Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 15.]

-Plan-

tôi sau giờ học thì cùng tụi thằng Mon đi chơi đến tận đêm,lúc vác cái thân đau nhức vì đi bộ liên tục về nhà thì cũng đã giữa khuya mất rồi

"con cuối cùng cũng về rồi sao..."

tôi lười nhác nhướn mắt nhìn người đàn ông trước mặt

"ba xin lỗi... hôm qua ba đã đặt vé máy bay sớm nhất có thể để về kịp trong đêm mừng sinh nhật cùng con...nhưng vì thời tiết không ổn định mà chuyến bay của ba bị hủy... ba đến hôm nay mới có thể về được" 

quả nhiên không sai...lời của Fathon nói hoàn toàn là nói dối...nhưng cô ấy lại nói đúng một điều...là ông ta đã từng có ý định về đón sinh nhật cùng tôi

"ông về kịp hay không tôi không quan tâm đâu...mấy năm nay có năm nào ông đón sinh nhật cùng tôi đâu chứ...tôi quen rồi.."

"ba xin lỗi...ba sẽ.."

"bù đắp phải không? ông nói không chán...chứ tôi nghe đến chán rồi"

"ba có quà sinh nhật cho con này" - ông ta đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ...

nó trong có vẻ như là đồ tự tay làm...nhưng tôi chắc chắn..dù là hàng làm tay cũng nhất định không phải ông ta làm,người như ông ta làm gì rãnh rỗi bỏ thời gian làm quà cho đứa con nghiệp chướng này kia chứ...không bao giờ...

"tôi không cần đâu..ông giữ lấy mà dùng..tối rồi...tôi đi ngủ trước đây...đừng làm phiền tôi"

"Plan à..." - tôi bước lên cầu thang thì bị tiếng kêu của ông ta giật ngược trở lại

"dù rằng đã muộn..nhưng ba vẫn muốn nói.. chúc mừng sinh nhật con...cảm ơn con..vì đã được sinh ra...và là con của ba"

tôi quay mặt đi che giấu nụ cười đang thấp thoáng trên môi mình...câu nói này khiến tôi nhớ đến Mean...hôm qua...cậu ấy cũng nói với tôi câu này

"cảm ơn cậu vì đã ra đời...Rathavit..."

rạng sáng ngày hôm sau...tôi bước xuống nhà ăn sáng một mình như thường lệ..không hỏi cũng biết...ông ta lại đi "bàn chuyện làm ăn" nữa rồi,mắt tôi bất giác đổ dồn lên chiếc hộp gỗ tối qua ông ta tặng cho tôi...nó đang được đặt trên bàn ...và cạnh bên... là một tờ giấy nhắn

{ba thật sự xin lỗi khi mấy năm nay đều không đón sinh nhật được cùng với con...nhưng ba thật sự yêu con...và mong con sẽ luôn cảm thấy vui vẻ...ba xin lỗi khi ba của con không thể như những ông ba bình thường khác..ở bên cạnh và chia sẽ với con mọi lúc...

món quà sinh nhật này...là khi ba ở nước ngoài đã tự tay học và làm nó.... một lần nữa...chúc mừng sinh nhật...con trai của ba..Rathavit}

tôi ngồi xuống bên chiếc hộp gỗ...chậm rãi mở nó ra...một chiếc ly bằng gốm có họa tiết khá đơn giản được đặt ở bên trong hộp,tôi nhoẻn miệng cười....khi nghĩ đến cảnh một ông trùm băng đảng ngồi làm gốm...thật tức cười chết đi được..nhưng..tôi không chỉ cười vì đang tưởng tượng hình ảnh một kẻ to xác bậm trợn như ông ta ngồi làm mấy thứ này...tôi còn cười..vì tôi đang cảm thấy hạnh phúc... ông ta vì tôi...mà vứt bỏ hình tượng rồi sao...chắc đám đàn em đã được một phen cười bò khi thấy cảnh tượng đó rồi cũng nên...

========

-New-

"em lại về đêm rồi...New..." - P'Tay chạy ra cửa khi thấy tôi trở về nhà

"em xin lỗi... sao anh không đi ngủ trước đi..."

"em chưa về...làm sao anh an tâm mà ngủ..nồng mùi rượu thế này...lại uống nữa sao?từ hôm qua đến giờ em đã uống nhiều lắm rồi đấy....em bây giờ có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

"anh...vẫn còn tò mò vì câu nói ban sáng của em có phải không?" - tôi không trả lời câu hỏi của P'Tay mà bắt sang một vấn đề khác

"anh không bắt em phải nói ra... như lời em..đó là chuyện gia đình em..anh không có quyền gì xen vào cả"

tôi nhìn Tay... tôi biết anh đang suy nghĩ điều gì...tôi nghĩ..mình cũng không cần thiết phải giấu giếm chuyện này với anh

"vào trong đi... em sẽ kể anh nghe mọi chuyện" 

---------

tôi và anh ngồi cạnh nhau ở sofa trong phòng 

"chuyện ban sáng...."

Tay nhìn tôi...rồi có chút ngập ngừng mà cất lời...

"em nói thế không phải vì tức giận đâu..P..."

"là thật sao...."

"hai người họ... không phải là ba mẹ ruột của em"

sau lời tôi...không khí xung quanh dường như yên lặng hẳn đi...tôi hít thở sâu để giữ cho bản thân mình bình tĩnh...sau đó mới chậm rãi nói ra mọi chuyện..

"ngày xưa... ông Tee...tức là ba nuôi của em hiện tại... là chủ tọa trong vụ kiện của ba ruột em cách đây 17 năm trước... lúc đó em chưa tròn 1 tuổi..."

"ba ruột của em... "

"ông Tee... đã phán quyết... ba ruột em tội tử hình..."

"gì cơ?? ba ruột em phạm tội gì mà phải đến mức tử hình"

"mẹ Neen em kể rằng... ngày xưa ba ruột em tham nhũng tiền của công trình xây dựng...khiến cho cây cầu được xây nên không chắc chắn...dẫn đến hơn ngàn người đi qua cầu thì cầu bị sập... trong đó có đến mấy trăm người chết....ba ruột em không thể thoát tội... và bà ta nói lúc đó...vì bọn họ không muốn em vào trại mồ côi...nên đã nhận em về nuôi...cho đến bây giờ"

"New à... vậy thì tại sao..em lại hận ba mẹ nuôi của mình chứ...cho dù...chú Tee có là người phán quyết...nhưng ông ấy chỉ là làm theo luật...em không nên hận họ..."

"em nên biết ơn họ phải không? ban đầu...em cũng nghĩ như thế...nhưng cho đến năm em vào lớp 9... em mới biết...mọi chuyện không đơn giản như họ kể"

[--vào năm tôi 15 tuổi

tôi nửa đêm không ngủ được nên đi xuống bếp kím gì đó để ăn...đi ngang qua phòng ba mẹ nuôi..tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ...vì bản tính tò mò vốn có của một đứa nhóc đang tuổi lớn,tôi nấp phía sau cánh cửa lắng tai vào trong nghe ngóng

"ông thôi đi có được không..."

"bà nghĩ tôi muốn hay sao...nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác hết"

"tôi không đồng ý chuyện đưa New ra nước ngoài đâu"

"nhưng nếu để New ở lại,thằng bé sớm muộn cũng biết chuyện thôi"

"ông tại sao khi đó lại nhận hối lộ làm gì chứ.. bây giờ tên đó đến tận nhà hăm dọa rồi..ông hài lòng chưa?"

"lúc đó bà đang cần tiền phẫu thuật... tôi không làm vậy...thì làm sao cứu được bà đây"

"nhưng dù vậy..cũng không nên giúp cái bọn đó mà đỗ tội hết lên người ba ruột của New... ông ấy đâu hề lấy đi khoản tiền nào..."

tay chân tôi trở nên run rẩy... họ là đang...nói đến vụ kiện đó...vụ kiện đã khiến tôi mất đi ba... xém chút là trở thành trẻ em cơ nhở...nhưng không phải...mẹ nuôi nói rằng là ba tôi là người duy nhất ăn chặn số tiền hay sao

"hai người...đang nói gì vậy?" - tôi mở cửa bước vào phòng trong sự bất ngờ của ba mẹ nuôi...

"New... con...sao vẫn chưa ngủ..."

"hai người... nói rõ cho tôi biết...chuyện ban nãy hai người nói...là sự thật hay sao?" - khóe mắt tôi bắt đầu cay...cổ họng khô khốc phát ra từng âm thanh yếu ớt

"New à... nghe ba giải thích...."

"tại sao ông có thể làm như vậy... nói nhanh đi... rốt cuộc tại sao ba tôi không hề ăn chặn đồng nào nhưng ông vẫn xử ông ta tội chết kia chứ!!!" - tôi tức giận nhào đến nắm lấy cổ áo ông Tee giật mạnh lên cao

"New à...bình tĩnh đi con...mẹ xin con..." - bà Neen ôm lấy cánh tay tôi với đôi mắt đã đẫm nước...

"ba xin lỗi..."

"ông nói cho tôi biết...rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì..NÓI!!!"

" 14 năm trước...mẹ con được bệnh viện chỉ định là phải phẫu thuật mới có thể giữ lấy mạng sống...nhưng lúc đó nhà ba lại không có đủ tiền..chi phí ca phẫu thuật là một con số khổng lồ...nhưng nếu không phẫu thuật...thì mẹ con sẽ chết..."

cánh tay tôi dần buông lỏng cổ áo ông ta...tôi cố ngăn mình không khóc..nhưng dường như không thể

"lúc đó... ba đang là chủ tọa phán xử cho vụ kiện công trình của ba ruột con... tên giám đốc công trình đã đến tìm ba...ông ta bảo rằng nếu như ba giúp ông ta che giấu chuyện ông ta ăn chặn gần một nửa số tiền nguyên liệu xây dựng...thì ông ta sẽ trả tiền phẫu thuật...vì ông ta biết lúc đó..ba đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội ông ấy..."

"vì như vậy... mà ông đỗ tội hết lên đầu ba của tôi..." - nước mắt tôi theo lời kể của ông ta mà chảy xuống...tại sao...người hại ba tôi..lại là ông ta kia chứ...

"lúc đó...vì ba ruột con là người quản lý việc thi công công trình...nên người có quyền động vào sổ sách nhiều nhất chỉ có tên giám đốc đó..và ba ruột của con mà thôi... vì không còn lựa chọn nào khác... nên... ba đã tạo chứng cứ giả...thông đồng với ông giám đốc mà kết tội ba ruột con"

từng câu chữ như từng cú đấm đấm thẳng vào tim tôi...đôi chân tôi như không còn là của mình nữa...khụy xuống nền đất ...tôi muốn gào thét..nhưng lại như chẳng còn sức nữa....

"sau đó...ba mới biết được...ba ruột con còn có một đứa con trai...là con..."

"nên ông vì cảm thấy có lỗi... mới nhận nuôi tôi sao?"

"tình yêu thương từ trước đến giờ của hai người dành cho tôi... hoàn toàn là vì muốn chuộc lỗi..vì cảm thấy hỗ thẹn với lương tâm thôi... chứ không hề thật lòng...có phải như vậy không?"

"New à...." - bà Neen đau xót nhìn tôi đang ngồi khóc trong đau khổ...tôi ôm lấy tim mình gậm nhắm nỗi đau đang ngày một tăng lên...khi nghĩ đến hình ảnh ba tôi bất lực kêu oan thảm thiết bên song cửa sắt... ông không thể phản kháng... hoàn toàn không thể...

thì ra... ba tôi chỉ là tấm bia để đỡ đạn cho người khác...tôi không thể gặp mặt ông lần cuối...không thể nhớ rõ được khuôn mặt của ông...bao nhiêu năm nay còn gọi người giết ba ruột của mình là ba nữa...đứa con như tôi...thật sự chẳng ra gì...

"ông là thẩm phán kia mà... tại sao...tại sao có thể..."

"New à... con đừng như vậy mà..." - bà Neen ôm lấy tôi...

"vì ông mà ba tôi chết oan...vì ông..mà tôi mất đi ba khi còn chưa biết sự đời...tôi sẽ giết chết ông...để trả thù cho ba...TÔI SẼ GIẾT ÔNG!" - tôi  đẩy bà Neen đang ôm mình ra,vơ lấy cây dao gọt trái cây trên bàn tiến thẳng đến gần cổ của ông Tee

"mẹ xin con...New...đừng mà New..." - bà Neen hốt hoảng chạy đến cản tôi lại trong nước mắt....

"là do mẹ... nếu không phải vì tiền phẫu thuật của mẹ...thì ba con đã không làm ra loại chuyện này...là do mẹ...muốn giết thì giết mẹ đi..đừng giết ông ấy mà.." - mẹ Neen nức nở bên cạnh tôi...tôi quay sang nhìn người mẹ nuôi hiền từ mà tôi luôn rất yêu thương... nay....lại là nguyên nhân gây ra cái chết cho ba ruột mình..

"hai người không phải là ba mẹ của tôi... " - tôi nhìn vào ông Tee gằn từng chữ...con dao đã tiến đến chạm vào cổ...cổ ông Tee đã chảy máu khi con dao sắc nhọn vừa chạm vào...mặt ông ta tái xanh hoảng sợ đến cứng đơ người

"mẹ xin con... xem như nể tình ông ấy bao nhiêu năm nay đã nuôi con...tha mạng cho ông ấy đi mà New....bỏ con dao xuống đi..." - bà Neen nhìn thấy máu ...thì lại càng thống khổ cầu xin tôi hơn

tôi dằn lòng mình lại...quăng con dao vào một xó rồi quay mặt chạy ra khỏi nhà...bỏ lại ông Tee ở lại cùng với nỗi hoảng sợ ..và bà Neen...ở lại cùng với dòng nước mắt

---kết thúc hồi tưởng]

=========

-Tay-

sau khi nghe New kể hết mọi chuyện... chính một người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy hoảng hốt chứ không riêng gì em lúc ấy...tại sao...một người làm thẩm phán như chú Tee..lại có thể vì cứu lấy sinh mạng vợ mình mà cướp đi sinh mạng của người khác kia chứ...

"anh nói xem...P'Tay..em có thể làm gì đây..."

"New... em đừng khóc...." - tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang nóng bừng của em

"ông ta là người đã nuôi dạy em..là người mà từ nhỏ đến lớn em kính trọng nhất...nhưng...ông ta lại là người hại chết ba ruột của em...em phải làm sao đây..."

tôi đưa tay ôm lấy New vào lòng,nhìn em đau khổ như vậy...khiến tôi cũng bắt đầu cảm thấy hận người đàn ông kia....

"em có nhiều lúc rất muốn tìm ra bằng chứng để bắt ông ta vào tù... nhưng..dù ông ta có bị tù chung thân...ba em cũng không thể sống lại...mẹ nuôi cũng không thể sống thiếu ông ấy....em không biết mình nên làm gì hết P'Tay à..."

"anh xin lỗi...đáng lí ra anh không nên hỏi em về chuyện này...anh không nên nhắc về nó"

"em xem họ như gia đình mười mấy năm rồi... em lại càng không thể nhẫn tâm hơn... em không thể trả thù cho ba ruột mình...em không thể..em là đứa con bất hiếu...." - em vừa nói vừa khóc...cánh tay vừa siết chặt lưng tôi

giờ tôi đã hiểu...lý do tại sao em lại ra ở riêng từ đầu năm lớp 10,lý do tại sao mỗi khi nhắc đến dì Neen và chú Tee..em đều bị kích động mà không điều khiển được lời nói và hành động của bản thân em...

========

-Plan-

một buổi sáng.... khá đẹp trời...sau khi tôi nhận được món quà bằng gốm của ông già to xác kia và có một quyết định điên rồ là đem nó theo đi học

"mầy làm quái gì cười tủm tỉm một mình hoài thế Plan?" - Chimon kê mặt sát đến gần tôi khiến tôi giật mình khi phải nhìn thấy cái bản mặt phóng đại của nó

"không có gì..."

"cái ly này ở đâu ra vậy?"

"lấy cái tay thối của mầy ra nhanh lên" - tôi giật lại cái ly khi thằng Mon tái máy tay chân lục lọi

"gì đây chứ...ngay cả tao cũng không cho đụng...nhìn thì chắc là đồ tự làm..không chuyên nghiệp gì cả....bồ tặng sao?"

"đúng là suy nghĩ của mấy đứa đang yêu...suốt ngày bồ với chả bịch"

"chứ ai làm tặng mà mầy quý như vậy..."

"ông già phụ bạc nhà tao"

"BA MẦY Á???" - Chimon trợn mắt nhìn tôi sau đó liền cười như sắp sặc đến nơi

"ôi trời đất! Mafia làm đồ gốm tặng con trai...chuyện lạ có thật ông nội mẹ ơi..mà tao thắc mắc nha...tại sao lại tặng đồ gốm cho mầy mà không phải thứ khác"

"vì lúc còn rất nhỏ...tao nhớ không lầm là khi tao mới vừa đi học thôi...lúc đó tao còn sống chung với ông ta và mẹ...vì tao cứ thắc mắc về nghề nghiệp của ông ta nên ông ta đã lừa tao rằng ông ta là nghệ nhân làm gốm...để giấu đi cái thân phận mafia của mình...tao thì lúc đó người lớn nói cái gì cũng tin...nên tao từng xin ông ấy làm tặng tao một cái ly gốm trong ngày sinh nhật vì tao thích mấy loại đồ thủ công lắm"

"và ông ta đến giờ vẫn còn nhớ sao?"

"ừ! tao cũng khá bất ngờ khi biết ông ta còn nhớ...nhưng nghĩ lại thì khi nhỏ..tao ngốc thật..sao lúc đó lại không để ý đến chứ..tao đáng lý phải nghi ngờ thân phận ông ta từ khi ông ta dạy tao cách dùng súng rồi mới phải"

"chuyện này tao cũng muốn biết lâu rồi..mầy học mấy thứ đó từ lúc nào vậy?"

"học võ thì từ khi 6 tuổi,7 tuổi thì bắt đầu xài dao...8 tuổi...thì bắt đầu dùng súng..nhưng chỉ là bắn vào bia...lên 10 tuổi khi về sống cùng ông ta...thì mới bắt đầu tập bắn người"

"mầy kể xong... tao bắt đầu cảm thấy sợ mầy rồi đấy...nhưng cũng ngầu mà...tao nhớ khi nhỏ tao từng đến biệt thự nhà mầy chơi...lúc đó tao với mầy hình như 12,13 tuổi gì đó... mầy đang tập súng...tao bị tiếng súng hù đến không đứng lên nổi..."

"tao nhớ rồi...lần đó mầy khóc ầm ĩ cả cái biệt thự..tức cười chết được..."

"khi đó tao nhát thật mà...nhưng mầy vẫn đứng thản nhiên như không có gì vậy đấy..lại còn bắn phát nào cũng trúng hồng tâm... thật sự lợi hại lắm luôn"

"tiếp xúc nhiều..tự khắc sẽ quen thôi...bắn súng giỏi thì đã sao chứ...tao chẳng muốn sử dụng nó chút nào hết...nhưng một cách bắt buộc..hầu như ngày nào tao cũng sử dụng nó cả..."

"biết thêm một thứ...cũng không có gì xấu mà...."

"nhưng ngặc nỗi...thứ tao biết...lại là một thứ đáng sợ...tao đôi lúc cũng sợ chính bản thân mình nữa...nhưng tám năm nay...tao sống cùng ông ta cho dù có vệ sĩ túc trực bên cạnh...năm nào cũng thế...tao nếu không bị ám sát thì cũng là bị kẻ thù của ông ấy bắt cóc đánh đập trả thù...khiến tao thấy... biết những thứ đó...rất có lợi cho tao"

"rồi....mầy biết ông ta là xã hội đen lúc nào vậy?"

"năm... tao 10 tuổi..."

"là cái lúc...tụi buôn ma túy kia đến nhà mầy sao?"

"sau khi mẹ tao bị tên đó bắn chết... ông ta mới nói sự thật cho tao rằng ông ta là mafia  và đón tao về ở cùng... với tình nhân của ông ấy nữa...bà ta đã nói với tao...ngày mẹ tao bị cái đám kia hành hạ... ông ấy..đang cùng bà ta vui vẻ ở trên giường"

"tao nhớ rồi... kì đó...mầy đã trốn ở gác mái...lúc tụi tao đến...mầy đã ngồi co ro khóc đến mấy ngày liền luôn"

"tao không bao giờ quên...ông ta đã đối xử với mẹ tao như thế nào đâu..."

"nhưng tao nhớ không lầm....mầy từng kể với tao..khi mầy nói với ba mầy là mầy không thích bà tình nhân đó...ba mầy liền bỏ bà ta không phải sao?tao thấy...ba mầy thương mầy thật đấy Plan"

"thì đã sao...cho dù vậy...tao vẫn hận ông ta thôi"

"hận sao? hận hay thương?hận mà tao vừa chạm tới đồ ba tặng một cái là quýnh quáng giật lại rồi.... lời nói một đằng hành động lại một nẻo"

"thôi đừng nói chuyện của tao nữa...thằng New chết ở xó nào rồi?"

"tao đang nhắn tin với nó đây này..mà đang nhắn cái nó im ru rồi" - Chimon nhún vai nhìn tôi

ngay sau đó thì tiếng chuông tin nhắn vang lên

"nó trả lời rồi này..." - Chimon mở điện thoại ra xem...nó mở ngoác cả mồm ngơ ngác nhìn vào điện thoại

"mầy bị gì vậy Mon?"

"thằng New...nó..nó.. nó nhắn trả lời tao rồi..."

"nó nhắn gì với mầy...tại sao mầy ăn nói lắp bắp như vậy chứ?"

"ban nãy nó nhắn bảo là tối qua...đã kể hết chuyện nhà nó cho P'Tay biết rồi..."

"thì có làm sao đâu...đằng nào anh ấy chả biết..chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi" - tôi thở phào nhẹ nhõm...cứ tưởng chuyện gì to tác lắm không bằng...

"và bây giờ nó nhắn cho tao biết chuyện quan trọng hơn..."

"vụ gì?...mầy nói nhanh coi Mon.."

"nó nói tối đêm qua...nó đã "trao thân" cho P'Tay rồi"

"WTF!!!!!!! MẦY ĐÙA TAO À????"

=========

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro