Chương 87: Khuyển Quỷ
Dưới sự tra tấn kép về cả thể xác và tâm lý, Vương Hải hầu như cả đêm không chợp mắt, luôn cảm thấy trong bóng tối đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Vương Xuyên không ngoan ngoãn ở trong phòng của Dư Đồng, sau nửa đêm cậu lại đến phòng của Vương Hải.
Bất cứ ai nửa đêm nghe thấy tiếng cười quái dị và lạnh lẽo, nhìn thấy đồ vật trên tủ đầu giường tự động di chuyển, cảm thấy có gì đó lành lạnh đang bóp cổ mình... Nỗi sợ hãi vô hình cứ tích tụ trong lòng, khi nỗi sợ hãi này lên đến đỉnh điểm, một sự xáo trộn nhỏ cũng có thể kích động dây thần kinh yếu ớt của Vương Hải.
Sáng sớm, các y tá đi kiểm tra một vòng cuối cùng trước khi giao ban, lúc này rất nhiều bệnh nhân và người nhà còn đang say giấc, nữ y tá ân cần cố gắng không gây ồn ào. Cầm máy đo huyết áp, nhiệt kế và sổ ghi chép, cô rón rén đến bên giường bệnh của Vương Xuyên, nhẹ nhàng mở tấm rèm che kín của gã, còn chưa kịp nhìn rõ bệnh nhân thì có một thứ gì đó bay vụt tới.
Nữ y tá vô thức dùng cuốn sổ chặn lại, vật thể bay cắm thẳng vào cuốn sổ, nhìn kỹ thì hóa ra là một con dao. Con dao gọt hoa quả sắc nhọn xuyên qua cuốn sổ dày cộm và dừng lại cách mũi nữ y tá chưa đầy 3cm.
Nữ y tá sợ hãi lui về phía sau hai bước, tức giận hét lên: "Cậu làm cái gì vậy hả?"
Vương Hải dường như vẫn còn sợ hãi, hung ác chờ đợi nữ y tá, hai mắt đỏ hoe, gân xanh trên trán và cổ nổi lên, giống như đang chọn người để ăn tươi nuốt sống, không còn một chút nào dấu vết của sự dịu dàng và yếu ớt trên khuôn mặt của gã?
Nữ y tá sợ hãi lùi lại hai bước nữa, cô đã nghe nói về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa "Vương Xuyên" và Lương Kiện từ đồng nghiệp của mình, ban đầu cô có chút đồng cảm với cậu ta, dù sao đối với bất kỳ người đàn ông nào mất đi khả năng đàn ông cũng là một điều không thể chấp nhận được và vô cùng đau xót.
Nhưng bây giờ có vẻ như người này chỉ đơn giản là một kẻ mất trí! Nếu vừa rồi cô không kịp thời chặn được con dao, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu ta dám làm chuyện độc ác như vậy ở nơi công cộng, điều này cho thấy bạn cùng phòng của cậu ta nhất định không có lỗi với cậu ta.
Tiếng huyên náo hơi lớn, bệnh nhân cùng người nhà ở cùng phòng đều mở to mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, khi nhìn thấy con dao cắm trên cuốn sổ, không khỏi giật mình.
Vương Hải đột nhiên che đầu, kêu thảm thiết lắc đầu: "Không phải tôi, không phải tôi, có quỷ, ở đây có quỷ!"
Nhìn thấy biểu hiện vụng về của Vương Hải, Vương Xuyên cười lạnh một tiếng, lặng lẽ trốn vào trong bóng tối.
Nữ y tá vội vàng gọi bác sĩ trực ban, thấy tình trạng của Vương Hải không ổn, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu ta, Vương Hải dần dần bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua đèn trong phòng không hiểu sao lại hỏng, mẹ Vương ở trong phòng tắm hô to có quỷ, sợ đến ngất đi. Hôm nay lại đến Vương Hải cũng có bộ dáng bị quỷ doạ... Trong phòng bệnh sẽ không thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ đâu ha?
Ai nấy đều tim phóng lên cổ, nếu có thể chắc chắn họ không muốn ở lại phòng bệnh nữa, bệnh viện càng tốt bệnh nhân càng nhiều, bệnh nhân nhiều đến mức không còn giường mà nằm. Họ muốn đổi phòng là điều không thể.
Mà người gặp quỷ cũng chỉ có hai mẹ con Vương Hải, mọi người xì xào trò chuyện, cũng chưa phát hiện điều gì bất thường.
Ngày nay, đối với sự tồn tại của quỷ thần, mọi người đều chỉ bán tín bán nghi, sau một hồi trao đổi, mọi người đều cảm thấy trong phòng có quỷ hay không cũng khó nói, nhưng mẹ con "Vương Xuyên" nhất định có quỷ trong lòng.
Vốn dĩ mọi người trong phòng đều khá thông cảm với chuyện xảy ra với nhà họ Vương, nhưng hiện tại, mọi người đều cho rằng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, "Vương Xuyên" thậm chí còn ném dao vào cô y tá mà cậu ta chưa từng gặp mặt. Nói không chừng những gì bạn cùng phòng cậu ta nói chính là sự thật.
Lòng trắc ẩn vốn đã là một loại cảm xúc không ổn định, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Khi không có xung đột lợi ích, mọi người sẽ vô thức đồng cảm với nạn nhân, nhưng khi nạn nhân trở thành tội phạm, sự đồng cảm sẽ ngay lập tức biến thành sự đề phòng và bài xích.
Ba mẹ Vương rất nhanh cảm thấy mình bị người trong phòng xa lánh, cả buổi sáng không có ai trong phòng chủ động bắt chuyện với bọn họ. Bọn họ chủ động tìm người khác nói chuyện cũng chỉ nhận được thái độ lạnh lẽo.
Hai vợ chồng nhìn đứa con trai đang ngủ ngon lành trên giường, trong lòng dâng lên một tia hối hận cùng oán hận không nói nên lời.
Tiểu Xuyên trước kia chưa bao giờ để họ phải xấu hổ như vậy...
Tạ Phi không biết đường về nhà, nhưng Đa Đa thì nhớ rất rõ. Những ngày này, nó đã về nhà rất nhiều lần, còn biết nhiều con đường dẫn về nhà.
Theo sự chỉ dẫn của Đa Đa, Trịnh Quân Diệu nhanh chóng lái xe đưa Đông Sinh đến nhà Tạ Phi.
Điều kiện nhà Tạ Phi hẳn là khá tốt, vị trí nhà rất tốt, gần công viên, phố thương mại, trường học, khu dân cư rất sôi động. Trịnh Quân Diệu tìm một nơi dừng xe, Đông Sinh trà trộn vào tiểu khu với Tạ Phi - linh hồn không thể chịu được ánh sáng, đưa Tạ Phi đến cửa nhà cậu xong thì Đông Sinh đi ra khỏi đó.
Đông Sinh phát huy thiên phú tham ăn cực mạnh của mình và nhanh chóng tìm được một nhà hàng lẩu ngon lành gần đó, sau đó vô cùng hào phóng đưa ra lời mời khách với Trịnh Quân Diệu. Bước vào nhà hàng, Đông Sinh gật đầu hài lòng khi ngửi thấy mùi thơm nồng của nước lẩu. Sau đó, cậu gọi gần như tất cả các món ăn trong thực đơn, nhân viên phục vụ phải xác nhận ba lần liên tiếp rằng bàn của họ thực sự chỉ có hai người và họ thực sự gọi nhiều món như vậy trước khi bắt đầu phục vụ các món ăn.
Trịnh Quân Diệu không giỏi ăn cay lắm, vì vậy Đông Sinh không có cách nào khác phải gọi lẩu uyên ương. Là một bé tham ăn có thâm niên, mặc dù Đông tể không giỏi nấu ăn lắm, nhưng nêm nếm gia vị không hề gây khó khăn cho cậu. Cậu thích ăn buffet, nước chấm cậu pha còn ngon hơn nước chấm nhân viên phục vụ nhà hàng pha.
Nhìn thấy Đông Sinh nghiêm túc hỏi khẩu vị của mình, chuyên tâm giúp mình chuẩn bị nước chấm, Trịnh Quân Diệu khóe miệng không kiềm được càng ngày càng cong lên.
Vào Chủ nhật, ba mẹ và em trai của Tạ Phi đều ở nhà, Tạ Phi qua đời cách đây chưa đầy một tháng, cả gia đình vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau này. Đặc biệt là em trai của Tạ Phi - Tạ Thần, người đã từng là một cậu bé mũm mĩm vô cùng hoạt bát và nghịch ngợm, còn bây giờ cậu bé lại gầy đi rất nhiều, im lặng hơn và thu mình lại.
Tạ Thần, một thiếu niên mới mười mấy tuổi, đã phải tận mắt nhìn thấy anh trai mình bị ô tô đâm, nhìn thấy ba bế anh trai người đầy máu lên xe, nhìn thấy bác sĩ tiếc nuối nói với họ rằng anh trai đã chết sau khi giải cứu thất bại, còn nhìn thấy ba mẹ ôm xác anh trai đã lạnh cóng mà gục xuống khóc thảm thiết.
Tạ Thần mỗi đêm đều bừng tỉnh bởi cơn ác mộng về hình ảnh anh trai bị ô tô đâm chết, vốn là một cậu bé mũm mĩm thích ngủ nướng giờ đây lại chẳng có nổi một giấc ngủ đến hừng đông. Mỗi lần tỉnh lại sau cơn ác mộng, cậu đều cảm thấy khó vào lại giấc, dần dần, Tạ Thần bắt đầu sợ phải đi ngủ, mỗi đêm nằm trên giường nhưng không dám nhắm mắt.
Nhiều lần như vậy, Tạ Thần không chỉ sút cân mà còn ngày càng kém năng động, trong lớp lơ đãng, luôn ngủ gật, nhiều lần bị giáo viên phê bình, hiệu trưởng cũng nhiều lần gọi điện cho phụ huynh. Nhưng Tạ Thần trở nên rất im lặng, không chịu giao tiếp với bất cứ ai, ba mẹ cậu dù biết chính xác nút thắt trong lòng cậu là gì, nhưng họ có an ủi và thuyết phục cậu như thế nào cũng không có tác dụng. Họ đã nhiều lần đưa Tạ Thần đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không có tiến triển gì.
Tạ Phi vừa mừng vừa lo trở về nhà, ba ngồi trong phòng khách xem lại album ảnh cũ của cả nhà mà rơm rớm nước mắt, mẹ thì bận rộn trong bếp, không biết có phải vì khói bếp ngạt quá không, hay vì trong lòng có quá nhiều buồn đau không giải toả được, cô vừa nấu cơm vừa lau nước mắt trên khóe mắt, cậu em trai nghịch ngợm đáng yêu ôm chân cuộn tròn trong góc, đôi mắt to của cậu đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Làm thế nào, thế nào mà gia đình nhỏ của cậu trở nên như thế này?
Trong lòng Tạ Phi, nhà luôn rộn rã tiếng cười, mãi mãi là nơi ấm áp hạnh phúc nhất.
Tạ Phi muốn nói chuyện với ba mẹ và em trai, nhưng dù cậu có hét lớn thế nào, họ cũng không nghe thấy, cậu muốn ôm lấy họ, nhưng linh hồn của cậu lại xuyên qua người họ.
Có lẽ thẳng đến giờ phút này, Tạ Phi mới chân chính hiểu được ý nghĩa của cái chết.
Tạ Phi nằm trên giường, ôm mặt cuộn mình buồn bã và rơi nước mắt, Đa Đa đau lòng mà không biết phải làm gì.
Không được, nó phải giúp anh trai!
Đôi mắt nâu của Đa Đa dần chuyển sang màu đỏ thẫm, những oán khí sát khí thoát ra khỏi linh hồn của nó và biến thành một móng vuốt khổng lồ đen như mực.
Móng vuốt vụng về cuốn lấy mấy chiếc hộp nhạc cũ kỹ trên bàn, ngay lập tức, những nốt nhạc du dương, giòn giã nối tiếp nhau vang lên.
Tạ Phi rất thích âm thanh của hộp nhạc, mỗi dịp sinh nhật, bố mẹ sẽ tặng cho cậu một chiếc hộp nhạc làm quà sinh nhật, khi vui hay buồn cậu đều thích vặn những chiếc hộp nhạc này lại và lắng nghe âm thanh của chúng. Nghe khi bạn vui, tâm trạng của bạn sẽ càng tốt hơn, nghe khi bạn buồn, bạn sẽ dần quên đi những điều không vui.
Âm thanh của hộp nhạc không lớn nhưng hơn chục hộp nhạc đồng thời vang lên, âm thanh lập tức báo động cho mọi người trong nhà.
Cha Tạ chạy vài bước dài vọt vào phòng của Tạ Phi, trong phòng trống rỗng không có người, trên bàn có mười mấy chiếc hộp nhạc có hình dáng độc đáo, nữ diễn viên ba-lê quay tròn duyên dáng, vệ binh mặc lễ phục đang đi lại tại chỗ, xe lửa nhỏ chạy vòng vòng trên đường ray...
"Phi Phi, là con sao, có phải con về rồi hay không?" Mẹ Tạ vẫn còn cầm muôi trong tay, không kìm được nước mắt.
Tạ Thần lao vào phòng, cậu dường như lại nhìn thấy anh trai mình ngồi lặng lẽ ở bàn học, mỉm cười chơi với những hộp nhạc.
Nước mắt trào ra như đê vỡ.
"Anh ơi!"
Tạ Thần nhặt hộp nhạc yêu thích của anh trai lên và khóc lớn, thở không ra hơi, "Oaaaaaa, anh ơi, em xin lỗi, huhuhu, đều là lỗi của Thần Thần..."
Nếu hôm đó cậu không mang Đa Đa ra ngoài chơi thì Đa Đa đã không bị bắt, nếu cậu không nói cho anh trai biết kẻ bắt Đa Đa đã đi đâu thì anh đã không đuổi theo, không đuổi theo thì anh sẽ không bao giờ có tai nạn xe kia... Nếu không phải tại cậu, Đa Đa sẽ không mất tích, anh trai cũng sẽ không chết.
Tạ Thần vẫn luôn thấy cực kỳ áy náy với cái chết của anh trai mình, cậu cảm thấy rằng chính mình đã hại chết anh trai. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lại phải trải qua mỗi ngày trong cảm giác tội lỗi và hối hận.
"Thần Thần không khóc, không khóc, anh không trách em, là anh trai không cẩn thận, không trách em..." Tạ Phi rất muốn an ủi em trai, lại thậm chí không thể ôm em một cái.
Cùng là anh em cách biệt âm dương, Vương Xuyên lại chỉ có sự hận thù khắc vào xương thấm vào máu đối với Vương Hải.
Trong giấc mơ vụn vỡ, Vương Hải nhìn thấy Vương Xuyên toàn thân đầy máu, cười dữ tợn đi về phía gã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro