Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 3.]

-Mean-

sáng sớm hôm nay khi thức dậy.... cơ thể tôi nhức mỏi đến lạ.. cũng có nguyên do cả..hôm qua không biết chạy bao nhiêu cây số nữa.. lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác bị người ta truy đuổi..đúng là làm sợ đến máu không chạy lên não được... nhớ đến hôm qua khi cùng Plan nấp trong gốc khuất,dễ dàng nhận thấy cơ thể cậu ta run rẩy đến mức nào...nhưng hình như không phải run lên vì sợ hãi đám người kia... cậu ta lúc đó níu lấy tay áo tôi... giống như sợ rằng tôi sẽ bỏ cậu ta đi mất... nhìn kỹ mới cảm nhận thấy... ánh mắt cậu ta lúc nào trong cũng có vẻ rất cô đơn

tôi cũng chẳng biết bản thân ăn nhầm cái gì, mà sáng hôm nay lại cảm thấy lo cho vết thương của cậu ta mà đi lại hỏi thăm

"vết thương ở tay sao rồi?" 

cả lớp nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên..xen lẫn ngưỡng mộ..vì như tôi được biết hầu như trước giờ ngoại trừ New và Chimon, không có ai dám lại bắt chuyện với Plan cả, kể cả những đứa đi theo cậu ta

"đã đỡ hơn nhiều rồi..cảm ơn cậu" - cả lớp cũng chẳng lạ gì khi Plan trả lời tôi,vì cô đã đứng trước cửa lớp,mọi người chỉ nghĩ đơn thuần rằng Plan đang như thường ngày hoàn thành tốt vai diễn con ngoan trò giỏi của mình mà thôi

tôi gật nhẹ đầu rồi yên tâm ngồi vào chỗ,Plan suốt buổi học thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi... nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì nhiều cả,nhiều lúc cũng muốn quay sang hỏi cậu ta có chuyện gì mà cứ nhìn tôi như vậy...nhưng lại thôi..tôi không muốn dính dáng đến cậu ta quá nhiều..vì tôi không thích những kẻ hay bắt nạt 

==========

-Plan-

"này Plan!" - Chimon kéo giật tôi lại khi tôi định ra xe trở về nhà sau tiết học

"vụ gì? mấy hổm nay mầy bỏ rơi anh em đi đâu vậy?" 

tôi bắt đầu giở giọng trách móc,vì gần cả tuần rồi không thấy Chimon đến lớp,tôi và New gọi điện cũng không bắt máy,cứ tưởng cậu ta gặp chuyện nên lo sốt vó cả lên,ai ngờ mấy hôm trước cậu ta nhắn lại cho tôi  đúng một câu duy nhất : "tao vẫn còn sống,tụi bây đừng lo" ,rồi lại tiếp tục biệt tâm không thấy liên lạc gì cho đến hôm nay

"thông cảm đi... dạo này ba má tao đột nhiên giở chứng đòi tao đăng ký đi du học gì đó,tao trốn mấy ngày nay.. lầm lầm lì lì ổng bả mới bỏ qua vụ du học..tao mới yên tâm trở về trường đây này"

"rồi có chuyện gì, tao phải về nhà, ông già đó vì hôm qua tao bỏ đi mà làm ầm lên với bác quản gia.. tao còn không về là có chuyện đấy"

"mầy với cái thằng học sinh mới có quan hệ gì vậy?"

"quan hệ gì là quan hệ gì?"

"thấy tụi bây ban sáng nói chuyện có vẻ thân"

" nói hai câu là thân ấy hả?"

"tao làm bạn với mầy bao lâu rồi,không lẽ không biết khi nào mầy diễn khi nào thật sao, rõ ràng cái thái độ ôn hòa đó chẳng phải diễn xuất gì cả"

"cũng chẳng có gì nhiều đâu, mầy đừng quan tâm"

"mầy đang giấu tụi tao chuyện gì phải không?" - New từ đâu nhảy xổ ra chen giữa tôi và Chimon

"mầy là ma đó hả?đi không có tiếng động" - Chimon ôm ngực mình vờ đau tim

"hai bây bớt nhiều chuyện đi có được không vậy?"

"hay là.... thằng Mean nó thích mầy rồi..." - New chọt chọt tay lên má tôi trêu ghẹo

"thích cái cù loi nhà mầy ấy"

"hay ngược lại... mầy đang thích nó vậy?" - Chimon hùa theo

"đúng điên, tao mà đi thích nó á!" - đột nhiên tôi lại lớn giọng cứ như bị nói trúng tim đen ấy

"mà cho dù mầy có thích,cũng đâu có cua được nó đâu,cỡ như mầy..xời ơi..bít cửa"

"nè.. khinh thường nhau vừa vừa thôi nha"

"tao chỉ nói sự thật thôi mà" - Chimon vuốt cằm ra vẻ uyên bác,sau đó cùng với New đập tay ăn mừng khi chọc tức được tôi

"vậy cá không? nếu tao cua được nó.. tụi bây tính làm sao đây?" - tính tôi vốn rất sĩ diện,nên khi nghe tụi nó nói thế.. tôi lại muốn chứng minh rằng nếu tôi muốn thì  vẫn có thể cưa đỗ được Mean

"nếu mầy cua được á hả? tao bao mầy vé du lịch hạng sang đi du lịch 5 nước bất kì,tùy ý mầy chọn luôn"- New đập tay lên vai tôi

"còn tao... nếu mầy làm nó nói thích mầy được..trong chuyến du lịch đó,tao bao mầy luôn tiền ăn,tiền khách sạn,tiền mua sắm xài thả ga"

"thêm nữa... hai đứa tao trong vòng một tháng sẽ cơm bưng nước rót cho mầy"

"nghe lời mầy tất cả luôn... muốn gì cũng được"

"chơi lớn vậy hai anh bạn" - tôi phì cười nhìn hai đứa bạn thân của mình thay phiên nhau cá cược trong hưng phấn

"nhưng đổi lại... nếu mầy cua không được nó... mầy sẽ phải làm nô lệ cho bọn tao từ đây cho đến hết năm nay..chơi không?" 

"hay mầy sợ rồi...không sao...tao hiểu mà" - New cười cợt tôi,cùng Chimon cười sằng sặc như mấy đứa điên

"sợ cái mã cha mầy,chơi thì chơi... tao sợ tụi bây chắc"

"ok! vậy thời hạn là 3 tháng,nếu sau 3 tháng mầy vẫn chưa cua được... thì tự biết đi nha bạn hiền" - Chimon hí hửng khoác vai New chạy đi,trước khi đi... New còn cố tình nựng cằm tôi trêu ghẹo...xung quanh ai cũng nhìn vì tiếng cười man rợ của hai đứa nó, làm tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua

=============

-New-

tôi cùng Chimon vừa đi vừa đùa giỡn sau khi hoàn thành vụ cá cược "không đâu vào đâu" với Plan,và... chuyện gì tới cũng sẽ tới...

"New!" - Tay đứng trước cổng trường vẫy tay gọi tôi

"chết mịa rồi!" - tôi liền nhớ lại chuyện P'Tay nói sẽ tới đón mình để đi ăn với mẹ thì liền quay đầu bỏ chạy,nhưng không may...lại gặp thằng bạn không hiểu chuyện mà níu tôi tay lại

"đi đâu vậy? làm gì thấy P'Tay như thấy ma thế?"

"mầy bỏ tay tao ra trước đi Mon,tao lạy mầy"

"cảm ơn em nha Chimon, xém thì lại để thằng nhóc chạy rồi,gặp em sau nha,tụi anh có chuyện phải đi gấp" - đã muộn rồi,P'Tay đã đến bên cạnh từ lúc nào,anh ấy chẳng nhân nhượng gì nắm cổ áo tôi lôi đi trước toàn trường và khuôn mặt khó hiểu ngơ ngác của Chimon

"P'Tay! buông! em không đi"

"đi ăn thôi mà,em có cần bài xích như vậy không?"

"đã biết em bài xích còn ép em đi làm gì"

"không nói nhiều! đi nhanh, dì đợi lâu rồi!"

"không thích!"

"đừng có bướng! em càng lớn lại càng lì lợm"

"còn anh càng già lại càng thích làm theo ý mình"

"ơ! cái thằng này!" - P'Tay lắc đầu bất lực đẩy mạnh đầu tôi vào trong xe,nếu không phải vì tôi thích anh..thì tôi đã đánh anh từ lâu vì cái tội tự ý quyết định chuyện nhà người khác rồi

=================

---(tại quán ăn)---

-Tay-

"con chào dì..." - Tôi kéo theo New đang vùng vằng đi đằng sau

"Tay.. tới rồi hả con?... New... lâu rồi mẹ mới hẹn được con..."

"không phải là hẹn được, nếu không phải Tay kéo tôi tới,có cho tiền tôi cũng chẳng đến..AH! đau đó P'Tay!" - Tôi đập tay vào sau gáy New một cú thật mạnh để nhắc nhở,nhưng có vẻ em ấy chẳng hề hấn gì cả

"ăn nói cho đàng hoàng đi"

"được rồi con... đừng đánh em"

"đừng có tỏ vẻ như là quan tâm tôi lắm"

"NEW!!! em ăn nói ngày càng quá đáng rồi đấy" - tôi có chút bực vì thái độ của New,tại sao em ấy có thể lịch sự với mọi người nhưng với mẹ mình thì lúc nào cũng cư xử cộc lóc như thế

"từ đầu em đã nói là không muốn đi rồi không phải sao,là anh một hai bắt em đến... bây giờ lại còn muốn điều khiển luôn cả lời nói của em"

"được rồi hai đứa... New...nếu con đã không muốn gặp mặt mẹ..vậy mẹ về trước đây..mẹ đặt bàn sẵn rồi.. hai đứa ở lại ăn rồi hẵn về"

"dì.... dì ở lại đi..New nó nói vậy thôi..chứ nó cũng nhớ dì lắm...nó độc miệng đó giờ rồi mà,dù vậy hằng ngày tin tức về các vụ án dì nhận nó lúc nào cũng theo dõi đấy"

"thật sao?" - người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu kia dáng vẻ vui mừng nhìn sang New nhưng em ấy lại né tránh ánh mắt của bà

"tôi vô tình nhìn thấy thôi... ai lại rãnh đi xem tin tức của bà chứ" - dù New nói thế nhưng không dễ nhận ra em ấy đang nói dối..điều này làm mẹ em thật sự rất vui

suốt bữa cơm,bà liên tục hỏi chuyện New,em ấy dù chỉ ậm ờ trả lời cho qua,nhưng thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn lén mẹ của mình..và bị Tôi bắt gặp,tôi khẽ cười rồi xoa đầu em... thằng nhóc này... tôi thật hết cách với em rồi

nói về chuyện tại sao New và mẹ mình lại nảy sinh xích mích thì chính Tôi cũng không rõ... vì từ khi tôi đến thuê nhà ở cùng với New thì New đã rất hiếm khi nhắc đến mẹ... tôi chỉ biết rằng mối quan hệ của hai mẹ con em không được tốt, New vốn rất quan tâm mẹ mình,nhưng không khi nào chịu thừa nhận, lại cũng chẳng chịu làm lành...tôi hỏi cỡ nào em cũng không trả lời là giữa em và gia đình đã có chuyện gì xảy ra..nhưng vì đó cũng là quyền riêng tư nên tôi nghĩ mình cũng không nên cố tìm hiểu làm gì,tôi chỉ có thể làm hết sức mình,mong sao New có thể cùng mẹ mình trở lại mối quan hệ tốt đẹp như em đã từng

===============

-Mean-

"Mean... cho cậu này" - Plan đặt lên bàn tôi một cốc cafe nóng còn bóc khói nghi ngút

"cho tôi á??" 

"phải! tôi thấy tiết rồi cậu có vẻ rất buồn ngủ"

"à... là vì đêm qua thức chơi game đến tận khuya thôi,dù sao cũng cảm ơn vì cafe"- tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều,nghĩ rằng Plan muốn trả ơn chuyện tôi giúp hôm nọ,nên bình thản cầm ly cafe lên uống

"cậu thích chơi game lắm sao?"

"ừm! thi thoảng thôi,nhưng một khi đã chơi là không dứt ra được"

"vậy có thời gian... tôi với cậu chơi game cùng nhau không?"

"ờ.... thì cũng được"

ban đầu định từ chối vì tôi vốn không có thiện cảm với Plan,cậu ta còn xém dùng dao chém chết tôi mà,nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Plan, tôi không hiểu sao lại gật đầu đồng ý... có lẽ...một phần vì lúc đó.. nhìn cậu ta rất dễ thương

"tôi thấy cậu rất hay thức đêm thì phải?"

"sao cậu lại biết?"

"vì cả tuần nay..ngày nào tôi chẳng thấy cậu buồn ngủ đâu?"

"cậu có quan sát tôi sao?"

"dĩ nhiên rồi...chúng ta học cùng lớp mà"

"ờ...cậu nói đúng... tôi rất hay thức khuya" - tôi dù thế nào cũng không quen được kiểu nói chuyện thân mật khách sáo của cậu ta chút nào

"ừm... cậu sau này ráng đừng thức khuya vậy nữa...ảnh hưởng sức khỏe...tôi lo"

PHỤT!! "cậu... vừa nói là lo á?" 

tôi bị sặc cafe xém chút là phun cả vào người Pluem đang ngồi bàn trên, cả lớp được một phen đứng tim sau lời nói của Plan,họ và tôi đều cảm thấy lạ,không có giáo viên ở đây..tại sao Plan lại phải diễn vai bạn tốt làm gì chứ

"ừ..tôi lo.."

"không cần lo đâu... tôi còn rất khỏe mạnh"

"sao không cần được..nhìn người tôi thương mệt mỏi...tôi cảm thấy đau lòng lắm" -Plan đưa tay lau đi phần cafe bị dính trên mặt do tôi bị sặc ban nãy..làm tôi bất động mất vài giây vì sốc

nhưng sốc hơn có lẽ là các thành viên trong lớp,cả lớp bị Plan làm sốc đến từng tế bào não,đứa thì té ghế,đứa thì bị nghẹn thức ăn.. có đứa thì cứ xoa xoa tai mình để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.. ngay cả cái thằng mọt sách cũng tích cực lau kính để chắc chắn rằng việc Plan chạm lên mặt tôi với biểu cảm ân cần đó không phải là ảo ảnh...

 chỉ có duy New và Chimon nhìn giống như là hiểu được sự tình từ trước..nên đang bình chân như vại ngồi chơi nơi cuối lớp mà chả tỏ ra chút bất ngờ nào cả

"người...cậu thương?đừng nói là....." - tôi nhìn Plan trong sự nghi hoặc

"Mean! tôi thích cậu... làm người yêu tôi nha" 

lần này chính thức là một cú nổ lớn...cả lớp học như chết lâm sàng sau lời nói bình thản phát ra từ miệng Plan...một điều hiển nhiên...không ngoại trừ tôi

"người yêu???"

"cậu chấp nhận không?"

"cậu đùa tôi hơi quá rồi đấy Rathavit" - tôi chẳng biết cậu ta đang muốn bày trò gì nữa

"tôi đang rất nghiêm túc...ai lại đùa cậu chứ" - bây giờ mọi sự chú ý của cả lớp đều dồn về hai người chúng tôi rồi

"nhưng tôi không thích cậu"

"không sao... tôi sẽ chờ cậu,hiện tại thì không..nhưng ai biết được sau này cậu đổi ý"

"đùa nhau à! không bao giờ có chuyện đổi ý nha"

"cậu là đang ngại khi tôi tỏ tình trực tiếp hay sao?"

"ngại thế éo nào được!" - cậu ta sắp làm tôi phát điên lên rồi

"vậy thì... cậu cần gì phải gấp gáp kết luận là không thích tôi như vậy chứ"

"thì không thích chính là không thích đó...haiz..." -tôi vò mái tóc đã rối đanh lên,xách cặp đi về phía cửa lớp

"PHIRAVICH!!! TỪ NAY RATHAVIT NÀY CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI CẬU!!!" 

 tôi ra cửa đã nghe thấy tiếng la hét lớn vì phấn khích của đám bạn học bên trong phòng...kì này....thật sự chết tôi rồi... 

=====================











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro