[.Part 13.]
-Plan-
"P.... đây là...nhà anh hả?" - Fluke dùng gương mặt như đang sốc nhìn tôi
"ừ... có gì sao?"
"em nghe rằng nhà anh giàu lắm..nhưng không ngờ là giàu đến mức này luôn đó... có khi nào đi một hồi lạc đường luôn không"
"em đừng có mà nói quá lên như thế" - tôi cười vì thái độ của Fluke,dù nhà tôi có to thật,nhưng không đến độ như em ấy nói,cái đứa trẻ này thật khéo có trí tưởng tượng
"cậu chủ đã về" - người làm trong nhà đứng thành hàng cúi chào tôi như thường lệ,làm Fluke có vẻ bị khớp do sự nghinh đón này,thằng bé cứ đứng trơ ra đấy khiến tôi phải bước đến và kéo tay em ấy vào trong
"em có thể ngủ ở căn phòng trước mặt đấy...nó để trống khá lâu rồi...em vào đi..anh đi lấy quần áo cho em thay"
"dạ... P'Plan...nhưng...em không thể ngủ cùng anh sao?"
"anh không có thói quen ngủ cùng người khác"
"vâng...vậy em vào nha...làm phiền anh rồi"
sau khi Fluke vào phòng,bác Gong đi đến bên cạnh tôi cười bí hiểm
"là cậu nhóc hôm ở bệnh viện phải không cậu chủ..cậu đã chịu nghe lời tôi nói rồi sao"
"bác đừng có nghĩ quá xa... chỉ là nhà thằng nhóc có chuyện...nên con cho ngủ nhờ ở nhà một đêm thôi"
"vậy sao cậu không cho thằng bé ngủ cùng cậu luôn"
"bác biết con không thích ngủ chung với ai mà..với cả...con không thích ai vào phòng mình hết"
tôi không hề nói dối,từ trước đến nay trừ mẹ ra...tôi chưa từng để ai ra vào phòng của mình,kể cả New,Pluem,hay Chimon...cho dù rất thân với tụi nó...tôi cũng chưa từng để chúng nó vào phòng mình dù chỉ một lần,từ khi mẹ mất và tôi chuyển đến đây sống...vẫn như vậy...phòng tôi tôi sẽ tự dọn dẹp...không để bất cứ người làm nào ra vào cả,duy chỉ có người đàn ông đó...cái người tự xưng là ba của tôi...là từng tự ý vào mà thôi,vì đối với tôi..phòng ngủ là không gian riêng tư...tôi không muốn bất cứ ai xâm phạm nó..đó là lý do vì sao trong tất cả các phòng trong căn biệt thự này...chỉ có phòng tôi là có chìa khóa riêng mà không có chìa dự phòng
sáng hôm sau khi thức dậy...bước xuống nhà thì đã thấy một bàn ăn được dọn sẵn...nhưng rất khác với mọi khi...thông thường cho dù là bữa sáng thì quản gia vẫn bày rất thịnh soạn...không phải nói quá khi nói bữa sáng nhà tôi luôn luôn giống như một bữa tiệc trong dịp lễ nào đó...nhưng hôm nay...trên bàn chỉ có duy hai bát mì đang bốc khói nghi ngút..sự giản dị này...lại làm tâm trạng tôi tốt hơn hẳn dù chẳng hiểu vì sao
(phòng Fluke đang ở là dưới tầng trệt,còn phòng Plan là trên tầng 2)
tôi ngồi xuống bàn nhìn bát mì trước mặt mà khẽ cười,Fluke từ trong bếp đi ra..trên tay còn cầm hai cốc sữa...
"em làm đấy...anh ăn đi cho nóng...còn đây là sữa của anh này" - Fluke đẩy cốc sữa sang cho tôi sau đó vui vẻ mà thưởng thức bát mì
tôi nhìn sang quản gia...chỉ thấy bác nhún vai rồi cười có vẻ khoái chí lắm..
"anh không thích uống sữa"
"vậy ạ? em xin lỗi... để em pha coffee cho anh" - Fluke nghe thấy liền đứng dậy,trong lúc miệng em còn chứa đầy mì
"không cần đâu...ngồi xuống ăn đi.."
"dạ...."
bác Gong bưng coffee ra bàn cho tôi,định dọn ly sữa đi thì tôi cản tay bác lại
"cứ để đấy đi"
bác không nói gì mà chỉ cười...sau đó lẳng lặng mà rời phòng ăn
"anh ăn nhanh đi...sắp trễ học rồi.."
"không cần gấp...lát anh chở em đến trường"
"hả?? thật sao?"
"có gì mà cần tỏ ra ngạc nhiên như vậy?"
"dạ...không có gì..."
"sáng chảy đầu cho kĩ vào đi,con trai tóc ít chứ không phải không có tóc đâu,rối hết cả lên rồi" - tôi đưa tay lên vuốt lại phần tóc đang bung lên của Fluke,thằng bé ấy thế mà lại bắt đầu xấu hổ,cúi đầu ăn mì trong khi hai bên tai bắt đầu đỏ ửng lên
tôi đưa tay cầm lấy cốc sữa uống một ngụm nhỏ
"anh không phải nói không thích sữa sao?"
"nhưng em đã cố tình pha cho... nên anh uống một chút..cũng khá ổn"
Fluke nghe xong thì cười cười có vẻ rất vui,thằng bé cứ thế mà cùng tôi dùng bữa sáng...bữa sáng đầu tiên tôi có ai đó ăn cùng mình ở căn biệt thự lạnh lẽo này
tôi sau khi chở Fluke đến trường và tạm biệt thằng bé thì vào lớp với tâm trạng khá tốt
cho đến khi...tiết cuối cùng của ngày kết thúc...tôi ra bãi đỗ xe của trường...và nghe thấy những lời bàn tán không nên nghe,tôi vì bị xe che khuất nên đám người đó căn bản không nhìn thấy tôi
"hôm nay sinh nhật Fathon đấy...tụi mầy mua quà chưa?" - nữ sinh 1
"tao mua rồi... lấy lòng người đẹp nên tao đã suy nghĩ rất lâu đấy" - nam sinh 1
"thằng mê gái! mà tao nói mầy nghe,mầy nghĩ lâu cỡ nào cũng không đấu lại Mean đâu" - nữ sinh 1
"tại sao chứ?" - nam sinh 1
"mầy không nghe tụi con gái lớp 12W đồn đại hôm qua nay à" - nam sinh 2
"có gì sao?" - nam sinh 1
"Mean hôm qua đi đặt hoa tặng Fathon đấy...tao nghi là mượn cớ sinh nhật để tỏ tình luôn không biết chừng" - nữ sinh 1
"có thể lắm...tao nghi hai đứa nó lâu lắm rồi" - nữ sinh 2
"tụi con gái tụi bây chỉ giỏi suy diễn" - nam sinh 1
"ai nói tụi tao suy diễn... mầy chờ mà xem... chiều nay thể nào cũng có một màn tỏ tình lãng mạn với bánh kem và hoa đây" - nữ sinh 1
"sao chưa có anh nào tỏ tình với tao như thế chứ" - nữ sinh 2
"mầy thì chờ tới kiếp sau thì chắc sẽ có đấy" - nam sinh 2
cơ thể tôi như bất động sau khi những lời ấy lọt vào tai...phải rồi...hôm nay là sinh nhật Fathon...nếu như những lời họ nói là sự thật thì sao...Mean tỏ tình Fathon thật thì sao...chỉ nghĩ thôi đã khiến mắt tôi cảm thấy cay rồi,chợt có tiếng tin nhắn đến...tôi mở điện thoại...là tin nhắn của tụi Chimon....
[tên nhóm chat: Team gác mái
Chimonac: tập hợp ở động lẹ Plan ơi
Newwiee :thằng quỷ Plan chết ở cái xó nào rồi
Iplann: bớt bớt cái mỗm chó của hai tụi bây lại đi
Newwiee: tụi tao ở căn cứ rồi mà sao mầy chưa đến
Iplann: đang đến đây hai ông tướng
Chimonac: lẹ lên đi...mầy đâu phải cầm tinh con rùa mà sao đi đứng chậm voãi cả nồi thế
Iplann: tới nơi tao sẽ cắt hết hai cái mỏ tụi bây xào thịt bò hết đấy,hai thằng quần!]
chả là hôm qua tụi nó có bảo với tôi rằng hôm nay tập hợp tại căn cứ cũ sau giờ học,tôi cũng chẳng thắc mắc gì vì chỉ nghĩ tụi nó muốn chơi nên rủ thế thôi,cái nhóm chat tôi vừa nhắn bao gồm tôi,New,Chimon...và Pluem..nhưng từ sau vụ đó...thằng Pluem mà thấy thằng New nhắn tin thì sẽ im lặng mà chỉ seen thôi ..thế mới khổ
tôi gạt đi chuyện buồn mà chạy đến nhà máy thân thuộc,đi sâu vào bên trong nhà máy sẽ thấy một nhà kho đã cũ...leo lên cái cầu thang dây đã bám bụi...tôi cảm thấy có gì đó không bình thường...ở gác mái vì chúng tôi hay đến nên được chúng tôi lau dọn khá kĩ,thậm chí còn để cả chăn nệm ở đây và lắp cả đèn...để khi nào cả đám muốn đến ngủ thì có thể đến ngủ ngay..nhưng hôm nay đèn trên gác không hề mở...vì trời sắp sập tối nên càng u ám hơn
trong lúc tôi đang mò đường đến để mở chiếc đèn sạc.... thì...
"happy birthday Rathavit!!!"
pháo giấy nổ lên khiến tôi giật mình đôi chút,đèn đột nhiên bật sáng...không chỉ là một chiếc...xung quanh gác máy hiện giờ đầy ấp đèn màu..khá sặc sỡ...
trước mặt tôi...thằng New đang cầm chiếc bánh kem to ba tầng phủ đầy chocolate ..và có tên tôi trên đấy...thằng Chimon đang cầm pháo giấy bắn tung tóe,thằng Pluem đứng phía sau giơ tấm bảng chúc mừng sinh nhật,tôi phì cười...phủi đi pháo giấy dính trên đầu mình
"vụ gì đây? tiệc bất ngờ hả?"
"mầy đừng nói mầy quên cả sinh nhật mình đó Plan" - New cầm bánh đến trước mặt tôi
đúng như lời New nói...tôi đã quên thật...
"đừng có đứng đấy nữa...thổi bánh kem đi chứ" - Chimon hối thúc tôi
tôi chấp tay cầu nguyện..sau đấy cúi người thổi tắt cả đống đèn cầy được tụi nó cắm lung tung trên chiếc bánh
"tụi bây cắm chi mà nhiều đèn cầy như vậy"
"mầy 18 tuổi rồi.. ban đầu định cắm 81 cây mà không đủ chỗ...nên cắm được bao nhiêu thì cứ cắm thôi" - Pluem nhìn tôi nói rồi cả đám cùng cười ha hả
"hai tụi bây...chịu gặp mặt nhau rồi sao" - tôi đưa mắt về New và Pluem,tụi nó chỉ nhìn nhau sau đó thì cả hai rơi vào im lặng
"thôi không nói chuyện đó nữa...cảm ơn tụi mầy vì đã tổ chức sinh nhật cho tao" - tôi tiến đến tụi nó,thằng New bỏ bánh kem xuống rồi cả đám chúng tôi cùng ôm nhau nhảy lòng vòng như tụi con nít...
bọn nó chuẩn bị khá kĩ lưỡng...tôi cùng tụi nó trò chuyện nhảm nhí,ăn uống cho no căng bụng rồi cùng nhau hát mấy bài hát vô nghĩa... chỉ thế thôi...đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,kết thúc bữa tiệc sinh nhật đấy thì cũng đã gần 11 giờ đêm... đám tụi nó đã say đến không thấy đường về rồi..ba đứa nó nằm lăn lóc ra sàn như mấy cái xác chết trôi,khiến tôi phải đem mền đến mà đắp cho từng đứa đây...
tôi nghĩ chắc đêm nay cả đám sẽ ngủ ở đây luôn...chứ tụi nó xỉn đến cỡ đó thì còn thấy đường đâu mà về chứ....sinh nhật tôi nhưng tôi lại là người uống ít nhất...tôi nghĩ mình còn đủ tỉnh táo nên định về nhà lấy quần áo cho bọn nó để sáng mai còn có đồ để thay
tôi chạy xe về mà trong lòng không khỏi có nhiều suy nghĩ...nghiệp chướng thế nào mà lại trùng sinh nhật với cả Fathon... dù rằng đón sinh nhật cùng tụi bạn thân đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc...nhưng vì là ngày sinh nhật...một ngày quan trọng của tôi...nên tôi muốn được gặp người mà tôi đang để trong lòng...Mean...
thế thì đã sao...Mean đã đi sinh nhật của Fathon rồi...chắc giờ này tiệc cũng vừa tan...cho dù thế..cũng làm gì có để mà tôi gặp chứ...cậu ta làm gì mà quan tâm đến sinh nhật của tôi...có lẽ khi chìu đã tỏ tình với Fathon rồi cũng nên...nếu cô ấy đồng ý...thì họ bây giờ đã là một cặp rồi
tôi chán nản bước từng bước vào nhà...đến cổng...tôi xém chút thì đánh rơi cả chìa khóa
"Plan.... cậu rốt cuộc đã về rồi..."
"M...Mean...." - tôi mở to mắt nhìn con người đang đứng trước mặt
Mean chậm rãi bước đến gần tôi trong ánh đèn mờ ảo,tay nâng chiếc bánh kem đưa lên ngang tầm mắt
"chúc mừng sinh nhật cậu..Plan..."
tôi ngước đôi mắt lên nhìn Mean như không tin vào những gì tôi đang nghe và đang thấy được
"cảm ơn cậu đã ra đời...Rathavit..."
===========
-Mean-
mấy hôm trước sau khi nhận được thiệp từ Fathon,cũng là lúc tôi được cô giao cho sấp tư liệu học sinh của lớp để tôi giao lại cho Pluem-lớp trưởng lớp tôi để đặt danh sách câu lạc bộ gì đó tôi không rành nữa...đang đi thì vô tình đánh rơi sấp tài liệu...và hồ sơ của Plan vô tình mở ra ngay trước mắt tôi...
"19 tháng 2.... khoan đã...không phải là thứ 6 tuần này sao...thứ sáu là sinh nhật của cậu ta à"
tôi khá bất ngờ khi biết được sinh nhật Plan lại đúng ngay vào ngày sinh của Fathon... sau ngày đó...vì quen biết cũng đủ lâu để biết Plan thích đồ ngọt....tôi liền dựa theo ý thích của Plan mà đi đặt bánh kem để tặng sinh nhật cho cậu ấy,nhưng cái tụi trong lớp cứ đồn đại là tôi mua tặng Fathon...tôi cũng lười giải thích nên mặc kệ tụi nó luôn
vào ngày 19 tháng 2...tôi đến khá sớm để tặng Fathon quà sinh nhật,là bó hoa mà tôi đặt vào hôm trước...
"cảm ơn cậu Mean...bó hoa này đẹp thật đấy" - Fathon đón lấy bó hoa từ tay tôi...hôm nay cô ấy ăn mặc vô cùng lộng lẫy,và quả đúng như tôi đoán..gia đình Fathon khá giàu có...căn biệt thự cô ấy đang ở to gắp 3 lần căn hộ của tôi
"mình rất vui khi cậu thích nó"
tôi được Fathon dẫn ngồi vào cạnh cô ấy ở bàn tiệc...suốt buổi ăn...tôi cứ liên tục nhìn vào đồng hồ...mong là sẽ không quá trễ để tặng bánh cho Plan...
"cậu đang gấp chuyện gì sao?"
"à không...."
"cậu ăn nhiều vào đi... hôm nay đầu bếp nhà tớ nấu toàn món ngon đấy" - nhìn Fathon vui vẻ như vậy...tôi cũng không nỡ cắt ngang niềm vui của cô ấy
khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều,tôi nghĩ sẽ không kịp nếu như cứ chần chừ không đi
"Fathon à...mình có chuyện phải về trước...xin lỗi cậu nha"
"cậu...có chuyện gì gấp lắm hả?"
"phải! mình xin lỗi vì không thể dự sinh nhật cậu một cách trọn vẹn"
"không sao đâu...mình tiễn cậu ra xe"
"không cần đâu...mình..."
"cậu để cho mình hoàn thành tốt bổn phận của chủ nhà đi" - vì Fathon có vẻ kiên quyết nên tôi đành gật đầu đồng ý để cô ấy tiễn mình ra xe
bạn bè lúc này ở ngoài sân cũng khá đông...nên một trong số họ đã để ý đến chiếc bánh tôi đặt ở trong xe...
"cậu về cẩn thận nha...Mean..."
"ừm..."
"nè Mean! cái bánh trong xe là sao vậy" - lúc tôi mở cửa định bước vào xe thì tiếng một người bạn nào đó cất lên thu hút sự chú ý của mọi người
"ây da...thì ra nói bận muốn đi về là để dụ Fathon ra đây mà tặng bánh kem cho người ta chứ gì"
sau câu nói của cô bạn đó..thì tiếng bàn tán rộ lên cả sân vườn...khiến cho Fathon bắt đầu ngại ngùng...
"Fathon à...mặt cậu đỏ hết rồi đây này" - cô bạn khác tiến đến trêu chọc
"Mean à.... mình...mình cảm ơn..mình không nghĩ lời đồn là sự thật..." - Fathon mân mê vạt áo
"xin lỗi cậu..." - tôi liều mình nhắm chặt mắt cúi đầu xin lỗi
"hả?" - Fathon khó hiểu nhìn tôi
"mình thật sự phải đi rồi...nên..."
"chiếc bánh đó... không phải dành cho mình sao?" - Fathon nhìn vào tôi như đang mong mỏi câu trả lời
"mình xin lỗi... mình thật sự phải đi bây giờ rồi..." - tôi thật sự đang không biết phải làm như thế nào cả... chỉ có thể gập người xin lỗi rồi lên xe mà chạy đi thôi
tôi biết trong tình huống đó tôi không nên làm như vậy...vì Fathon sẽ cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè...nhưng trên chiếc bánh tôi đã ghi tên của Plan rồi...tôi không thể giả vờ là bánh mua tặng Fathon được vì nếu làm như thế...khi lấy chiếc bánh ra cô ấy sẽ càng cảm thấy xấu hổ hơn...cho dù chiếc bánh không bị lấy ra khỏi hộp,khi kết thúc bữa tiệc lúc cô ấy mở hộp và thấy không phải tên mình...cô ấy sẽ càng tổn thương hơn rất nhiều
tôi gấp rút chạy xe ra khỏi đó....chạy đến biệt thự nhà của Plan,nếu nhà Fathon là dạng biệt thự cao cấp...thì biệt thự nhà Plan còn ở một tầm cao hơn nữa...dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đến..nhưng vẫn không thể không cảm thán mỗi khi nhìn vào..tôi cứ nghĩ tầm giờ này Plan đã về đến nhà...nhưng quản gia lại nói rằng Plan không có ở nhà...tôi chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi
tôi không vào nhà mà đứng ôm chiếc bánh đợi trước cổng nhà từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ 20 phút đêm...thật ra có nhiều lúc tôi đã định gửi chiếc bánh cho quản gia rồi ra về...nhưng chẳng hiểu sao chân muốn đi lại chẳng đi được...và cuối cùng...ánh đèn xe khiến tôi bừng tỉnh khi tôi xém là ngủ quên mất
"Plan.... cậu rốt cuộc đã về rồi..."
"M...Mean...." - Plan mở to mắt nhìn tôi
tôi chậm rãi bước đến gần Plan trong ánh đèn mờ ảo,tay nâng chiếc bánh kem đưa lên ngang tầm mắt cậu ấy
"chúc mừng sinh nhật cậu..Plan..."
Plan nhìn xuống chiếc bánh rồi ngước đôi mắt lên nhìn tôi như không tin vào những gì cậu ấy đang nghe và đang thấy được
"cảm ơn cậu đã ra đời...Rathavit..."
==========
-Plan-
tôi và Mean hiện đang ngồi ở sofa trong phòng khách
"cậu mua bánh kem này...để tặng tôi sao?"
"ừm... cậu thích nó không?"
"chiếc bánh này...." - tôi nhìn vào con dấu ở trên hộp đựng bánh mà không khỏi bất ngờ...đó chẳng phải là con dấu của tiệm tôi hay sao
"tôi đặt người ta làm từ mấy ngày trước đấy... cậu mau cầu nguyện đi..không thì đèn cầy chảy mất..chưa đến 12 giờ..vẫn chưa qua sinh nhật cậu đâu"
tôi chấp tay cầu nguyện rồi thổi chiếc đèn cầy trong vô thức...tôi là đang mơ hồ vì vẫn chưa tin được điều này đang xảy ra với mình,Mean đặt bánh kem không phải để tặng Fathon...mà là tặng cho tôi...là cố tình mua tặng sinh nhật tôi
"tại sao...cậu biết ngày sinh của tôi vậy?tôi nhớ rằng mình đã khóa hồ sơ rồi kia mà"
"cái này...thật xin lỗi...tôi không cố ý xem lén hồ sơ của cậu...tôi giúp cô chuyển hồ sơ lớp cho Pluem...vô tình làm rơi...rồi vô tình trong thấy thôi"
"cậu không phải...là đi sinh nhật Fathon sao...sao vẫn còn thời gian..."
"tôi mượn cớ để ra về từ lúc 6 giờ rồi"
"cậu đừng nói...cậu đợi tôi từ lúc 6 giờ đến bây giờ đấy nhá"
"ờ thì...." - Mean gãi đầu cười giã lã
"tại sao cậu phải làm như vậy..." - tôi thật sự là đang vô cùng cảm động đây,Mean chờ đợi mấy tiếng đồng hồ rồng rã chỉ vì muốn tặng chiếc bánh kem này cho tôi sao...
"Plan à... tôi... thật sự trước khi có quyết định đón sinh nhật cùng cậu...tôi đã phân vân rất lâu... tôi sợ rằng nếu tôi làm thế này sẽ khiến cậu nghĩ tôi đang chơi đùa với cảm xúc của cậu"
"vậy tại sao cậu vẫn làm?"
"tôi... thật sự không muốn cùng cậu trở nên xa lạ...tôi muốn làm bạn với cậu"
nhìn thái độ nghiêm túc từ Mean...tôi do dự một hồi rồi.... cũng gật đầu
"được thôi... không yêu...cũng có thể làm bạn mà"
"cậu... chấp nhận thật sao?"
"tình cảm không thể ép buộc mà... vã lại...cậu đã có thành ý như vậy..tôi cũng không muốn cả hai cứ làm ngơ nhau như bây giờ...chỉ sợ có cậu thôi..."
"sợ tôi...sợ tôi điều gì?"
"cậu thật sự không ngại chuyện tôi đang có tình cảm khác biệt với cậu sao?"
"tôi..." - nhìn Mean ấp úng...tôi biết rằng cậu ta không muốn đề cập đến việc này
"không cần lo...tôi sẽ quên được cái tình cảm này thôi...nhưng mà.."
"nhưng sao?"
"cậu xa tôi chầm chậm thôi nha....để tôi quen dần..."
tôi và Mean sau đấy dù có một chút khó xử,nhưng rồi cả hai cũng quên đi mà cùng nhau ăn bánh kem,chúng tôi ăn bánh rồi nói chuyện với nhau đến khoảng tầm hơn 3 giờ sáng..thì tôi tiễn Mean về nhà,tôi còn phải lấy đồ và quay lại gác mái để chăm cái bọn kia nữa...làm sao bỏ mặc cái đám đó được chứ
tôi đến gác mái để quần áo sang một bên rồi nằm xuống cạnh tụi nó nghĩ ngơi sau một ngày dài...và đầy ý nghĩa...à mà còn phải cảm ơn Pluem nữa chứ...vì lời khuyên của Pluem nên tôi mới có thể quyết đoán mà đồng ý làm bạn bình thường với Mean
[--tối trước ngày tôi xuất viện
"mầy lại làm sao đấy..ngày mai xuất viện mà mặt ủ rũ như sắp chết vậy?" - Pluem đưa tôi cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh
"tao chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi..."
"về Mean sao?"
"ừm... tao không muốn cứ như thế mà đánh mất cậu ấy...tao không cam tâm"
"vậy thì mầy tính làm sao... cậu ấy đã từ chối mầy thẳng thừng như thế rồi"
"tao không biết...."
"nếu mầy không thể yêu...cũng có thể làm bạn với cậu ta mà"
"nhưng mà..."
"bây giờ mầy không chịu làm bạn... vậy mầy nghĩ mầy còn tư cách gì để ở bên cạnh cậu ta hay sao?"
"đúng thật... tao nếu không làm bạn...thì biết ở bên cậu ta với tư cách gì đây"
"tao thấy thằng Mean cũng không muốn đánh mất mối quan hệ hiện có với mầy đâu,cái lúc nó nghe Chimon nói mầy nhập viện,nó đã lao như điên đến bệnh viện thăm mầy còn gì"
"thật sao?"
"thật...nhắc đến đã thấy buồn cười,Mean vốn rất thông minh...vậy mà khi nghe mầy nhập viện do bị nhiễm lạnh mà kiệt sức..cậu ta liền mua cho cả đống túi sưởi định mang vào bệnh viện...nhưng đi gấp quá lại quên mang theo...hahaha!!"
"bị khờ hay sao chứ...khi đưa vào viện đã được bệnh viện sưởi ấm ngay cho rồi...bộ đợi cậu ta mang túi sưởi vào hay sao"
"thì bởi...nhưng cũng do cậu ta quá lo cho mầy thôi...nhưng mầy yên tâm..đống túi sưởi đó..tao với mấy đứa trong lớp mỗi đứa lấy một túi về xài rồi...bảo đảm không phí phạm"
"mấy thằng quần!! biết lợi dụng thời cơ ghê" - tôi quăng chiếc gối về phía Pluem
"mầy cười rồi kìa...được người thương quan tâm vui lắm phải không?"
"chắc...tao thật sự phải ở bên cậu ta với tư cách bạn bè rồi..."
"nghĩ kĩ chút đi Plan... mầy nghĩ xem... thật ra khi thương ai đó cũng đâu nhất thiết phải ở bên cạnh với cái tư cách người yêu...mầy chỉ muốn ở bên cạnh cậu ta thôi...không phải hay sao?"
"mầy nói đúng... nhưng... cậu ta biết tao còn yêu...liệu có chịu làm bạn với tao hay không chứ..."
"tin tao đi...cậu ta muốn mà...dù thế nào...hãy làm điều mà khiến mầy cảm thấy hạnh phúc... tình yêu đối với Mean...mầy muốn quên thì quên...không thì cứ việc giữ trong lòng...không ai ép buộc mầy phải xóa đi hình bóng của cậu ta cả"
"cảm ơn mầy...Pluem"
--kết thúc hồi tưởng]
=======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro