Chương 88: Khuyển Quỷ
Quý Vũ cùng thành viên tổ chuyên án lật nát hồ sơ cũng không tìm được mấy manh mối có giá trị, kết quả là trong tổ chuyên án phát sinh sự khác biệt nghiêm trọng về ý kiến, có người khăng khăng cho rằng vụ án này là một vụ án giết người hàng loạt và hung thủ là cùng một người hoặc một vài người, những người khác lại cho rằng những vụ án này được thực hiện bởi những tên tội phạm khác nhau vì những lý do khác nhau và chỉ tình cờ xảy ra trong cùng một thời điểm.
Hai mươi ngày đã trôi qua, các vụ án do tổ chuyên án tiếp nhận đã dẫn họ đến với mười hai người chết. Vụ án không có tiến triển, hiện tại càng ngày càng có nhiều người trong tổ nghiêng về quan điểm "trùng hợp".
Bằng chứng mạnh mẽ nhất là trong những vụ án này, nhiều người đã chết trong cùng một đêm, nếu hung thủ là cùng một người, làm thế nào mà hắn có thể thực hiện tội ác xuyên thành phố chỉ trong 2 hoặc 3 giờ mà không để lại dấu vết hay manh mối nào?
Nhưng "không để lại bất kỳ manh mối nào", lại cũng tình cờ trở thành luận cứ cho quan điểm "giết người hàng loạt".
Nếu những vụ án này do nhiều hung thủ khác nhau thực hiện, thì làm thế nào mà những người này lại cùng có thể giết người trong phòng kín, sau đó không để lại bất kỳ manh mối khả nghi nào mặc cho hệ thống giám sát dày đặc ở kinh đô?
Bản thân án mạng trong phòng kín đã là một bài kiểm tra IQ của kẻ sát nhân. Tình trạng tử vong của cả mười hai người đều vô cùng kinh khủng. Hung thủ có khát khao trút giận và trả thù mãnh liệt, lòng đầy thù hận, nhưng lại đồng thời có thể giết nạn nhân một cách bình tĩnh và tàn nhẫn, không để lại một manh mối nào. Đây có phải là điều mà tội phạm thông thường có thể làm? Hoàn toàn không thể.
Quý Vũ vẫn luôn tin rằng đây là một vụ án giết người hàng loạt trong phòng kín, bằng cách không ngừng đào sâu vào lai lịch và các sự kiện của nạn nhân, Quý Vũ đã khai quật được một manh mối vô cùng quý giá—
Trong số 12 người chết, có 4 người là những kẻ trộm cướp, đánh bả và buôn bán chó, 2 người trong số đó bị tra tấn đến chết, 2 người còn lại thì uống quá liều loại thuốc mà họ sử dụng để bả chó. Cả hai phương pháp giết người đều là phương pháp phổ biến được những kẻ buôn bán chó sử dụng để bắt trộm và giết chó.
Ông chủ bán thịt chó đội lốt thịt cừu bị chặt thành từng miếng rồi cho vào cái nồi hắn thường dùng để hầm thịt chó.
Em trai ông chủ bị tên sát nhân luộc chín, lột da sống và moi ruột theo cách giết chó quen thuộc của hắn.
Trong cộng đồng nữ sinh đại học đã xảy ra sự kiện tra tấn giết chết mèo con, vì một loạt hành động của "Ngô hoàng bệ hạ", tin tức không mấy nổi bật này đã lập tức trở thành đề tài nóng hổi, Quý Vũ tình cờ nhìn thấy tin tức này. Cái chết của nữ sinh đại học gần giống hệt cái chết của con mèo con, mấy sợi lông mèo mà anh tìm thấy trong nhà nữ sinh viên có màu giống hệt con mèo con trong bản tin. Anh đã nhiều lần hỏi thăm và tìm ra nơi những người cứu hộ đã chôn xác mèo, sau khi xét nghiệm, những sợi lông mèo này đúng là lông của những chú mèo con đã chết.
Nếu trường hợp này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong số 5 người chết còn lại, Quý Vũ phát hiện ra có 3 người có thói quen khủng khiếp là đánh và giết chó mèo đi lạc.
Một trong số họ đã quay video cảnh anh ta hành hạ và giết chó hoang và tung lên mạng cách đây một năm, anh ta bị mọi người xỉa xói, cuộc sống và công việc của anh ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Cách người này chết giống hệt cách anh ta giết chó hoang trong video lúc đó. Trước khi người này qua đời, gần nới ở của anh ta đã xảy ra một vụ giết chó hoang vô cùng tồi tệ, nhưng vụ việc không được truyền thông phanh phui.
Trong số mười hai người chết, mười người có liên quan đến mèo chó, đó không phải là một sự trùng hợp đơn giản.
Quý Vũ đã cố gắng hết sức để tìm ra mối liên hệ quan trọng và thành công giành được sự đồng tình và ủng hộ của hầu hết các thành viên trong tổ chuyên án.
Tuy nhiên, ngay cả khi Quý Vũ tìm ra mối liên hệ ẩn giấu, vụ án vẫn không có gì đột phá.
Hung thủ dường như có khả năng ra vào không dấu vết, trong số những người thiệt mạng có 2 người sống trong chung cư cao cấp, cửa nhà đều có giám sát, hành lang, thang máy, công viên công cộng... Cứ ba đến năm bước lại có một chiếc camera và hầu như không có góc chết, nhân viên an ninh sẽ theo thói quen hỏi thăm và đăng ký người lạ ra vào công viên, an ninh chặt chẽ đến mức đó rồi mà vẫn chưa bắt được dù chỉ một nửa bóng dáng khả nghi.
Khi kiểm tra giám sát, một sĩ quan cảnh sát phỉ nhổ rằng hung thủ đúng là không phải người.
Hung thủ có khi nào thực sự không phải người hay không?
Ý tưởng này vừa nảy sinh, Quý Vũ liền cảm giác được toàn bộ những điểm tắc nghẽn đều thông suốt. Nhưng cái ý tưởng này buồn cười đến mức anh không dám nói với ai, hơn nữa nó còn khiến anh càng ngày càng lún sâu, suy nghĩ của anh hoàn toàn bị ý tưởng hoang đường này chiếm cứ.
Một lần nữa, Quý Vũ lại vô thức viết tên của A Hoàng và Lý Đông Sinh lên một tờ giấy, theo sau nét chữ cứng cáp là một dấu chấm hỏi.
Ngay cả góc quay 45 độ show nhan sắc tuyệt mỹ của A Hoàng cũng không thể mê hoặc đôi mắt nhạy bén của Quý Vũ, Quý Vũ ngay lập tức nhận ra cái bụng mỡ và bộ lông vàng óng độc nhất vô nhị của "Ngô hoàng bệ hạ", đây không phải là con mèo mập giảo hoạt của Lý Đông Sinh hay sao?
Với kinh nghiệm làm cảnh sát, Quý Vũ gần như có thể kết luận rằng nữ sinh viên đại học và hai chú mèo con bị tra tấn chắc chắn có quan hệ.
Weibo của "Ngô hoàng bệ hạ" đều được đăng dưới góc nhìn của A Hoàng, nhưng người đứng sau màn hình đăng bài hẳn là Lý Đông Sinh. Lý Đông Sinh đã kêu gọi cư dân mạng quan tâm đến chó mèo hoang, thậm chí còn để chú mèo của mình làm rất nhiều hoạt động từ thiện...
Thời điểm lần đầu gặp Lý Đông Sinh, anh không biết tại sao bỗng mơ thấy quá khứ của anh trai mình và Trần Bằng. Sau đó lại tình cờ gặp Lý Đông Sinh bên ngoài cửa "Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp". Lần này Lý Đông Sinh lại có sự chú ý bất thường đối với chó mèo hoang. Dường như có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào, khiến anh càng nghĩ càng ớn lạnh.
Càng nghĩ, Quý Vũ nhận ra rằng anh không thể nhìn rõ Lý Đông Sinh.
Cậu ấy thực sự chỉ là một sinh viên đại học bình thường?
Cậu ấy là ai, cậu ấy đóng vai trò gì trong những vụ án này?
Trên tờ giấy trắng, chữ Lý Đông Sinh được khoanh tròn, xung quanh là những dấu chấm hỏi lớn nhỏ khác nhau.
Đông Sinh quả nhiên là một người sành ăn, chủ quán lẩu mà cậu chọn là người đến từ Sơn Thành, tất cả các nguyên liệu làm lẩu đều được vận chuyển trực tiếp từ Sơn Thành đến, hương vị chính tông. Nước lẩu đỏ đẫm gia vị cay rát, nước lẩu trắng là dùng xương gà và xương lợn trộn với nấm rừng nấu cùng nhau.
Đông Sinh, người luôn thích ăn cay, nhưng cũng không quên trút đồ ăn vào nồi màu trắng.
Trịnh Quân Điệu gắp đồ ăn đã chín trong nồi màu trắng vào bát của Đông Sinh, đáp lại, Đông Sinh cũng gắp đồ ăn đã chín trong nồi đỏ vào bát của Trịnh Quân Diệu.
Nhìn mấy viên thịt bò đỏ au béo ngậy, cắn một miếng đã thấy cay xé lưỡi, Trịnh Quân Diệu nhẫn nhịn không uống nước, xử lý từng viên thịt một, toát một đầu mồ hôi vì cay.
Trịnh Quân Diệu lần đầu tiên trải qua cảm giác sảng khoái tràn trề khi ăn lẩu, "Ngon thật!"
Đông-tham ăn-tể miệng đầy ắp, giảng giải một cách sâu sắc: "Thịt bò viên của họ chắc và mịn, hẳn là được làm thủ công, đặc biệt là khi chúng được nấu với nước lẩu đỏ của họ, ngấm đầy đủ hương vị."
"Đậu phụ của nhà hàng này hương vị hình như có chút khác biệt so với những nơi khác, cậu biết nó được làm như thế nào không?" Trịnh Quân Diệu gặp một miếng đậu phụ đã nấu chín vào bát Đông Sinh.
Đông Sinh thổi thổi đồ ăn nóng hổi trong bát, vẻ mặt nghiêm túc: "Đương nhiên là tôi..."
Thấy lỗ tai Trịnh Quân Diệu sắp vểnh cả lên, khoé miệng Đông Sinh liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, "...không biết."
Trịnh Quân Diệu nhìn thẳng vào Đông Sinh, đây (thật) là (quá) phạm (dễ) quy (thương).
"Đông Sinh, cậu đang trêu tôi à?"
Đông Sinh nghiêm túc nhìn anh, sau đó gật đầu.
Thằng nhóc này... sao lại đáng yêu như vậy!
Trịnh Quân Diệu "gan to biến tà ác" đưa tay ra nhéo cặp má hơi phồng của Đông Sinh.
Đông Sinh gạt bỏ móng vuốt của anh, nghiêm nghị nói: "Quân tử dùng miệng không dùng tay, không thể đánh nhau khi đang ăn."
"Ai nói thế?"
"Ông của tôi!"
Trịnh Quân Diệu vốn muốn mượn chủ đề này để tán gẫu, nhưng sau đó anh nghĩ đến ông của Đông Sinh đã qua đời, vì vậy anh chuyển chủ đề, "Sau khi thi cậu có kế hoạch gì chưa?"
Đông Sinh gặm miếng sườn heo nói, "Tất nhiên là về quê ăn Tết rồi. A Hoàng nói rằng tàu Tết sẽ rất đông, thế nên nó đã đổi sang đặt vé máy bay. Nhưng tôi cảm thấy nó không tranh được vé tàu mới nghĩ đến việc đổi sang máy bay." Không biết bắt đầu từ khi nào, thời điểm Đông Sinh nói chuyện với Trịnh Quân Diệu, sẽ nói nhiều hơn so với người khác.
Cùng một câu hỏi, nếu là Lương Kiện và Dư Đồng hỏi, Đông Sinh sẽ chỉ nói với họ bốn chữ: "Về quê ăn tết".
"Cậu với A Hoàng về quê ăn Tết trong nhà hẳn chắc sẽ vắng vẻ lắm, hay là cậu ở lại kinh thành ăn Tết đi với tôi đi, ở chỗ ông ngoại của tôi, ông ấy cũng muốn gặp cậu lâu lắm rồi."
Đông Sinh thường phải đến lớp, Trịnh Quân Diệu cũng rất bận rộn, mặc dù ông ngoại anh đã nghỉ hưu từ lâu nhưng ông vẫn thường hẹn một nhóm bạn cũ đi câu cá, du lịch, thưởng thức thư pháp và hội họa, mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú, Trịnh Quân Diệu vẫn luôn muốn mang Đông Sinh đi gặp ông ngoại nhưng chưa có thời gian thích hợp.
Đông Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi chắc chắn sẽ về quê vào dịp Tết, nhưng trước khi về, tôi có thể đi thăm ông trước."
Trịnh Quân Diệu nhanh chóng che giấu sự thất vọng trong mắt mình, sử dụng chủ đề Tết, anh hỏi Đông Sinh về phong tục đón Tết ở quê nhà.
Giống như tất cả những đứa trẻ khác, Đông Sinh lúc còn là Đông tể vẫn luôn mong chờ ngày Tết đến. Bởi vì trong dịp Tết ông sẽ cho cậu rất nhiều lì xì, cả nhà ngày nào cũng được ăn đồ ngon, những ngày trước và sau Tết ông sẽ cho cậu nghỉ ngơi, không cần phải học bất cứ thứ gì hết. Đông tể có thể vẽ tranh cả ngày và mua bất cứ thứ gì cậu muốn, đồ ăn vặt hay dụng cụ vẽ tranh. Đến khi lớn lên, những ngày Tết ngày càng ngắn lại, hương vị Tết ngày càng nhạt đi, nhiều người bắt đầu cảm thấy Tết thật nhàm chán. Tuy nhiên, Đông Sinh lại không nghĩ như vậy. Ông cậu đã qua đời năm ngoái, cậu vốn nghĩ rằng mình sẽ lẻ loi một mình trong dịp Tết, nào biết mấy ngày trước và sau Tết, người trong làng từng nhà đều đến mời cậu về nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên, nhiều người trong số họ thậm chí còn lì xì cho cậu.
Dù tiền ít hay tiền nhiều thì đó vẫn mang theo sự chân thành và những chúc phúc, Đông Sinh đã không còn nghĩ rằng về quê ăn Tết sẽ lẻ loi quạnh quẽ nữa.
Đông Sinh nói từ phong tục ngày Tết ở quê cho đến việc quà cáp, cậu chưa nghĩ ra nên mua gì mang về làm quà cho mọi người cả.
Việc tặng quà ở nước ngoài không phải quá phổ biến, Trịnh Quân Diệu vừa trở về Trung Quốc, bây giờ lại đã gần đến Tết, anh cũng rất lo lắng về vấn đề này.
Hai người trò chuyện rôm rả, Đông Sinh ăn gần hết các món ăn trong thực đơn, còn gọi thêm một số món đặc biệt yêu thích, bụng căng tròn, khá hài lòng.
Khi đến lúc thanh toán hóa đơn, Đông Sinh có chút cảm thấy đau lòng.
Giá của bữa lẩu này vậy mà đến hơn một ngàn, đắt hơn cả món thịt dê mà cậu đã ăn trong nhà hàng của Hà Đằng Phi vài lần trước đó.
Đông Sinh thanh toán tiền, Trịnh Quân Diệu nhận thẻ cào thưởng hộ cậu, "Cậu cào hay tôi cào?"
Khi Đông Sinh còn nhỏ, cậu từng mua rất nhiều đồ uống và đồ ăn vặt có dán nhãn "thêm một chai", "thêm một túi" và "N giải thưởng", nhưng cậu chưa bao giờ trúng được một cái nào. Đối với những thứ như thẻ cào, Đông Sinh nhìn khí vận vàng kim uốn lượn xung quanh Trịnh Quân Diệu, "Anh cào."
Trịnh Quân Diệu lấy chìa khóa xe ra, tùy ý cào vài cái lên mấy tấm thẻ, "Một nghìn tệ, cửa hàng hẳn là có thể đổi."
Hoàn toàn khác với Đông Sinh, Trịnh Quân Diệu từ nhỏ đã từng trúng thưởng vô số lần, mua một chai nước mà có thể trúng "thêm một chai" đến mười lần liên tiếp, để cuối cùng anh uống đến chán ngấy thứ đồ uống đó.
Đông Sinh cầm thẻ cào với tâm trạng phức tạp, ngay khi giải thưởng được đổi xong, điện thoại trong túi cậu vang lên.
"Đông Sinh, tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta lâu rồi không gặp, tôi mời cậu ăn thịt dê có được hay không?" Giọng nói trong trẻo của Quý Vũ vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro