Chapter 1
...
Bầu trời xanh bát ngát cùng với không khí mát mẻ của mùa xuân,Radan nhìn ra cửa sổ tẩn hưởng không khí trong lành của thiên nhiên.Cậu luôn nghĩ trong đầu với một tư tưởng:
-"Giá như ngày nào cũng là mùa xuân thì tốt biết mấy"
Radan là một cậu bé mười sáu tuổi hiền lành,tốt bụng và được nhiều người yêu quý.Nhưng ở trường này,khi bọn học sinh giờ đã là những con "lười" trưởng thành chỉ biết cắm mắt vào điện thoại và nói chuyện về những thứ chúng nó muốn.Chúng nó không có một ai là yêu quý hay là thân thiết với Radan cả vì Radan đối với bọn chúng thì là một đứa tự kỉ hiền lành quá mức làm cho bọn chúng chướng mắt.
Giờ tan tiết học đến,khi Radan định lấy bữa cơm hộp mà mẹ anh ta làm ra để thưởng thức thì có ba tên học sinh nhìn giống như mấy bọn du côn lao vào hất nước vào mặt Radan và lật cái bàn của cậu xuống làm cơm đổ ra hết.Ba tên này gồm có Shiki,Mudam,Misitco, trong ba tên này thì Shiki - là tên học võ Karate đã đạt giải vô địch quốc tế cho thanh thiếu niên.Đúng vậy đấy, tên này hắn rất giỏi võ, từ lúc mười bốn tuổi hắn đã có thể đánh được mười hai tên học sinh năm ba ở trường Rosuken - Trường dành cho tất cả tên học sinh được cho thất bại và hay gây gổ đánh nhau.Vì thế hắn được cho là tên mạnh nhất trường này và ở đây có các câu lạc bộ như Boxing,Aikido,Kendo,Judo và Karate thì các đội trưởng ở đây cũng không phải đối thủ của tên quái vật này
Làm đổ bữa cơm của Radan xong, hắn cười nhạo vào mặt cậu:
-"Thằng rác rưởi lập dị chuẩn bị ăn thì bị tao làm đổ trông buồn cười quá chúng mày ơi AHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!"
Cũng không có gì làm Radan ngạc nhiên khi mà mỗi ngày cậu đã bị bọn này bắt nạt từng phút từng giây một và bọn này toàn bọn cao to khoẻ làm cậu cảm thấy bất lực.
Một lúc sau, Shiki dao lệnh cho hai tên thuộc hạ của hắn túm vai của Radan để hắn thử một vài chiêu mà hắn học được ở võ đường.Madan cảm thấy sợ hãi và van xin ba tên này đừng có đánh cậu,nước mắt, mồ hôi cậu bắt đầu chảy ra:
-"Tớ xin cậu đừng có đánh tớ, tớ không muốn bị đánh đâu"
Tên Shiki mặc kệ lời van xin của Madan, hắn đấm Madan 5 phát vào bụng làm cho cậu bé đáng thương đau đớn, học nước bọt và máu ra ngoài.Đấm xong, Madan nằm ra sàn ôm bụng,tên Shiki túm tóc Madan lên và nói
-"Từ lần sau, nếu không muốn bị đánh thì mày hãy nghỉ học đi con ạ, gặp mày ở trường làm thấy ngứa mắt và tao sẵn sàng giết mày nếu tao gặp mày ở ngoài đấy thằng ***"
...
Giờ học tan, Radan đi về nhà trên con đường đông đúc trên phố.Cậu vừa đi vừa khóc vừa sợ hãi,dường như sự việc sáng nay vẫn con ám ảnh cậu, cậu tự hỏi là không biết mình có nên nghỉ học không hay là tự sát.Radan nghĩ đến việc tự sát là không đúng vì nếu làm thế, bố mẹ cậu sẽ rất buồn.Về đến nhà,Radan chào hỏi bố mẹ như mọi khi, nhưng hôm nay lại không có ai trả lời, cậu cứ gọi thế nhiều lần hai tiếng:
-"Bố ơi!,mẹ ơi!?...Chắc họ đi làm về muộn"
Bỗng có người bấm chuông nhà cậu, cậu đi ra mở cửa xem là ai bấm chuông thì bất ngờ đây là một người cảnh sát.Cậu hỏi:
-"Có chuyện gì vậy chú cảnh sát ?"
Người cảnh trả lời bằng một giọng buồn rầu và trầm trầm:
-"Bố mẹ cháu..."
-"Bố mẹ cháu ?"
-"Bố mẹ cháu bị tai nạn giao thông và giờ họ đang ở trên thiên đàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro