau nghe là xong"

"chắc chắn rồi,giấc mơ này nhắc nhở em phải luôn thành thật với anh...mà đợi chút đã,sao giọng anh kì kì"

Mean xuề xòa cười lên vài tiếng,thu hẹp khoảng cách giữa cả hai,cậu liền nhanh gọn hôn tôi..từ trán đến mũi,và cuối cùng là ấn vào môi... vô cùng dịu dàng,ấm áp

"mới uống bia phải không?" 

"đâu có..."

"thật?"

"do anh nghiện thôi"

"bây giờ bày đặt nghiện bia,chán sống sao cái tên này?"

"không...anh không hề nghiện bia,thứ anh nghiện...là môi em mà"

"......." - Mean không xỉn tôi đi bằng đầu,sến quá cỡ đỡ không được

"môi em có vị như rượu...và anh thì đang muốn say,thế nên...cho phép anh nha,Plan..."

"tự nhiên lại có mấy hành động quái dị,nói mau!bị gì??" - vội đẩy Mean ra trong lúng túng,tôi phải dừng cậu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa và quá muộn màng

"có nói không đây?đàn ông con trai có gì anh cứ thẳng thắng mà nói"

"haiz...anh ghen!lại không muốn phiền em,nên anh..." - Mean gục đầu xuống vai,giọng nũng nịu

"mấy tuổi rồi,đóng phim truyền hình sao mà bày đặt mượn rượu giải sầu hả"

"ai kêu anh yêu em,ghen xíu cũng bị phàn nàn"

"mà anh ghen với ai mới được?" - tôi cố lục lại xem mình đã thân mật với người nào trước mặt Mean,nhưng ngoài tụi thằng New,tôi đâu có qua lại với bao nhiêu người kia chứ

kể cả là bạn cùng trường đại học,người làm trong tiệm bánh,hay những cô chú bà con ít ỏi còn sót lại của mẹ,tôi cũng luôn giữ khoảng cách,không quá trớn với một ai

"hôm qua...anh nhịn dữ lắm rồi đó"

"hôm qua??? đừng có nói...anh ghen với Mick?"

"u..ừm"

"giỡn mặt với em??? Mick nó chỉ là đứa nhóc 10 tuổi,anh ghen với nó...có cù lần quá không?"

"em biết Mick thích em mà Plan"

"nó giống như em,từ nhỏ đã mất mẹ,ba nó cũng là bạn làm ăn của gia đình em lúc trước,ba em bị án phạt nặng nhất,ba nó cũng tránh không khỏi,anh nghĩ xem,em mà không lo cho nó,còn ai lo cho nó được đây?"

"Fluke cũng như thế,em cũng coi như em trai,nhưng em ấy đâu có nghĩ vậy đâu"

"Fluke 18 tuổi rồi,còn Mick chỉ là một đứa trẻ thôi,con nít chưa phân biệt được đâu là thích theo ý có tình cảm yêu đương,còn đâu là thích kiểu anh em muốn ở cùng,anh so sánh bất hợp lí thế mà cũng so ra được là sao đây?"

"ai nói với em con nít không biết thích là gì,hôm qua chính miệng Mick còn nói sau này lớn sẽ theo đuổi em,mong em cho nó một cơ hội"

"đúng là anh càng yêu vào thì lại càng buồn cười,hết chuyện lại đi tin ba cái lời nói của trẻ con,nổi ghen vớ vẩn"

"em đã biết nói nó là con nít,sao em còn đồng ý với nó,đừng nói với anh là em cũng muốn thử cho nó hy vọng"

"Mick được người ta nhận nuôi,nó nằng nặc đòi ở lại bên em không chịu ra nước ngoài,em chỉ còn cách nói đại là đồng ý,để em nó có thể yên tâm qua bên đó sống cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn,ở lại đây mắc công lại bị truy sát,cảnh sát cũng không bảo vệ nó được cả đời,bất đắc dĩ mới làm vậy thôi"

"anh hiểu là em muốn tốt cho Mick,nhưng tùy tiện hứa cũng không phải cách hay,lỡ đâu mai này Mick trở về Thái tìm em thật,lúc đó có khi còn tổn thương nó hơn nữa"

"sau này Mick lớn em nó sẽ tự hiểu,là em chỉ nói xạo cho có để em nó vui vẻ đi theo ba mẹ nuôi thôi,có khi qua đó gặp cô bé nào xinh xinh lại rơi vào lưới tình cũng nên,anh không cần lo xa quá,em không có giá như anh tưởng tượng đâu Mean à"

"....."

"có người yêu ghen khổ thiệt chứ,anh nghĩ coi,cho dù mấy cái giả thiết phi lý của anh có thành sự thật đi chăng nữa,thì em chỉ nói là đợi sau khi Mick lớn sẽ suy nghĩ lại...chứ đâu nói chắc chắn làm bạn trai em nó"

"em nói anh chỉ là bạn trước mặt Mick,anh đã ăn đủ giấm chua rồi"

"cuối cùng cũng nói ra lòng mình ha,không phải sợ Mick cướp em,là do em không giới thiệu anh là bạn trai nên nổi cáu có đúng không?"

"ừa đó!! bộ mất mặt em lắm hay sao?bạn bạn!! ai là bạn của em"

"anh không nghe thằng Mick nói gì à,nếu em có bồ,nó sẽ ở lại Thái để giành em cho bằng được,tuổi nhỏ bướng bỉnh lắm,nên em phải dụ ngọt,tạm giấu thằng bé cho yên thân"

"nó 10 tuổi không phải 1 tuổi,cần em dụ ngọt chắc"

"đừng giận lẫy nữa,ra ngoài ăn trưa với em,có gì...tối nay em bù đắp lại cho anh,chịu không nào?nói em mơ vô lý...suy nghĩ của anh còn vô lí hơn cả em,chán đến đéo buồn nói nữa"

===========

-New-

"P'Tay,anh không phải nói phụ em thu xếp tủ hồ sơ sao?sao cứ ngồi nhìn vào máy tính vậy"

"à...không,anh xem một chút tài liệu công việc thôi,dù sao cũng đi làm ở chỗ mới chưa bao lâu,anh cần tìm hiểu nhiều thứ lắm"

"anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"mùi gì?"

"mùi của mấy người xạo sự đó!có gì nghĩ không thông cứ nói đi,đừng viện cớ này nọ"

tôi tặc lưỡi vài cái,khoanh tay hướng về phía Tay 

"em mới là người nên nói với anh mọi chuyện,em đã nhìn thấy hết rồi đúng không...nên mới cố tỏ ra không sao trước mặt anh chiều tới giờ gượng gạo như thế"

Tawan có chút e dè đối diện tôi,anh mặt thì bình thản nhưng tôi biết anh đang ngẫm nghĩ về chuyện đó rất nhiều

nhắc lại nó càng khiến tôi phiền muộn hơn,dày vò tôi cứ như cả tảng đá lớn đè lên lòng ngực,đã không muốn nhắc anh lại khơi...thế thì đừng trách tôi lần cho bằng sạch

"phải...lúc chiều máy tính em gặp trục trặc,em mượn máy anh xài đỡ...em không cố ý xem trộm đâu,tại vì..."

"anh hiểu tại sao em lại muốn xem đoạn nói chuyện đến mức đó,anh không trách em"

anh đưa tay áp lên hai bên má vẫn còn nóng hổi của tôi,thực không giấu,khoảng một giờ trước tôi đã trốn lặng lẽ khóc một mình trong phòng tắm với mong muốn là anh không nghe được 

"anh xem lịch sử máy thì biết em đã đăng nhập vào đâu,coi cái gì rồi,em cứ...trút giận hết vào anh đi"

"em không tức giận,chỉ...muốn hỏi rõ hơn"

"đến đây,ngồi cạnh anh"

nói là ngồi cạnh vậy thôi,nhưng anh lại để cái thân to như voi của tôi ngồi lên đùi mình,ôm lấy eo tôi còn dịu dàng nghiêng đầu về một phía để nhìn rõ gương mặt

"P'Tay...mẹ anh hôm qua vừa về Bangkok phải không?"

Tay im im một lúc lâu mới gật đầu đáp trả,anh lờ mờ né mắt đi trong giây lát

"anh đừng tránh né em,em biết tối hôm qua mẹ đã gọi điện cho anh,và bắt anh phải chia tay em..khuyên anh không nên dính đến người như em...vì bà đã biết được tin,em là con của một tên tội phạm"

tôi đập tay đè chặt một bên đùi phải,tôi đang rất nghiêm túc,từ sáng tôi đã liên tục tự thân trốn tránh cuộc hội thoại này,vốn đã vô cùng khó chịu,lòng cứ ấm ức không thôi

"đó chỉ là ba mẹ nuôi mà,họ không liên can gì đến em hết"

"mẹ anh vốn đã không chấp nhận em vì em là con trai,bây giờ lại thêm vụ thấy tên em trên mặt báo,nói em được nuôi dưỡng bởi tội phạm,lại càng..."

"anh xin lỗi"

"anh có lỗi gì đâu"

"anh biết giờ có nói gì cũng không thể làm em bớt căng thẳng,em... cho anh thêm một ít thời gian nha"

tôi trầm mặt,không hé răng nửa lời,Tay tựa đầu vào lưng tôi,cất giọng như đang khẩn xin sự tin tưởng

"New... cho anh khoảng 1 tuần nữa thôi,anh sẽ không để ai tự tiện xen vào giữa chúng ta,cho dù...người đó có là mẹ ruột của anh đi chăng nữa"

không muốn nhắc đi nhắc lại,nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi nghe được câu nói này từ anh rồi,nếu đơn giản như thế,thì chúng tôi đâu cần khốn khổ đến mức cắt liên lạc với gia đình

tôi tin anh,nhưng không tin chính mình,nếu tôi được đưa vào trại mồ côi từ bé mà không phải được ông Tee nhận nuôi,phải chăng...bà ấy sẽ không có cớ gay gắt với tôi như bây giờ

============

-Pluem-

tôi với tụi thằng Plan nhân ngày nghĩ lễ cùng ra ngoài chơi một bữa,còn mua sẵn bia và mồi nhắm dự định hôm nay tổ chức tiệc thâu đêm ở gác mái,uống cho say mèm

vì tuần sau thì nhà máy đã có lệnh gỡ bỏ,công trình sắp sửa khởi công xây dựng rồi

"mớ khô này của mầy làm hả Plan?"

"không,thằng Mean làm,nghĩ sao mà tao làm cho bây ăn,đúng mơ ban ngày!!"

"ai làm không quan trọng,quan trọng là bây...qua xách tiếp tao coi đám cô hồn này,tụi bây mỗi đứa xách hai bọc nhỏ rồi đẩy cho tao hết thế mà coi được à?" - Chimon ngúng nguẩy phản bác

"mầy còn than! ai kêu mầy thua bài,đã nói là đứa nào thua phải lãnh phần nhiều rồi cơ mà"

"anh cũng không bênh em được đâu Mon,cái luật này do em đặt,giờ anh muốn giúp cũng chẳng giúp được rồi"

"bạn với chả bè!!!"

"Aiz!! con xin lỗi...dì không sao chứ" - trong lúc mãi mê đấu võ mồm với Mon thì New vô tình chạm phải vai của một người phụ nữ làm đồ của cả hai đều rơi cả ra mặt đất

chúng tôi chỉ biết nhìn nhau câm nín trong khi New bận rộn nhặt lại mớ đồ đánh rơi giùm người kia,vì dù không chạm mặt nhau được bao nhiêu lần nhưng chúng tôi biết thừa rằng người đàn bà đó...là mẹ của P'Tay không thể nhầm lẫn được

"mẹ...mẹ cũng đến đây mua đồ sao?" - New hơi choáng váng khi nhận ra bà ấy,động tác vái chào cũng không còn bình tĩnh 

"cậu gọi tôi bằng dì...thì có vẻ thỏa đáng hơn"

lời nói mang nặng sát khí khiến cả bọn đều chướng tai,nhưng dĩ nhiên nói thế nào bà cũng là người lớn,không ai dám mở lời trách cứ gì mắc công lại mang tội hỗn

"dạ,con xin lỗi dì"

"thịt ba rọi?gà quay? gan?còn có bánh phô mai,không phải con không biết thằng Tay dạo này cholesterol trong máu cao,con còn cho nó ăn mấy món này,muốn nó chết sớm hay sao chứ?"

bà không ngừng nhìn vào mấy túi đồ New cầm mà móc mỉa,New lắc đầu muốn bào chữa thì không may bị bà phan thêm mấy câu

"cũng không trách được,con là con trai,dĩ nhiên không được tỉ mĩ,nếu là con gái thì sẽ chú ý mấy tiểu tiết kiểu này hơn"

"dì ơi,nói chuyện bớt khịa chút được không?chuyện tỉ mỉ liên quan gì đến trai gái,muốn đá xéo thì cứ nói đại ra đi"

"thôi được rồi Plan,đừng làm lớn chuyện" - New dằn Plan lại khi nó sắp sửa nổi máu điên

"nói cho dì rõ,đồ ăn ở đây là của tụi tôi tự mình mua tự mình ăn,không có phải dùng để dâng cho đứa con trai vàng ngọc của dì,nên dì không phải lo ảnh hưởng sức khỏe anh ấy đâu"

"còn nữa,cho dù là có mua cho P'Tay ăn thật,thì mấy món này cũng không đủ làm cho đứa con trai cao to vạm vỡ của dì chết đâu,đồ ăn không phải thuốc độc,dù là thuốc độc cũng không có ngấm nhanh đến mức độ đó" - tiếp lời Plan,Chimon đanh đá chỏ mỏ vào

"tao nói được rồi mà,đừng có cãi nữa" - sắc mặt New tái mét khi mẹ của Tay bắt đầu bực bội mà bày ra vẻ mặt không hài lòng

"con xin lỗi dì,bạn con thật sự không có ý đó đâu,nó chỉ..."

"dì biết...cả ba người bạn này của con đều là gay,con bị ảnh hưởng bệnh từ tụi nó cũng đừng kéo con trai dì vào cuộc,con tha cho nó đi"

hiện tại không chỉ thằng New thấy bí bách,cả ba đứa bọn tôi khi không bị réo tên mặt cũng đang dần chuyển đỏ,không phải do ngại...mà do tức muốn giết người!!!!

"ĐỦ RỒI!!!!" - New rốt cuộc cũng tức nước vỡ bờ,nghiến răng nói trong bức xúc

"còn lớn tiếng với người lớn,thế thì trách làm sao dì đã cố gắng cũng không thể chấp nhận con được"

"cố gắng?!? dì cố gắng chấp nhận con? sao không nói là dì cố gắng bày xích con kia chứ,dì chửi con,kì thị con,nói này nói nọ con cũng không sao,con không dám chống lại dì,nhưng dì đừng động đến bạn bè của con,dì không có quyền xúc phạm tụi nó"

ba đứa tôi trợn mắt nhìn thằng New,nó nhịn nhục vì người phụ nữ này là người sinh ra người thương của nó,nó không muốn Tay khó xử,chúng tôi cứ tưởng sẽ không thấy được nó trong bộ dạng này

nhưng chúng tôi hiểu lòng nó,nó sẽ không vì chuyện riêng của nó và Tay mà vạ chúng tôi cũng trở thành đối tượng bị sỉ vả,đó chính là lí do,chúng tôi... gọi nhau là một gia đình chứ không phải nhóm bạn thân

"dì nói thằng New làm khổ P'Tay,vậy dì tự về nhà vác tay lên trán mà nghĩ lại đi,hai người họ đang hạnh phúc với nhau,sống rất yên ổn,là ai...ai xuất hiện khiến mọi chuyện rối tung?là ai mà làm P'Tay căng thẳng không tập trung làm được gì" - Chimon nhẹ giọng

"đi thôi New,đừng ở đây,chướng tai gai mắt" - Plan dồn hết đống đồ sang một bên tay,dùng tay còn lại khoác vai New kéo đi nhanh chóng

Chimon nối bước,tôi thì chỉ lặng lẽ đứng nhìn bà,trước khi rời đi thì từ tốn cất giọng như một lời nhắc nhở 

"hãy nhớ lại xem...từ lúc dì phản đối việc họ yêu nhau,P'Tay đã lần nào đối mặt với dì...và nở được một nụ cười chưa?"

"......"

"dì nói dì là người lớn tuổi,vậy con mong...dì hành xử đúng với số tuổi của mình,đừng để ngay cả con...đứa trẻ luôn khao khát tình yêu thương từ mẹ,coi việc có một người mẹ như dì...là gánh nặng không nên tồn tại,sự tôn trọng cuối cùng của tụi con...con xin dì đừng làm nó biến mất"

==========

lại là tâm sự riêng với fan TayNew: tối nay nghe đồn sẽ có TayNew meal date sì pé sồ,hôm qua thấy tin xong là lật đật trèo lên viết chap mới,vì con Polca này nghe mà sung sướng trào lên trong tim luôn đó đa!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro