[.Part 1.]
-Mean-
hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi ở trường mới,sở dĩ tôi chuyển trường là vì ba mẹ tôi chuyển nơi công tác, họ lại không yên tâm khi để tôi sống một mình ở xa.. thế nên bắt buộc tôi phải làm quen với hoàn cảnh sống mới.. và thật không may... ngôi trường tôi đăng ký vào học lại chẳng hề đơn giản như tôi đã từng nghĩ
"cậu là học sinh mới sao?" - khi vừa ngồi vào chỗ trống cuối lớp, thì cậu bạn bàn trên liền quay xuống bắt chuyện với tôi
"ừm..."
"cậu ăn phải lá gan nào mà đăng ký vào cái lớp thị phi này vậy"
"thị phi? mình thấy lớp khá bình thường mà"
"từ từ rồi cậu sẽ hiểu thôi,mà cậu tên gì?"
"Mean... cậu gọi Mean hay Phiravich đều được"
"mình tên Pluem, lớp trưởng của cái lớp tai tiếng này,đừng nói mình không nhắc nhở cậu,ở trường..đặc biệt là cái lớp này.. tốt nhất cậu nhìn thấy gì, nghe thấy gì đều cứ giả ngây mà cho qua đi.. không thì sẽ tự chuốc lấy phiền phức"
khi Pluem vừa dứt câu xoay trở lại bàn thì cánh cửa lớp bật mở,cả lớp đang lao xao đột nhiên nín bặt,ai vào chỗ nấy,im lặng đến đáng sợ,một nhóm học sinh bước vào từ cửa...trong đó có khoảng 5,6 người,và dường như... không một ai muốn gây chuyện với bọn họ cả
một trong số đó,có một người ngồi bàn cạnh bên bàn tôi,cậu ta có dáng người khá nhỏ (so với tôi là thế),khuôn mặt nom có vẻ non nớt,nhưng lại chẳng nở một nụ cười,tôi đã định thử làm quen thì bị Pluem chặn lại... tôi cũng chẳng hiểu vì sao
nhưng cho đến giờ tan học,tôi vẫn chưa hiểu được tại sao Pluem lại gọi lớp này là thị phi và tai tiếng,vì các tiết học trôi qua vô cùng êm đềm... không có gì xảy ra cả... ngược lại... tôi lại thấy đây là lớp học nghiêm túc nhất mà tôi đã từng học qua...
ra về, vì không quen thuộc đường đi nên tôi có một chút khó khăn khi tìm kiếm bãi đỗ xe, vậy nên đã đi lạc sang khuôn viên phía sau trường học,và... nhờ vậy mà tôi đã hiểu lời cảnh báo từ Pluem đều có nguyên do cả,vì ở góc khuất... một cậu học sinh đang bị vây đánh bởi một nhóm học sinh khác.. điều đáng sợ là... tôi chỉ nghe thấy tiếng đánh đập chứ không hề nghe thấy tiếng la từ cậu học sinh kia, cậu ta đang tự bịt chặt miệng cố ngăn tiếng la phát ra từ bản thân mình, như thể cậu ta hoàn toàn không dám kháng cự... và càng đáng sợ hơn nữa khi tôi nhận ra rằng.. đám học sinh hung tợn kia... toàn là học sinh lớp tôi
"mấy người dừng lại đi!" - tôi vì không thể chịu nổi nữa nên liều mạng xông đến ngăn lại
"cái thằng này! mầy nghĩ mầy đang làm cái gì vậy?" - một cậu cao to có vẻ tức giận khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi... nấm đấm cậu ta hiện đang siết rất chặt,dù rằng so về chiều cao thì tôi chẳng thua gì..nhưng nếu so về cơ bắp tay thì có lẽ... không thể thắng nổi
"New! dừng đi!" - khi cậu trai đó đang định vung nấm đấm đến thì có một bàn tay ngăn lại... tôi thật sự bất ngờ khi người ngăn cú đấm trời giáng đó lại chính là cậu bạn nhỏ con ngồi bàn kế bên tôi ở lớp
"Plan... mầy quen nó hả?"
"không nhận ra sao? học sinh mới vào lớp chúng ta ban sáng đấy! người ta mới vào, mầy đừng làm căng quá như vậy" - cậu New kia nghe thấy liền hạ tay xuống,rồi chỉ biết thở dài mà quay mặt nơi khác
Plan bước chầm chậm đến bên cạnh tôi
"cậu là Mean đúng không?... tôi không cần biết cậu anh hùng hay tốt bụng ra sao... nhưng sau này làm ơn, những cái gì không liên quan đến mình thì đừng có xen vào,tự mà lo lấy cho bản thân cậu trước đi đã,tôi không thể nói giúp cho cậu lần hai đâu"
Plan là đang nói với tôi nhưng mắt lại hướng về vết thương trên tay cậu bạn bị đánh,lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó quay lưng đi khỏi,sau khi Plan đi, đám học sinh kia cũng quay bước đi theo phía sau... vào khoảnh khắc lúc đó tôi đã nhận ra... cái cậu Plan đó cũng chẳng phải dân hiền lành gì như tôi tưởng,vì dù lời nói và hành động có vẻ như quan tâm nhưng thật chất đó chính là một lời cảnh báo ngầm đến tôi
cậu bạn bị đánh ban nãy vừa thấy Plan quay đi đã vụt chạy mất,còn không nhìn mặt tôi lấy một lần,nhưng tôi vốn cũng chẳng để tâm...vì tôi biết... có lẽ cậu ta đã thực sự vô cùng sợ hãi
"Mean! sao cậu lại chẳng nghe lời khuyên từ mình vậy"- Pluem từ xa tiến lại kéo tôi đứng dậy
"Pluem... cậu nhìn thấy hết rồi sao?"
"may cho cậu là ngày đầu cậu đi học, làm ơn đi, mình đã bảo dù có nhìn thấy gì cũng coi như không thấy rồi kia mà"
"đám người đó là ai vậy?,tại sao học sinh trường này lại trong có vẻ sợ bọn họ thế"
"mình không định cho cậu biết nhưng bây giờ có lẽ cậu càng không biết càng dễ gặp chuyện hơn rồi..."
"bọn họ... là đầu gấu trong trường hay sao?"
"còn hơn cả thế nữa... bọn nó là lưu manh,lại còn là lưu manh sinh ra trong gia đình có địa vị"
"gì cơ?" - tôi như ngơ ra sau lời nói của Pluem
"được rồi...mình sẽ giải thích cho cậu hiểu,nhóm của tụi nó không thể đếm được là có bao nhiêu người, nhưng người nắm quyền chỉ có ba thằng thôi, thằng đầu tiên là cái tên to cao định đấm cậu ban nãy, nó tên là New, mẹ nó là luật sư,còn ba của nó.. là thẩm phán"
"cái quái gì? gia đình làm luật mà con lại đi làm giang hồ sao?"
"nó với gia đình bất hòa lâu rồi,nhưng ba mẹ vẫn bảo vệ nó lắm,còn thằng thứ hai tên Chimon, ba mẹ nó đều là nhân viên chính phủ"
"có lầm không vậy?" - tôi ngày càng sốc khi nghe "sơ yếu lí lịch" của bọn chuyên bắt nạt trong trường
"không lầm đâu... thằng cuối cùng..."
"tên Plan phải không?"
"cậu biết nó sao?"
"ban nãy có nghe bọn họ gọi..nên biết... cậu ta tướng tá nhỏ nhắn như thế mà cũng cầm quyền sao? lúc ở lớp cậu ta có vẻ như rất được lòng thầy cô mà" - tôi chẳng nói xạo đâu,dù mới học chỉ vài tiết,nhưng tôi có thể nhận ra sự cưng chiều của giáo viên đối với cậu bạn đó như thế nào
"cậu có mắt quan sát tốt đó Mean... cái tên đó mới là đứa đáng sợ nhất...tướng nhỏ thế thôi nhưng đánh đấm chẳng thua gì ai đâu...hơn nữa cậu ta còn xài vũ khí rất rành nữa..lúc nào cũng có dao trong người hết"
"dao?? được phép đem hung khí vào trường sao mà cậu ta có thế thoải mái như vậy?"
"biết sao được...cậu ta là con của xã hội đen mà,ba cậu ta vừa mới ra tù cách đây vài tháng,nghe đâu hồi trước giết người nhưng cảnh sát không thể buộc tội được... vì không đủ bằng chứng,lúc nào cậu ta đi học cũng có một đám người của gia đình cậu ta đứng trước cổng trường đợi sẵn để đưa đón,nhưng vì ở trường lúc nào cậu ta cũng mang vỏ bọc là một cậu học sinh ngoan, nên trong mắt giáo viên,cậu ta chỉ là một cậu học trò dù có ba là giang hồ nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn,nghe lời... họ chỉ càng thương cậu ta thêm thôi"
"không lẽ chưa từng có ai tố cáo cậu ta bắt nạt sao?"
"có chứ sao không! nhưng làm sao giáo viên tin một cậu bé mang vẻ ngoài thư sinh,mồm miệng lễ phép kia lại đi đánh đập người khác chứ! hơn nữa... những đứa tố cáo lại càng không có kết cục tốt,ở trường không bị cậu ta hành hạ thì ra khỏi trường cũng bị đàn em của ba cậu ta xử lí mà thôi"
"không lẽ không có cách nào giải quyết sao?kiện họ không được sao?"
"cậu định kiện con cưng của thẩm phán hay đắc tội với con trai một của đại ca giang hồ đây,nếu có cách giải quyết..thì đã giải quyết từ lâu rồi"
"không lẽ cứ mặc cho bọn nó lộng hành à?"
"bọn nó cũng không đến độ kím chuyện vô lý,bọn nó chưa từng bốc lột tiền bạc của ai cả,chỉ là tính khí ngang ngược và hay dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thôi,chỉ cần cậu không động chạm đến bọn nó... thế thì cậu sẽ yên ổn thôi,những đứa bị tụi nó đánh,một là có thái độ chống đối,hai là đã đắc tội gì nên mới như vậy,nếu cứ lơ đi mà sống...sẽ ổn cả thôi"
"cái trường này... học sinh chưa chuyển đi hết quả là một kì tích" - tôi thầm cảm thán
"vì trường này luôn nằm trong top đầu trong việc giảng dạy,học sinh đầu ra luôn có tương lai tốt nên dù có ra sao vẫn có hàng tá học sinh muốn được nhập học...đừng nghĩ nhiều nữa...mình học tại đây hai năm rồi vẫn chưa làm sao..nghe lời mình..thì việc học tập ở đây sẽ diễn ra suôn sẻ thôi "
tôi khi ra về liền mang theo rất nhiều suy nghĩ,không ngờ đến một ngôi trường danh tiếng luôn mang cái vẻ ngoài hào nhoáng bên trong lại vô cùng phức tạp,nhưng với tính cách của tôi,e rằng việc nhắm mắt cho qua hoàn toàn chẳng phải là một việc dễ dàng gì cho cam
==================
-New-
"New! em đi học sao giờ này mới về nhà?"
"ờm... em đi ăn với bạn nên về trễ" - tôi viện đại một cái cớ để lánh mặt Tay khi anh cố gặng hỏi
"New... em đang gặp chuyện gì có phải không?,nói cho anh nghe đi, biết đâu anh có thể giúp..." - Tay níu lấy tay tôi khi tôi đang định bước vào phòng
"em chẳng bị làm sao cả...anh đừng lo... thôi em vào nghĩ đây,em...hơi buồn ngủ" - tôi cố mĩm cười, nhẹ đẩy tay Tay ra khỏi tay mình rồi bước vào phòng khóa chặt cửa
(vì tôi có xích mích với gia đình nên dọn ra ngoài ở riêng từ những năm đầu cấp ba,và người thuê chung nhà với tôi... chính là anh Tay Tawan,anh ấy vừa nhận bằng thạc sĩ và chuẩn bị vào dạy tại trường của tôi đang học hiện tại,từ khi biết tin anh sẽ trở thành giảng viên của trường thì tôi luôn tìm cách tránh mặt anh,và có lẽ điều này khiến anh vô cùng khó hiểu)
"Newwiee... tối rồi..ra ăn cơm đi em"
"em không đói...anh ăn trước đi..."
"em từ trưa khi về nhà đã ăn gì đâu... ra ăn hay đợi anh lôi ra đây"
"em biết rồi..." -sau một hồi giằng co trước cửa phòng..tôi cũng đành chịu thua ngoan ngoãn bước đến bàn ăn cùng anh
"New! anh sắp vào trường em dạy rồi đấy!" - tôi đang ăn nghe được thì không thể kìm chế mà đôi mắt lộ rõ nét buồn,động tác đang gắp thức ăn cũng bị ngưng động trong giây lát
"em biết rồi...anh đã nói với em rồi mà..."
"hình như... em có vẻ không thích việc anh vào trường em dạy nhỉ?"
"không có...anh cứ tưởng tượng lung tung" - tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà ăn cơm như bình thường
"vậy tại sao dạo gần đây thái độ của em lạ như vậy chứ"
"vì dạo này... điểm số của em không được tốt thôi"- tôi ngước mặt lên nhìn Tay một lúc rồi cố mượn cớ để cho qua chuyện này..tôi chẳng dám đối mặt với anh nhiều nữa rồi
"ra là vậy... làm anh cứ tưởng có chuyện gì không hay đã xảy ra với em rồi chứ" - P'Tay thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời từ tôi,đưa tay ôn nhu xoa đầu tôi.... tôi hiểu..một phần vì dạo gần đây tôi có thái độ né tránh nên làm anh luôn bất an lo lắng,anh sợ rằng tôi đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng lại không dám tâm sự với anh
sau bữa cơm,tôi thất thần ngồi trong phòng nhìn ra khung cửa sổ... tôi không phủ nhận...tôi thích P'Tay... phải! tôi đã thích anh từ năm đầu tiên hai chúng tôi sống chung với nhau rồi,nhưng Tay đã có bạn gái,và điều quan trọng hơn... tôi biết rằng Tay không thích con trai,dù tôi luôn tự nói với bản thân rằng,thời gian sẽ giúp cho tôi gạt đi tình cảm đó..mà trở lại xem Tay như một người anh trai thông thường... nhưng không... cho đến tận thời điểm hiện tại... tôi vẫn chưa thoát ra được mối tình cảm không nên tồn tại này... dạo gần đây khi Tay nói rằng sẽ vào trường tôi thực hiện công tác giảng dạy...tôi lại càng thấy lo sợ hơn, giáp mặt ở nhà đã đành,nếu ở trường còn gặp mặt... sợ rằng cái thứ tình cảm nơi tôi không sớm thì muộn cũng bị lộ ra ngoài..và hơn nữa... nếu như Tay biết được những việc tôi đã làm ở trường..liệu rằng... anh còn có thể yêu thương tôi như bây giờ nữa hay không?
=============
-Plan-
"cậu chủ về rồi,hôm nay ông chủ...."
"lại bận đi bàn chuyện làm ăn nên không thể ăn cơm cùng chứ gì,con nghe chán rồi bác à" - tôi vừa vào cửa đã quăng cặp sách vào một xó,đến bàn ăn ngồi dùng bữa...vì tôi đã quen với việc ăn cơm một mình từ bao giờ rồi
"ông chủ có gửi lời hỏi cậu hôm nay đi học có tốt hay không?"
"gửi lời sao? cha con sống cùng một nhà mà còn không hỏi trực tiếp được... thôi thì kêu ông ta đừng quan tâm đến nữa,....hôm nay đột nhiên con cảm thấy no rồi... không muốn ăn nữa... bác đổ đi giúp con"
tôi dập mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ đi khi còn chưa ăn được bao nhiêu, vừa bước lên cầu thang vừa đạp đỗ bất cứ thứ gì tôi nhìn thấy trong tầm mắt,làm những người làm trong nhà chỉ còn cách bịt tay lại vì tiếng đỗ vỡ quá lớn..nhưng tôi không quan tâm
tôi ngủ vùi một mạch từ chiều đến tận 10 giờ đêm,cánh cửa phòng đột nhiên mở... tôi biết đó là ai nhưng tôi không muốn mở mắt... đơn giản vì tôi không muốn trong thấy người đàn ông này
"Plan... con ngủ rồi sao?"
"vẫn chưa... có ông ở đây tôi không cách nào ngủ được"
"nghe nói hôm nay con đánh bạn ở trường à?"
"sao? con trai ông học hỏi ông thôi mà..không được sao?,đừng tỏ vẻ như quan tâm đến tôi lắm,còn không ăn được với tôi một bữa cơm nữa"
"ba xin lỗi... hôm nay ba có công việc gấp"
"lại đi gặp mấy băng nhóm giang hồ khác phải không?" - tôi tự nhận thấy giọng nói mình bắt đầu thay đổi
"thì...."
"ông đã nói là sẽ không liên quan đến đám người đó nữa...không làm ăn phạm pháp nữa... rốt cuộc ông lại tiếp tục quay lại con đường cũ"
"con phải cho ba thời gian chứ...con xem xem nếu không làm thì gia sản của gia đình ta đến được mức độ này hay sao?"
"ông nghĩ tôi cần sao? nếu ông thích sống trong đống tiền đó hơn với con trai ông thì cứ nói thẳng ra đi!!! " - tôi bức xúc ngồi bật dậy quay sang quát lớn với ông ta
"con nói chuyện giống y như mẹ của con vậy?"
"thì đã sao? nếu ông ghét thì tôi đi khỏi căn nhà này cho ông vừa lòng" - khóe mắt tôi đã cay,nhưng tôi không cho phép bản thân mình khóc
"thôi được rồi...ba còn có chuyện phải ra ngoài, con ngủ sớm đi, mai còn phải đi học" - ông ta hít sâu một hơi dài rồi bước ra khỏi phòng để lại tôi cùng không gian tĩnh mịch.. một lần nữa
với tay xô ngã chiếc tủ bên cạnh giường,rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì... gia đình của tôi... vì cớ sự nào lại đi đến nông nỗi ngày hôm nay cơ chứ
============
-Mean-
"mẹ! con về rồi!"
"Mean về rồi hả con? hôm nay đi học có ổn không?" - mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp
"cũng... ổn mẹ à,thầy cô dạy rất dễ hiểu"
"vậy còn bạn bè? có làm quen được với lớp chưa con?"
"à... thì cũng phải từ từ chứ mẹ,mới ngày đầu mà..." - tôi gượng cười khi nghĩ đến những thành viên trong lớp của mình
"ngày mai ba với mẹ phải đi trực cả ngày,con ở nhà một mình không sao chứ?"
"mẹ à..con lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu...mẹ cứ lo xa"
"chính vì lớn rồi nên bà già này mới sợ đây này,đừng có đem bạn gái về nhà lúc ba mẹ đi vắng đấy"
"trời ơi mẹ! con mới chuyển đến sao mà quen bạn gái nhanh như vậy được" - tôi không thể ngừng cười bởi cái tính suy diễn của mẹ mình
"không ai nói trước được điều gì cả,mẹ chỉ phòng ngừa trước thôi"
"mà ngày mai mấy giờ ba mẹ về vậy"
"chắc khoảng sáng ngày mốt lận con à"
"à... vậy con rủ bạn đến nhà chơi được không?" - tôi chợt nhớ đến Pluem,người bạn mới quen của tôi..có thể...tôi sẽ mời cậu ta đến nhà chơi một buổi,dù sao tôi cũng muốn thân hơn với cậu ấy
"trai hay gái?"
"CON TRAI! được chưa..mẹ lo xa quá đi"
"được rồi!... đừng có phá tan nát cái nhà này thì được" - tôi chạy đến ôm mẹ cười xòa,dù thế nào... bên ngoài có xảy ra bao nhiêu chuyện...khi về với gia đình..tôi lại cảm thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất
----(ngày hôm sau)----
hôm nay tôi đến lớp khá sớm,vì không có mẹ ở nhà,nên tôi đành mua đồ ăn ngoài rồi đem vào lớp ăn luôn cho tiện
"mình xin lỗi... cậu có sao không?" - một cậu trai không cẩn thận làm đổ nước lên người Plan, liền mang vẻ sợ hãi gấp gáp gập đầu xin lỗi
"không sao... cậu chỉ vô tình thôi mà" - Plan mĩm cười xua tay
"Plan! mình xin cậu... mình chỉ nhỡ tay thôi... thật đó!"- cậu trai đó quỳ xuống đất,ôm lấy tay Plan cầu xin
"thì mình đã bảo là không sao rồi còn gì,cậu về chỗ đi" - Plan gạt nhẹ tay cậu kia ra khỏi người,đỡ cậu ta đứng lên...
"Plan à... mình xin cậu mà..." - cậu trai đó dường như càng được Plan đối xử hòa nhã lại càng sợ hãi hơn.. làm tôi quả thật vô cùng khó hiểu
"về chỗ đi" - tông giọng của Plan bắt đầu có chút thay đổi,nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười,cậu kia nghe thấy thì mặt liền biến sắc,chân run rẩy bước về chỗ ngồi
sau khi tiếng chuông reo hết giờ,cậu trai đó chạy thật nhanh ra khỏi lớp, Plan cùng đám bạn của cậu ta thì bình thản bước đi như không có gì xảy ra,khi đám bọn họ vừa khuất cũng là lúc tiếng xì xào bàn tán vang lên rõ rệt nhất,dù nhiều lời nói nhưng quy lại cũng chỉ duy nhất một nội dung.. đó là "cậu bạn kia chắc chắn chẳng thể yên ổn"
tôi bắt đầu cảm thấy lo cho cậu bạn ban nãy... không dằn được mình liền chạy theo sau đám người của Plan, tôi đi theo họ đến một con hẻm cách trường không xa, quả đúng thật... cậu bạn kia đang bị một đám học sinh khác bắt giữ ở đó,lúc tôi đến nơi.. cậu ta đã bị đánh đến không thể đứng vững nữa rồi
"sao tụi bây mạnh tay vậy? chưa gì mà đã đánh bạn tao ra nông nỗi này" - Plan ngồi xuống bên cạnh,dùng tay nâng khuôn mặt chi chít vết bầm lên xem xét
"Plan... mình xin lỗi cậu... thật sự mình không cố ý mà"
"mình biết chứ...mình biết cậu không cố ý,mình vốn đã muốn bỏ qua cho cậu,nhưng do hôm nay tâm trạng mình đã không được tốt... mà cậu cứ lãi nhãi bên tai mình hoài...có trách.. LÀ TRÁCH MẦY LÀM PHIỀN LÚC TAO ĐANG MUỐN PHÁT ĐIÊN LÊN THÔI THẰNG NHÃI!" - từ động thái nhẹ nhàng... Plan quay phắt sang nắm tóc cậu bạn đó giật ngược ra sau
"Các người thôi đi!" - khi nhìn thấy tình hình có vẻ bắt đầu nghiêm trọng thì tôi xông đến đẩy Plan ra khỏi người cậu bạn kia
"lại là mầy... sao mầy thích xen vào chuyện của người khác như vậy chứ?" - New ném ánh nhìn khinh bỉ về phía tôi..cứ như muốn đập cho tôi một trận từ lâu rồi
"các người quá đáng vừa thôi, cậu ta đã xin lỗi rồi..các người còn muốn cậu ta làm gì nữa"
"thế thì liên quan đéo gì đến mầy?" - Plan bước đến đối diện tôi,đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy Plan không phải trong bộ dạng thân thiện
"cậu đừng nghĩ ba cậu là xã hội đen thì muốn làm gì thì làm" - cả đám sau khi nghe thấy lời nói của tôi,thái độ liền trở nên sợ hãi..ngay cả New cũng e ngại nhìn về phía Plan
"AI CHO MẦY NHẮC TỚI ÔNG TA TRƯỚC MẶT TAO" - Plan như một phản xạ rút dao kề sát vào cổ tôi,làm tôi một phen thót tim cứng đơ người..con dao thật sự..đang ở rất gần tôi
"tao nhịn mầy không được nữa rồi đấy... thằng bạn mới đến à...."
=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro