Chương 91: Báo ứng
Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại, Vương Hải chớp chớp đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu, trên mặt mang theo nụ cười có chút điên cuồng, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến lạ thường, "Mẹ, con là Vương Xuyên, Vương Hải đã chết rồi, không phải sao?" Trong chăn, Vương Hải nắm chặt hai tay, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào, kẽ móng tay chảy ra một ít máu, nhưng gã lại không hề cảm thấy đau.
"Tiểu Hải..." mẹ Vương còn muốn nói, lại bị ba Vương cắt ngang.
"Đừng nhiều lời, con nó nói đúng rồi còn gì, Tiểu Hải đã chết, bà đừng có ở chỗ này nói nhảm, nếu phòng bệnh không sạch sẽ, tí nữa chúng ta đi mời đại sư lại đây xem xét." Tự thú, đi nói cho cảnh sát người đã chết không phải Vương Hải, mà là Vương Xuyên, đây không phải tự thú, mà là giết con. Hiện tại ông chỉ còn một đứa con trai mà thôi, nếu mất luôn đứa này, nhà họ Vương chẳng những không có người kế vị, mà còn sẽ trở thành một chuyện cười lớn!
Bí mật này nhất định phải giữ kín, chỉ cần con trai có thể thành công tốt nghiệp Đại học B, tương lai xán lạn đang chờ đợi ở phía trước, hai vợ chồng già bọn họ mới có thể hưởng phúc.
Mẹ Vương bị doạ sợ, cho nên mới nói như vậy, nghe chồng con trai nói xong, bà dần dần bình tĩnh lại, "Tiểu Xuyên, mẹ vừa nói bậy thôi, con đừng để trong lòng."
"Được rồi, bà ở chỗ này chăm sóc Tiểu Xuyên cho tốt đi, tôi đi hỏi thăm xem chỗ nào có đại sư lợi hại, mời tới nhìn một chút." Ba Vương nói.
Thấy Vương Hải vẻ mặt âm trầm, mẹ Vương vô cớ hoảng sợ, vội vàng nói: "Không không không, tôi đi cùng ông!"
Nhìn thấy phản ứng của mẹ, hai mắt Vương Hải trở nên sâu thẳm vặn vẹo, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hai người đều đi rồi, Vương Hải hiện tại lại không thể tự do hoạt động, nhưng để gã không ai chăm sóc cũng không được, mẹ Vương chỉ có thể tạm thời tìm điều dưỡng cho hắn.
Ba mẹ Vương lần đầu đến kinh đô, đất khách quê người, quan hệ trong bệnh viện cũng không tốt, nên chẳng hỏi thăm được gì, hai vợ chồng đành bắt taxi hỏi thăm: "Sư phụ, ngài có biết nơi nào ở kinh đô đoán mệnh xem bói hay không?"
"Mấy người muốn tìm đại sư?"
"Vâng, vâng, tốt nhất là đại sư lợi hại một chút."
"Lợi hại hay không không nói trước được, tôi dẫn mấy người đi đến khu phố xem bói, nơi đó có rất nhiều cao thủ, mấy người có thể tự mình tìm hiểu."
Được sự đồng ý của ba mẹ Vương, tài xế taxi nhanh chóng đưa họ đến đó, quả nhiên, từ đầu phố đến cuối phố, đầy ắp đồ dùng Phật giáo, có đủ loại phong thủy, đoán chữ, đoán mệnh, các cửa hàng bói toán, bởi vì gần đó có một điểm du lịch rất nổi tiếng, đông đảo khách du lịch qua lại, cực kỳ sôi động.
Ba mẹ Vương đang suy nghĩ xem hỏi thăm ra sao để tìm được đại sư bản lĩnh một chút, thì một người đàn ông trung niên đi tới, "Hai người các ngươi, ta thấy ấn đường của các ngươi biến đen, chỉ sợ sắp có đại họa, gặp nhau tức có duyên, hai người cầm lấy tấm bùa này, nó có thể tạm thời bảo vệ hai người bình an vô sự."
Sau khi người đàn ông thật thật giả giả nói xong, gã ta nhét hai lá bùa được gấp thành hình tam giác vào tay của hai vợ chồng, rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại.
Người nọ thản nhiên bước đi, nhưng lỗ tai lại không ngừng chú ý động tĩnh phía sau, trong lòng thầm đếm, còn chưa đếm đến mười đã nghe thấy tiếng ba Vương vang lên: "Đại sư, xin chờ một chút!"
Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, hắn quay đầu lại, lập tức trở lại bộ dáng cao nhân ít nói ít cười, "Có chuyện gì sao?"
"Đại sư, xin cứu chúng tôi!"
Người đàn ông trung niên giả vờ thở dài hai tiếng: "Không phải ta không muốn cứu các ngươi, mà là bản lĩnh của ta có hạn, không giải quyết được tai họa trên người các ngươi."
Người đàn ông thật giả lẫn lộn nói nhưng lại như chọc đúng tim đen, mẹ Vương gấp đến suýt khóc nói: "Đại sư, ngài nhất định phải cứu chúng tôi!"
"Thôi được rồi, ta dẫn các ngươi đi gặp sư phụ ta, nếu như ông ấy đồng ý ra tay, hẳn là có thể giúp các ngươi giải quyết khó khăn này."
Người đàn ông trung niên dẫn ba mẹ Vương lên một chiếc taxi, đi đến một tòa nhà trông rất cũ kỹ. Lúc bình thường, ba mẹ Vương nhất định sẽ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng bây giờ bọn họ đang tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, vì thế chẳng những không cảm thấy có gì không ổn mà ngược lại càng thêm tin tưởng sư phụ của người đàn ông trung niên là một cao nhân ẩn sĩ nào đó.
Cao nhân này họ Nghiêm, tự xưng Nghiêm đại sự, bề ngoài trông rất ra dáng tiên nhân, khi ba mẹ Vương đến nơi, trong nhà của ông ta đã có sẵn bốn, năm khách hàng. Nào là xin tên cho con trai, nào là tính đường nhân duyên hay hỏi sự nghiệp tiền đồ, Nghiêm đại sư bày ra một bộ nghiêm túc xem xét, còn các khách hàng thì đầy mặt đều là tin tưởng.
Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt ba mẹ Vương, Nghiêm đại sư hỏi bát tự của cả hai vợ chồng họ, tính toán một hồi, thẳng thừng nói rằng hai người số có sinh đôi, con trai, nhưng hai anh em đã định trời sinh khắc nhau, một người thịnh vượng thì người kia sẽ suy tàn, một người chết thì người kia sẽ cùng chết.
Vị Nghiêm đại sư này thật kinh người, còn nói không sai chút nào, ba mẹ Vương liếc nhau một cái, mẹ Vương nghẹn ngào nói: "Nghiêm đại sư, không dám giấu ngài, tháng 8 năm nay, một đứa con trai của tôi đã nhảy lầu tự sát, đứa còn lại thì đang ở bệnh viện, bị thứ gì đó không sạch sẽ ám quẻ, cầu xin đại sư cứu con của tôi!"
Nghiêm đại sư nhắm mắt không nói gì, mẹ Vương khóc rất lâu mà ông ta vẫn bất động như một vị lão tăng đang nhập định. Ba mẹ Vương hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, lúc này, người đàn ông trung niên mang ba mẹ Vương đến lúc nãy bỗng lên tiếng mời bọn họ ra ngoài, "Mời hai vị trở về đi, hiện tại sư phụ của ta rất ít ra ngoài giúp đỡ người khác."
Rất ít, có nghĩa là vẫn sẽ ra ngoài.
Ba Vương lập tức nhận ra ám chỉ, vội vàng móc ví ra, lấy ra hai tờ màu đỏ đưa cho nam nhân, "Đại sư giúp người giúp đến cùng, đưa Phật tổ đưa đến Tây Thiên, xin ngài chỉ điểm cho chúng ta một con đường sống!"
Ba mẹ Vương khuyên can một lúc lâu, cuối cùng cũng moi được ra được vài chữ từ trong miệng người đàn ông trung niên.
Nếu hai người muốn mời đích thân Nghiêm đại sư đến, phải cần ít nhất 30.000 nhân dân tệ.
Đối với ba mẹ Vương mà nói, số tiền này có hơi lớn, nhưng cũng không phải không lấy ra được, so với cái mạng nhỏ của một nhà ba người họ, chỉ 30.000 tệ cũng không tính là gì. Hai vợ chồng khẽ cắn răng, tìm một ngân hàng gần đó, chịu đựng đau lòng, rút 30.000 tệ trong thẻ đưa cho người đàn ông trung niên. Sau đó hai người đứng chờ ở cửa, còn người đàn ông trung niên cầm tiền đi vào tìm Nghiêm đại sư.
Ba mẹ Vương đợi ở ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng Nghiêm đại sư cũng ra khỏi nhà, theo sau là người đàn ông trung niên xách một chiếc túi du lịch căng phồng. Bên trong túi là "pháp khí" của Nghiêm đại sư.
Nhóm người đi ra khỏi tiểu khu, chặn một chiếc taxi, bởi lúc đi đang là giờ cao điểm giao thông, nên lúc đến được bệnh viện thì trời đã tối đen.
Người thân và bạn bè đến thăm bệnh lần lượt rời đi, số người trong hành lang ít hơn nhiều so với ban ngày, ba mẹ Vương mang theo thầy trò Nghiêm đại sư đi tới phòng bệnh. Không biết có phải ảo giác hay không, trong phòng còn lạnh hơn ngoài hành lang, điều dưỡng vừa thấy đám người mẹ Vương trở lại, liền yêu cầu bọn họ kết toán tiền công, tiền ăn trưa và ăn tối đã ứng trước, sau đó rời đi.
Người đàn ông trung niên đóng cửa phòng lại, thành thạo dán một tấm bùa ở mặt sau của cánh cửa.
Vương Hải nằm ở trên giường, kích động cùng chờ mong nhìn Nghiêm đại sư, Nghiêm đại sư nghiêm túc nhìn sắc mặt của gã, nghiêm trọng mà nói: "Lệ quỷ quấy phá, âm sát nhập thể, chậm rồi, quá muộn, các người đáng nhẽ nên đến tìm ta sớm một chút."
Mẹ Vương nước mắt giàn giụa, "Nghiêm đại sư, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tôi chỉ là một đứa con trai thôi, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!"
Nghiêm đại sư thở dài: "Ta chỉ có thể cố gắng hết sức, có thể thành công hay không phụ thuộc vào vận may của cậu ấy..."
Nghiêm đại sư đưa tay ra, người đàn ông trung niên vội vàng cung kính đặt vào tay Nghiêm đại sư một thanh kiếm nhỏ được xâu bằng tiền xu, Nghiêm đại sư một tay nhận kiếm, một tay rút bùa, đi xung quanh giường bệnh của Vương Hải niệm thần chú mà ai nghe cũng không hiểu, "Thái Thượng Lão Quân nhanh nhanh nghe lệnh, đi!"
Nghiêm đại sư ném lá bùa ra, lá bùa bốc cháy giữa không trung, Nghiêm đại sư dường như bị rút hết sức lực rồi ngã về phía sau, người đàn ông trung niên nhanh chóng đỡ lấy ông ta, giúp ông ta ngồi xuống chiếc giường gấp bên cạnh.
Một lúc lâu sau, Nghiêm đại sư thở hổn hển nói: "Lệ quỷ đã bị ta đuổi đi. Các người cầm lấy ba lá bùa này, đoạn thời gian này nhất định luôn phải mang theo bên người, không được để nó rời thân thể. Miễn là lệ quỷ không xuất hiện, nếu nó dám hại các ngươi, lá bùa này nhất định sẽ đánh nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh."
Vương Xuyên - từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh Nghiêm đại sư: ...
Sự việc đã được giải quyết, người đàn ông trung niên thu dọn đồ đạc, đỡ Nghiêm đại sư chuẩn bị rời đi.
Lúc này, đèn trong phòng bệnh đột nhiên lập loè, giữa sáng tối nhấp nháy truyền đến tiếng cười âm u lạnh lẽo. Khuôn mặt Nghiêm đại sư và người đàn ông trung niên đồng thời trắng nhợt, Nghiêm đại sư chạy đến văn cửa nhưng không mở được.
Kít— kít—
Tiếng móng tay cào vào kim loại khiến người nghe ê cả răng.
Có thứ gì đó lành lạnh dán vào cổ người đàn ông trung niên, hắn ta nhịn không được hét ầm lên: "Quỷ! Có quỷ!"
Nghiêm đại sư run rẩy, buông nắm cửa, liều mạng đạp cửa và đập kính, đồng thời không ngừng kêu cứu.
Nhưng mà, những người đi tới đi lui ngoài hành lang không hề nghe thấy âm thanh của ông ta, cũng như không hề nhìn thấy khuôn mặt già nua sợ hãi của ông ta sau tấm kính, ánh đèn trong phòng lập loè càng lúc càng nhanh, rồi đột nhiên tắt ngấm, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Trong phòng vang lên tiếng gào thét không ngớt, buổi chiều Vương Hải giả vờ nhờ điều dưỡng mua hoa quả cho mình, nhân tiện nhờ mua luôn một con dao gọt hoa quả. Trong cơn hoảng loạn, gã lấy ra con dao giấu dưới gối, không ngừng vung vẩy trước ngực, điên cuồng hét: "Tới, tới đây, có bản lĩnh thì ra đây, tao không sợ mày, tao có thể giết mày một lần, thì tao cũng có thể giết mày lần thứ hai!"
Trong bóng tối và hoảng loạn, có ai đó đẩy người đàn ông trung niên một cái, làm hắn nghiêng ngả ngã thẳng xuống mũi dao của Vương Hải.
Phập.
Kim loại cắm sâu vào da thịt, dòng máu ấm nóng nhớp nháp chảy dọc theo con dao xuống tay Vương Hải, đèn trong phòng đột nhiên vụt sáng, nhìn vết máu đỏ tươi trên tay, những suy nghĩ ác độc nhất mà Vương Hải giấu sâu trong đáy lòng hoàn toàn bị moi ra, đôi mắt của gã nhanh chóng trở nên đỏ ngầu.
Trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng hưởng thụ, gã chậm rãi rút dao ra, nhắm ngay lưng nam nhân hung hăng đâm một nhát nữa.
"Tao đjtconmemay!" Người đàn ông trung niên từ nhỏ đã là một tên đầu gấu ở con đường bói toán nổi tiếng kia, chẳng am hiểu gì khác ngoài việc đánh nhau, hắn vội vàng né được con dao đâm tới, còn thuận tay đấm thẳng vào đầu Vương Hải một đấm, sau đó đoạt con dao trong tay Vương Hải ném bay sang chỗ khác, một đấm lại một đấm không ngừng nện vào người Vương Hải, "Dám đâm tao một dao, mày djtme chán sống phỏng, xem hôm này bố có đánh chết mày hay không!"
"Buông con tôi ra!" Ba mẹ Vương xông lên ngăn cản.
"Cứu mạng, giết người, giết người!" Nghiêm đại sư mở cửa, dùng toàn lực rống lên với bên ngoài.
Ngay lập tức, bảo vệ của bệnh viện và nhân viên trực ban vọt vào phòng, người đàn ông trung niên trợn trắng mắt, ngã thẳng xuống đất.
Người đàn ông trung niên thể hiện khía cạnh vô lương tâm của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng nhát dao của Vương Hải không trúng vào chỗ yếu hại, nhưng năng lực giả chết giả bệnh của người đàn ông này có thể sánh vai với vua màn ảnh (ảnh đế), lúc kêu chỗ này không thoải mái, lúc kêu chỗ kia bị làm sao. Bác sĩ biết thừa hắn ta đang giả vờ nhưng không muốn bị dính phiền phức nên cần kiểm tra gì vẫn ghi giấy kiểm tra hết.
Người đàn ông trung niên và Nghiêm đại sư kiên quyết khẳng định rằng Vương Hải muốn động thủ giết người, cùng với những ghi chép mà Lương Kiện để lại trước đó, mặc dù Vương Hải vẫn tạm thời ở lại bệnh viện để điều trị nhưng gã đã bị cảnh sát khống chế và canh giữ.
Đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát, ba mẹ Vương kiên trì nói rằng căn phòng kia lúc đó bị quỷ ám, mọi chuyện chỉ là một tai nạn. Vì để phủ sạch quan hệ, ba mẹ Vương còn nói rằng Nghiêm đại sư và người đàn ông kia là những kẻ lừa đảo, đã lừa họ 30.000 nhân dân tệ với danh nghĩa trừ tà.
Các đồng chí cảnh sát sống dưới ánh sáng của cờ đỏ sao mà tin được lời nói dối ma quỷ dở tệ này chứ?
Lương Kiện bên kia chớp thời cơ, tiết lộ một tin tức lớn cho cảnh sát, người nằm trong phòng bệnh hoàn toàn không phải là Vương Xuyên, mà là em trai sinh đôi của cậu ta, Vương Hải. Vương Xuyên thực sự đã bị Vương Hải giết chết rồi.
Sau nhiều lần điều tra và thu thập chứng cứ của cảnh sát, vụ việc "Vương Hải" tự sát quả thực tồn tại điểm đáng ngờ.
Vương Xuyên thành tích học tập xuất sắc, đang theo học lớp đặc biệt của trường, trong khi Vương Hải thành thích bình thường, học cũng là học ở lớp bình thường.
Sau khi hỏi thăm một chút, cảnh sát phát hiện ra rằng "Vương Xuyên" thế mà không nhận mặt được đầy đủ các giáo viên và bạn học cấp 3. Đúng là trên đời không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau, song sinh giống nhau đến đâu cũng sẽ có những điểm khác biệt dù là nhỏ bé, người không quen rất khó phân biệt được những điểm khác biệt này, nhưng người thực sự thân thiết muốn phân biệt lại không hề quá khó.
Cảnh sát mang những bức ảnh của "Vương Xuyên" khi gã đang học tại Đại học B về quê bọn họ thăm dò, đồng thời nhờ giáo viên và bạn học cũ của hai anh em xác định danh tính, hầu như mọi người đều nói rằng, người trong ảnh không phải Vương Xuyên, mà là Vương Hải.
Ngay khi cảnh sát đang muốn tiếp tục điều tra sâu hơn để tìm thêm bằng chứng, Vương Hải đột nhiên phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro