Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 23.]

-Plan-

Tôi vào công ty của cha mình chưa được bao lâu..chắc khoảng tầm vài tiếng...tôi không muốn về nhà nên cứ ở lì trong công ty mà nghịch điện thoại cho quên đi cuộc nói chuyện ban nãy...

Đang mê man với game thì chuông điện thoại cứ reo lên liên hồi...tôi khó chịu nhấc máy với tông giọng không có chút thiện ý nào cả...và đầu dây bên kia phát lên giọng nói quen thuộc...khiến tôi phải lánh ra ngoài xa tránh thuộc hạ của gia đình tôi nghe được cuộc trò chuyện này..

Là tên đó...cái tên đã phản bội ba tôi mà ra làm ăn riêng..sau đó vì bị ba tôi chèn ép dẫn đến suýt thì phá sản mà bắt cóc tôi để trả thù khi trước...cứ nghĩ ông ta đã biết sợ mà không gây chuyện nữa...thế mà bây giờ lại tiếp tục quay lại tìm cách trả món nợ từ tôi

Ông ta bảo rằng đã bắt cóc bạn trai tôi và yêu cầu tôi có mặt ngay tức khắc...với điều kiện tôi chỉ được đi một mình...không thì ông ta sẽ cho xử bạn trai tôi ngay lập tức vì cùng lắm là tất cả đều chết cùng nhau

Cái người được ông ta gọi là "bạn trai của tôi"...tôi biết chắc là ông ta đang đề cập đến Mean...vì lúc trước tôi đã vì Mean mà bắn vào chân ông ta vài phát đạn còn gì...

Nếu là người khác thì tôi sẽ chẳng tin tưởng dễ dàng như thế...nhưng khi nghĩ đến Mean chẳng hiểu sao tôi lại không nghi ngờ được điều gì nữa..làm theo lời ông ta một cách ngu xuẩn...vì xung quanh ,tôi đã thấy dấu tích của người đang theo dõi mình từ xa...tôi liều mạng trốn đám thuộc hạ đi đến nơi mà ông ta yêu cầu...ông ta là tên khốn...nhưng tôi biết trong cái giới này..ông ta đã bảo sẽ giết...là nhất định giết...không hề nhân nhượng chút nào cả đâu

Đến nơi...tôi bị đám người kia đẩy một cách mạnh bạo vào trong một căn phòng kín...ông ta đang ở đó..chờ tôi với điếu thuốc phì phò trên miệng...

"thả cậu ấy ra!!"

Giọng nói tôi đầy phẫn nộ vang lên khi trông thấy Mean bị trói chặt cả tay và chân...mắt và miệng còn bị bịt kín không một kẻ hở...cứ như muốn cho cậu ấy chết ngạt với các tấm vải quấn ấy vậy...

"mầy đến đây thật này...đúng là thằng nhóc đó quan trọng với mầy lắm nhỉ?"

"nhiều lời...nhanh thả người!"

"ranh con...mầy biết sẽ chẳng đơn giản như thế mà,mầy còn nghe lời tao không gọi người tới... tao nghĩ..mầy vì thằng này mà trở nên đần độn mất rồi...ba mầy mà biết..chắc sẽ nhục nhã lắm đó biết không...?"

"ông cho người theo dõi tôi...cảnh báo tôi chỉ cần tôi gọi tiếp viện liền thủ tiêu người ngay tức khắc... nham hiểm như vậy...tôi không làm theo thế nào được đây"

lời nói mang đậm nét khinh bỉ của tôi vang rõ mồn một trong căn phòng,ông ta có lẽ vì thế mà tức giận...phẩy tay ra hiệu...đám thuộc hạ rẻ tiền kia liền đưa dao và những vật sắc nhọn khác bao quanh cổ Mean như một cái bẫy chết người...chỉ cần cậu ấy vô tình di chuyển đầu.. thì liền không tránh khỏi số phận..chết..hoặc bị thương

"tên khốn nhà ông...tôi đã bảo là thả cậu ta ra kia mà!!!"

"bình tĩnh đi nhóc con...mầy hại tao mất đi một bên chân tao còn chưa tính rõ với mầy,làm sao tao thả người đơn giản như thế được"

"ông cũng nói là tôi làm ông mất đi một bên chân..vậy thì muốn báo thù cứ đến tìm tôi..mắc gì lại lôi kẻ không liên quan vào cuộc chứ..."

"vì tao biết thằng nhãi đó quan trọng với mầy...tao làm nó đau...tính sát thương còn cao hơn làm đau chính mầy nữa..tao nói có đúng không?"

"tôi với cậu ta chỉ là bạn thôi...tôi đến vì không muốn làm tổn thương người vô tội...chứ không có ý gì khác cả..ông nghĩ quá nhiều rồi..."

"mầy nghĩ mầy lừa được tao à...nếu thằng nhãi này không quan trọng với mầy...mầy sẽ chịu nguy hiểm đến đây một mình sao?mầy sẽ gấp rút chạy đến đây khi vừa nghe được tên nó qua điện thoại sao?Rathavit... mầy với thằng cha mầy giống y như nhau vậy...diễn rất giỏi..nhưng đáng tiếc..không qua mắt được tao"

"rốt cuộc ông muốn thế nào?"

"thế nào hả...đơn giản thôi...quỳ xuống đi..."

Sĩ diện của tôi rất cao...tôi không thường chịu thua bất cứ một ai cả...và có vẻ như ông ta biết điều đó...nên cố tình thách thức tôi...nhưng chẳng biết đầu tôi lúc ấy suy nghĩ cái gì...chỉ toàn là hình ảnh Mean cùng với những thứ kim loại sắc nhọn nguy hiểm ấy mà chỉ chần chừ một lát...sau đó liền cắn răng quỳ xuống một cách chậm rãi...khiến hắn ta khoái chí cười vang

"đúng là tình cảm của tụi bây thật làm tao cảm động... con trai cưng của tên trùm máu lạnh khét tiếng lại vì một đứa con trai mà quỳ xuống trước mặt tao cơ đấy....thằng cha của mầy có biết..mầy đồng tính hay không hả?"

"tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông...nhưng trước hết ông phải bỏ tất cả vũ khí quanh cổ cậu ấy xuống trước đã..."

"được thôi...tao là một người giữ chữ tín...mầy yên tâm..tao nói mầy đến đây một mình thì sẽ tha mạng cho nó..thì cái mạng chó của nó..tao nhất định sẽ tha,với cả... mục tiêu của tao.. là mầy...nên mầy vững lòng đi.. rằng mầy chưa chết...thì thằng nhóc kia...cũng không chết dễ dàng thế được đâu"

"tụi bây!! Đánh cho tao!!!"

Sau tiếng hét ra lệnh inh tai của hắn...đám người kia mang theo gậy cùng một lúc tiến đến bao vây xung quanh tôi...và như điều kiện hắn đưa ra..tôi không hề đỡ hay phản kháng...dù chỉ là một chút theo bản năng của mình...

BỐP!!!

Tiếng gậy đầu tiên đập vào đầu khiến tôi ngã sỗng soài trên mặt đất,một mảng máu lớn loan ra trên mặt sàn khiến tôi nhăn mặt vì đau...sau đó.. một gậy..hai gậy...ba gậy...

Rồi hàng trăm cú đập liên tiếp lên cơ thể tôi không ngừng nghỉ làm tôi chỉ còn cách cắn răng chịu đựng nó...từng cú giáng xuống lưng và ngực khiến tôi cảm thấy ngày càng khó thở...bên trong cơ thể bắt đầu nổi lên sự đau đớn khó tả...cứ như nội tạng bên trong bị chúng đánh đến mất đi cảm giác...cơ thể từ cứng đờ đến mềm nhũn cả ra...các cơ trên người co thắt lại...xương cốt như bị đánh đến vỡ ra thành nhiều mảnh...tay chân không tự chủ mà run lên từng đợt theo từng cú đạp của bọn người kia

Tôi vật vã cố gồng mình chịu đựng nó nhưng dường như không thể...khung cảnh trước mắt tôi mờ dần đi..đầu đau như búa bổ...tai ù đi chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại rợn người...mi mắt không còn đủ sức mà dần dần khép lại...khóe mắt và mũi cay xè nhưng nước mắt cứ như chảy ngược vào trong...

Cú đánh cuối cùng vào lòng ngực như một đòn chí mạng..làm tôi phun ra một tràn toàn là máu mà từ đó chính thức rơi vào trạng thái hôn mê...

========

-Mean-

Chúng tôi bị giam ở đấy cả một đêm dài...lúc nửa đêm khi tôi đã không còn đủ sức lực để gọi tên Plan nữa vì đói và vết thương trên người ngày một nghiêm trọng hơn do bắt đầu nhiễm trùng..thì bọn người đó bước vào phòng và tiêm vào người Plan một thứ chất lỏng bí ẩn...

Tôi do mệt mỏi nên chỉ có thể hé hờ mắt nhìn một cách bất lực...Plan dù đang bất tỉnh nhưng khi bị kim tiêm đâm vào người..thân thể cậu ấy liền nổi lên một tràng run rẩy...một người trong số đấy tiến đến và cố cho tôi ăn một ít cơm để kéo dài mạng sống...tôi biết...họ sẽ không để chúng tôi chết dễ dàng như thế mà...

Nhưng thứ tôi quan ngại nhất lúc này..là về lai lịch thứ chất lỏng đáng ngờ kia... họ tiêm vào người Plan thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì rồi... nghĩ cũng phải...đối phó với một người như ba của Plan..một ông trùm quyền lực đến vậy...nếu không giở thủ đoạn...thì người chết..dù sớm hay muộn cũng là bọn họ mà thôi

Sáng hôm sau... tôi bị đánh thức bởi cơn đau nhức ùa về khắp cơ thể...mở mắt ra còn chẳng muốn nổi...cảm tưởng như cơ thể không còn là của tôi nữa rồi...

Họ lại như tối hôm qua...tiếp tục tiêm thứ chất kì lạ kia vào Plan... chỉ khác là lần này liều lượng trong còn nhiều hơn lần trước...

"tỉnh lại đi nhóc con!!" - tên nắm quyền bước vào phòng trong tư thế không thể thư thả hơn nữa...hắn cho người liên tiếp tát thẳng vào mặt Plan cho đến khi cậu ấy tỉnh lại...lúc này đây tôi mới có cơ hội nhìn chính diện mặt của ông ấy...kí ức bỗng từ đâu ùa về

Trong phút chốc...tôi chợt nhớ ra ông ta là ai...là người đàn ông bắt cóc Plan khi trước...phải!chính ông ấy...cái tên đã dùng chân muốn nghiền nát bàn tay tôi...cái tên đã bị Plan bắn một súng ngay chân...có lẽ vì chữa trị không kịp..nên đã hoại tử và phải cưa bỏ nó...giờ một bên chân của ông ta là giả...khuôn mặt cũng vì điều gì đó mà bỏng rát một bên...khiến tôi có đôi chút khó khăn để nhận ra ông ấy

"muốn giết thì cứ giết tôi đi...ông làm vậy thì được ích lợi gì chứ..."

Plan khó khăn phát ra từng âm thanh một vô cùng yếu ớt,tên kia trong thấy chỉ bật cười và bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà từ tốn đáp trả

"mầy nói xem...tao vừa dọa giết thì ba mầy đã gửi cho tao mấy trăm triệu ngay trong đêm...còn ngay tức khắc hỏi tao điều kiện thả mầy ra nữa...tao muốn ra giá bao nhiêu tùy thích...thì mầy nghĩ ...lợi ích bấy nhiêu đó...làm sao tao nỡ giết mầy sớm thế được"

Plan khinh bỉ nhếch môi cười...ánh mắt chợt trở nên sắc lẹm như mũi dao hướng đến hắn ta mà lắc đầu tỏ vẻ thương cảm

"thái độ mầy như vậy là có ý gì?cười cái gì trong khi mầy sắp chết hả?"

"tôi cười vì ông quá ngây thơ thôi...ông ta là ai chứ...vào cái xã hội đốn mạt này bao lâu rồi...ông nghĩ một người như ông ta có thể dễ dàng chịu thua chỉ vì cái kế hoạch bắt cóc trẻ con này của ông sao?đừng nói tôi không nhắc nhở ông...cho dù tôi có chết...ông ta cũng chẳng hề thương tiếc chút nào đâu..ông ta chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi...sở dĩ vờ đầu hàng là vì muốn kéo dài thời gian để có thể tìm ra và thủ tiêu cái gai trong mắt..là ông đấy ...nên tốt nhất ông nên chạy ngay bây giờ...không thì ông sẽ chết..một cách..đau đớn lắm...ông biết không?"

CHÁT!!!

"mầy đang hù dọa ai đấy hả!!!!" - tên man rợ bật dậy khỏi ghế trong đôi mắt đỏ au vì tức giận,vung tay tán thật mạnh vào má trái của Plan một cái đau điếng

"ông theo ông già đó bao lâu rồi mà còn không hiểu tính ông ta sao?một lúc nữa khi ông ta xông đến rồi sẽ không kịp chạy nữa đâu...lúc đó đừng trách tại sao tôi lại không báo trước"

"sắp chết đến nơi mà còn lắm mồm được như vậy...xem ra..là mầy chưa ăn đòn đủ rồi...TỤI BÂY!!! ĐÁNH NÓ CHO TAO...CHO ĐẾN KHI NÓ KHÔNG THỂ MỞ MIỆNG CHÓ CỦA NÓ RA NÓI THÊM BẤT CỨ TỪ NÀO NỮA!!!"

Lời ra lệnh ấy kết thúc là khi những trận đòn một lần nữa giáng xuống cơ thể bé nhỏ ấy...họ mở trói cho thân người Plan rơi tự do xuống nền gạch rồi liên tiếp dùng gậy đập vào người cậu ta...một cách nhẫn tâm nhất..mà họ có thể...

"dừng lại...tôi xin các người đấy...cậu ấy sắp chịu không nổi rồi..." - tôi lúc này nhìn Plan nằm co ro hứng từng trận đòn mà nước mắt tôi...tuôn trào đến không thể kiểm soát...tôi ghét nó...tôi ghét nhìn thấy hình ảnh này...nhìn cậu ấy cắn răng chịu đau mà không hét lên một lời nào cả...càng khiến tôi đau hơn bản thân mình bị tổn thương gấp bội

"tao mém là quên mất...bạn trai mầy cũng ở đây nhỉ?sao nhóc! Đau lòng hả?" - tên cầm đầu đến giật lấy tóc tôi kéo ngược ra sau...để tôi mặt đối mặt với hắn

"tôi xin ông đấy...còn đánh nữa...cậu ta thật sự sẽ chết đó..."

Trong đầu tôi lúc này chẳng còn gì ngoài sự an nguy của Plan cả...cầu xin là điều duy nhất tôi có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại...dù rằng tôi rất ghét phải làm điều đó...

"cũng được thôi...nhưng...nó chọc giận tao..cơn giận này đâu dễ dàng ngui như thế được...nếu mầy muốn tao không đánh nó..vậy...mầy lãnh thay nó đi..." - hắn nhìn tôi đầy thách thức...tôi không chần chứ một khắc mà gật mạnh đầu khiến hắn vì thế mà càng thích thú hơn

"được! chỉ cần ông tha cho cậu ấy....ông muốn giết tôi..cũng chẳng sao cả..."

"ây da...hhahaha...tụi bây làm tao cảm động quá đấy! đứa nào cũng đòi chết vì nhau à...nhưng tao cũng không muốn chia rẻ cái tình yêu đồng giới bẩn thỉu của tụi bây đâu..xem cũng vui mắt ấy chứ...muốn...thì tao chìu lòng mầy..."

Tên đó đột nhiên xé đi lớp áo sơ mi bên ngoài của tôi ra rồi ngồi nhìn châm chú như đang xem xét điều gì đó...

"con trai mà cơ thể không có một vết sẹo nào cũng hơi tiếc nhỉ..mầy nên biết ơn khi tao đã ban phát cho mầy mấy vết này đi...nó làm mầy trông nam tính hơn nhiều đấy...nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chưa đủ..nếu có...một cái bớt ngay ngực trái..trong sẽ rất ngầu không phải sao?"

Hắn chạm vào cơ thể tôi khiến tôi bất giác rùng mình...tên đàn em nghe được lời hắn liền hiểu ý mà đem một thanh sắt đã được nung đỏ từ lúc nào...đưa đến trước mắt tôi mà đung đưa như đang cố làm cho tôi thêm phần sợ hãi

"các ông tính làm gì?" - Plan gượng dậy từ mặt đất nhưng vô ích...cơ thể cậu ấy đã không còn đủ sức để gắng gượng được nữa...đến mắt..cũng dường như..không thể mở...

"bạn trai mầy đòi bị đánh thay mầy..nên tao đang toại nguyện cho nó thôi...người mầy nhiều sẹo như thế...người nó không có vết nào thì làm sao mà xứng...tao là đang giúp tụi bây trong xứng đôi hơn thôi"

"CÒN TỤI MẦY NỮA..*** ** NHANH TAY LÊN! ĐỨNG ĐẤY CHỜ ĐỢI CÁI GÌ"

"DẠ!" -tên đàn em không chút ngần ngại đi đến gần tôi thêm chút nữa..

Tôi bị kéo giật người thẳng đứng lên cao...tên đấy một khắc đè mạnh thanh sắt đang còn nóng đỏ vào bên ngực trái khiến tôi đau đến hét không thành lời...

mắt và miệng đều mở to hết cỡ..chính mắt trong thấy vết bỏng chầm chậm loang lỗ trên cơ thể mình...cảm giác như từng mảng da thịt đang rã ra ngay trước mắt...sự nóng rát lan truyền khắp cơ thể...

"DỪNG LẠI NGAY!!!!LŨ KHỐN NẠN!!!" -Plan hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy..cậu ấy vừa hét vừa khóc nức nở...không còn dáng vẻ thô bạo..ngang bướng...chỉ còn lại sự thống khổ...đau lòng...

"Mean...Mean à....tôi xin các người đấy...dừng lại đi...."

Thanh sắt vẫn còn dính sát vào cơ thể...bọn hắn vẫn không có ý định lấy nó ra khỏi người tôi

Tiếng cầu khẩn...van nài của Plan làm tôi dùng hết sức lực còn sót lại để mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu ấy,có điên không khi tôi nói rằng...tôi đã cảm thấy sự ấm áp vì lời nói của Plan..dù là chúng tôi đang trong hoàn cảnh này...dù nói thế nào...thì...

Gắng gượng cũng bằng thừa...

tim tôi trong một lúc tưởng chừng như bị thiu rụi đến không còn những nhịp đập dù là ít ỏi nhất...tôi đau đến ..chỉ kịp nghe thấy tiếng cười bọn hắn và ánh mắt ngập nước của Plan...rồi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức...hoàn toàn bất tỉnh...

Chút ký ức còn sót lại sau đó..là tôi đã mơ hồ nhìn thấy một khung cảnh rất lạ... tiếng đập phá inh ỏi...tiếng đỗ vỡ.. tiếng đánh nhau dã man... đáng sợ...những tiếng hét kinh hoàng và cả những dòng máu tươi rơi vãi trên nền đất...và cả...hình bóng một người đàn ông trung niên với dáng người to cao chạy đến ôm lấy Plan vào lòng...tôi nửa tỉnh nửa mê trong thấy...Plan gượng mở mắt nhìn và thì thầm điều gì đó với người đàn ông kia...và ông ta..đã bật khóc...

Những điều tôi có thể nhớ được chỉ có bấy nhiêu đấy trước khi tôi lại một lần nữa ngất đi....rồi tự lúc nào tôi cũng chẳng hề hay biết...khi tôi tỉnh lại..đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện..cùng với đống dây truyền máu chằng chịt bao phủ...

===========

-New-

Tôi đi học về thì lẫn thẫn bước vào nhà...sau cuộc nói chuyện với mẹ của P'Tay...có vẻ như bà lại càng không có thiện cảm với tôi hơn rồi...nói trắng ra..tôi với bà bất đồng quan điểm...

Nhưng tôi tôn trọng bà...vì dù ngoài miệng tôi nói bà ích kỉ...nhưng tôi biết suy đi tính lại cũng một phần vì bà lo cho P'Tay...chỉ là với cái suy nghĩ theo lối xưa cũ mà thôi

Cái làm tôi tức giận là bà nói với tôi rằng...P'Tay trước nay đều luôn có cảm xúc với nữ giới...bây giờ lại cùng với Ploy sống chung một nhà...thời gian dài...ai biết trước được anh ấy sẽ không rung động

Cho dù tôi tin tưởng anh ấy...nhưng nỗi lo sợ đó cứ đeo bám tôi mà không chịu chui ra khỏi đầu...khiến dạo này mỗi khi thấy anh và Ploy đứng gần nhau..lòng tôi lại dâng lên nỗi lo sợ không cần thiết

Căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ kì...tôi bước vào nhưng không thấy ai bên trong nhà cả...chỉ là nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói chuyện bên trong phòng của P'Ploy...

Là ai được cơ chứ..khi trong nhà vốn dĩ sống chỉ có ba người...

Tôi hít thở sâu đứng trước cửa phòng không dám bước vào trong thì nghe thấy tiếng la thất thanh của P'Ploy bên trong phòng...hớt hải mở cửa thì...trong thấy cảnh tượng tôi luôn lo sợ trong thấy nhất

P'Tay đang nằm đè lên người P'Ploy trên sàn nhà...trong khi chị ấy...chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh cùng thân thể còn ướt đẫm nước...

"Tay...."

"New....không phải như em nghĩ đâu"

Trong thấy tôi,P'Ploy hoảng hốt nắm chặt chiếc khăn cuốn quanh thân người...tôi sùng sục lửa giận chạy ra khỏi nhà mà không nghe thêm một lời nào từ anh cả...

Khi chạy ra đến cổng thì tôi nhận ra mình đã quá nóng nảy rồi...nên liền đứng lại với mong muốn anh sẽ chạy theo và giải thích với tôi mọi chuyện...

Nhưng đến một lúc sau đó...tôi vẩn không hề trong thấy anh...anh hoàn toàn không xuất hiện...cánh cửa bị tôi mở toang ra vẫn không có bóng dáng anh ở đó...anh không hề đuổi theo tôi...không hề đến giải thích với tôi...đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi nữa...

Tức giận...thất vọng..đau lòng...tôi nhắm chặt mắt cùng đôi bàn tay đã siết chặt đến nổi đầy gân xanh mà cất bước bước ra khỏi nhà trong khi bản thân còn chưa giữ được bình tĩnh...

Ném chiếc điện thoại xuống đất một cách thô bạo...tôi cố tìm ra lý do hoàn hảo nhất để giải thích cho mọi chuyện...nhưng...không phải chính miệng anh nói ra..tôi làm sao có thể tự thuyết phục bản thân mình đây chứ...

Hay đúng như lời mẹ của anh nói...tình cảm anh đối với tôi chỉ là do tôi đến bên anh trong lúc anh vừa mất đi người anh yêu lúc trước..

Là tự tôi ngộ nhận anh thật sự yêu mình...

Tự tôi ảo tưởng về cảm xúc chân thật nơi anh...

Tự tôi...

Cho mình cái quyền tin tưởng vào tình yêu mà anh thật sự chưa từng trân trọng nó...

tất cả...là do tôi sao?

=======

đăng giữa đêm dù có thể đéo còn ma nào thức mà coi...nhưng vì thực sự tao dạo này bận quá không còn thời gian nữa rồi...và cả...hình như 2wish đang quay hay chụp photobook con mọe gì cùng nhau nữa đấy bây ơi ~ chắc lại nhờ P'Gong rồi...cùng hóng chơi nà

à đừng quên mai có hẹn với TayNew cùng DarkBlueKiss tập 5 nha...với cả 10:00pm có UWMA ep1 nữa đấy...mai quả là ngày bận rộn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro