Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 32.]

-Tay-

người con trai trước mặt tôi không nói gì nữa,không trả lời cũng không nhìn vào tôi,cả hai chúng tôi đều không biết xử lí tình huống hiện tại như thế nào...chúng tôi cứ như vậy cho đến một lúc sau,khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh và buông em ra khỏi người mình

em tự động đứng cách xa tôi ra một khoảng,hành động đó khiến tim tôi lại một lần nữa trở nên đau nhói

"Tay...em xin lỗi vì đã lừa dối anh,em xin lỗi vì đã tước đi cái quyền được biết tất cả mọi thứ thuộc về anh"

New một cách chân thành nhìn vào tôi mà thốt lên câu nói đó,gương mặt em lúc này đã không còn chút thần sắc nào nữa,bơ phờ,mệt mỏi,em như muốn buông xuôi mọi thứ không còn vương vấn bất cứ điều gì

"anh biết không?khi nghe tin anh tỉnh lại suốt mấy tháng nằm im trên giường bệnh,em đã mừng đến muốn bật khóc,em đã cố hết sức đến từng giây một nhanh nhất em có thể để đến gặp mặt anh,nhưng đáp lại sự mong đợi đó,anh đã nhìn em bằng ánh mắt xa lạ,dè chừng và không hề tin tưởng,anh hỏi em là ai?anh hỏi em rất nhiều lần rằng có thật sự anh đã từng quen biết em hay không?và nó khiến em...thật sự sụp đỗ"

"khi Cin đến...anh nhìn chị ấy bằng tất cả sự yêu thương,chỉ cần chị ấy có mặt,em trong mắt anh...không còn một vị trí nào nữa,anh tưởng em thoải mái lắm sao?vui vẻ lắm sao?không đâu Tay... em ích kỉ lắm,nhiều lúc trong thấy anh và chị ấy ở cạnh bên nhau,em ức chế,ghen tức đến mức chỉ muốn chạy đến tách hai người ra và hét lên với anh rằng,anh là của em...ANH LÀ BẠN TRAI CỦA EM CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA CHỊ ẤY!!!!"

New bật khóc,giọng kể của em trở nên khàn đặc,hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn

"nhưng em không làm được,em không có đủ can đảm làm điều đó...mỗi lúc em không chịu đựng được nữa mà muốn thổ lộ hết mọi thứ,thì anh lại cười rất vui vẻ,và nói cho em nghe anh yêu Cin như thế nào...anh đã hạnh phúc ra sao khi có chị ấy bên cạnh,anh có biết nụ cười và từng lời của anh khi đó...là thứ hung khí tàn bạo nhất đối với em không?"

"em biết anh không có lỗi,anh mất trí nhớ,em không có quyền trách anh,vả lại...chính em là cái đứa lừa gạt anh giấu nhẹm đi tất cả,em trách ai được chứ...anh mới là người có quyền hận em,có thể tức giận hay thậm chí là nạt nộ em vì những gì em đã tự ý thực hiện"

"nhưng trước khi anh làm những việc đó,anh có thể trả lời em một câu hỏi không?"

cố ngăn nước mắt không theo chiều chảy xuống được nữa,New bi thương hít một hơi thật sâu,mím nhẹ môi rồi từ tốn nói với tông giọng đều đều

"Tawan...nhìn em đi!bây giờ anh đã biết hết sự thật,anh...có chấp nhận được không?"

"......"

"anh nói anh luôn nhớ về em,muốn chăm sóc cho em,nhưng cái cảm giác đó có thật sự chứng minh được là...anh đang yêu em?hay nói cách khác,cứ cho rằng anh đang có tình cảm đặc biệt nào đó với em đi..thì anh có chắc anh sẽ vì em...mà nói lời chia tay với Cin một lần nữa"

"lúc trước anh và em đã yêu nhau sâu đậm như thế nào?chúng ta đã từng hạnh phúc ra sao?điều đó đối với em từ lâu đã không còn quan trọng rồi,quá khứ là quá khứ,nó không đánh giá hay quyết định được cái gì hết,anh không cần phải có nghĩa vụ hay trách nhiệm tiếp tục cái quá khứ đó nếu như hiện tại anh không muốn duy trì nó như cách anh đã làm"

"anh không cần phải tiếp tục mối quan hệ với em chỉ vì lý do là trước khi anh mất trí,em và anh đã và đang yêu nhau,điều em muốn không phải như vậy,thứ em muốn biết là bây giờ...ngay lúc này đây,trái tim của anh thật sự đang hướng về ai?em...hay là chị ấy?"

tôi cứ mãi lặng im vì lời nói của tôi tất cả như bị ứ động lại nơi cổ họng,tôi đắn đo,phân vân và dần suy ngẫm những lời em vừa nói

chính tôi cũng không biết trái tim mình đang thuộc về ai,đến cảm xúc của bản thân tôi còn không hiểu rõ được,tôi không có tư cách trách cứ em,Cin hay bất kì ai khác trong chuyện này

nói một cách vô tình vô nghĩa,nếu như vào lúc đó khi tôi vừa tỉnh lại,em đến thú thật với tôi là em và tôi đã từng ở bên nhau với tư cách người yêu,cả việc Cin đã chia tay với tôi từ 3 năm trước

có thể...à không phải là có thể,thẳng thắng mà nói là 100%, tôi sẽ tàn nhẫn lựa chọn việc xin lỗi và rời xa em vì trái tim tôi lúc đó không còn hình bóng em nữa,đồng thời cũng kím cách làm lành với Cin và cứu vãn mối quan hệ của chúng tôi bằng bất cứ giá nào

tôi biết tôi đã từng yêu em,và bây giờ em cũng đang chiếm một phần không nhỏ trong lòng tôi, nhưng tôi không nhớ được bất cứ thứ gì đã từng diễn ra giữa tôi và em cả,nếu có cũng chỉ là vài kí ức mơ hồ về việc từng cùng em sống chung một căn nhà,và chỉ thế thôi...

đối với Cin lại hoàn toàn khác,tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trãi qua,cùng nhau đối mặt,những kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa tôi và em hiện rõ mồn một trong tâm trí,cái tôi không nhớ ra được ngược lại chính là lý do tôi và em chia tay và quyết định rời xa nhau sau bấy nhiêu năm hẹn hò,tuy thế không thể chối cãi thứ tình cảm của tôi dành cho em...đã không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu,không hoàn hảo như cái cách tôi đã từng tưởng tượng

"em biết sẽ làm khó anh nếu bắt anh trả lời em trực tiếp như thế,nên...chúng ta hãy dùng quy tắc cũ được không?"

"quy tắc cũ?"

"em biết là anh sẽ không nhớ được mà,trước đây mỗi khi hai chúng ta xảy ra cãi vã nghiêm trọng,chúng ta sẽ dùng cách này để chọn xem có nên tiếp tục hay là không"

"bây giờ...em sẽ quay lưng lại và đưa tay ra phía sau,đếm từ 1 đến 10,nếu anh của hiện tại...vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với em,thì trong mười tiếng đếm đó,hãy nắm lấy tay em thay cho câu trả lời"

"vậy nếu..."

"còn nếu như...anh không muốn,anh không đành lòng nói chia tay với Cin,và nghĩ ở bên cô ấy,anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở bên cạnh em,thì anh đừng làm gì cả,sau mười tiếng đếm,em sẽ tự hiểu và biến mất khỏi cuộc đời anh,trả lại cuộc sống yên bình cho anh và Cin,hai ta coi như...chưa hề quen biết"

"vì nếu đã không lựa chọn em mà em vẫn cứ ngoan cố ở bên cạnh anh,dù với tư cách gì đi chăng nữa...cả ba chúng ta,đều sẽ thấy rất nặng lòng"

"....."

"anh đừng  sợ em sẽ buồn hay đau lòng gì hết,dù anh quyết định thế nào em cũng sẽ tôn trọng và chấp nhận nó,và em tin Cin cũng như vậy,vì cả em và chị ấy,đều thực lòng muốn anh được hạnh phúc,hơn việc nhất định phải cùng anh ở bên nhau trong sự miễn cưỡng,anh chỉ cần làm theo chỉ dẫn của con tim anh thôi...Tay à..."

New kết thúc bằng một tiếng thở dài,quay lưng về phía tôi như lời em đã nói,nhanh chóng che giấu đôi mắt buồn đang hiện hữu,bàn tay em e ngại nửa muốn nửa không,đưa về phía sau mà không ngừng run lên bần bật

tình huống gì đây?tôi không ngờ rằng mình phải lập tức đưa ra câu trả lời thõa đáng cho việc này,nhưng nếu bắt New và Cin chờ đợi,cũng không hề công bằng với họ tí nào cả,tôi không thể kéo dài nó mãi,không thể trốn tránh nó một cách hèn nhát,tôi nên đối mặt và chịu mọi hậu quả cho quyết định của mình

"1...2..."

"3...4..."

tôi siết chặt bàn tay mình,vì từng tiếng đếm làm tôi lo sợ,toát cả hồ hôi,đôi môi trở nên khô khốc,vòm họng bỏng rát,ngay cả hô hấp cũng dần khó khăn hơn rất nhiều,trước khi tôi kịp nhận ra tiếng đếm thứ 8 đã được em đọc lên không chút ngập ngừng

thì trước mắt tôi bỗng trở nên mờ mịt,nhịp đập nơi trái tim nhanh và mạnh hơn bao giờ hết,đầu óc tôi thực sự trống rỗng khi đứng giữa hai lựa chọn sẽ quyết định niềm hạnh phúc của cả ba người,dĩ nhiên trong đó...bao gồm cả tôi

"9..."

không còn thời gian nữa,bàn tay New vẫn lơ lửng giữa không trung,chờ một phản hồi nào đó đến từ tôi,hay ít nhất...là em đã từng có một chút hy vọng,tôi sẽ đưa tay nắm lấy nó

em gục đầu nhìn xuống mặt đất mà khẽ phát ra vài tiếng nức nở,dẫu không nhìn thấy mặt em,nhưng tôi vẫn cảm nhận được,em đang thất vọng đến nhường nào,tôi cắn lấy môi dưới,nước mắt rơi lã chả xuống gò má nóng hổi không điểm dừng,nhắm chặt mắt,tôi đưa ra quyết định cuối cùng...

"anh xin lỗi...New..."

"10"

===========

-Plan-

sau khi Fluke chạy đi khỏi,tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện mình chính tai nghe được,để giúp tôi bình tĩnh hơn,bọn bạn thân đã lần lượt trở về nhà và trả lại không gian riêng tư cho tôi và Mean giải quyết mọi vấn đề còn khúc mắc mà chúng tôi đang có

chúng tôi ôm chặt lấy nhau sau khi lũ lượt mọi bí mật được phơi bày ra ánh sáng một cách đột ngột không một lời báo trước

Mean không một giây nào để tôi vuột ra khỏi vòng tay của cậu ấy,chúng tôi lặng đi một lúc khá lâu sau đó mới có thể buông nhau ra mặt đối mặt để tiếp tục câu chuyện còn dang dở

"đau không?"

Mean giương mắt nhìn tôi mà không biết nên trả lời tôi thế nào,cậu ấy biết tôi đang hỏi về ca phẫu thuật đó,nhưng cậu đang trốn tránh nhắc đến sự việc trên,điều đó khiến tôi càng bất an hơn gấp bội

vì trong mắt tôi,cho đi một bộ phận thuộc về cơ thể đã là một điều vô cùng kinh khủng,cho dù nó là thứ gì và có nguy hiểm hay không,cũng thật đáng sợ khi chấp nhận phẫu thuật lấy nó ra khỏi cơ thể mình,vì không ai đảm bảo được rằng sẽ không có rủi ro hay thứ gì đó bất trắc ngẫu nhiên xảy đến

"tất cả đã qua rồi Plan...cuộc phẫu thuật đã thành công và hai chúng ta bây giờ vẫn sống tốt chẳng phải sao?"

"nó không để lại di chứng gì chứ?"

"không đâu,hiến thận không để lại di chứng hay ảnh hưởng đến tuổi thọ gì cả"

"nhưng mà..."

"chúng ta đừng nhắc về việc này nữa,mọi thứ hoàn toàn ổn cả rồi,cùng lắm hằng năm tôi sẽ đưa kết quả kiểm tra sức khỏe cho cậu xem,thấy không thoãi mái chỗ nào cũng sẽ báo cáo ngay lập tức cho cậu biết,không cần thiết phải lo lắng thái quá lên như thế,được không...hửm?"

"ừm" - đáp trả trong sự ngập ngừng,Mean luôn như thế,làm điều gì đó cho tôi cũng luôn không thể hiện ra ngoài,thậm chí là những việc làm nhỏ nhặt trong đời sống

chúng tôi chưa hề so đo việc ai cho nhiều hơn và ai nhận nhiều hơn trong mối quan hệ này,vì hai chúng tôi...đang thực sự coi nhau là bạn đời,chứ không đơn thuần chỉ là người yêu của nhau

liệu có quá sớm để nói rằng cái thứ tình cảm này...không còn dừng lại ở mức yêu như lúc ban đầu nữa,nó đang dần tiến triển xa còn hơn thế và thậm chí là không có tên gọi một cách chính xác theo cái cách nó biểu hiện ra

"giờ thì cậu đã biết,việc che giấu bí mật với đối phương nó khủng khiếp như thế nào chưa Plan?"

"........"

"đó đích thị là cảm nhận của tôi khi cậu luôn luôn trong như đang giấu thứ gì đó sau lưng mình và cương quyết không chia sẽ chúng,cậu không tin tưởng tôi sao?"

"tôi tin cậu,chính vì tôi tin cậu nên tôi mới không dám nói,nó sẽ làm cậu lo sợ"

"cậu không nói ra tôi lại càng lo sợ hơn,sau chuyện này cậu vẫn còn muốn tiếp tục che giấu tôi về mọi thứ đang diễn ra với cậu hả?"

"cậu....thật sự muốn nghe nó"

"phải!"

Mean gật đầu chắc nịch,tôi không dám cá rằng nói ra là sự lựa chọn đúng đắn,nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thể duy trì bí mật đó trong lòng mãi được,nó dày vò tôi và thao túng tôi hành động như một gã tâm thần

"cậu thắc mắc điều gì,tôi sẽ giải thích cho cậu tất cả"

nghe được câu này,Mean hé môi nở một nụ cười hạnh phúc,vì cuối cùng tôi cũng chịu mở lòng tâm sự với cậu ta

"rất nhiều là đằng khác đấy Plan,tại sao cậu ngày trước nhận tội thay Fathon?chuyện gì đã xảy ra với cậu khiến cậu phải tự đày đọa mình trong cơn mưa tối đêm qua như thế?và còn nữa...tại sao cậu hay đột ngột trở nên buồn bã rồi hỏi tôi những câu lấp lửng như...nếu cậu chết đi tôi sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Mean...thú thật với cậu,những thứ cậu hỏi tôi nãy giờ,đều có liên quan đến một người"

"cậu đừng nói..."

"đúng!chính là Fluke... tất cả những chuyện đó là do mối quan hệ giữa tôi và em ấy gây nên"

==========

-Mean-

thật buồn khi phải nói rằng,sau khi nghe Plan giải bày câu chuyện ẩn giấu phía sau giữa cậu ta và Fluke,tôi có thầm oán trách Plan đôi điều vì cậu từng có ý nghĩ rời xa tôi,nhưng nỗi sợ hãi càng lớn hơn khi tôi biết trong tương lai có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm

đồng thời tôi cũng hiểu cho tâm trạng của Fluke cũng như nguyên do Plan mâu thuẫn trong mọi việc cậu làm,triền miên suy ngẫm về mọi thứ sau cuộc trò chuyện dài đăng đẵng cùng Plan, tôi cần thời gian để tìm ra cách giải quyết ổn thõa nhất mà không để một ai phải tổn thương gì thêm nữa

một tuần sau đấy kể từ lúc Fluke dọn đi, Plan vẫn không cho người tìm kím Fluke,vì cậu biết cho dù tìm ra, Fluke cũng không chịu cùng cậu quay về,Fluke cũng im hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian đó,không liên lạc với chúng tôi và cũng không đến trường học,em như bốc hơi khỏi thế giới một cách bí ẩn

Plan luôn bị ám ảnh bởi việc này,cậu vừa muốn gặp Fluke vừa không dám đối diện với em,và tôi hiểu điều đó...tôi cứ tưởng mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ,lầm tưởng rằng Fluke đã từ bỏ và chọn cách rời xa khỏi cuộc sống của chúng tôi như em ấy chưa từng xuất hiện

và vì như thế tôi không ép mình ở cạnh Plan trong chừng cậu suốt 24 tiếng như mấy ngày trước nữa,suy nghĩ chủ quan về bản tính hiền lành của Fluke đã làm tôi nới lỏng cảnh giác,dạo gần đây đã cho cậu ấy khoảng không gian riêng như trước đây chúng tôi vẫn làm

vào ngày cuối tuần,tôi có một kì kiểm tra quan trọng nên không thể ở cùng Plan vào chiều hôm ấy,điều đó cũng dễ hiểu khi chúng tôi đã bước vào đại học,Plan cũng nói cậu ấy đêm đó sẽ đi chơi cùng tụi thằng New và qua đêm ở nhà tụi nó luôn,kêu tôi không cần lo lắng và đêm nay tôi sẽ ngủ tại nhà riêng của chính mình

nhưng ngày đó,chính là bắt đầu của mọi thảm họa,sáng hôm sau khi tôi gọi điện cho Plan thì cậu đã tắt máy,nói chính xác hơn thì điện thoại của cậu đang mất đi tín hiệu

gọi cho Pluem và hỏi về vị trí hiện tại của Plan,sau đấy giật nảy mình khi Pluem nói với tôi rằng đêm qua Plan đã nói dối là quay về biệt thự để ngủ với tôi nên không hề ngủ lại cùng tụi nó

tôi một cách gấp gáp đến và hỏi những người làm trong dinh thự,bác Gong bảo là cậu từ tối đã không về nhà,nhưng bác khuyên tôi nên bình tĩnh vì vệ sĩ luôn ở sát bên cậu ấy,dẫu sau...đó vẫn là một hung tin với tôi dù thế nào đi chăng nữa

rặng hỏi kĩ hơn về tình hình của Plan,vệ sĩ báo lại rằng cậu đã ngủ lại trong xe đêm qua và đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi đó,nhưng khi tôi yêu cầu kiểm tra xe thì họ đáp lại tôi bằng tông giọng hoảng hốt và lúng túng qua điện thoại...cậu đã biến mất một cách quái dị và trong xe hiện tại không hề có một bóng người

CHẾT TIỆT!!! tôi ngăn không được mà chửi thề vài câu,tôi biết ngay nó ít nhiều có liên quan đến Fluke,chỉ là không ngờ em có thể nhẫn tâm ra tay sau tất cả những gì Plan đã làm cho em ấy trong suốt khoảng thời gian qua

dù suy tính thế nào thì khả năng của tôi cũng không đủ để có thể tìm ra nơi trú ẩn của Fluke và nơi em giấu Plan đi,phương pháp duy nhất bây giờ là báo lại cho cha của Plan

dù tôi biết mọi thứ sẽ đi theo hướng xấu hơn khi ông hay biết mọi chuyện,nhưng sự an toàn của cậu là trên hết,và tôi không quan tâm đến bất kì điều gì nữa,cậu xảy ra bất trắc,mới là thứ đáng lo ngại nhất bây giờ đối với tôi

==========

-Fluke-

tôi gọi điện cho Plan và nhắn nhủ anh ấy rằng tôi muốn gặp mặt anh lần cuối,trước khi xa lìa khỏi cuộc đời đáng xấu hổ này,với lý do là ba mẹ tôi đã ly hôn và không một ai muốn nuôi dưỡng tôi cả

tôi cảm thấy mình không còn gì vương vấn nữa đến khi gặp được anh và anh làm mọi suy nghĩ trong tôi thay đổi,nhưng kết cục vẫn thế...tôi yêu anh nhưng anh lại không thể chấp nhận tình cảm đó,tôi chính thức rơi vào khủng hoảng vì những người tôi yêu quý,ai cũng lần lượt rời bỏ tôi mà đi

theo lẽ tất nhiên là anh đã ngăn cản tôi làm chuyện dại dột và hứa sẽ làm mọi điều tôi muốn,tôi viện cớ muốn gặp riêng anh theo đúng nghĩa RIÊNG TƯ thực sự,và anh đã nhất nhất tuân theo làm đúng y như lời tôi nói,anh bằng cách nào đó tự mình trốn khỏi sự giám sát nghiêm ngặc của vệ sĩ riêng và đến chỗ hẹn gặp tôi như lời anh hứa 

tôi đã lén bỏ thuốc mê vào đồ uống của anh từ trước và thư thái ngồi đợi anh xuất hiện,chúng tôi đã trò chuyện một cách bình thường và tôi đã tận dụng mọi cơ hội để làm anh uống ly nước đó, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng,tôi đã diễn như mình rất đau khổ và chạy đi nhằm để anh đuổi theo tôi như kế hoạch ban đầu

chạy đến một ngõ vắng,đến lúc nghe một tiếng động lớn từ phía sau,tôi mới dừng bước lại,từ tốn quay sang nhìn,anh đã ngã khụy xuống mặt đất do không trụ vững được nữa,nở nụ cười đắc thắng...tôi...thành công rồi

vì nơi đó hầu như không có ai qua lại,con đường nhỏ đến độ xe đi không vừa nên tôi có thể thông thả mang anh đi khỏi đó mà không phải lo việc bị ai xung quanh vô tình phát hiện ra,tôi đưa anh đến một căn hộ nhỏ nằm sâu trong các con hẻm giữa lòng thành phố,nó rất khó tìm nếu không có bản đồ chỉ dẫn,cẩn thận trói chặt anh lại trên chiếc ghế kim loại trong lúc anh vẫn còn mê man chưa tỉnh

tôi có chút bâng khuân khi nhìn vào khuôn mặt ấy nhưng nó không làm tôi quên đi mục đích ban đầu của mình đề ra,khoảng 30 phút sau đó,anh đã tỉnh lại...khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ do tác dụng phụ của thuốc,tôi không chối...tôi có đôi chút xót xa

"Fluke..."

"không cần gọi tên,tôi chắc anh cũng không nghĩ đến việc này nhỉ?"

"em vẫn chưa từ bỏ?em vẫn còn..."

"anh nghĩ tôi yêu anh nên mới làm vậy ấy hả?lầm rồi,tôi không hề yêu!!!"

tôi cứ tưởng Plan sẽ tỏ ra thắc mắc và nghi vấn,nhưng...anh chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn,sau đấy lại nở một nụ cười chua chát

"anh biết...từ ban đầu mục đích em tiếp cận và làm thân với anh,đó là vì...em muốn trả thù cho anh trai và cha mẹ của em thôi,không hề có chuyện yêu đương gì ở đây cả"

GÌ CƠ???hai mắt mở to hết cỡ,tôi không tin được những lời anh vừa nói,sao anh lại biết tất cả những chuyện đó,tôi cứ nghĩ anh từ đầu đến cuối tưởng rằng tôi yêu anh nên mới cư xử lố bịch đến vậy và không cảnh giác gì tôi,hóa ra là do tôi ngu ngốc một mình

"sao anh lại biết??anh biết từ lúc nào hả??"

"từ lúc...anh trong thấy tin nhắn mà em gửi cho thầy giáo dạy thanh nhạc,cũng như quyển sách khoa học nói về các loại thuốc độc chết người có thể pha chế tại nhà trong phòng của em"

"anh đã biết là tôi nói dối"

"phải! chuyện gia đình em gặp rắc rối tài chính,chuyện ba mẹ em ly hôn,chuyện mẹ đuổi em ra khỏi nhà vì em là gay,anh biết tất cả đều là những lời bịa đặt,tất cả chỉ là cái cớ để em có thể sống ở nhà anh lâu hơn và có được sự tin tưởng của mọi người"

"anh nhận ra mưu kế đó từ đầu,tại sao còn để yên cho tôi?"

"vì anh muốn bù đắp,anh muốn chuộc lỗi cho những tổn thất anh đã gây ra với em và người thân của em nữa"

"ANH IM MIỆNG!!! ANH BÙ ĐẮP NỔI SAO???MẠNG SỐNG CỦA CHA MẸ TÔI,ĐÔI CHÂN CỦA ANH TRAI TÔI,ANH CÓ CHẾT ĐI NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG BÙ ĐẮP NỔI!!TÊN KHỐN KHIẾP!!!"

=============

truyện tao viết dễ đoán quá nhở?con bạn tao đọc xong bản thảo là phán ngay câu : "tao biết ngay Fluke muốn trả thù mà"

đm!!! đọc giả ai cũng tiên đoán như thần giống nó chắc tao chớt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro