Oneshot
Lại một đêm lạnh lẽo , trăng ngả bên hồ dát bạc nên một con đường dẫn thẳng lên trời đêm. Và đầu con đường ấy , một cô gái với mái tóc đen dài chạm đất ngồi một mình bơ vơ bên cánh rừng bát ngát, u ám. Lại một thất bại nữa, Jane lại trở về nơi cô ấy cho là cô cảm thấy dễ chịu nhất
Các creepy pasta thường tới đây là để giả trí hoặc thư giãn sau nhưng cuộc đi săn của mình. Nhưng khuôn mặt của Jane thể hiện một sự nặng nề
-Này Liu , anh ra đây nói chuyện với tôi được không ?
Từ bóng tối của khu rừng , môt thanh niên cùng dáng vẻ thư sinh với mái tóc màu hạt dẻ với chiếc khăn len len choàng trên cổ bước ra , tiến bên cạnh Jane , ngồi xuống ở rìa một bến thuyền bằng gỗ đã được xây dựng từ lâu cùng cô
-Sao anh lại ở đây, tôi tưởng anh có việc cần làm cơ mà ?
-Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, mà với sự tinh nhạy như thế, cô có khi còn giỏi hơn cả em trai tôi đó! - Liu cười nhạt
Không thể hiện nhiều qua khuôn mặt, nhưng có vẻ như cô ây còn cảm thấy đau đớn hơn trước. Liu nhận ra điều đó, lập tức dừng ngay hành động của anh
Sự im lặng tô rõ tiếng gió rít qua qua những tán lá rừng. Không khí ảm đạm này cứ bao trùm lấy Jane làm cô bứt rứt hơn.
- Hỏi thực cô nhé, cô còn yêu Jeff không ? - Liu bất chợt hỏi
- Không! Tôi không còn bất kì dính líu tới hắn nữa ! Tôi không muốn...
Jane đang rất quả quyết bỗng dừng lại vì một lí do gì đó
Sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm, nhưng lần này nó chỉ là chốc lát
- Anh nghĩ gì về tôi ? -Jane hỏi
- Ý cô là sao ?
- Ý tôi là tôi đã từng rất yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại phản bội tôi. Tôi có thể làm mọi thứ cho cậu ấy, tôi đã cứu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giết tôi, giết cả gia đình tôi! Tôi thật sự xấu xa đến thế sao?
Nói đến đoạn này , Jane thật sự đã bật khóc. Đôi mắt đen bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt dường như mặn chát, lăn trên đôi má trắng tựa tuyết. Vào lúc này, nước mắt giống như những giọt máu chảy ra từ trái tim đã chết từ lâu của cô. Đã chết nhưng ngực cô vẫn đau đớn đến lạ thường.
- Hắn là kẻ thù của tôi. Tôi muốn giết hắn, nhưng mỗi lần cầm con dao này lên, thứ gì đó luôn cản tôi lại, tay tôi lại run lên, cơ thể tôi cứ nóng ran, như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro