[.Part 18.]
-Plan-
Tôi dạo này đi đâu cũng có cảm giác mình bị ai đó theo dõi...à không...là chắc chắn có người theo dõi..nhất là những khi tôi ở cạnh Mean,tôi cá rằng đó không phải là thuộc hạ của gia đình tôi,vì khi họ giám sát tôi,thường thì sẽ không dễ để tôi phát hiện được như thế này
"Plan! Cậu sao vậy?" – Mean huơ huơ tay trước mắt tôi khi tôi đang tập trung nghĩ về người đó
"à... suy nghĩ chút chuyện thôi"
"mấy ngày nay..cậu cứ như có tâm sự vậy...có gì có thể nói tôi biết..chúng ta là...bạn mà"
"tôi biết rồi...cậu ăn nhanh đi...sắp vào học rồi đấy"
Tôi cười cho qua chuyện rồi tiếp tục cùng Mean dùng bữa...tôi đã sớm biết người theo dõi mình là ai..nhưng...tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do..tại sao người đó lại theo dõi chúng tôi làm gì
Cũng không hẳn là theo dõi suốt ngày...chỉ là..người đó luôn nấp ở đâu đó..hay liên tục nhìn lén những hành động mà chúng tôi làm mà thôi
ra về..trong lúc đang đi ra bãi đỗ xe...tôi lại nhìn thấy người đó một lần nữa...người đó đang nấp sau chiếc cột chắn lớn ở dãy đối diện quan sát chúng tôi
"cậu về trước đi...hôm nay tôi có hẹn với New và Chimon đi chơi rồi"
"không phải đi đánh nhau đó chứ?" – Mean ngờ vực tiến lại gần tôi
"đã bảo đi chơi mà...yên tâm đi,tôi không có đánh nhau" – tôi phì cười,đẩy vai cậu ta đi đến xe
"thật không?"
"thật!!! ông tướng à...đi giùm đi"
Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn Mean bước vào xe...cho đến khi cậu ta lái xe ra khỏi khuôn viên trường,lúc này...tôi mới vòng ra sau tiến đến gần người đó
"Fathon!"
"a!!! ...P..Plan...cậu..cậu sao còn ở đây"
Tiếng gọi bất chợt từ tôi khiến Fathon không phòng bị mà giật bắn mình,quay sang nhìn thấy tôi thì lại càng ấp úng hơn nữa,khuôn mặt mang đầy sợ hãi không dám nhìn thẳng vào tôi
"theo dõi chúng tôi làm gì?"
Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính mình muốn biết
"mình không hiểu cậu đang nói gì cả..mình...mình phải về đây"
Khi Fathon định đi khỏi thì tôi kéo tay cô ấy trở lại....dồn người cô ấy dựa hẳn vào chiếc cột..đưa hai tay đặt hai bên chắn ngang không cho cô ấy chạy thoát
"cậu không hiểu?? hay là không muốn giải thích"
"mình...."
"tôi không có kiên nhẫn..nói! tại sao mấy ngày nay lại cứ ở phía sau theo dõi chúng tôi,cậu có ý đồ gì?"
"mình..mình không có theo dõi"
"lại còn nói dối"
"mình...mình chỉ là nhìn lén các cậu một lát thôi mà..."
"nhìn lén chúng tôi?..để làm gì?"
"mình...."
"'NÓI NHANH!!!"
"một cô gái đi nhìn lén một đứa con trai là có ý gì..không lẽ cậu còn không hiểu sao..." – Fathon cúi mặt nói như hét...hai bên tai đã vì thế mà ửng đỏ
"cậu..thích Mean?" – tôi lúc bấy giờ mới thả tay mình xuống...nhìn vào thái độ ngại ngùng của Fathon..tôi nghĩ..chắc mình đoán đúng rồi
"mình không có!"
"mới vừa bảo tâm tư con gái..bây giờ lại không thừa nhận"
"người mình thích là cậu..tên ngốc này!!!"
"hả??.cậu...nói...cậu thích tôi???"
Câu trả lời của Fathon khiến tôi mở to mắt kinh ngạc...không phải chứ..thế éo nào..cô ấy lại thích tôi
"thật hay đùa vậy..."
"cậu tin hay không tùy cậu...nếu mình thật sự vì có ý đồ xấu mà theo dõi cậu...dựa vào gia cảnh gia đình mình...mình thừa sức thuê người chuyên nghiệp đến theo dõi..hà cớ gì phải tự mình làm chứ"
Tôi bắt đầu suy ngẫm về lời cô ấy nói..cũng không phải không có lý..gia đình Fathon giàu có..vốn không cần tự mình làm..vừa tốn công vừa dễ bị phát hiện...nhưng..chuyện cô ấy thích tôi..còn khó tin hơn việc đó nữa
"vậy cậu giải thích cho tôi biết đi...."
"cậu muốn mình giải thích chuyện gì?"
"chuyện ngày sinh nhật...tại sao cậu lại biết ngày sinh của tôi...chuyện lần trước cậu bịa ra...tôi đã biết là nói dối rồi"
"mình cũng bất đắt dĩ thôi"
"tôi không có nhiều thời gian đứng đây trò chuyện với cậu...giải thích nhanh đi..nếu cậu còn nói dối...thì cho dù cậu là con gái..tôi cũng không nể tình nữa đâu"
"ba mình với ba cậu..thật sự là bạn làm ăn...đêm đó mình tình cờ nghe được ba mình nói chuyện điện thoại với ba cậu...là ba cậu nhờ ba mình đặt vé máy bay về trong đêm giùm ông ấy..để có thể mừng sinh nhật cùng cậu...vì thế..mình mới biết"
"vậy cậu cứ việc nói sự thật...cớ gì lại bịa thêm chuyện?"
" là ba mình dặn mình phải nói như vậy...."
"gì chứ???"
"ba mình nói là...tình cảm giữa cậu và ba cậu không tốt...nếu có gặp cậu..thì phải nói là ba cậu thật sự đã về trong đêm..chỉ là không gặp cậu ở nhà nên không đón sinh nhật cùng được mà thôi...vì nếu nói chuyến bay có vấn đề thì cậu sẽ không tin..chỉ có nói như vậy...thì cậu mới có cái nhìn tốt hơn về ông ấy..ai mà ngờ được..khi ba cậu về nhà lại nói sự thật cho cậu biết đâu..."
"mà....chuyện gia đình tôi thì liên quan gì đến gia đình nhà cậu chứ?"
"nói thẳng ra là ba mình muốn lấy lòng ba cậu mà thôi,vì người ba cậu thương yêu nhất...là cậu mà..."
Tôi lúc này khúc mắc đã được giải...cũng coi như là tạm thời tin lời cô ấy
"ba tôi có vẻ thân với ba cậu nhỉ?"
"có lẽ vậy..."
" vậy...chuyện cậu thích tôi cũng là thật"
Tôi quay sang đối diện Fathon...hỏi trong bình thản
"đã bảo là thật mà..."
"vậy dừng lại đi...tôi không thích cậu"
Fathon trố mắt nhìn tôi...như không ngờ được rằng tôi sẽ từ chối một cách vô tình như thế
"nhưng...nhưng mà...."
"hết chuyện rồi...sau này đừng theo sau lén lút nhìn nữa...không thì ngày nào đó tôi lại tưởng nhầm cậu là kẻ thù của ba tôi...một dao đâm chết cậu..tôi không nói điều gì hai lần đâu"
Tôi thở dài quay lưng...tiến về phía cửa hầm để Fathon một mình ở lại bãi đỗ xe vắng bóng người như thế...lúc tôi bước ra khỏi cửa cũng có nghe loáng thoáng tiếng khóc của cô..tôi thật sự rất sợ tiếng khóc của con gái...nó khiến tôi thấy có lỗi như nào ấy...nhưng thà như vậy..còn tốt hơn để cô ấy thích một người như tôi
Dù thế..nhưng tôi vẫn có chút ái náy...tôi đậu xe ở gần cửa ra vào để chờ khi nào Fathon lái xe đi khỏi tôi mới yên tâm mà quay về..nhưng chờ một lúc lâu cô ấy vẫn chưa ra khỏi cửa
"đừng nói là còn ngồi khóc ở đó đấy chứ..haiz...phiền thật mà..."
Tôi đỗ đại xe ở đâu đó gần trường rồi một lần nữa đi vào trong xem xét,dù sao cũng là tôi tổn thương con gái nhà người ta..hơn nữa..cái cảm giác bị từ chối này...tôi hiểu rất rõ là đằng khác
"mầy ăn cái gì mà gan như vậy...hết quyến rũ Mean...bây giờ đến Plan mầy cũng chẳng tha là sao?"
Tiếng quát nạt của đám con gái vang dội trong hầm...tôi tiến đến cửa trong tâm trạng có chút lo lắng
Trước mắt tôi Fathon vẫn đứng ở vị trí cũ..nhưng bao quanh cô là những cô nữ sinh khác...trông có vẻ đanh đá...một cô trong số đó lại vừa tán Fathon một bạt tay khá mạnh
"đủ chưa..."
Tôi chán nản cất tiếng..thu hút sự chú ý từ các cô nàng đó..họ nhìn thấy tôi thì liền trở nên im lặng...Fathon thì gấp rút chạy đến nấp sau lưng tôi..không khó để nhận ra bước đi cô ấy khó khăn vì chân cô đã bị chảy máu...đoán không nhầm có lẽ là do va đập
Những cô gái kia bị tôi nhìn chầm chầm một lúc thì cũng biết tự thân mà đi khỏi,Fathon nắm lấy tay áo tôi càng lúc càng chặt...khóc lóc cúi đầu hoảng sợ thấy rõ
"không sao chứ?"
"mình..không sao..."
"đi được không?"
Nhìn vào bên chân đang chảy máu của Fathon tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm...nhấc bổng người Fathon bế trên tay đi ra xe trong sự bất ngờ của cô ấy
"mình..tự đi được"
"vậy sao?vậy tôi thả cậu xuống đây...nhưng sau đó dù cậu có đau đến lết không được thì cũng đừng mong tôi bế cậu lần nữa"
Sự im lặng của cô khiến tôi có đôi chút buồn cười,cái tính bướng này y chang tôi lúc nhỏ,nếu không dọa sẽ cứ giấu mãi nói mình không sao
Tôi cứ thế chở Fathon vào viện kiểm tra vết thương,may mắn chỉ là ngoài da..không có gì đáng ngại,sau khi vết thương được xử lí và băng bó kĩ càng thì tôi chở cô về nhà,trên đường đi đến viện và về..Fathon đều chỉ ngồi im..đến một cái liếc mắt cũng không đẩy sang tôi
"về nhà bôi thuốc lại đi..sáng và tối..sau khi tắm nữa..nếu có ra đường thì nhớ băng kín lại..không thì lại nhiễm trùng"
"mình...hiểu rồi.."
"bị gì mà chân thành ra như vầy..tụi kia đánh sao?"
"không..họ chỉ đẩy mình thôi..là do mình vô ý bị va phải..."
"ngày mai...có lẽ tin đồn sẽ lan ra ngoài đấy"
"hả?"
"cậu bị ngốc sao?hôm nay tôi bênh vực cậu ra mặt...tụi con gái kia thể nào cũng truyền tai nhau là tôi với cậu có quan hệ...tôi thì không sao...cậu ngày mai kêu vệ sĩ đi theo đi học đi..tụi con gái trường mình không đùa được đâu"
"mình...hiểu rồi"
"miệng thì nói hiểu..không biết cậu có hiểu thật không nữa..haiz..."
============
-New-
"Tay...anh..về..rồi hả..."
Tôi vui vẻ mở cửa khi nghe thấy tiếng xe anh ngày càng gần..nhưng khi nhìn thấy anh thì..đi bên cạnh anh..là một người phụ nữ...trong có vẻ trạc tuổi anh..khá xinh đẹp,cô ấy nhìn tôi thân thiện vẫy tay chào
"em đây là...."
"em ấy tên New... tụi tôi ở chung với nhau"
"ồ..thế cơ à... thì ra cũng có người chịu nổi tính thầy Tawan sao..hahaha"
"cô nói cứ như tôi xấu tính lắm ấy"
"còn không phải à..."
Hai người đó cứ cười đùa trước mắt tôi...xem tôi như không khí hay sao đây chứ,còn tên thầy giáo kia nữa...người yêu thầy đang đứng chần dần trước mặt lại còn cùng người phụ nữ khác cười nói ...đúng là chán sống rồi mà
"à...anh quên giới thiệu...New à..đây là cô Malee,cô ấy chủ nhiệm khối 11..cũng mới vào dạy...em chắc chưa gặp bao giờ phải không?"
"vâng..chưa gặp..."
"vào nhà ngồi đi...tôi đi lấy hồ sơ cho cô"
"ừ..."
Khi P'Tay lên phòng để lấy tài liệu gì đó...lúc này chỉ còn lại tôi và cô Malee kia ở phòng khách...khó chịu chết đi được..thật ngột ngạt
"New à...em lớp mấy rồi??"
"lớp 12"
"tức là năm nay mới 18 à nhỉ..."
Tôi lười trả lời nên chỉ gật đầu...sau đó lại tiếp tục chơi điện thoại..không để ý đến cô ta
"em học lớp 12 nào?"
"có ai nói cô phiền bao giờ chưa?cô cũng có dạy 12 đâu...hỏi gì lắm vậy"
"AIZ! Sao anh đánh em??"
Tôi bất nản ngước lên nhìn tên thủ phạm vừa vỗ vào đầu tôi một cách cáu gắt
"nói chuyện với người lớn...em ngoan ngoãn một chút đi,không lễ phép chút nào"
"không sao đâu thầy... đang tuổi quậy mà..cứ mặc em ấy đi"
"bộ già tự hào lắm hay sao chứ" – tôi cất điện thoại vào túi áo,khó chịu mà lên tiếng
"New! Em đủ rồi đó"
"mặc xác anh!!!"
Tôi tức giận đập tay vào sofa rồi bước vào phòng đóng mạnh cửa... tôi không biết sao mình lại bực bội đến thế...nhưng nhìn cái dáng vẻ thân mật của anh và cô giáo đó,quả thật tôi không đưa vào mắt được chút nào cả,nhất là cái cảnh anh đưa phụ nữ về nhà
"New làm sao vậy thầy Tawan,tôi làm gì sai rồi sao?"
"không có gì đâu...tính em ấy hơi cọc cằn thôi"
"tôi cứ có cảm giác em ấy ghét tôi như thế nào ấy,rõ là đang giận mà"
"con nít giận lẫy chút thôi,đừng bận tâm...chúng ta nói công việc trước đi"
"à...được thôi"
==========
-Tay-
Tôi biết New đang giận chuyện gì,em ấy là đang nổi cơn ghen với cô Malee...vì thấy tôi dẫn cô ấy về nhà chứ không sai vào đâu được
"New...mở cửa..."
"không! Em buồn ngủ rồi..."
"giận vì anh mắng em sao?"
"anh nghĩ em trẻ con đến mức đó à"
"được rồi...không trẻ con vậy mở cửa ra đi..chúng ta nói chuyện như hai người trưởng thành nào"
Một lúc im lặng khá lâu sau đấy...tôi mới thấy em ra mở cửa phòng...trong vẻ mặt có vẻ đang còn rất cáu
"cô kia về rồi sao?"
"ừ...anh bàn công việc một chút thì cô ấy về rồi"
"sao anh không đưa người ta về nhà luôn cho tình cảm" – New liếc nhìn tôi móc mỉa
"quả thật anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó.." – tôi mĩm cười,khoanh tay tựa người vào cửa
"ANH!!! THÍCH THÌ ĐI ĐI!!!" – Không ngoài dự đoán..New thật sự nổi đóa,em trợn mắt hét lên với tôi rồi định đóng cửa lại..nhưng may là tôi nhanh tay chặn lại kịp lúc
"đùa chút thôi mà...em đừng ghen tuông thế nữa có được không?"
Tôi nắm lấy vai em đi thẳng vào trong phòng...em liền mặt mài hậm hực đẩy tay tôi ra khỏi người em
"anh cũng biết em sẽ ghen sao? Biết mà còn binh vực cô ấy trước mặt em"
"dù sao cô ấy cũng là đồng nghiệp của anh...hơn nữa..ban nãy..rõ ràng là em sai mà..nói chuyện với người lớn...giữ phép tắt một chút không phải tốt hơn sao?"
"anh bênh người yêu một chút thì chết sao?"
"đó không gọi là bênh vực..là chìu hư em thì có"
"không rãnh đôi co với anh...đồ ông thầy cứng nhắc!"
"mà em ghen cái gì chứ..anh chở Malee về nhà vì công việc cần bàn thôi mà,anh mà hẹn ra quán bàn chẳng phải em càng ghen dữ dội hơn sao"
"nhưng mà..."
"cô ấy có chồng rồi" – tôi đánh một tiếng thở dài,tiến đến ôm lấy em
"gì cơ?"
"cô Malee có chồng rồi...vừa mới cưới không bao lâu...em..sẽ không ghen với một cô gái đã lập gia đình chứ..."
New nghe được lời tôi...có vẻ như đã không còn tức giận nữa...em vòng tay ôm đáp trả lại tôi,cằm tựa vào vai tôi liên tục thở dài...điều đó làm cho hơi thở ấm nóng của em theo chìu phà vào cổ...tôi có chút...thích cái cảm giác này...dù không tiện nói hay biểu lộ ra mặt...mắc công em lại bảo tôi có sở thích biến thái nữa thì khổ
"hết giận chưa?...người yêu của anh"
"chặt hơn...."
"hả??em nói gì?"
"em nói...ôm em chặt hơn nữa..."
New vừa nói vừa ngượng ngịu bấu tay lên lưng áo tôi...tôi không thể quan sát biểu hiện hiện tại của em vì chúng tôi đang ôm nhau...nhưng tôi có thể cảm nhận rõ...nhịp tim của em đang đập nhanh đến mức nào...hơi thở của em vì xấu hổ mà dồn dập ra sao...những điều đó khiến tôi không nhịn được mà cười thành tiếng...chìu ý em gắt gao ôm em vào lòng..
"thế nào...thích được anh ôm lắm hả?"
"câm miệng!"
"hahaha...có gì mà phải ngại...em cũng biết nói chúng ta là người yêu của nhau mà...làm nũng với anh một chút...cũng đâu có sao.."
"nhưng..em không giống..."
"không giống cái gì?"
Cái chất giọng buồn bã này phát ra từ New...khiến tôi không thoải mái một chút nào cả
"không giống con gái...em là con trai mà...lại còn to xác như thế này...làm nũng anh...khó coi lắm"
BỐP!!
"ây! Đau P..."
Tôi dùng lực đánh mạnh vào mông New,em bất mãn muốn tách tôi ra nhưng đã bị tôi ôm ghì lại không cho chuyển động gì nữa
"anh cấm em suy nghĩ cái kiểu đó một lần nữa..đừng có tự bắt ép mình vào một cái khuôn khổ nào hết..có biết không?"
"em muốn làm gì thì cứ làm như thế ấy...em to xác sao?anh thấy em như một cục bông trắng tròn tròn biết di động thì có vẻ đúng hơn..."
"P...ăn nói nghiêm túc một chút đi..."
"được rồi..được rồi..."
Tôi thả lỏng người buông em ra..dùng hai bàn tay áp lấy gò má tròn đầy của em mà vuốt ve trong thích thú...
"em có biết em đáng yêu lắm không...đừng có tự ép bản thân mình làm gì nữa..anh không muốn thấy em như vậy...anh đau lòng lắm..."
"nhưng chỉ anh thấy em đáng yêu thôi...người ngoài thấy em đáng sợ đấy"
"vậy rốt cuộc em là người yêu anh hay người yêu của người ngoài?em đáng yêu trong mắt anh là đủ rồi...đáng yêu trước mặt người khác làm gì chứ..hơn nữa...anh cũng biết ghen mà.."
"lỡ ra ngoài đường họ thấy em làm vậy với anh...họ sẽ cảm thấy ghê tởm em cho xem"
"ơ! Được New của anh cho xem cái bản mặt dễ cưng này là phước ba đời nhà họ đấy...thử họ dám nói gì em xem...anh có đánh chết họ không"
"Tay Tawan..anh là giáo viên đấy...mấy hôm trước còn bảo em không được bạo lực..bây giờ lại đòi đánh người ta"
New lấy tay tôi khỏi đôi gò má của em...gõ nhẹ vào trán tôi nhắc nhở
"động đến người của anh...thì quan tâm những chuyện đó làm gì nữa chứ"
Dứt câu,tôi kéo cổ em đến gần mình...nhấn chìm những lời nói sắp sửa phát ra từ môi em bằng một nụ hôn..em có đơ ra một lúc nhưng sau đấy cũng nhiệt tình phối hợp...
Chúng tôi hôn nhau say sưa từ cửa cho đến khi lưng em chạm đến giường ngủ của mình...chút lý trí còn sót lại kéo em về với thực tại,em để tay chống lên ngực đẩy tôi ra một khoảng..lúc này...cả hai mới có thời gian để lấy lại nhịp thở ban đầu
"đủ..đủ rồi..."
"sao vậy...?"
"tối nay em có hẹn với tụi thằng Plan...không thể làm.."
"hai chuyện này liên quan gì với nhau chứ?"
"anh còn giả ngốc sao?kì trước anh làm để lại dấu hôn khắp người em...em phải mặc áo cổ cao mà đi học đấy..không được không được...lần này mà tụi thằng Plan thấy sẽ chọc em đến chết luôn"
"anh thấy em dạo này ốm đi..định cho em ăn thêm để bồi bổ thôi mà..."
"anh làm như em thích cái món ăn có hương vị biến thái này vậy.." – New bĩu môi...đánh lên tay tôi khi tôi bắt đầu giúp em cởi áo
"hương vị đàn ông...em không thích hả"
"anh nói cứ như em không phải đàn ông vậy..."
"vậy thì... hôm nay anh cho em nếm thử..hương vị đàn ông trưởng thành"
"KHÔNG CẦN!!BUÔNG EM RA!!TAY TAWAN...B..BUÔNG..E..ƯM ~"
"AH...nhẹ...nhẹ chút đi tên điên này..."
============
-Mean-
Đi dọc hành lang tôi lúc nào cũng nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao khắp mọi nơi...hầu như tất cả các lớp đều đang đề cập chung đến một vấn đề..và nó liên quan đến Plan...
{tiếng nói phát ra từ trong lớp học:
"thật sao?Plan bế Fathon đi ra xe rồi chở về nhà..sao bạo vậy"
"chính mắt bọn con gái lớp 12R thấy còn là giả được sao..nghe đâu hôm qua còn là anh hùng cứu mỹ nhân a..."
"camera cũng quay được cảnh đó đó"
"không ngờ nha...Plan đổi gu lẹ như vậy"
"sao tao nhớ hồi trước nó thích Mean mà...sao giờ lại hẹn hò Fathon rồi.."
"mầy quên thằng Plan là ai hả...nó mà thích ai được lâu chứ...chơi rồi bỏ thôi"
"thế thì tội Fathon quá rồi..."
"hồi trước tao còn nghĩ Mean với Fathon là một đôi..ai mà ngờ..."
"cái này gọi là...yêu nhầm tình địch có phải không?"
"hahahaha!!!!"}
Tôi vốn biết trường này hay chuyện bé xé to...nhưng không hiểu sao những vấn đề liên quan đến Plan..tôi lại luôn muốn làm rõ ngọn ngành sự việc
"đi vệ sinh thôi mà lâu vậy...nhanh đi...chuông vào lớp sắp reo rồi"
Plan đang đi từ phía đối diện đến,thấy tôi liền nhanh chân lẹ tay kéo tôi vào trong lớp
"đợi chút đã...."
"chuyện gì...?"
"ra ngoài nói chuyện một chút đi Plan..tôi có chuyện muốn hỏi cậu"
"được thôi"
Vì sắp vào học nên sân trường rất vắng vẻ...học sinh hầu như đều đã tập trung ở lớp..tôi mới có cơ hội cùng Plan trốn ra sân bóng để nói chuyện riêng mà không bị ai phát hiện
"gì mà làm có vẻ nghiêm trọng như vậy?"
"tôi nghe mọi người nói...cậu và Fathon..."
"yêu nhau? Họ nói như vậy có phải không?"
"ừ...."
"vậy...cậu có tin lời họ không?"
"tôi..không biết..."
Plan đột nhiên khuôn mặt bình tĩnh đến lạ,cậu ấy như có như không mà mĩm cười...chỉ là nụ cười đó..không mang ý vui gì cho cam
"mà cho dù tôi và Fathon yêu nhau thật...thì cũng có gì đâu chứ...cũng đâu liên quan gì đến cậu..."
"tôi..."
Tôi muốn nói gì đó phản bác lại..nhưng quả thật cậu ấy nói không hề sai,tôi và cậu ấy hiện tại đơn thuần chỉ là bạn..đâu có tư cách gì dò xét hay can thiệp và chuyện tình cảm riêng tư của cậu ấy..cậu ấy yêu ai,tán tỉnh ai,quen ai...tôi với tư cách là bạn chỉ có thể ủng hộ chứ không làm được gì cả...nhưng..cái cảm giác quái lạ đang hiện hữu trong đầu tôi là gì đây chứ..tại sao tôi lại mong cậu ấy sẽ phủ nhận,tại sao tôi lại mong cậu ấy khẳng định chuyện cậu ấy và Fathon chỉ là hiểu lầm..tôi...đã điên rồi sao..hay...tôi đang tự cho mình một vị trí trong cuộc sống của cậu ấy..dù chính tôi...không chấp nhận rằng mình đang dần xuất hiện tình cảm..trên mức bạn bè đối với Plan...
"hay...cậu thích Fathon...nên không muốn có tin đồn giữa tôi và cậu ấy"
"không...tôi không thích Fathon..."
"vậy cậu thắc mắc điều này làm gì?"
"tôi...chỉ quan tâm bạn bè thôi.."
Hai từ bạn bè này thốt ra từ tôi,chính tôi cũng không mấy thoải mái...
"ừ nhỉ...ta là bạn mà....không có gì nữa thì vào lớp đi..."
Plan xoay người bước đi trước..tôi thì đi phía sau...tiếng reo vào tiếng đánh thức chúng tôi khỏi cuộc trò chuyện ngập tràn ẩn ý này...
"là hiểu lầm thôi..."
"hả?"
Đi được một vài bước...thì Plan cất tiếng...nhưng không quay đầu lại..cậu ấy chỉ nói mà không nhìn vào tôi
"Fathon hôm qua bị thương,tôi bế vào viện....cô ấy thích tôi...nhưng tôi thì không thích"
Sau lời giải thích ngắn,Plan tiếp tục bước đi,chân tôi thì như bị hoãn lại...có hơi bất bình thường khi tôi thừa nhận rằng...tôi đang vui...vì nghe thấy điều đó...
Sau khi kết thúc tất cả các tiết học sáng..tôi như thói quen xuống căn tin mua cofee rồi mới nghỉ trưa để chuẩn bị cho các tiết buổi chiều...thì trong thấy...
Một đám đông học sinh tập trung ở một chiếc bàn ăn cuối dãy...nghe tiếng động có vẻ như là cuộc ẩu đả hay gì đó..tôi bước đến bên cạnh để xem tình hình...thì thấy Plan đang một tay nắm cổ áo Fathon,một tay đang trong tư thế chuẩn bị tát xuống...tôi vì quá hoảng nên chạy đến đẩy cậu ấy và đỡ lấy Fathon đang khóc to,loạng choạng sắp ngã kia vào lòng...có lẽ vì thế..mà tiếng xôn xao của đám bạn học ngày càng dữ dội hơn trước
"Plan...cậu làm gì vậy?"
"không liên quan đến cậu...cút ra chổ khác"
Plan gằn giọng...khóe mắt đỏ au vì tức giận...cậu ấy hiện tại..giống y như lúc ban đầu tôi gặp mặt,đáng sợ,nguy hiểm,mỗi cái nhìn đều khiến cho người đối diện cảm giác bất an
"có gì từ từ nói...cậu đừng như vậy"
"cô ta làm bể cái ly của Plan rồi...mầy mù hay sao mà không thấy" – New lúc này đang ngồi trên bàn ăn nhìn tôi,khuôn mặt cũng như Plan... hoàn toàn không có chút thiện ý hòa giải
"chỉ là một cái ly thôi..cậu đâu cần ra tay đánh cậu ấy"
"chỉ là...một cái ly thôi sao?" – Plan nhếch môi cười...ánh nhìn chuyển hướng từ Fathon sang tôi
"tại sao cậu lại như lúc trước rồi...tôi cứ tưởng cậu đã bỏ được cái thói côn đồ kia rồi chứ"
"TÔI NÓI CẬU CÚT RA CHỖ KHÁC!!!" – Plan đập mạnh tay xuống bàn...khiến đám xôn xao xung quanh vì thế mà trở nên yên lặng
"Plan...cậu đừng quá đáng mà bắt nạt người khác như vậy"
"phải rồi..tôi quá đáng,tôi lưu manh..tôi côn đồ...chỉ có cậu là tốt nhất..là chính trực nhất...tất cả lỗi đều là do tôi hết..được chưa?...vốn là cô ta động vào đồ của tôi..bây giờ cậu lại nói tôi bắt nạt cô ta..."
"dù thế nào...cậu cũng đừng làm thế với con gái chứ..."
"con gái thì sao?con gái thì có quyền làm sai à?con gái thì làm sai rồi không phải lãnh hậu quả..ý cậu là vậy có phải không?"
"Plan... vì một cái ly thôi mà làm đến mức này,cậu không thấy cậu có hơi gây gắt sao?"
"phải,Fathon có lỗi khi làm bể ly của cậu,cậu ấy cần xin lỗi cậu...nhưng ban nãy..thái độ và hành động của cậu đã quá mức rồi,tại sao có thể tát người khác chỉ vì họ vô ý làm bể một món đồ như thế chứ"
"tôi tát cô ta lúc nào?con mắt nào của cậu nhìn thấy"
"ban nãy nếu tôi không kịp ngăn cậu lại,thì cậu đã tát cô ấy rồi"
"Phiravich....cậu thật khéo có trí tưởng tượng đấy...trong mắt cậu...tôi rốt cuộc là con người như thế nào vậy..." – Plan nói trong hơi thở dồn dập,giọng nói đứt quãng liên hồi
"Plan! Mầy thấy chưa...tao đã nói từ đầu là mầy đừng có day dưa với cái thằng này rồi mà...bây giờ có muốn tụi tao làm gì không hả?" – New lúc này tiến đến đặt tay lên vai Plan..như một cách giúp cậu ấy bình tĩnh
"đuổi hai đứa nó ra khỏi lớp cho tao...những tiết học còn lại...tao không muốn nhìn thấy mặt tụi nó" – câu nói của Plan khiến tất cả mọi người ở đấy trợn tròn mắt...chẳng lẽ..Plan đã thật sự trở về bản chất cũ rồi sao
"chỉ vậy thôi..không đánh cho một trận hả?" – Chimon hướng cái nhếch môi về phía tôi...cậu ấy có vẻ như cũng đang rất kìm chế
"không cần...làm nhanh gọn lên,tao không muốn chuyện này lọt vào tai giáo viên"
"biết rồi,TỤI BÂY KÉO TỤI NÓ RA!!!NHANH LÊN!!!" – Chimon lúc này mới đứng dậy hét to, một đám học sinh kéo giật áo tôi và Fathon đưa ra khỏi khu vực trường học....
Lúc bị kéo ra khỏi cửa ra vào của căn tin,tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng Plan vang vọng bên trong
"CÁI ĐÁM TỤI BÂY ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ!CÚT VỀ LỚP HỌC HẾT CHO TAO,TAO MÀ CÒN NGHE LỜI BÀN TÁN NÀO NỮA...THÌ COI CHỪNG CÁI LƯỠI CỦA TỤI BÂY ĐẤY"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro