Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 34.]

-Fluke-

"NÓI!! tại sao mầy lại làm hại con tao??"

người đàn ông trung niên giật tóc tôi,kéo tôi lên từ mặt đất

P'Plan đã được đưa đi cấp cứu,còn tôi thì bị bắt về dinh thự,cha của Plan lôi tôi vào một căn phòng dưới tầng hầm,ông không trói tôi vì ông biết thừa tôi không có khả năng trốn thoát

tôi bị đánh một khoảng thời gian dài,họ ra tay rất nặng nhưng không có ý định dùng nắm đấm giết chết tôi,xem ra ông ấy còn muốn tra rõ ngọn ngành trước khi tiễn tôi ra khỏi thế giới

"không nói?hay mầy chê bị đánh chưa đủ?tụi bây...đánh tiếp cho tao!!!"

"khoan đã!!!!" - P'Mean từ cầu thang xông ra chặn trước tôi,không cho họ động tay vào tôi thêm nữa

"tao bảo mầy ở bệnh viện chờ kết quả phẫu thuật,sao mầy lại ở đây?"

"Plan không sao rồi bác,đạn đã được gắp ra,bác đừng đánh nữa"

P'Mean bênh vực khiến tôi hơi kinh ngạc,tôi cứ tưởng ngoài cha của Plan ra,thì sau chuyện này người muốn tôi chết nhất phải là anh ấy chứ

"nó hại con tao ra nông nỗi này,mầy kêu tao đừng đánh?"

"nhưng Fluke không phải người bắn"

"không phải nó đích thân bắn,nhưng chính nó là người có âm mưu từ trước,nó không bày trò thì con tao ra nông nỗi này sao?"

"vì Plan đã giết chết cha mẹ tôi,anh ta đáng phải bị như thế!" 

"cha mẹ của mầy??"

"mấy năm trước,chỉ vì anh trai tôi nhỡ tay làm con ông bị thương,anh ta... không những cho người đánh gãy chân anh tôi...mà còn nhẫn tâm đến độ tới tận nhà bắn chết cha tôi,ngay cả mẹ tôi...một phụ nữ yếu đuối anh ta cũng không tha nữa,chính anh ta đã khiến gia đình tôi tan nát,đó là cái giá anh ta phải trả cho sự tàn độc của mình!!!"

"em im ngay!!!!" - P'Mean nổi đóa vung tay tát tôi một cái thật mạnh

"anh nổi cơn điên gì thế hả?"

ôm lấy gò má nóng rát,tôi trừng mắt nhìn Mean với ánh nhìn sắt lẹm

"em thật sự nghĩ Plan có thể nhẫn tâm ra tay giết người sao??em coi cậu ấy là loại người gì?"

"là cái loại máu lạnh ghê tởm!!!"

trong lúc tôi đang không kiểm soát được hành động thì người đàn ông lớn tuổi kia đột nhiên cắt ngang lời

"ra là vậy...hèn gì nãy giờ trong mặt mầy cứ quen quen"

"ông đang muốn nói điều gì?"

"tao nhận ra mầy rồi,cha của mầy...tên họ Hwan"

"ông ...biết cha tôi???"

"dĩ nhiên tao biết,cha mầy làm cho công ty tao mà,và người giết hắn...cũng chính là tao"

tôi sững sờ trước câu nói dửng dưng như không của ông ta,P'Mean mặt không chút phản ứng,nom có vẻ anh ấy đã biết được mọi chuyện từ đầu

"thằng anh của mầy bị đánh cho tàn tật là do nó có chủ ý từ trước,cố tình tạt axit vào con trai tao,bị tao phát hiện nên tao cho người dạy nó một bài học thôi"

"người...là do ông sai khiến"

"phải đấy!còn cái hôm cha mầy bị bắn chết...hôm đấy là hắn muốn giết tao trước vì bắt cóc con trai tao không thành,tao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ tính mạng tao và con tao,nên...tao tiễn hắn đi luôn một thể cùng với con vợ chết tiệt của hắn,người bắt đầu là cha mầy...không phải tao"

"ông nói...là ông giết cha mẹ tôi?"

"tao không việc gì phải chối cả,là tao giết đấy"

"nhưng...rõ ràng khi tôi về nhà,người tôi thấy...là Plan kia mà,anh ta đứng trước xác ba mẹ tôi...anh trai tôi cũng nói là do Plan làm"

"Plan vốn không liên quan gì đến mấy chuyện này hết,nó còn đòi bỏ qua chuyện thằng ranh Champ anh mầy tạt axit xém làm nó bị bỏng cả người,thằng bé chỉ biết được ngọn ngành sau khi tao thủ tiêu ba mẹ mầy,và sơ ý dính máu tươi vào áo khoác,nó hỏi tao rõ ràng mọi thứ sau đó lập tức đi kiếm nhà mầy ngay,có thể là do lúc đó nó vừa đến.. thì mầy về tới nhà và trong thấy tất cả,thế là mầy nghĩ nó là người giết,còn chuyện tại sao anh mầy nói là do con tao làm,thì phải hỏi anh mầy rồi...nó có dụng ý gì,chỉ có nó mới biết thôi"

"không thể nào...anh tôi không nói dối tôi đâu"

"mầy muốn trả thù thì tìm tao,đừng tìm đến con trai tao,nó vô tội"

"ông nói dối!!! là Plan làm...ông chỉ đang biện hộ cố bao che cho con mình thôi!!!anh trai tôi không thể nào lừa tôi được"

"mầy không tin là chuyện của mầy,tao chẳng việc gì phải giải thích"

"tôi...trách lầm P'Plan trong suốt khoảng thời gian qua sao?không thể...anh tôi không nói dối,các người mới là những kẻ bịp bợm!"

"tao không cần biết là do mầy hiểu lầm hay tại sao anh mầy lại gạt mầy,thứ tao biết là mầy đã có gan ám sát...thì tao không lý do gì để tha mạng cho mầy cả"

khi nòng súng được cha của Plan đưa về hướng tôi,P'Mean đã một lần nữa chắn trước thân tôi với ánh mắt kiên định bất thường

"mầy tránh ra!mầy nói mầy yêu con tao,mà giờ lại đi bảo vệ cho cái đứa xém hại chết nó là cái đếch gì hả?"

"bác!bác nghĩ kĩ lại đi...Plan đã dùng cả tính mạng của cậu ấy để bảo vệ Fluke,bây giờ bác giết em ấy,khi Plan tỉnh lại sẽ cảm thấy thế nào??"

"để nó sống,nó lại tìm cách hại con tao"

"cớ sự thành ra như vầy là do ai chứ?bác thật sự nghĩ là do Fluke hả??"

nghe đến đây,không gian dường như bị ngưng động

"nếu từ đầu bác không nổ súng giết chết người thân của Fluke,em ấy sẽ nảy sinh lòng căm phẫn lớn như bây giờ sao?đừng đổ lỗi cho ai khác khi chính bác là nguyên do của tất cả những rắc rối xảy ra trong cuộc đời của Plan như vậy"

"mầy..."

"bác nói bác muốn bù đắp cho Plan,bác thương Plan...nhưng có bao giờ bác hỏi Plan cần gì ở bác không?hay bác chỉ biết bảo vệ cậu ta bằng cách hành hạ những người động đến cậu một cách vô tri như thế,rồi tự cho là bác đã hoàn thành đủ bổn phận làm cha của mình"

cha Plan dừng động tác,nghĩ ngợi một lúc rồi cũng hạ súng quay người đi

"Plan muốn bác hoàn lương,nhưng bác thì không như thế!bác nói bác tiếp tục dấn thân vào con đường này vì muốn cho Plan cuộc sống giàu sang sung sướng,bác nghĩ Plan cần điều đó hả?không đâu bác...thứ Plan cần là bác ở bên cạnh cậu ấy,vì có một người cha mafia mà Plan đã chịu nhiều lời đồn cay nghiệt từ mọi người bác có biết không?"

"sở dĩ cậu ấy hung tàn,một phần cũng bởi vì bác,vì là con của bác,cậu ấy muốn hiền cũng chẳng ai cho phép cả,cách duy nhất để sống sót trong môi trường đầy sự sỉ nhục đó...là cậu ấy phải trở thành bản sau của cha mình,làm chủ mọi thứ để không ai có thể quấy nhiễu cậu được"

"bác có nhớ không?vào lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau,con đã nói...nếu không phải do bác là cha của Plan,con đã không tôn trọng và ăn nói nhỏ nhẹ với bác như thế này,vì đối với con...bác không xứng!"

đánh một tiếng thở dài,tấm lưng rộng trước mặt tôi với tông giọng dịu hơn cất tiếng

"lôi thằng nhãi này ra khỏi đây!tao không muốn trong thấy mặt nó!"

người ông ta đang đề cập đến là tôi,những tên thuộc hạ theo lệnh kéo cái thân tàn của tôi đi khỏi đấy,động thái hiện thời có xíu nhân nhượng,trước lúc tôi khuất bóng khỏi cửa hầm...vẫn còn văng vẳng bên tai đôi lời cảnh cáo của người cha đang cảm thấy ân hận

"sau này đừng vác mặt đến trước con trai tao nữa,tao mà thấy mầy lảng vảng bên cạnh nó...thì lúc đó trời có sập,tao cũng bắt mầy chết không toàn thây"

tình hình sau đó bên trong hầm thế nào thì tôi không rõ,vì tôi đã bị ném ra khỏi biệt thự không thương tiếc,gắng sức gượng dậy đi về nhà mình,tôi có rất nhiều điều cần hỏi anh trai tôi,tôi tin tưởng anh ấy không nói dối,nhưng tôi cũng không nghĩ... trong tình cảnh như ban nãy,tên trùm kia còn lừa gạt tôi làm gì,vì nó... chẳng mang lại ích lợi gì cho ông ta 

==============

-Mean-

sau khi ngăn chặn được cha Plan không gây tổn thương cho Fluke,tôi tức tốc quay trở lại bệnh viện xem tình hình của người thương,cậu ấy vẫn chưa tỉnh,nhưng may sao do đạn không bắn trúng những chỗ nguy hiểm nên tính mạng vẫn được bảo toàn

nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của Plan,đây là lần thứ bao nhiêu tôi thấy cậu ta trong bệnh viện với mấy cái máy cảm biến chết tiệt này rồi cơ chứ,từ lúc quen Plan,những kí ức cùng cậu ấy phần lớn đều có máu tươi và đau đớn,kinh sợ

tôi thầm nghĩ...không biết trước đây cậu ấy đã tự đối mặt với chúng như thế nào,nếu là tôi,chắc tôi đã chịu không nổi mà tự sát cũng không biết chừng,ai mà sống nổi khi phải đối mặt với nguy hiểm suốt 24 tiếng một ngày,đi đâu cũng lo bị ám sát,trả thù,thậm chí...là đến những người thân cận xung quanh cũng mâm me muốn lấy mạng

"Mean..."

tôi hạnh phúc đến tay chân bấn loạn,Plan tỉnh lại nhanh không biết là phước hay họa nữa

"Fluke ra sao rồi?cha tôi có làm gì em ấy không?"

câu đầu tiên khi cậu tỉnh lại vẫn là hỏi thăm Fluke,tôi nên khóc hay nên cười đây,người cần lo là bản thân cậu chẳng phải sao...tên ngu ngốc!

"không sao rồi...cha cậu đã thả em ấy đi,đừng lo lắng nữa"

"em ấy ổn...là được rồi"

tôi đưa tay xoa lấy mái tóc mềm,một cách nâng niu nhìn Plan mà muốn rơi nước mắt

"Plan...tôi đang giận cậu lắm đấy!"

Plan nheo mắt,tôi chỉ có thể gượng cười

"cậu muốn chết dưới tay Fluke,dùng cái chết của mình để thõa mãn hận thù bên trong em ấy,cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

"tôi xin lỗi..."

"tôi và cậu là người yêu của nhau,cậu có muốn chết cũng phải hỏi ý kiến tôi,biết chưa hả?không có sự cho phép của tôi,cậu không được phép chết!không được bỏ tôi lại một mình"

giọng điệu có chút hờn dỗi,có chút trêu đùa,nhưng ý nghĩa hoàn toàn nghiêm túc,Plan mĩm cười đưa tay còn lại đặt chồng lên tay tôi,khẽ nhỏ giọng

"cậu...đến gần đây"

"làm gì?tôi còn đang giận"

"một lát thôi...tôi có chuyện cần nói"

tôi đưa mặt từ từ đến gần sát Plan,cảm giác mềm mại đột nhiên hiện diện trên đôi môi khiến tôi cảm thấy ấm áp kì lạ,Plan đẩy đầu lên cao,ấn môi cậu vào môi tôi bắt đầu một nụ hôn với tất cả sự dịu dàng cậu có

tim đập loạn,không biết là do hạnh phúc hay nhung nhớ,tôi và Plan dây dưa mãi không có ý định tách nhau ra,đầu lưỡi tôi lướt qua môi Plan...một cách nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong khoang miệng,người Plan trở nên vô lực,ngã đầu nằm xuống mặc tôi làm càng

"ưm.."

tiếng rên rĩ khe khẽ bên tai đã vực lý trí tôi quay trở lại,chúng tôi luyến tiếc buông nhau ra trong khi môi vẫn còn động lại không biết bao nhiêu là tư vị ngọt ngào

"động đến vết thương sao?đau lắm hả?"

"một chút..."

"sau này...đừng tự ý làm vậy nữa,có gì thì bàn bạc với tôi có được không?"

"tôi biết rồi"

"khi nhìn thấy cậu cùng với cái áo đầy máu,tôi đã sợ lắm..."

"......"

"tôi rất sợ mất cậu...sợ đến mức muốn nhốt cậu bên cạnh mình,bảo vệ cậu đến từng sợi tóc,tôi không phóng đại đâu,nhìn cậu đau khổ...là việc khó khăn nhất tôi phải làm"

"thế cậu có biết không...Mean?"

"hửm?"

"tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu cả..."

"Plan..."

mi mắt Plan run lên như sắp khóc,tôi cảm nhận được thứ gì đó đập rất mạnh vào tim mình

"tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu,cho đến khi... tôi gặp cậu"

=============

-Fluke-

"em bị làm sao thế này?"

P'Champ - anh trai tôi ngồi trên chiếc xe lăn hớt hải đến bên cạnh

"Fluke!trả lời anh,sao người em nhiều thương tích như vậy?"

"trước khi em trả lời anh,anh có thể trả lời em trước được không?"

"ý em là gì?"

"chuyện anh kể với em,Plan đã dùng súng giết chết cha mẹ chúng ta trước mặt anh,hoàn toàn là sự thật chứ?"

"tất nhiên là thật rồi!anh làm sao lại bịa chuyện gạt em?"

"thế tại sao,ông ta lại nói là ông ta giết?"

"ông ta?ý em là cha thằng Plan,em gặp cha của tên khốn đó rồi?"

"phải...ông ta mém chút là bắn chết em,vì em ám sát con ông ấy"

"em đã ám sát Plan rồi?thế là nó đã chết..phải không?"

Champ cười,nụ cười của anh rất đáng sợ,thật không giống người anh mà tôi đã gắn bó,nó khác vô cùng

"tại sao thái độ của anh lại như thế?"

"thằng đó chết rồi!!hahaha!!!tốt!rất tốt!!!em làm tốt lắm em trai,bây giờ dù em có chết,cũng không uổng phí rồi"

"P'Champ...anh nói cái quái gì thế?"

"thằng Plan chết rồi,vậy thì mầy...không còn giá trị gì với tao nữa"

P'Champ đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn,một cách thư thái xoa nắn tay chân mình 

"anh...làm sao anh đứng được"

"sao tao lại không đứng được?"

"chân anh không phải tàn phế rồi sao?"

"đến lúc này mà mầy vẫn cần hỏi tao câu đó hả,tao giả tàn phế lừa mầy thôi,thằng ngu ngục!"

như một tiếng sét đánh ngang,tai tôi ù đi trước câu đáp vô tình từ người anh trai tôi yêu quý

"tại sao??tại sao anh phải lừa em?"

"vì tao không muốn tự dồn mình vào nguy hiểm,giả vờ gãy chân là để mầy nghĩ cả gia đình chỉ còn có mình mầy là có khả năng trả thù được thôi,tao ngu gì tìm đến cái chết khi có mầy chết thay tao kia chứ"

"không thể nào..."

siết chặt tay tới mức móng tay đâm vào da đến bật máu,cắn răng nghe người thân duy nhất còn lại của tôi nói trong sự hả hê đầy khinh bỉ

"ông già kia không gạt mầy đâu,ổng mới là người bắn chết ba mẹ,mấy đứa côn đồ đến chặn đánh tao cũng là do ổng sai khiến,thằng Plan đến nhà..chỉ là để xin lỗi tao với mầy và tìm cách chuộc lỗi thôi,nhưng thật may..mầy về đúng cái lúc nó vừa đến,tao mới có cơ hội đổ mọi tội ác lên nó,và mầy cũng răm rắp tin theo"

"nhưng anh làm vậy vì mục đích gì?"

"tao biết thừa mầy sẽ không vì hận thằng cha mà giết con trai ông ấy,có trách là trách do mầy quá biết phân biệt lỗi do ai và không muốn động đến người vô tội,tính mầy quá lương thiện,hơn nữa...ông già đó chắc chắn không dễ đối phó,người dễ ra tay nhất chỉ có thằng con ông ta thôi,tao không nói là do nó làm...mầy sẽ chịu nghe lời tao tiếp cận và giết nó sao?"

"anh nỡ đối xử với em ruột mình như thế hả?em là em của anh đó!"

gào lên với tất cả sức lực còn lại,tôi nhào đến nắm lấy cổ áo Champ

"có một sự thật có lẽ bây giờ tao nên nói mầy biết rồi,mầy...không phải em ruột của tao"

"GÌ...GÌ CƠ???"

"đừng quá bất ngờ,mẹ tao đã mất từ khi tao sinh ra,lúc đó ba mẹ tao vẫn chưa lấy nhau,khi ba tao kết hôn với mẹ mầy thì mẹ mầy cũng đã mang thai với ai đó rồi,hai người họ đã thỏa thuận...sẽ xem tao với mầy như con ruột và giấu bí mật tao với mầy là con riêng của cả hai đến khi mầy lớn"

"......"

"thế nên...đã không có máu mủ ruột rà,tại sao tao phải quan tâm sống chết của mầy,chỉ cần trả được thù cho tao và cha tao...thì mầy có bị ông già kia bâm ra trăm mảnh,tao cũng không thấy có gì hối tiếc"

"uổng công tôi xem anh như anh ruột,anh lại coi tôi như công cụ trả thù"

"cuộc đời là vậy đó nhóc!lợi dụng mầy chỉ là bước đầu tiên,tao chỉ không ngờ mầy có thể giết được thằng Plan một cách thuận lợi như thế!tao không cần ra tay nữa"

thả lỏng lực nơi bàn tay,tôi buông cổ áo Champ ra,nhắm đôi mắt lại trong tuyệt vọng

"vậy thì thật tiếc...phải nói với anh tin này"

"......"

"Plan...vẫn còn sống,và người sắp chết...có thể là anh"

============

-New-

tôi điên cuồng lái xe nhanh thật nhanh đến bệnh viện sau khi nhận được tin từ thằng Chimon,Plan lại nhập viện rồi

"cái thằng chết tiệt!!!"

"trời ơi New!đây là bệnh viện,mầy hú như bò thế có thể làm tao đứng tim mà chết đấy"

thằng Plan mém làm rơi quả táo đang cầm trên tay khi tôi đẩy cửa xông vào trong chớp nhoáng

"mầy muốn nhập hộ khẩu vào bệnh viện luôn sao mà vào đây hoài vậy,nhung nhớ mùi thuốc lắm hả?"

"bạn mầy đang bị thương,nói câu nào dễ nghe chút thì mầy chết sao?"

"bạn mầy nên tao mới nói!chỉ biết làm người khác lo..."

"tao xin lỗi...được chưa?thằng Pluem cũng vậy,rồi mầy cũng thế"

"thằng Pluem?nó tới rồi hả?"

"ừa,mới vừa nãy...nó với thằng Mon nhào vô chửi tao như chó,chồng tung vợ hứng chửi câu nào nhục câu đó luôn"

"chửi là phải!cái thứ như mầy...rồi tụi nó đâu?"

"hai đứa nó đi rồi,thằng Mon nói nó tự tay làm món gì đó cho tao,đang về nhà lấy tí quay lại,còn thằng Pluem thì đi qua chỗ bác sĩ hỏi tình hình của tao...để tiện hồi chửi tiếp"

"thằng Mean thì sao,nó mà chịu bỏ mầy một mình ở đây à?"

"Mean vì lo cho tao mà không ăn uống từ hôm qua tới giờ rồi,mất sức chóng mặt muốn xỉu luôn bên giường tao,tao ép dữ lắm cậu ta mới chịu đi ăn chút gì đó lót dạ,vì phòng bệnh này theo lệnh ba tao không cho mang đồ ăn ngoài vào ngoài những đồ nhà chuẩn bị,nên Mean đang ở phòng kế bên ăn rồi,đoán không chừng vài phút nữa sẽ qua liền cho coi"

"mầy còn đau dữ lắm không?nhìn mặt mầy trắng bệch"

"không đau,còn nhẹ chán so với mấy vết thương cũ"

"tao nghe thằng Mon nói,là Fluke làm..thằng nhóc như nó dám làm thiệt luôn?"

"ừm..."

thấy mặt thằng Plan buồn hiu là tôi biết nó còn muốn đền tội,trong lòng hẳn còn chứa nhiều phiền muộn lắm

"tao thật không ngờ một đứa với cái mặt ngây thơ như thằng Fluke có thể làm mấy thứ đáng sợ như tiếp cận chờ cơ hội trả thù mầy"

"lúc tao biết chuyện,tao cũng ngạc nhiên như mầy,nhưng...không trách em ấy được,một đứa trẻ mất gia đình,mất đi những người mình yêu thương nhất,tao với mầy đều biết cảm giác đó đau thế nào mà...New"

"ông ta bị bắt rồi"

bất thình lình đổi sang một chủ đề khác,nhưng Plan cũng không tỏ ra nghi ngờ,chỉ tiếp lời tôi tự nhiên như nó biết đầu tôi đang nhớ đến những hồi ức tồi tệ gì trong quá khứ

"cha nuôi mầy?"

"ừ! vụ kiện được lục lại và phơi bày sự thật khi tên giám đốc năm xưa tống tiền ông ấy,cả hai không ai chịu nhường bước nên cuối cùng bằng chứng về vụ hối lộ bị phát hiện ra,cảnh sát đã bắt ông ta và tìm đến tao để thông báo sự việc,vì tao...là con trai duy nhất của người thế mạng năm đó"

"rồi ông ta bị phán quyết thế nào?"

"tao không biết!tao chỉ nói với toà án là tao không cần tiền bồi thường cũng không muốn dính dáng gì thêm,ông ta bị xử phạt ra sao,tùy vào quyết định của tòa vậy,tao không muốn liên can đến người đàn ông đó nữa"

Plan vỗ nhẹ vai tôi an ủi,những lúc thế này chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng,đó là cách tốt nhất giúp một trong hai bình tĩnh và điều khiển được cảm xúc bên trong mình

"mầy ổn chứ,New?"

"tao thì chẳng làm sao,chỉ khổ cho mẹ,à không...là mẹ nuôi,tao không muốn bà ấy sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại,nhưng cũng không muốn ở cạnh người đã gián tiếp hại chết cha tao,chắc là...tao sẽ gửi tiền hằng tháng cho bà ấy xoay sở cuộc sống,mướn người đến chăm sóc bà coi như là trả ơn dưỡng dục"

"tao thấy vậy cũng tốt,mà Pluem biết chuyện này chưa?"

"tao có nói với nó,nhưng nó dường như không muốn nghe,tao cũng không làm khó nó làm gì"

"mọi chuyện dần rồi sẽ ổn thôi,gây tội đền tội...là điều không tránh được mà"

"cậu chủ!có chuyện rồi" - bác Gong gập người,thở dốc trong lúc đến cạnh giường Plan,linh tính cho tôi hay...có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với bạn tôi nữa rồi

"gì vậy bác?"

"ông chủ...đang bị giam ở đồn,cảnh sát ban lệnh bắt giữ...và có thể sẽ tử hình trong thời gian sớm nhất"

"TỬ HÌNH????"

================

văn phong lợm cợm tí,nhưng đọc đỡ ha,dạo này lo hít drama với bài tập nhiều không chăm chút truyện được :))))

ngoài lề: LBC ss2 tao nghi hoãn hơi lâu,mùa dịch sao quay phim mấy má,khóc ngàn dòng sông~

(đcm!!!view không được cập nhật,wattpad dạo này bị sao ấy nhể??)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro