Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[.Part 14.]

-New-

"em đi đâu cả đêm đấy hả?" - P'Tay khoanh tay đứng ở cửa nhìn tôi đăm đăm ngay khi tôi vừa mới bước xuống khỏi xe

"hôm qua sinh nhật thằng Plan...nên em..."

"người nồng mùi rượu chết đi được...em chưa đủ tuổi mà cứ uống cho lắm vào" - P'Tay đến bên cạnh liền nhăn mặt vì mùi của chất cồn phát ra từ người tôi

"sinh nhật nó 1 năm chỉ có 1 lần mà anh..."

"rồi tới sinh nhật Pluem,Chimon...em lại tiếp tục nói cái câu này cho xem,em vào tắm rửa nhanh lên đi... rồi ra ăn sáng...anh nấu sẵn cho em rồi" - P'Tay định mắng nhưng khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của tôi liền dịu giọng đi một cách bất thường

tôi tắm rửa sạch sẽ sau đấy bước ra bàn cùng ăn sáng với anh,P'Tay vốn là người sống nguyên tắc...anh không thường dịu dàng thế này khi biết tôi uống rượu đâu

"chừng nữa nếu có đi đâu...nhớ nói với anh một tiếng"

"anh... đừng nói đã thức cả đêm chờ em về nha P...." - tôi nhìn đôi mắt thâm như gấu của anh mà nổi lên nghi ngờ

anh không trả lời tôi...chỉ hậm hực tiếp tục ăn sáng...tôi cũng không nói gì mà tự hiểu là tôi đã đoán trúng thật rồi...cũng vì tối qua vui quá...điên cuồng quẩy với tụi thằng Plan mà quên mất gọi cho anh nói tối sẽ không về nhà..có lỗi thật sự... nhưng..cũng có chút vui...khi biết được anh vì lo cho tôi mà không ngủ cả đêm dài đằng đẳng...

"sao anh lo mà không gọi điện cho em?"

"anh có gọi...là do em không bắt máy thì có.."

"à phải rồi....em quên mất...tại hôm qua tụi em muốn tạo bất ngờ cho thằng Plan..nên sau khi nhắn tin với nó thì cả đám đã tắt điện thoại...để phòng khi cả đám đang núp thì điện thoại ai đó reo làm hỏng cả bất ngờ...em xin lỗi nha"

"xin lỗi mà sao lại cười tươi thế kia"

"vì biết anh đang lo cho em... nên em vui không được à..."

"New này... " 

"dạ? anh có gì muốn nói sao?"

"mẹ em ban sáng....có gọi điện cho anh"

"lại nữa sao... bà ta lại nói gì?" - tâm trạng đang tốt...khi nghe đến từ "mẹ"... tôi lại không giấu được nét khó chịu nơi gương mặt mình

"tại sao em lại có thái độ gay gắt với dì Neen như thế chứ New?"

"vì bà ta.... aiz! bỏ đi" - tôi định nói ra...nhưng rồi...lại thôi

"dì Neen rất lo cho em đấy... đêm hôm qua cứ gọi điện suốt đến sáng vì nghe anh nói em chưa về nhà... dì ấy đã lo sợ em xảy ra chuyện"

"anh đừng quan tâm đến chuyện nhà của em nữa có được không"

"New à...đó là mẹ em..hai mẹ con có gì mà không thể nói chuyện với nhau chứ...chưa kể đến...chú Tee tối qua cũng rất lo..."

"anh đừng nhắc đến tên ông ta có được không vậy" - tôi nói như hét... anh là đang muốn thử sức chịu đựng của tôi hay sao chứ

"đó là ba em mà New... em đừng có suốt ngày.."

"ÔNG TA KHÔNG PHẢI BA CỦA EM!!!!" - tôi đập bàn đứng dậy trong sự giận dữ tột độ...

"New.... em..đang nói gì vậy?" - P'Tay có chút hoảng khi thấy thái độ của tôi

"ÔNG TA... KHÔNG PHẢI LÀ BA RUỘT CỦA EM...ANH NGHE RÕ CHƯA?...NẾU RÕ RỒI...THÌ ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ TRƯỚC MẶT EM NỮA "

==========

-Pluem-

lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng ...ánh sáng bên ngoài qua khung cửa kính nhỏ trên gác mái cùng mùi hương vào buổi sớm khiến tôi như tỉnh táo hơn hẳn

nhìn sang bên cạnh thì thấy Chimon nằm cạnh bên mình,cái đầu nhỏ cứ liên tục dụi vào người tôi như tìm hơi ấm khiến tôi không điều khiển được mà khẽ cười trong vô thức,đưa tay xoa mái tóc bù xù như con thỏ bông của em...

"sáng rồi sao..." - Chimon có vẻ là vì đụng chạm của tôi nên tỉnh giấc

"ừm...ngủ nhiều quá đấy con heo lười"

"còn chẳng phải do tối qua uống quá nhiều sao...hôm nay còn đánh thức em sớm như vậy..."

"em là đang trách anh?"

"không phải...chỉ là em chưa muốn thức thôi"

"vậy ngủ thêm lát nữa đi... nếu thấy không ổn thì cứ nghĩ học một buổi..không sao đâu"  - tôi hôn lên gò má tròn tròn của Mon rồi ôm lấy em trong vòng tay

"thương anh nhất luôn ~"

"ê! tao chưa có chết nha tụi bây!" 

tiếng nói cất lên khiến tôi và Chimon giật mình tách nhau ra...còn hơn cả khi đi ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang nữa,Plan là đang nằm kiểu "nàng tiên cá" còn đưa cái gương mặt với thái độ lòi lõm nhìn chúng tôi

"Plan...mầy...còn ở đây hả?" - Chimon ấp úng ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc 

"tao không ở đây chứ ở đâu... đây là căn cứ chung chứ có phải khu nhà riêng của hai bây đâu,mới thức dậy đã thấy cảnh nóng rồi...tôn trọng người đang ế chút đi hai bạn"

Chimon cười ngại rồi như nghĩ đến chuyện gì đó,xoay đầu qua lại tìm kím xung quanh...

"mầy không cần tìm nữa đâu Chimon...đừng lo, trời chưa sáng hẳn thằng New đã về nhà nó rồi,nên cảnh ân ái ban nãy của hai bây chỉ có tao thấy thôi"

thì ra Chimon đang sợ New biết được quan hệ giữa chúng tôi,tôi biết tại sao Chimon lại không nói cho New biết,Chimon luôn muốn tôi và New có thể trở lại thân thiết như trước đây,nếu bây giờ nói ra với New rằng tôi và Chimon đang quen nhau...có thể New sẽ cảm thấy khó xử khi chia sẽ với Chimon những chuyện khúc mắc của hai chúng tôi...và Chimon sẽ chẳng còn cách nào chen vào chuyện hàn gắn tình bạn của chúng tôi được nữa

"tụi bây bắt đầu đổi sang xưng anh em khi nào vậy....tao nghe mà nổi hết cả da gà" 

Plan rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy...cũng đúng thôi...chúng tôi chơi chung với nhau mười mấy năm rồi...trước giờ đều xưng mầy-tao với nhau,đùng một cái nghe tin hai thằng bạn mình yêu nhau..lại còn suốt ngày anh anh em em...chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện bị sốc tâm lí rồi

"tụi tao yêu nhau rồi...xưng hô như vậy thì có vấn đề gì" - tôi liếc nhìn Plan sau đấy kéo Chimon ôm vào lòng...Chimon có vẻ ngượng khi cùng tôi thể hiện tình cảm trước mặt Plan nên tích cực đẩy tôi ra

"ờ hờ... tụi bây giỏi lắm luôn rồi...có người yêu bỏ bạn...thôi tao về...muốn làm gì thì làm đi...ở lại mắc công lại bị nói làm kì đà cản mũi"

"mầy biết thì tốt rồi" - tôi cười... làm Chimon phải đánh một cú mạnh vào lưng để nhắc nhở

"HAI THẰNG QUẦN!!!" - Plan mở miệng chửi rồi đưa ngón giữa lên hướng về hai chúng tôi nguyền rủa...

nhưng vẫn không quên nhiệm vụ... leo xuống thang..ra khỏi nhà máy để chúng tôi có không gian riêng tư của hai người...cũng coi như là...bạn tốt

=========

-Plan-

tôi lái xe đến trường với trạng thái ngái ngủ...tối qua ăn sinh nhật cùng đám thằng New đã điên cuồng lắm rồi..bị ép uống cho cả mấy chai rượu...còn ăn sinh nhật với Mean một lần nữa...ăn xong thì cũng đã hơn 3 giờ sáng...chạy xe đến căn cứ là đã 4 giờ...tôi ngủ còn chưa đến 2 tiếng thì đã bị hai cái đứa đang yêu kia đánh thức...về nhà tắm rửa thay đồ loay hoay một hồi thì đến giờ đi học mọe nó luôn rồi..ngủ nghê gì tầm này nữa...

Mean cũng không khác gì tôi..cậu ta cũng về nhà tầm hơn 3 giờ...nhưng hên được cái là không bị ai làm phiền...vậy nên chắc ngủ lâu hơn tôi được mấy mươi phút...vào lớp thì cả hai nằm ườn ra bàn mà ngủ khiến giáo viên đứng lớp cũng phải mở to mắt bất ngờ...vì nói gì thì nói...tôi có quậy cỡ nào thì cũng là một học sinh chăm chỉ của lớp...huống chi ba năm nay đều nhất nhất vun đắp cái hình tượng "cậu học trò ngoan ngoãn nghe lời"...tôi ngủ trong lớp được xem như là hiện tượng lạ rồi

cũng may rằng còn có thằng New...nó bảo với cô rằng tôi tối qua thức đêm học bài nên giờ sức khỏe không ổn..nên cô mới cho qua mà không hỏi đến nữa...còn về phần Mean...tôi không biết Fathon viện lý do gì cho cậu ấy mà cô cũng vì thế mà để cho Mean ngủ đến hết tiết 3,thằng Pluem với Chimon thì chắc không cần nhắc nữa...tụi nó nghĩ học rồi...chắc là đang chim chuột với nhau trên gác mái chứ không sai vào đâu được

tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến...ai đó vỗ vai đánh thức tôi dậy...tôi định quay sang quát cho một trận thì nhận ra...đó là Mean....

"tỉnh chưa? đi ăn thôi...tôi đoán sáng đến giờ chắc cậu chưa ăn gì rồi"

"ăn cái bánh kem của cậu tặng tối qua còn no...không thấy đói" - tôi vì lười di chuyển nên cứ nằm đấy mà trả lời Mean

"đi ăn sáng mau lên... đừng có vì lười mà nói kiểu đấy!" 

"tôi còn no thật mà.... bánh kem là chất béo đấy...ăn no lâu lắm..."

"sao tối qua tôi cũng ăn mà tôi thấy đói rồi đây này" - Mean đứng dậy kéo tay tôi

"tại cậu là heo...còn tôi là người..."

"ăn nói cẩn thận đấy...đứng dậy nào Plan..." 

tôi và Mean cứ lôi kéo nhau giữa lớp khiến cho các thành viên trong lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu...và thằng New là cái đứa lộ ra cái vẻ thắc mắc nhiều nhất

giằng co một lúc thì tôi cũng chịu thua Mean mà cùng cậu ta xuống căn tin trường ăn trưa,những lời ban nãy của tôi không phải vì lười đi mà nói thế đâu...tôi là còn no thật đấy,tôi ăn bữa tiệc thịnh soạn với tụi thằng New còn chưa kịp tiêu hóa,đã dộng vào họng thêm hai cái bánh kem to tổ chảng....thử hỏi tôi không no làm sao được...

"nhìn cậu ăn có vẻ chán chường thế?" - Mean thấy tôi cứ chọc chọc đũa vào bát mì mà không khỏi ngao ngán

"thì đã bảo là còn no rồi kia mà...bụng tôi có phải bụng không đáy đâu...làm sao chứa nổi hết chứ... thật sự ăn không nổi..."

"thôi được rồi... cái nào ăn không hết thì đưa sang cho tôi,dù ăn ít hay nhiều thì cậu cũng phải ăn đấy...đã hơn 1 giờ trưa rồi"

tôi hí hửng gấp thức ăn qua bên Mean,chỉ chừa lại một chút mì ở bát của mình,trong khi tôi đang dùng hết sự cố gắng nuốt số mì còn lại ấy vào bụng thì...

"P'Plan!!!" - Fluke cầm một mâm thức ăn đi đến bên cạnh tôi

"Fluke?? sao em qua khu nhà ăn khối 12 làm gì vậy?" 

thực ra..tôi hỏi thế cho có chuyện để hỏi thôi...chứ tôi thừa biết...nhà ăn của khối 12 vừa rộng lại có đồ ăn ngon hơn khối 11 và khối 10,tụi nhỏ vẫn thường hay đến đây ăn nếu có cơ hội trùng giờ ra chơi với chúng tôi (vì khi ra chơi thì nhà ăn khối 12 mới bắt đầu mở cửa,bình thường trong giờ học thì chỉ bán nước thôi)

"em đến tìm P đấy..muốn ăn chung với P"

"thật sao...vậy ngồi xuống đây đi" - tôi kéo tay Fluke ngồi xuống bên cạnh mình,lúc này mới để ý đến khuôn mặt khó ở hiện tại của Mean

"à... Mean.... đây là Fluke...học lớp đàn em mình đấy...11W" 

"đây là.. cậu trai trong tiệm bánh.."

"tiệm bánh??? cậu nói gì cơ?cậu từng gặp Fluke rồi sao?" - tôi bị lời nói của Mean làm cho nổi dậy bản tính tò mò

"à...không có...chưa gặp lần nào...chào em...Fluke...anh là Mean"

"anh... là Mean ạ?" - Fluke chăm chú nhìn Mean sau đấy nhìn sang tôi,tôi phải đánh vào đầu thằng bé một cái rõ đau thì thằng bé mới thôi dùng ánh mắt tò mò đó nhìn chúng tôi

"em...em tên Fluke...là bạn trai của P'Plan" - Fluke đưa tay bắt tay lại với Mean...

tôi xém chút là bị lời giới thiệu của Fluke làm cho nghẹn mì,Mean mở to mắt nhìn hai người chúng tôi

"nói cái quái gì vậy Fluke?" - tôi trừng mắt nhìn Fluke,chỉ thấy em cười đáp trả

"bạn trai sao?" - Mean như muốn nghe tôi chính miệng nói ra nên cứ nhìn tôi như thế,ánh mắt cậu ta lúc này...có hơi đáng sợ

"cậu đi mà tin lời thằng nhóc này..." - tôi lắc đầu nhìn Fluke mà không khỏi cảm thấy..."cạn lời"

"em đùa thôi mà P.... em chỉ là...một người em vừa mới quen biết của P'Plan thôi...nên P'Mean không cần tỏ ra ghen thế đâu"

"anh ghen bao giờ...." - Mean như bị bắt thóp,luống cuống phủ nhận rồi tập trung vào bát mì đầy ắp của cậu ta

giờ tôi mới biết,Fluke cũng khá giỏi trong việc chọc ghẹo người khác,suốt buổi ăn cứ nói này nói nọ rồi kím cớ trêu chọc tôi và Mean...cho đến khi chuông vào tiết reo lên..tôi mới có thể đuổi được thằng nhóc phiền toái ấy trở về lớp...

"thằng nhóc ban nãy đúng thật quá ranh ma đi" - Mean buông lời cảm thán trong khi chúng tôi trên đường quay trở lại lớp học sau giờ ăn trưa

"tôi cũng mới biết Fluke thích ghẹo người khác đến thế đấy" - tôi nâng khóe môi mĩm cười khi nhớ đến khuôn mặt thích thú ban nãy của Fluke

"cậu gặp thằng nhóc ở đâu vậy?"

"lần đầu là ở trường..lần thứ hai là ở bệnh viện..lần thứ 3 là trên đường đi..lần thứ 4...là lúc nãy đấy" - tôi bình thản trả lời

"chỉ mới gặp vài lần thôi sao...sao tôi thấy cậu và Fluke có vẻ như đã thân với nhau từ lâu rồi ấy"

"có lẽ vì.... chúng tôi giống nhau"

"giống điểm nào chứ... tôi thấy tính cách cậu và thằng bé đâu có điểm nào tương đồng đâu"

"giống ở chỗ.... chúng tôi đều là những người đặc biệt" - tôi nhìn Mean...như đang cố dùng ánh mắt nói cho cậu ấy hiểu 

"cậu ăn nói khó hiểu quá đó Plan...." 

"Mean...Plan...." - đang trò chuyện thì tiếng nói của một cô gái làm chúng tôi phải quay đầu nhìn lại phía sau

"Fathon... " - Mean nhìn Fathon rồi lại nhìn tôi...trong cậu ta có vẻ khó xử

"chuyện ngày hôm qua... mình xin lỗi..." 

"không sao đâu Mean...là hiểu lầm thôi mà..." 

tôi không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì,tôi cũng chẳng biết họ đang nói về vấn đề gì cả...và...tôi ghét cảm giác đó...cứ như tôi đang là người thừa vậy

"Plan à... mình có cái này cho cậu" - đột nhiên Fathon chuyển hướng sang nói chuyện với tôi,khiến tôi chẳng hiểu cái gì cả

"đây là...." - Fathon đưa đến trước mặt tôi một hộp bánh nhỏ,vì phép lịch sự...tôi đưa tay nhận lấy nó rồi mở ra xem

bên trong là những chiếc bánh wagashi được làm vô cùng tỉ mĩ,không khó để nhận ra người làm bánh đã đặt khá nhiều tâm tư vào nó

"bánh này... mình đã học làm từ lâu rồi...nhưng mà...hộp này là thành phẩm đầu tiên mình dám đem tặng người khác đấy" - Fathon chăm chú quan sát biểu hiện của tôi

"tặng tôi sao?" - tôi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Fathon mà không khỏi buồn cười

"ừm... mình...mình mong cậu thích"

"nhưng tại sao đột nhiên lại tặng bánh cho tôi?"

"mình... mình xin lỗi vì không biết hôm qua cũng là sinh nhật cậu..còn ở trước mặt cậu mời những người khác đến dự sinh nhật của mình nữa..."

"khoan đã...tại sao cậu lại biết chuyện này?trước đến nay hồ sơ của tôi đều khóa kín...làm gì có ai có thể nhìn thấy ngày sinh của tôi..." - tôi có chút nghi ngờ nhìn Fathon

"cậu đừng nói cậu xâm nhập tài khoản rồi xem lén hồ sơ của tôi đấy"

"không..mình không có.."

"vậy tại sao cậu lại biết"

"là... là do..."

"NÓI!!" - tôi trừng mắt nhìn Fathon mà quát lớn

"thôi nào Plan...từ từ nói...chuyện không có gì lớn mà..." - Mean ngăn tôi lại khi thấy tôi bắt đầu lớn tiếng

"là do ba cậu nói cho mình biết" - Fathon có chút lo sợ mà trả lời tôi

"cái quái gì??? cậu làm sao lại quen biết với ông ta?" - tôi bây giờ chính thức bắt đầu không hiểu gì rồi...tại sao Fathon lại biết ba tôi...ông ta còn nói cả ngày sinh của tôi cho cô ấy biết nữa...

"thật ra.... ba mình và ba cậu là bạn làm ăn... tối hôm qua bác ấy vừa về nước thì đã đến nhà mình để uống rượu với ba mình..."

"rồi sao nữa..."

"sau..sau đó bác ấy nhìn thấy mình...nói chuyện qua lại thì mới biết bác ấy là ba của cậu...bác ấy nói rằng bác đã gấp rút về nước trong đêm để đón sinh nhật cùng cậu...nhưng cậu lại không có ở nhà...nên...mình mới biết hôm qua cũng là sinh nhật cậu"

"ông ta... đến nhà cậu lúc mấy giờ"

"mình nhớ không lầm thì là sau khi tiệc sinh nhật mình kết thúc không bao lâu...hình như là tầm hơn 10 giờ đêm..." 

tôi nghe thấy mà không khỏi bật cười,quả thật đứa con này không có phúc phần được ông ta chúc mừng sinh nhật...ông ta chờ tôi đến 10 giờ hơn thì bỏ đi,còn tôi thì 11 giờ lại về đến nhà,nhưng quái lạ...tại sao bác quản gia lại không đề cập gì với tôi về chuyện này cả

"cảm ơn vì hộp bánh... và... chúc mừng sinh nhật" - tôi nhẹ giọng nói với Fathon

nhìn xuống hộp bánh trên tay và vẻ mặt hoảng sợ của cô gái trước mặt,Fathon vốn là có ý tốt.. lại bị tôi hù dọa đến mặt mày tím tái rồi

nhưng sau khi nhận được lời cảm ơn và chúc mừng từ tôi..cô ấy đã bình tâm hơn hẳn...

-----------

tôi và Mean đang ngồi ở bãi cỏ trong khu vườn phía sau trường học...tôi nói với cậu ta rằng tôi không có tâm trạng học..nên cậu ta cùng tôi trốn tiết mà ra đây...

"Plan à...tôi có điều thắc mắc"

"hửm?"

"Fathon nói ba cậu 10 giờ hơn mới đến nhà cô ấy..nhưng tôi đã đứng đợi cậu ở cổng từ 6 giờ chiều...nói một cách chính xác...nếu như ba cậu thật sự về nước trong đêm và đợi cậu đến 10 giờ mới bỏ đi...thì khi bác ấy ra khỏi nhà...tôi phải nhìn thấy chứ...nhưng từ 6 giờ đến lúc 11 giờ 20 khi cậu về...tôi hoàn toàn không thấy ai ra vào nhà cả"

sau khi nghe lời Mean phân tích...cậu ấy nhìn tôi cùng với sự thắc mắc không thể tránh khỏi...và cả tôi cũng vậy...

"cậu nói đúng đấy...cho dù nhà tôi có cửa sau thật...thế nhưng gara xe lớn được đặt ở cổng trước...ông ta cũng không có thói quen đi cửa sau...nếu ông ta đi vào tầm buổi đêm thì đáng lý ra cậu phải chạm mặt cả khi ông ta về nhà và lúc ông ta rời đi mới phải"

"nhưng hà cớ gì Fathon phải nói dối chứ?" 

tôi nhìn hộp bánh trên tay và bắt đầu suy nghĩ

tôi dù không thích Fathon cho lắm..nhưng cũng không nghĩ Fathon là người sẽ xâm nhập tài khoản người khác để lấy thông tin,nhưng... những lời cô ấy nói hoàn toàn vô căn cứ...rốt cuộc là tại sao...Fathon lại phải nói dối chuyện này..

việc cô ấy biết ba tôi đang ở nước ngoài đã là một chuyện kì lạ lắm rồi...thêm nữa...cô ấy không thể nào can đảm đến mức bịa luôn cả thời gian ba tôi không có ở nhà...nếu sơ sẩy giờ đấy tôi và ông ta đang ở cùng nhau..cô ấy sẽ lộ tẩy ngay lập tức.. cô gái này...quả thật không hề đơn giản...

========












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro