[.Part 11.]
-Mean-
đã được khoảng 5 ngày từ sau khi Plan nhập viện,cuộc sống của tôi trong 5 ngày này... trở nên vô cùng vô vị...nhàm chán...
tôi đâm đầu vào học như một cách để tự xoa dịu bản thân mình,bước đến lớp trong sự chán chường...tầm nhìn của tôi bị hình bóng kia chiếm trọn lấy...Plan...đã quay lại lớp học,cậu ấy ngồi đấy...cạnh bàn của tôi...cùng New và Chimon trò chuyện vô cùng vui vẻ...
nếu như lúc trước..khi nhìn thấy tôi..Plan sẽ nhào đến bên cạnh khoác vai kéo về chỗ ngồi...thì hiện tại...đến một ánh nhìn..cậu ấy cũng không đưa về phía tôi...
và các tiết học cứ thế trôi qua...chúng tôi cứ như đang cố xem nhau như người vô hình... các thành viên trong lớp cũng nhận ra sự kì lạ này...
"Pluem! đi ăn cùng nhau không?" - đến giờ ăn trưa.. tôi vỗ vai Pluem rủ cậu ấy cùng dùng bữa...nhưng Pluem có vẻ không quan tâm lắm đến lời nói của tôi
"mầy đi đi... tao có việc rồi..."
"Pluem! đến cả mầy cũng tránh né tao sao... có phải vì Plan lạnh nhạt với tao nên...mầy cũng giống như những người khác vì sợ cậu ta mà không muốn liên quan đến tao"
"đúng như Chimon nói...mầy nói chuyện thật sự không biết suy nghĩ" -Pluem nhìn tôi rồi lộ rõ vẻ mặt thất vọng,Pluem nắm lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài....chọn một chỗ ít người qua lại rồi mới buông tay tôi ra
"mầy kéo tao ra đây làm gì?ban nãy...mầy nhắc tới Chimon...mầy thân với cậu ta lắm sao"
"Mean.... bây giờ mầy khoan hãy quan tâm đến chuyện của tao đi.. tao chỉ muốn hỏi mầy... mầy đã nói những gì mà khiến cho thằng Plan nằm cả đêm ở ngoài đường như muốn tự sát như vậy?"
"cả đêm...ở ngoài đường sao?" - tôi không tin những gì mình đã nghe được... đêm đó...tôi đã bỏ đi sau những lời nói nhẫn tâm ấy... mà không quan tâm đến Plan ở đó sẽ cảm thấy ra sao và làm những chuyện nào...
"Mean... cho dù mầy không thích Plan đi chăng nữa... mầy cũng đừng dày vò nó như vậy chứ...nó đã chịu đựng rất nhiều rồi..."
"Pluem... mầy... đã quen biết Plan từ trước sao?"
"phải đấy! tao,thằng Plan,Chimon...và.... thằng New...là bạn thân từ hồi nhỏ với nhau rồi..."
"nhưng...tao nhớ lúc đầu khi tao mới chuyển đến...mầy kể lí lịch của tụi nó cho tao nghe..đâu có vẻ như tụi bây đã quen biết từ trước"
"nói thật lòng... lúc đó tao nói như thế.....để mầy đừng lại gần thằng Plan...cảm thấy sợ mà tránh xa tụi nó ra"
"tại sao?"
"vì tao nghĩ... mầy chắc cũng như bọn người kia thôi...nên...tao mới muốn bảo vệ bạn mình"
"mầy nói gì tao không hiểu..bọn kia...là bọn nào cơ?"
"mầy không cần biết nhiều vậy đâu"
"vậy sao bây giờ mầy lại nói thật với tao"
"vì tao nghĩ ....tao đã hiểu mầy đủ..để biết mầy không phải người tao cần phòng bị"
"mầy nói là bạn thân...vậy tại sao mầy với bọn họ bây giờ..." - tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe chính miệng Pluem nói ra điều này
"tao với gia đình thằng New...vào đầu năm lớp 10...đã xảy ra một số chuyện...vì lý do đó nên tao không còn thường xuyên đi chung với đám tụi nó từ đầu những năm cấp 3 rồi,tuy nhiên tao vẫn còn chơi với thằng Plan và Chimon..."
"mầy... với gia đình thằng New sao?? ba mẹ nó đều làm luật...bộ mầy từng phạm sai gì hả..."
"làm luật... toàn là giả nhân giả nghĩa...ông ta..."
tôi chăm chú nhìn Pluem...khi Pluem định nói hình như lại nhớ ra gì đó...nên xoay mặt qua chỗ khác,không nói tiếp nữa
"tóm lại...tao chỉ có thể giải thích với mầy đến đây thôi..."
"tại sao mầy lại giấu mọi người chuyện này..."
"tao không hề giấu... chỉ là do không ai hỏi đến...tao cũng chẳng có lý do gì phải tự động nói ra những mối quan hệ riêng tư của mình"
"tao biết tao đã sai...khi nói ra những lời đó...tao thật sự hối hận lắm..."
"mầy... làm lành với thằng Plan đi..."
"nhưng nếu tao cố làm lành...chẳng khác nào tao từ chối rồi mà còn chơi đùa với tình cảm của cậu ta..."
"mầy quen biết thằng Plan được bao lâu chứ...tao chơi với nó gần 12 năm rồi... nếu nó thật sự muốn đoạn tuyệt gì đó với mầy...thì đã không mua coffee đặt sẵn ở bàn mầy vào ban sáng đâu"
"khoan đã...cốc coffee đó...không phải là cô mua cho cả lớp sao...tao thấy trên bàn ai cũng có mà..."
"thằng Plan sợ mầy biết là nó mua cho mầy,nên nó mua luôn cho cả lớp rồi nói là cô mua đấy"
"cậu ta tại sao lại làm như vậy...."
"vì nó thương mầy..thế thôi... nó từng nói với tao...là muốn trở lại làm bạn của mầy""
"mầy đừng lừa tao...mấy hôm trước ở bệnh viện..Plan nói rằng nếu không yêu thì đừng liên can gì đến cậu ấy...cậu ấy không cần tao làm bạn"
"với tình trạng lúc đó thì ai mà chẳng nói thế...mầy vừa từ chối nó xong mà...đó là tâm lý chung không phải sao?"
"ừ thì....."
"mầy là sợ nó còn yêu mầy...nên không muốn làm bạn phải không?"
"tao không có sợ... tao là người đề nghị làm bạn...nhưng Plan đã từ chối"
"bây giờ nó đã bình tĩnh hơn rồi...suy nghĩ thấu đáo hơn.. nó nói với tao nó sẽ cố một cách từ từ mà quên mầy...không phải là quên hẳn mầy..mà là quên đi tình cảm nó dành cho mầy...nhưng mầy nên cho nó thời gian... tình cảm không phải nói bỏ là bỏ ngay được,với cả nó bảo với tao...nó mong rằng mầy đừng xa nó nhanh quá...nó không thể chịu được"
"tao cũng muốn làm bạn... nhưng tình trạng tụi tao hiện giờ..." - tôi ngập ngừng sau khi nghe lời kể của Pluem
"không có gì là không thể cả... chỉ cần mầy muốn..."
"mầy sẽ giúp tao làm lành với nó sao..."
"người ngoài cuộc như tao muốn giúp cũng chẳng giúp được đâu... tự mầy nghĩ cách đi..."
===========
-New-
tôi và P'Tay đang ở khu mua sắm để mua một chút đồ... anh ấy cứ đi lòng vòng chọn quần áo ...cho tôi...thật mệt mỏi..tôi không phải dạng người yêu thích thời trang cho lắm đâu,đối với tôi..cái gì mặc được và che được những thứ cần thiết thì được xem như là quần áo rồi
"xong chưa P....anh lựa lâu quá đấy!"
"xong rồi...em vào thay thử cho anh xem đi"
"em còn nhiều đồ lắm,không cần mua thêm đâu"
"nhiều nhưng vòng đi quẩn lại cũng chỉ có áo thun,không thì là mấy cái sơ mi một màu,em không chán à"
"em là con trai cần gì xe xua quá..."
"ý em là anh xe xua ấy hả?"
"không phải...nhưng nó không cần thiết mà P...."
"vào thay đi" - P'Tay đột nhiên nghiêm mặt nhìn tôi
"không!"
"vào thay!" - Tay đưa chiếc áo ra trước mặt tôi
"nhìn là biết vừa rồi...không cần thử đâu P" - tôi chán nản lắc đầu,sau đó đẩy chiếc áo sang một bên mà bước đi ra phía ngoài
"em ngày càng bướng đó New,thay một cái áo tốn nhiều thời gian lắm sao" - P'Tay đưa tay chắn ngang đường khiến tôi phải khựng người lại
"anh càng ngày càng kiểm soát em hơi quá rồi..em đã chịu chờ anh cả buổi mua sắm rồi còn gì...lựa đồ lâu như bọn con gái ấy"
"còn không phải vì muốn lựa cho em bộ đồ đẹp sao"
"em đâu có yêu cầu anh đi lựa cho em đâu"
"được...nếu em đã bướng...anh cũng không cần nhỏ nhẹ gì nữa"
"UI! đau đó P....." - Tay mở cửa rồi đẩy mạnh người tôi vào phòng thay đồ,lưng tôi có va đập với tường đôi chút
"anh... định làm gì?" - P'Tay bước vào trong rồi đóng cửa phòng thay đồ lại... không gian trong phòng thay đồ vốn không được rộng rãi..lại chứa cả hai người con trai tướng tá cao to như chúng tôi lại càng khiến nó trong có vẻ hẹp hơn
"em đã không chịu thay...anh đành thay giúp em vậy"
"em... em tự làm được.." - ánh mắt P'Tay thay đổi làm tôi có hơi sợ... nói ra lại sợ anh ấy giận...nhưng hiện tại nhìn anh cứ như mấy ông chú biến thái ấy
"đàn ông với nhau cả...em ngại cái gì chứ"
"em không ngại...nhưng em thật sự tự thay được...anh ra ngoài đi..."
"không ra... "
"P'Tay... anh đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn em có được không" - tôi sởn hết cả da gà khi anh ấy cứ đưa mắt đảo khắp người tôi
"em... sợ sao?yên tâm...chỉ là thay đồ thôi...anh đâu có làm gì em"
"dù vậy em vẫn không cần" - tôi lách sang một bên định bước ra,chưa chạm được nắm cửa tay đã bị anh nắm lấy rồi khóa chặt một bên...tay còn lại bắt đầu cởi nút áo của tôi ra..từng.nút.một
--(tình hình phía bên ngoài phòng thay đồ)--
"bỏ tay anh ra khỏi người em....YA!! TAY TAWAN!!!"
"yên nào..."
"buông em ra!!! em không cần!!!"
bên ngoài phòng thay..một đám nhân viên nữ đứng lắng tai nghe ngóng trong sự phấn khích
"ô hô ~ rên la kiểu này chắc là đang làm đại sự rồi" - nhân viên 1
"nói nhỏ thôi..cái con này!"- nhân viên 2
"mình có nên chặn ở cửa để không ai vào làm phiền hai anh ấy không nhỉ?" - nhân viên 3
"em thích suy nghĩ của chị rồi đó..." - nhân viên 4
"săn chắc đấy New" - tiếng nói của Tay vọng ra bên ngoài
"ông già biến thái!!! thầy giáo biến thái!!!anh đừng có mà sờ mó lung tung!!"
sau tiếng hét của Newwiee... đám nhân viên nữ ấy chính thức nhập viện..do mất máu quá nhiều... poor mấy chế
=========
-Mean-
"Mean à.... thứ sáu này...cậu đến nhà dự sinh nhật mình nha.." - Fathon đưa cho tôi một chiếc thiệp mời màu hồng phấn khi tôi đang ngồi ở căn tin
"thứ sáu này...là sinh nhật cậu sao?"
"ừm! cậu nhớ đến nha.."
"mình biết rồi..." - tôi cười nhận lấy tấm thiệp...và nụ cười tôi tắt đi... khi bắt gặp Plan đang nhìn mình và Fathon... cậu ấy đang ngồi ở bàn ăn đối diện tôi
Fathon sau khi đưa thiệp thì tươi cười chạy đi...sang bàn của Plan
"Plan à..." - Fathon khều nhẹ vai Plan khi cậu ấy đang thu dọn đĩa ăn
"gì?"
"cậu.... đến dự sinh nhật của mình được không?"
vì Fathon chuyển đến khá trễ... lại còn chuyển đến sau lúc Plan vì tôi mà thay đổi mình...thế nên cô ấy chưa biết gì về gia thế cũng như những chuyện mà Plan đã làm trước đây,cô ấy chỉ xem Plan như một người bạn bình thường..chỉ là gia đình giàu có và tính cách hơi lạnh lùng mà thôi..
"thứ sáu...tôi bận rồi" - Plan phớt lờ tấm thiệp rồi bưng đĩa cơm đi khỏi
hành động này khiến Fathon có đôi chút sững người
"nghĩ sao mà Plan lại đi sinh nhật của mầy vậy?" - cô bạn nào đó đang ăn ở bàn bên cạnh lên tiếng móc mỉa
"không biết tự lượng sức... tự xem lại mình là cái thá gì đi rồi hãy đu bám theo anh ấy" - bạn của cô gái kia cũng chẳng vừa mà ném ánh mắt khinh bỉ về phía Fathon
mọi người đừng cảm thấy lạ tại sao các cô gái kia lại có thái độ như vậy...đơn giản vì phần lớn tụi con gái trong trường này đều mến mộ Plan (nhất là những cô nàng có tham vọng làm chị đại)...dù rằng cậu ta là con của xã hội đen..nhưng cũng vì thế nên cái hình tượng bad boy của cậu ta được đám con gái hâm mộ điên cuồng..cậu ta vốn trước giờ không đánh con gái..với cả gia đình thì giàu có...ba cậu ta thì không cần nói đến rồi..đàn em dưới tay nhiều đến đếm không xuể,gia đình vừa có tiền vừa có quyền,học giỏi lại còn có cái dáng vẻ thư sinh điển trai kia nữa...đi kèm theo đó là cái tính cách lạnh lùng ít nói,thái độ thờ ơ kia càng thu hút con gái nhiều hơn... dù khi cái tin đồn cậu ta thích tôi có nổ ra..đám con gái ấy vẫn cứ thích cậu ta như vậy... không hề thay đổi
tôi không muốn nhiều lời thêm nữa nên kéo tay Fathon đi khỏi nhà ăn...tôi không muốn đôi co với mấy đứa con gái làm gì...
"Plan... tại sao lại ghét mình như vậy..." - Fathon buồn bã nhìn tôi
"cậu đừng buồn... trừ mấy đứa bạn thân ra... cậu ta đâu có đi sinh nhật của ai khác đâu.. không phải do cậu ta ghét cậu.."
"mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà..."
"cậu tốt thật đấy...còn không để tâm đến chuyện cậu ta từng đẩy ngã cậu"
"Plan đâu có đẩy ngã mình đâu..."
"hả??? cậu nói cái gì?"
"hôm đó là do đám người đi theo Plan đẩy mình ngã....chứ không phải cậu ấy"
"sao cậu lúc đó không nói ra" - tôi ngợ mình nghe nhầm...nắm chặt vai Fathon khiến cô ấy giật mình nhìn tôi đăm đăm
"lúc..lúc đó mình đã định giải thích...nhưng cậu cứ kêu mình về...vệ sĩ của cậu ấy cũng cứ liếc mình như muốn giết người...mình sợ quá nên..."
tôi buông lỏng tay ra người Fathon...tại sao..Plan không làm..mà cậu ấy lại thừa nhận chứ...không phải...lúc đó là do tôi chưa hỏi rõ đã khẳng định là cậu ấy làm kia mà...tôi vò tóc mình mà tự tức giận với bản thân...mầy lúc đó đã nghĩ cái quái gì thế này...Mean...
"Mean... mình xin lỗi... mình đáng lẽ nên nói với cậu sớm hơn"
"không trách cậu được...lúc đó là mình một hai kêu cậu về nhà mà"
"có phải vì chuyện đó nên Plan mới ghét mình không"
"không phải đâu...đừng nghĩ nhiều..mình có chuyện phải đi...cậu về lớp trước đi nha"
"Mean à! Mean!"
mặc kệ tiếng gọi của Fathon,tôi chạy đi kím Plan để xin lỗi chuyện hôm đó...nhưng đến lớp lại không tìm được cậu ấy,đám New và Chimon cũng mất tâm...ngay cả Pluem..cũng đột nhiên không thấy đâu nữa
==========
-Chimon-
"Plan à...mầy có điên không vậy?lại để hai đứa nó chạm mặt ở đây" - tôi huých tay Plan
chuyện là thằng Plan lúc quay lại từ căn tin,đột nhiên rủ tôi và thằng New cúp tiết đi chơi đâu đó,vì tôi cũng chán khi ở mãi trong lớp nên đã đồng ý đi...ấy thế éo nào khi tôi và thằng New vừa bước vào quán nước đã thấy Pluem ngồi sẵn ở đây,đến Pluem còn bất ngờ khi thấy chúng tôi xuất hiện,tôi đoán.. có lẽ..Plan đã hẹn riêng với Pluem từ trước rồi mới dụ chúng tôi đến
"tao đi về đây!" - Pluem vừa thấy mặt New thì đã xách cặp đứng lên định đi khỏi nhưng nhờ thằng Plan nhanh chân lẹ tay níu lại, không thì đã không kịp rồi
"mới đến thôi mà.... uống xong ly nước đã chứ" - Plan đẩy Pluem ngồi xuống ghế
New đứng đấy chỉ nhìn Pluem nhưng không nói gì...tôi phải đến kéo nó đến bàn không thì nó thật sự sẽ đứng đấy suốt buổi mất
"lâu rồi mới tụ hợp...tụi mình đi đến căn cứ cũ để chơi đi ha" - Plan nhận ra không khí căng thẳng nên liền bắt chuyện đổi không khí
căn cứ mà Plan nói tới thật ra là cái gác mái của một nhà kho nằm sâu trong một nhà máy cũ đã bỏ hoang từ mười mấy năm trước... chúng tôi từ khi nhỏ đã rất hay đến đó,có thể nói là từ năm lớp 1 mỗi buổi chiều dù không ai hẹn..cả bốn cũng tự biết mà đến đấy để chơi cùng nhau,đó được xem như là nơi tụ tập bí mật của bốn đứa,chúng tôi hồi cấp hai còn hay lén gia đình đến ngủ tại đó... chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau..thân đến mức tưởng chừng như không thể tách nhau ra được,cho đến khi nhập học lớp 10... Plan gặp khủng hoảng...,Pluem và New cùng lúc đó cũng xảy ra vấn đề...khiến Pluem tự tạo khoảng cách với New...làm cho cả bốn từ năm đó không thể cùng nhau chơi chung được nữa...khi có mặt New...Pluem sẽ không chịu đến... cứ thế..nếu tôi và Plan hẹn Pluem..thì phải chắc chắn rằng không có New đi cùng
"tao không đi đâu...." - Pluem nói như thì thầm trong họng
"thôi mà... thật ra... chuyện đó mầy đâu có trách New được...nó đâu có lỗi gì đâu...mầy coi như bỏ qua mà..."
"nếu mầy còn nhắc đến... thì đến cả mầy...tao cũng không muốn nói chuyện nữa đâu Plan"
"Pluem... mầy đừng vậy nữa...thằng New nó cũng là người bị lừa dối mà"
"Chimon!!" - Pluem đưa ánh mắt sắt nhọn nhìn tôi,khiến tôi cơ miệng căng cứng..không nói gì được nữa...
"Pluem... tao biết tại sao mầy không muốn nhìn thấy tao...nhưng tao cũng hận ông ta giống như mầy vậy...dù thế thì mầy muốn tao làm gì đây...giết ông ấy à?hay giết vợ của ông ấy?" - New bấy giờ mới lên tiếng,Pluem dù nghe nhưng không nhìn vào New
"đủ rồi..." - Pluem xoay mặt đi hướng khác,nắm tay thì siết chặt
"tao không thể làm gì cả...Pluem"
"tao nói mầy đủ rồi! New!tao cũng không muốn phải ghét mầy..nhưng mỗi lần nhìn mặt mầy...tao lại nhớ đến ông ta...tao thật sự muốn đâm chết người đó..."
Pluem quát lớn..khiến mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt lên chúng tôi,tôi nắm tay Pluem cố làm cậu ấy bình tĩnh lại
"tao nghĩ cách tốt nhất...là tao với mầy đừng có gặp mặt nhau nữa...ở trên lớp đã quá đủ để tao chịu đựng rồi" - Pluem dứt câu liền hất tay tôi ra mà đi khỏi quán
New ngã người ra sau ghế mà thở dài trong tuyệt vọng,tôi và Plan nhìn nhau một lát...rồi tôi để Plan ở lại với New,...sau đó tự mình đuổi theo Pluem
--------
Tôi đuổi theo Pluem đến tận nhà,cậu ấy đã suýt đóng cửa nhưng may là tôi kịp đưa tay ra chặn lại...Pluem nhìn thấy cũng chỉ ngoảnh mặt bỏ vào phòng...tôi đóng cửa cẩn thận rồi bước theo vào trong..nơi cậu ấy đang ngồi trên giường ôm đầu trong sự tức giận
"Pluem...."
"nếu em đến đây để khuyên anh làm lành với New...thì em đi về đi" - vì lúc này chỉ có hai chúng tôi,nên Pluem dù đang tức giận cũng dùng giọng nhẹ nhàng nói với tôi như thế
"Pluem à... thật sự em rất muốn chúng ta có thể trở lại như lúc trước..."
"không thể nào đâu.."
"nghe em nói đi... New thật sự cũng đau khổ lắm..cậu ấy đã chịu một cú sốc lớn mà..."
"thì đã sao...cậu ta đáng thương...còn anh thì không chứ gì?"
"em không có ý đó.... chúng ta là bạn từ nhỏ mà...em không muốn nhìn thấy hai người cứ như vậy cho đến khi trưởng thành đâu" - tôi bước đến ngồi bên cạnh Pluem
"không chỉ là khi trưởng thành...anh cho rằng đến hết đời này...anh cũng không muốn gặp ông ta... và New..."
"anh và New vì một người cả hai cùng ghét mà xích mích có đáng hay không chứ?"
"CHIMON!! anh đã kêu em đừng đề cập đến nữa..."
"nhưng mà.... ưm ~"
"Pluem~ em...khó thở...ưm ~"
tôi vừa quay sang nói đã bị Pluem đè xuống nệm mà khóa chặt môi...bằng môi của cậu ấy,cách mà cậu ấy hôn tôi không giống như thường ngày...không còn nhẹ nhàng hay âu yếm...mà giống như đang ra sức vồ dập môi tôi đến sưng tấy...như...đang trút giận,tôi cố ngăn lại thì tay đã bị khóa chặt nơi đỉnh đầu...muốn nói thì môi lại bị Pluem phủ kín không nói được gì
"Pluem..." - sau khi môi của tôi được thả tự do...tôi liền cố lấy lại nhịp thở...nụ hôn ban nãy như lấy hết khí trong phổi tôi mất rồi
"còn nói thêm một câu nào nữa...anh sẽ "đâm" chết em...biết chưa?"
tôi dù ban nãy có chút hoảng loạn...nhưng sau đấy cũng nhẹ gật đầu...
Pluem ngồi thẳng dậy chỉnh lại quần áo,tôi cũng bật người ngồi lên,Pluem nhìn tôi một lúc lâu...rồi gục mặt xuống bên vai tôi
"anh xin lỗi...."
"Pluem à..."
"ở lại với anh đêm nay đi Chimon...đừng bỏ anh một mình..." - Pluem dùng tay ôm lấy eo tôi kéo sát vào người,thân người Pluem run lên làm tôi tự dưng thấy chạnh lòng...
"em.... sẽ ở bên cạnh anh mà..." - tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Pluem... có lẽ..tôi và Plan thật sự chẳng thể hàn gắn được cho bọn họ rồi...
============
THÔNG BÁO: hiện tại tất cả các laptop nhà tao đều kết nối mạng như l** , thế nên không thể truy cập vào wattpad,phải đem máy đi chạy chương trình lại gì đó nữa,muốn đăng chap mới thì phải ra net,mà tao không thể cứ cách hai ba ngày là ra net được đâu vì quán net gần nhà tao mới đóng cửa,tao lại lười trong việc phải lấy xe chạy đi đâu đó,nên khi có cơ hội ra net thì tao sẽ đăng,thông cảm giùm tao đi,không phải tao không muốn đăng mà là không thể đăng,bây giờ tao đang ngồi nhà cầu nguyện cho cái máy sửa xong nhanh nhanh đây này...(còn nếu đứa nào biết cách đăng bằng điện thoại thì chỉ tao cũng được..chứ tao là mù rồi)
tao vì không muốn để phí lần ra net này nên phải ngồi net để viết truyện đây,ngại lắm đấy vì cứ có người đi ngang qua máy rồi nhìn vì tò mò.. tụi bây hiểu hôn??tụi bây phải thương tao đó...tụi bây hiểu hôn???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro