Only one
Jisung vào năm 7 tuổi lần đầu biết về ABO qua những tiết học giới tính. Con người có 3 tính hướng Alpha, Omega, Beta. Alpha 1 cá thể ưu tú, xuất sắc so với người thường, những người là alpha thì chỉ chiếm số lượng nhất định, không lớn. Ngược lại Beta giống như người bình thường, chiếm số lượng lớn nhất trong 3 tính hướng. Omega yếu đuối hơn 2 tính hướng trên, luôn thu hút đối với các alpha, omega rất hiếm đối với con người, vì vậy có rất nhiều luật lệ bảo vệ.
Riêng jisung thì nó rất thích trở thành alpha, vì nó cảm thấy alpha rất ngầu. Jisung luôn ao ước sẽ trở thành alpha mạnh mẽ và bảo vệ omega của mình.
"Này hyunjin, tớ nghĩ lớn lên mình sẽ trở thành 1 alpha siêu ngầu." jisung ngây thơ, vừa nói vừa giơ hai tay lên cao gồng thành cơ như mấy siêu nhân trên tivi. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà mắt nó đã sáng rực lên rồi.
Người mà jisung nhắc tên là cậu bạn đồng niên chơi từ lúc mới đẻ, cậu bé với mái tóc dài ngang vai, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt long lanh với làn mi cong vút khiến khuôn mặt cậu xinh đẹp hơn so với các cậu bé còn lại.
"Tớ có làn da bánh mật khỏe mạnh, cao lớn và chơi thể thao giỏi, chắc chắn tớ sẽ trở thành alpha trội." jisung nói rồi xoa đầu cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Hyunjin trông rất đáng yêu, có lẽ cậu sẽ trở thành omega. Lúc ấy tớ sẽ bảo vệ cậu." hyunjin nghe chẳng hiểu gì, nhưng nghe đến đoạn jisung nói sẽ bảo vệ mình thì đôi mắt sáng rực, cậu tươi cười đáp:"Thật sao!"
"Tất nhiên rồi, để jisung bảo vệ hyunjin." jisung tự hào vỗ ngực. Nhưng chẳng ai đoán trước được tương lai cả.
---------------
Tiếng reo hò hòa lẫn với tiếng kèn trống trên khán đài, đang không ngừng cổ vũ cho cậu trai - vận động viên bơi lội ở dưới. Tiếng súng vang lên cũng là lúc cuộc thi bắt đầu, cậu trai nhanh chóng nhảy xuống, dẫn đầu cuộc chơi chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến khán đài càng thêm bùng nổ. Không hề bất ngờ cậu lại đạt quán quân, hyunjin gỡ bỏ chiếc kính bơi, khuôn mặt đẹp đẽ nay lại thêm nụ cười tươi, dáng vẻ đắc thắng khiến cậu càng thêm thu hút.
Tan cuộc, hyunjin vẫn còn đang bận rộn với mấy em gái, tay ôm đầy đủ những bó hoa to nhỏ, thậm chí là thư tình. Jisung với vài cậu bạn đứng ở ngoài chỉ biết cười khẩy. Cái tên hồi bé yếu đuối mà jisung bảo rằng sẽ bảo vệ nay đã trở thành alpha có sức hút, thân hình tiêu chuẩn, cơ nào ra cơ đấy, thêm cái đẹp mã làm điêu đứng không ít em gái hay cậu trai nào đó. Còn jisung thì sao? Đến nay vẫn không có gì đặc biệt, nên giấy chuẩn đoán của nó là beta. Một tính hướng hết sức bình thường khiến jisung có phần thất vọng. Dù sao thì ba nó cũng là alpha, mẹ là omega kia mà, điều này khiến jisung có suy nghĩ liệu ba mẹ có lừa nó nhặt ở gầm cầu nào không?
Hyunjin vừa nhìn thấy jisung cùng đám bạn của mình đã hớn hở, vẫy tay gọi. Cậu vội vàng né tránh những cô gái mà chạy đến chỗ bạn bè.
"Yahhh, thần tượng của tụi bay ở đây nè!" hyunjin chạy nhanh đến phía trước, tay không ngừng vẫy gọi.
jisung đang mải nói chuyện cũng theo tiếng gọi mà quay đầu. Ngay khi vừa quay sang đã thấy gương mặt mình đập vào cái gì mềm mềm, cả người được ôm trọn bởi vòng tay của ai đó.
"Jisung ahh, cậu đến rồi!" hyunjin ôm chặt người nhỏ hơn, còn dụi cái đầu ướt nhẹp vào cổ người ta, khiến jisung rùng mình vì lạnh.
"Yah cái tên này, bọn tao có vô hình đâu." seungmin liếc xéo con người kia rồi lên tiếng.
"Bó hoa này có lẽ không có người nhận rồi." Felix đứng bên cạnh cũng thở dài, ngậm ngùi cầm bó hoa đặt trước 1 tuần.
"Nhận chứ, nhận chứ..." hyunjin buông jisung ra ôm bó hoa của felix, nhưng một tay vẫn ôm eo người nọ.
"Ướt hết cổ tao rồi cái thằng này!" jisung mặc dù cằn nhằn nhưng vẫn không đẩy cái tên to xác ra. hyunjin ngẩng đầu lên cười hì hì, trông cậu không khác gì chú cún con, jisung thậm chí còn nhìn thấy cái đuôi cún đang vẫy đằng sau. Nó ngại ngùng, vội quay mặt sang chỗ khác bởi bây giờ mặt hyunjin đang rất gần với mặt mình. Tại sao hyunjin nhận hoa rồi mà vẫn không buông nó ra hẳn cơ chứ.
"Tại jisungie ấm quá đó." Càng nói jisung càng ngại, mặt nó bất giác đỏ lên như trái cà chua. Chẳng hiểu sao, tim jisung cứ đập thình thịch, chỉ sợ hyunjin nghe thấy, nên nó từ từ rời khỏi cậu.
"Được rồi, lạnh quá." hyunjin tổn thương nhưng hyunjin không nói.
---------------
Jisung với hyunjin may mắn đỗ chung 1 trường đại học, nên 2 đứa cũng chung trọ với nhau. Hôm nay cả 2 đều có ca buổi sáng chỉ khác lớp. Nhưng jisung đột nhiên lên cơn sốt, đành phải xin nghỉ học, hyunjin bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài, một mực đòi nghỉ học cùng để chăm sóc nó. jisung nghiêm khắc từ chối, bởi việc học vô cùng quan trọng. Hyunjin lo lắng chuẩn bị một đống thứ, nào là khăn đắp trán, nấu cháo, thuốc và nước cũng được lấy sẵn, mãi mới yên tâm đi học.
"Cậu đi học đi, nghỉ nữa là thầy Choi cho rớt môn đó." jisung đau đầu nhưng vẫn thuyết phục người lớn hơn đi học
"Tớ không yên tâm được...làm sao tớ có thể để jisungie đau bệnh một mình cơ chứ!"
"Thôi đi đi, muộn lắm rồi." jisung đẩy nhẹ hyunjin nhằm giục cậu mau nhanh chóng đi học.
"Cháo tớ nấu sẵn rồi, thuốc và nước tớ để đầu giường ăn xong nhớ uống đó. Nhớ nha!" Vừa nói hyunjin vừa xỏ giày.
"Tớ biết rồi, tớ có phải con nít đâu." hyunjin quay về phía jisung, áp trán mình về người nhỏ hơn khiến mặt jisung càng đỏ.
"Cậu sốt cao lắm, nhớ về phòng nghỉ ngơi, học xong tớ sẽ về chăm sóc cậu." hyunjin lo lắng nói. Jisung ngại ngùng chỉ biết quay ra chỗ khác đồng ý.
Vừa hết tiết, hyunjin đã phi thẳng về nhà, mặc kệ những lời rủ rê của bạn bè, vì jisung của cậu vẫn còn đang ốm. Mở cửa nhà ra, một hương thơm ngọt thanh xâm chiếm khứu giác của cậu, mùi hương đậm khiến một alpha như hyunjin cảm thấy nóng ran. Cậu vội vàng đóng cửa nhằm ngăn chặn mùi hương không phát tán ra bên ngoài. Trong lúc hyunjin còn thắc mắc mùi hương này ở đâu, thì căn phòng khách bừa bộn khiến cậu bất ngờ. Đồ dùng rơi tứ tung, thậm trí còn có quần áo của Jisung trên sàn. Chẳng lẽ có người lẻn vào nhà, hãm hại sóc nhỏ của cậu? Hyunjin lo lắng chạy vào phòng jisung, nhưng không có ai ở đó, căn phòng bừa bộn như có ai đó bới tung. Cậu tìm đến phòng tắm cũng không có jisung ở đó. Mùi hương ngày càng đậm phát ra từ căn phòng ngủ của cậu, hyunjin nghi hoặc liệu người kia đã bắt jisung vào phòng của mình. Nghĩ rồi, hyunjin mở toang cánh cửa phòng, khung cảnh bên trong khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Jisung đang nằm trên giường của hyunjin, xung quanh là quần áo của cậu. Nó ôm lấy chiếc áo của hyunjin, tham lam ngửi mùi hương còn sót lại. Cả người nó trần, chỉ còn lại chiếc boxer mỏng, kéo căng bởi thứ bên trong. Jisung rưng rưng nước mắt nhìn về phía hyunjin cầu cứu, cả người nó đỏ ửng, run rẩy làm ổ trong đống quần áo của hyunjin.
"Hyunjin ah, tớ...cảm thấy lạ lắm, cơ thể tớ...giúp tớ hyunjin..." giọng jisung như sắp khóc, nó chẳng hiểu tại sao cơ thể nó ngày càng nóng ran, khó chịu, bên trong cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Nó cần hyunjin giúp nó, jisung sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
Hyunjin gần như hiểu ra mọi chuyện, cậu từ từ tiến đến chỗ jisung, bắt đầu cởi từng nút áo.
"Tớ hiểu rồi, để tớ giúp jisung cảm thấy thoải mái." Hyunjin vuốt nhẹ mái tóc jisung, trượt xuống đôi má ửng đỏ, nóng ran, mân mê lấy đôi môi căng mọng. Làm sao hyunjin có thể kiểm soát được khi người mình thích đang nằm dưới thân, van nài bản thân giúp đỡ.
Jisung trở nên nhạy cảm, phản ứng với từng cái chạm của người lớn hơn. Từ đầu cho đến phần thân dưới, chúng khiến jisung mê man, chẳng suy nghĩ được gì. Tất cả đều phụ thuộc vào hyunjin, mặc cho cậu tùy ý vuốt ve, ôm lấy.
Hyunjin ôm chặt lấy cơ thể người nhỏ hơn, nhấp từng đợt khiến em quay cuồng, khổ sở. Cậu hít sâu hương thơm ngọt ngào, mùi hương nồng đậm được phát ra từ gáy jisung, cuốn lấy đi tâm trí cậu.
"Phải...phải rồi jisung của tớ đang làm tốt lắm... Cậu phải thuộc về tớ, chỉ riêng mình tớ." Hyunjin cắn nhẹ vào vai jisung, ghé sát vào tai em: "Cậu sẽ là omega của tớ...nói đi cậu...phải là omega của tớ..." hyunjin nói rồi nhấp mạnh khiến em dưới thân nỉ non, cả người mềm nhũn mặc cho cậu dày vò.
Đầu óc jisung quay cuồng, nó chẳng nghĩ được gì nữa:"Tớ...là omega của...hyunjin."
Dây lí trí của hyunjin đứt hẳn, cậu điên cuồng chiếm lấy em. Hyunjin tìm đến nơi phát ra hương thơm nồng đậm, cắn mạnh xuống để lại dấu răng rớm máu, không bao giờ phai nhòa.
Sau một đêm nồng cháy, jisung mệt mỏi tỉnh dậy, cả người đau mỏi đến rã rời. Nhưng vấn đề là nó đang nằm trọn trong vòng tay của hyunjin, mặt áp sát khuôn ngực trần của cậu bạn. Jisung hốt hoảng, nó vội vàng bật dậy, nhìn kĩ xem có phải hyunjin thật không? Cả nó và cậu đều trần như nhộng ôm nhau ngủ.
Hyunjin biết người bên cạnh thức dậy, cậu cũng ngồi dậy, cười tươi nói:"Cậu ngủ ngon chứ? Hông cậu có đau lắm không?"
Jisung rối bời, nó chẳng nhớ rõ đêm qua đã sảy ra chuyện gì? Nhìn vào thân dưới đang đau nhức, cả người chằng chịt nốt đỏ, thậm chí còn có vết cắn.
"Hyunjin, cậu là chó đó à!" jisung đỏ mặt nhìn về phía hyunjin.
Hyunjin cười trừ không biết nói gì hơn, tại jisung quyến rũ cậu, nên mới không kiểm soát được bản thân đó chứ.
"Hôm qua, cậu đã phát tình."
"Cái gì? phát tình? tớ là beta cơ mà." jisung ngỡ ngàng, từ trước tới nay cậu đều nghĩ bản thân là beta, giấy xét nghiệm cũng là beta, Tại sao đột nhiên lại phát tình?
"Cái này tớ nghĩ mình cần tới bệnh viện." hyunjin nhún vai, tỏ vẻ không biết. Hyunjin chỉ quan tâm, nếu jisung là omega thì càng tốt, lần đầu tiên của em đã thuộc về cậu. Khi ấy sẽ càng dễ dàng đánh dấu em, biến em thành của riêng mình, trở thành omega của hyunjin này.
"Omega lặn" dòng chữ in đậm trong tờ giấy xét nghiệm khiến jisung hóa đá, nó đâu thể ngờ cuộc đời lại đưa đẩy mình đến vậy. Bác sĩ bảo vì là omega lặn, nên rất khó để phát hiện, việc phát tình muộn là điều đương nhiên. Tuy nhiên việc thụ thai cũng khó không giống như các omega trội. Omega lặn rất khó để kiểm soát mùi hương nên có sự giúp đỡ của bạn tình thì càng tốt.
"Tớ...tớ là omega lặn sao? Và...chúng ta lại qua đêm với nhau...chỉ vì tớ." jisung rưng rưng nước mắt, nó ôm mặt khóc.
Hyunjin chẳng hiểu chuyện gì, vội vàng dỗ dành:"Sao lại khóc rồi? "
"Hyunjin sẽ cảm thấy khó chịu lắm, khi phải làm với tớ..." jisung nức nở.
Cậu thích còn không hết nói gì là khó chịu. Hyunjin đỏ mặt, lau đi những giọt nước mắt của người nhỏ hơn.
"Không phải...tớ rất thích...tớ thích cậu...." hyunjin mặt đỏ ửng nhưng vẫn ôm jisung vào lòng, cậu thủ thỉ từng lời tỏ tình. Jisung bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đang ngại ngùng không dám nhìn vào mắt nó. Nó sụt sịt, giọng khàn cả đi:"Thật sao?..."
"Thật..."
"Tớ cũng thích cậu...hức..." Chẳng biết do khóc nhiều quá hay sao mà jisung vừa trả lời vừa nấc cụt, khiến cho hyunjin bật cười. Cậu ôm chặt nó vào lòng trấn an
"Tớ yêu cậu...rất yêu cậu. Hãy để tớ ở bên jisungie nhé!" hyunjin vuốt nhẹ sống lưng jisung, thơm lên mái tóc nâu mềm mại. "Jisung ngoan, đừng khóc nữa."
-----------------
Hôm nay là sinh nhật của jisung, đúng hôm em phải ra ngoài làm việc cả ngày. Jisung từ lúc xin được việc, luôn bận rộn cả ngày. Đến hyunjin còn phải tủi thân vì em không có thời gian dành cho gã. Hyunjin quyết định sẽ nấu 1 bữa thật ra trò để chúc mừng sinh nhật em yêu của gã. Nguyên một bàn tiệc chờ đợi jisung về nhà, bánh kem cũng được bày ngay chính giữa. Đúng lúc jisung về đến nhà, hyunjin cùng bạn bè tắt điện, chuẩn bị mọi thứ chào đón em. Jisung đứng trước của bấm chuông, nhưng phải mất 1 lúc cửa mới mở, em từ từ bước vào, theo thói quen chào hyunjin mỗi khi về nhà.
"Tớ về r...."
*BÙM
"Chúc mừng sinh nhật jisungie!" Hyunjin đứng trước cửa nhà cầm chiếc bánh kem cười tươi, chào đón em. Seungmin với felix đứng bên cạnh cầm quả pháo giấy, lee know nhanh chóng chạy đến đeo cho jisung chiếc mũ sinh nhật.
"Mọi người...mọi người vất vả rồi." Jisung cười lớn, em bất ngờ vì mọi người đã bỏ thời gian chuẩn bị chỉ để chúc mừng sinh nhật mình.
"Hyunjin là cẩn thận nhất nhé, em ấy còn làm hẳn bàn tiệc cho jisungie đó." Bangchan đưa em ly rượu vang, một bên nháy mắt với hyunjin đang đỏ mặt.
Jisung thơm nhẹ lên má hyunjin như một phần thưởng, thầm thì:"Cậu vất vả rồi! Yêu cậu."
"Yah chúng tôi vẫn còn ở đây đó nha." changbin một bên nhắc nhở khiến mọi người phì cười.
"Được rồi! Chúng ta mau vào ăn thôi." jeongin một tay đưa quà, thì thầm với jisung " săn rồng thành công nha hyung." nó nháy mắt tinh nghịch. "Ôi cái thằng bé này!" jisung nghĩ đến bất lực với thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong hội.
-----------
Trên bàn ăn, hyunjin gỡ sẵn miếng cá, cho vào thìa cơm đưa lên trước miệng jisung.
"Jisung nói a nào." Miếng cá vừa đưa lên, jisung bỗng giật mình, vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nghe rõ tiếng nôn ọe của em.
"Săn rồng thành công rồi." jeongin ngồi một bên phát biểu, nhanh chóng bị bangchan cho 1 kí vô đầu.
"Jisung không sao chứ em, có cần đi bệnh viện không?" lee know lo lắng, đến bên jisung.
"Cậu không sao chứ? Bụng cậu đau à, tớ chạy đi mua thuốc...à không đưa cậu đi bệnh viện nhé." hyunjin cuống cuồng, mặt hắn như sắp khóc đến nơi rồi.
"Em không sao...mọi người đừng lo lắng...chắc bệnh đau dạ dày tái phát thôi..." jisung ngồi bên chiếc bồn. Em có chút chóng mặt, có lẽ dạo này làm việc quá sức nên cơ thể mệt mỏi. Bỗng mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, em hoa mắt gục ngã trên nền nhà. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của hyunjin:"Jisung ah...jisung..."
Jisung lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi khiến em nhăn mặt. Hyunjin ngồi bên cạnh nắm chặt tay em áp lên má, đôi mắt ngấn lệ. Lần thứ 2 jisung thấy hyunjin giống 1 chú cún đang vẫy đuôi đấy.
"Cậu còn đau ở đâu không? Cậu mệt sao không nói cho tớ biết hả..."
"Tớ ổn mà, không đến mức đi bệnh viện đâu." jisung bất lực chỉ biết dỗ dành hyunjin.
Đúng lúc này, một bác sĩ nữ đã đứng tuổi bước vào phòng, cầm sổ bệnh án của jisung. Bác cau mày, giọng điệu trách móc.
"Bệnh nhân han jisung có biết làm việc kiệt sức có thể gây ảnh hưởng tới em bé không vậy? Rất may em bé không làm sao, bệnh nhân có thể xuất viện và phải nghỉ ngơi trong quá trình mang thai."
jisung với hyunjin nhìn nhau, tưởng bản thân nghe nhầm, đến khi nghĩ lại mới bất ngờ đồng thanh hét toáng lên:"HẢ? EM BÉ?"
"Đúng vậy. Bệnh nhân không biết gì sao? em bé vừa tròn 2 tháng, đang phát triển rất tốt."
Hyunjin vui mừng, ôm chặt jisung. Gã vui sướng vừa hôn jisung vừa liên tục nói cảm ơn em, yêu em. Jisung xúc động, mắt rưng rưng, em nghĩ rằng việc em làm omega lặn rất khó có con, không ngờ điều may mắn ấy lại đến với mình. Em xoa nhẹ chiếc bụng phẳng của mình, điều kì diệu là bên trong có 1 sinh mệnh nhỏ nhoi đang phát triển. Hyunjin chạy ra ngoài thông báo với anh em bạn bè tin vui, gã còn không ngừng hát mình sắp được làm ba.
------------------
Một vấn đề nan giải ở đây là jisung và hyunjin không biết nói với phụ hyunh như thế nào. càng giấu thì cái thai sẽ càng to ra mà thôi, chi bằng khai thật mới phụ hyunh rồi xin khoan hồng. Cả hai vẫn chưa cho gia đình biết việc 2 đứa yêu nhau, từ trước tới nay bố mẹ 2 bên chỉ nghĩ 2 đứa là bạn thân chí cốt sống chung trọ. 2 bên ông bà đâu ngờ rằng cả 2 không chỉ yêu nhau mà còn tòi ra hẳn 1 thằng cu đâu nhỉ. Hơn hết bố jisung lại cực kì khó, khiến con rể là hyunjin rất lo sợ. Có em bé thì vui thật đấy, nhưng vẫn sợ phụ hyunh hơn.
Hyunjin lo lắng, còn không dám bấm chuông cửa nhà jisung, thấy vậy em nắm lấy tay người lớn hơn an ủi.
"Bố tớ mà trông bạn còn lo lắng hơn cả tớ thế?" jisung nhìn giỏ hoa quả to đùng hyunjin mang biếu, sau khi nghe người yêu nói rằng bố mẹ rất thích ăn hoa quả. Lại còn thêm một số đồ bổ lỉnh kỉnh bên cạnh.
"Lỡ may sau khi bố cậu biết tớ làm con trai yêu quý của mình có bầu, ông cầm roi ra rượt tớ thì sao." hyunjin nay ăn mặc chỉnh tề vì biết bố jisung thích người nghiêm túc, mái tóc vuốt ngược khiến gã càng thêm chững chạc, tôn lên từng góc cạnh trên khuôn mặt.
"Thế có chạy không?" jisung phì cười.
"Không dám." đúng lúc này mẹ jisung ra mở cửa, bà vui mừng trách 2 đứa về sao không báo, lại còn quà cáp làm gì.
Bố jisung ngồi trong nhà uống cafe nghe thấy 2 đứa về cũng vội chạy ra coi, ông vỗ vai hyunjin kêu 2 đứa mau vào nhà. Hyunjin được bố vợ vỗ vai, giật mình, chân gã bây giờ run run lo lắng mà chỉ jisung mới nhìn ra. Em nắm lấy tay hyunjin, nói khẩu hình miệng"Không sao đâu mà" rồi quay ra cười tươi với bố mẹ.
Nói chuyện phiếm một hồi, hyunjin quyết định sẽ "khai thật" với bố mẹ jisung.
"Bác trai, bác gái...tụi con đang yêu nhau ạ." Câu nói nhanh gọn khiến mọi người im lặng. Bố jisung lúc nãy còn tươi cười bỗng yên lặng khi hyunjin nói. Ông đặt tách cafe xuống, nghe 1 tiếng cạch, hyunjin ngồi đối diện giật mình theo từng chuyển động của ông.
Ông nói giọng không trầm cũng không cao:"Từ khi nào?"
hyunjin e dè đáp:"Được 4 năm rồi ạ."
"Ta không đồng ý." ông từ tốn uống tách cafe.
"Con tôi là beta mà cậu lại là alpha, 2 đứa không phù hợp đâu. Mong cậu hyunjin có thể quên con trai tôi và kiếm người khác."
Jisung định lên tiếng, nhưng bị hyunjin ngăn lại, gã quyết tự nói chuyện với bố vợ.
"Jisung là omega lặn ạ, em mang thai con của con được 4 tháng." Hyunjin nói liền một mạch cho 2 ông bà đỡ sốc nhiều lần.
Mẹ jisung giật mình vội ra hỏi đứa con trai yêu quý. Bố jisung tức giận, mặt đỏ tía, đặt chiếc cốc cafe xuống nghe tiếng cạch rõ to. Hyunjin vẫn ngồi yên nắm tay jisung chịu trận.
"Khốn nạn, mày dám làm con trai ông có bầu à! Hôm nay...ông phải đánh mày 1 trận cho ra trò." Bố jisung đứng phắt dậy, định bụng sẽ dạy dỗ cho người đã động vào đứa con của 1 trận. Jisung vội đứng lên ngăn cản:"Kìa bố, là do con cả."
"Mày im, còn định bênh nó à? Tao còn chưa hỏi vụ mày là omega nhưng không nói cho bố mẹ đâu. Biết vậy tao không đồng ý cho mày ở chung với nó." Ông mặc dù tức giận, mắng mỏ con trai vài lời nhưng vẫn không dám động tay tới đứa con trai yêu quý, ông phải đánh người đã làm lên thành phẩm kia.
"Xin bác đừng trách jisung. Đây không phải tai nạn, cháu yêu em thật lòng, cháu sẽ chịu trách nhiệm và cưới em."
Hyunjin quỳ xuống, định sẽ chịu trận mong bố vợ có thể phần nào nguôi giận.
Bố jisung nghe vậy cũng chẳng muốn đánh nữa, thêm việc đứa con trai quý báu một bên ôm tay, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn ông. Ông bất lực, ngồi xuống ghế thở dài, tay dai trán. Đến cả đứa con ông hết mực chăm bẵm từ khi còn bé, nay lớn đã biết cãi ông để đi theo người khác.
"Haizzz...đến mức này thì biết thế nào nữa..." cháu cũng có rồi, ông già này bây giờ không quản rồi nữa rồi.
Cả 2 nghe thế thì vui mừng, jisung vội ôm lấy bố thủ thỉ:" con yêu bố nhất, bố là tuyệt nhất"
"Phải phải, tôi chiều nhất anh rồi." Ông bất lực với đứa con của mình.
"Con cảm ơn bố vợ ạ." Hyunjin ngồi bên cạnh vui mừng.
"Ai cho cậu gọi tôi là bố vợ, cậu vẫn chưa cưới con tôi đâu đấy nhé." Ông quay sang lườm hyunjin, ông vẫn tức cậu vì dám cướp con ông đi đấy. Làm cho ai đó buồn tủi không dám khóc.
"Nếu cậu mà làm thằng bé buồn, tôi sẽ dẫn nó với cháu tôi về nhà luôn đấy." Ông gằn giọng đe dọa.
"Vâng ạ." Hyunjin khép nép vâng lời người lớn.
Cuộc ra mắt 2 bên ra đình cũng gọi là suôn sẻ. May bố mẹ hyunjin dễ, thêm việc đã thương jisung từ lâu nên 2 đứa không gặp trở ngại gì. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, cả 2 về chung một nhà mà bản thân 2 đứa đã tích góp, tự xây một căn nhà riêng.
-------------------
Bụng jisung ngày càng lớn dần, em cũng đến thời kì ốm nghén. Jisung mệt mỏi, không thể ăn được gì bởi cứ đụng phải món gì thì lại nghén. 2 bên gia đình cứ tiếp tục tẩm bổ nhưng jisung vẫn thể ăn được bao nhiêu. Em lo lắng, ngồi trong phòng khóc một mình, không dám khóc lớn sợ bố mẹ sẽ lo. Đúng lúc hyunjin đi làm về, kiếm vợ một hồi không thấy đâu. Tìm mãi mới vào trong phòng thì nghe được tiếng thút thít nhỏ, biết người mình yêu khóc, gã tiến đến vỗ về. Gã ôm lấy em, vuốt nhẹ sống lưng như hồi 2 đứa mới yêu, hôn nhẹ lên mái tóc em. Gã thủ thỉ:" Tớ biết tình yêu của tớ đã cố gắng ăn để cho em bé đủ dinh dưỡng mà. Cậu đừng lo nhé, ốm nghén chỉ là thời gian đầu thôi, về sau tớ sẽ tẩm bổ cho jisung thật nhiều, cho em bé lớn thiệt lớn. Vậy nên tình yêu của tớ đừng khóc nữa nha, tớ có quà cho em đây."
Nói rồi hyunjin đưa trước mặt em một bọc gì đó lớn, jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt em đỏ hoe, giọng run run, sụt sịt hỏi.
"Cậu...đưa tớ gì vậy?"
"Là cherry đó, mới đầu mùa nên tớ phải kiếm dữ lắm đó. Khen tớ đi." Jisung phì cười, xoa đầu người lớn hơn.
"Cứ như trẻ con ý."
"Ai trẻ con, cái đồ vừa khóc vừa cười." Gã đùa em, tay liên thoăn thoắt, mở hộp cherry, tách hạt sẵn đút cho em ăn.
"Thế nào? Ngon không?"
"Hơi chua nhưng tớ thích." Jisung ngoan ngoãn ngồi yên cho hyunjin đút hết miếng này đến miếng khác. Chỉ một lúc hộp cherry đã vơi đi hơn nửa.
"Sao cậu biết tớ ăn được cái này" jisung nhớ lại những món hoa quả mình đã nghén, nhìn thôi em đã muốn chạy vô nhà vệ sinh rồi.
"Tại vì tình yêu có mùi ngọt thanh, y hệt cherry đó." Hyunjin nháy mắt, rồi lại thoăn thoắt đút vào miệng em trái nữa.
---------------
Qua mùa nghén, jisung cực kì thèm ăn đặc biệt là ăn đêm. 2-3 giờ sáng em thèm chân gà cay, làm cho ai đó phải lục đục tỉnh dậy, đặt đồ ăn cho em, xuống bếp nấu mì chống đói cho jisung trong lúc đợi chân gà.
"Vất vả cho bạn quá." Jisung đi xuống ôm lấy tấm lưng người lớn hơn. Dù lim dim buồn ngủ nhưng vẫn đứng trông mì sôi.
"Tình yêu lên giường đi, tớ sẽ mang mì lên cho." Gã cúi xuống hôn nhẹ vào má em, rồi vỗ nhẹ mông em, ý bảo em lên giường ngủ.
Bụng jisung ngày càng lớn, bắt đầu hiện những vết rạn đỏ tím khiến em buồn phiền, quần áo ngày trước cũng không còn mặc vừa nữa. Thêm việc bụng lớn, đi lại khiến em đau cơ, lưng mỏi, việc đi lại khó khăn khiến jisung không làm được gì. Hyunjin ngồi bên cạnh xoa lotion lên bụng jisung, vừa xoa vừa thủ thỉ với đứa con chưa chào đời.
"Con ngoan đừng làm jisungie đau nhá."
Gã xoa bóp tay chân, mát xa nhẹ nhàng cho em thoải mái.
"Tình yêu ơi, lực tay này đủ chưa?" Hyunjin chăm chỉ bóp vai cho vợ.
"Đủ rồi, ông xã là giỏi nhất." Hyunjin được jisung gọi "ông xã" sĩ lên tận trời, càng tích cực đấm bóp.
"Tình yêu tí để anh gội đầu cho nhá."
"Được rồi."
‐‐--------------
Omega mang thai đều có cảm giác không an toàn khi xa bạn đời của mình. Điều đó cũng không tránh khỏi ở jisung, em luôn bám dính lấy hyunjin không rời. Chỉ cần hyunjin đi mất em sẽ hốt hoảng đi tìm, nhiều khi hắn đi làm về đều thấy em làm ổ trong tủ quần áo của mình. Hyunjin quyết định nghỉ phép, làm việc ở nhà tiện chăm sóc bạn đời. Vì để omega cảm thấy an toàn, alpha phải luôn tỏa pheromone trấn an. Căn nhà của 2 đứa luôn tràn ngập mùi hương của gã.
Điều gì đến cũng sẽ đến, ngày jisung cận sinh, cả 2 quyết định lên bệnh viện sớm, tiện quan sát. Em bé như đoán được ý định, đến lúc đang trên đường đến bênh viện bụng jisung bắt đầu đau. Em đau đớn nắm chặt lấy tay hyunjin. Gã lo lắng thúc giục tài xế đến nơi thật nhanh.
Đến nơi jisung được chuyển đi cấp cứu gấp. Hyunjin lo lắng gọi bố mẹ đến nơi, vì em e rằng sinh sớm vài ngày. Mọi người đến nơi thì lo lắng, chuẩn bị đồ đạc cho jisung chuẩn bị sinh. Nhưng em đau đớn đến sắp ngất vẫn chưa thể sinh ngay khiến gã với mọi người lo lắng, ông bà hwang bắt đầu cầu nguyện, bố jisung lo đến mức đứng ngồi không yên.
Bác sĩ vội chạy ra, đưa cho hyunjin tờ giấy bảo gã kí để em sẽ được mổ. Bác sĩ nói cái thai quá to, omega nam khó có thể sinh thường vậy nên mổ sẽ bảo đảm an toàn ít nhất là cho em bé.
Hyunjin hốt hoảng:" Bằng mọi giá phải cứu em ấy...tôi xin bác sĩ."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hyunjin đưa em vào phòng mổ, cả người gã run rẩy, không ngừng nắm lấy tay jisung, mắt từ lúc nào đã đỏ hoe.
Jisung mặc dù đau, nhưng vẫn an ủi hyunjin tin. Em từ từ nói
"Không sao đâu mà. Cậu có tin tưởng tớ không?"
Hyunjin bất giác nhìn em:"Phải, jisung mạnh mẽ lắm, tớ tin ở cậu mà."
-----
1 tiếng rồi 2 tiếng, 2 bên gia đình sốt ruột, lòng như lửa đốt. Lúc này bạn bè nghe tin cũng đã đến nơi, ai cũng cố gắng trấn an ông bà. Chỉ riêng hyunjin ngồi 1 góc, mắt không rời phòng bệnh vì gã tin tưởng em mà.
Đèn phòng phẫu thuật tắt, cũng là lúc mọi người nghe được tiếng khóc của đứa trẻ. Tất cả không kìm lòng được vội chạy ra xem. Bác sĩ bế đứa bé đưa cho người nhà, đó là một bé trai kháu khỉnh khóc không ngừng trong vòng tay của bố jisung. Ông rơi nước mắt, ông bảo ngày bé jisung cũng khóc như vậy đến khi nằm trong vòng tay ông dỗ dành mới nín.
Hyunjin lo lắng hỏi bác sĩ, còn jisung của hắn thì sao? Bác sĩ bảo em đã làm rất tốt, mọi thứ rất thuận lợi, hiện tại em đang hôn mê, việc tỉnh lại sớm hay muộn đều nhờ vào ý thức của em.
Nhìn em nằm trong phòng hồi sức, hyunjin xót xa, tay vẫn nắm chặt tay em không rời, đã hai ngày em ngủ rồi. Mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, chắc hẳn em đã cố gắng rất nhiều.
Hyunjin không muốn khóc, sợ em lo nhưng bây giờ nước mắt lại bất giác rơi. Gã gục đầu bên em, con cũng được đặt nằm cạnh em, sao em chưa tỉnh?
"Tình yêu của tớ vất vả rồi."
"Con chúng mình là một bé trai khỏe mạnh, nó còn khóc to nhất bệnh viện đấy."
"Bố bảo nó rất giống em, lớn lên chắc chắn sẽ nghịch ngợm khiến ông đau đầu."
"Em nhìn này, con đang ngủ bên cạnh em đấy, má nó phúng phính y hệt em, dỗ mãi mới chịu ngủ."
"Em mau dậy nhé! Tớ nhớ em rồi." Hyunjin nức nở, gã xoa nhẹ bên má em, gục đầu bên cạnh, tay choàng ôm em.
"Khó chịu quá..." jisung lờ mờ tỉnh dậy, lồng ngực như bị thứ gì đè nặng. Nhìn kĩ mới phát hiện ra cánh tay to lớn của hyunjin đang ôm mình.
"Bỏ ra...tên to xác này...a..ui." vừa mổ không lâu, vẫn thấm mệt, thêm anh chồng mít ướt đè khiến jisung phải lấy hết sức gạt cánh tay ra khỏi người mình.
Hyunjin giật mình tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Gã mừng rỡ nhảy lên như một đứa trẻ, hét to.
"Jisung tỉnh rồi, em còn đau ở đâu không? Tớ gọi bác sĩ cho em nhé."
Nghe tiếng hyunjin hét lớn, mọi người cũng xông vào, không ngừng hỏi han. Đồng thời làm em bé tỉnh, thằng bé khóc lớn thu hút sự chú ý của người lớn. Mẹ hyunjin ẵm em bé không ngừng dỗ dành:"đây đưa em cho mẹ nè, em ngoan không khóc cho mẹ nghỉ ngơi này."
Jisung nhanh chóng ẵm đứa trẻ, nó khóc to nhưng vừa ngửi được mùi của em lại nín. Em rưng rưng nước mắt bế con trên tay, giọng run run
"Con em này...nó nằm trong vòng tay em này."
"Phải, con của em, con của chúng mình." Hyunjin ôm chặt em cùng đứa bé, gã hạnh phúc khi có em.
---------------
"yah...hajin con đứng lại ngay...." Tiếng hét vang vọng của người bố bất lực trong nhà tắm, có khi còn vọng sang hàng xóm. Đan xen là tiếng cười giòn giã của thằng nhóc gần 3 tuổi đang chạy loạn ra phòng khách, mông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm nhỏ gần như sắp rơi.
"Hwang hajin! đừng để bố bắt được con!" Hyunjin đầu tóc bù xù, bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân ướt nhẹp do sự nghịch ngợm của ai đó.
"Há há...blè.." Thằng nhóc ngoẻn miệng cười, tinh nghịch lè lưỡi trêu bố nó.
Một lớn một nhỏ đuổi nhau khắp căn phòng, đợi đến jisung về nhà thì ai nấy cũng mệt bở hơi tai.
"Nhỏ mà chạy ác thế không biết! chả hiểu nó giống ai." hyunjin ngồi một bên than thở, lườm nguýt đứa quỷ nhỏ đang nằm dài ra làm nũng với jisung. Cái mặt thì giống mình y đúc mà cái nết nghịch ngợm chẳng khác gì jisung hồi bé.
"Do cái gen chạy nhanh của ai đó truyền chứ giống ai." jisung bế bổng thằng nhỏ đang trần chuồng, hôn chóc cái vào mũi nó. Hyunjin tủi thân, trườn đến phía jisung mà khóc lóc, kể lể.
"Tình yêu ơi, con bắt nạt anh huhuhu...." hyunjin nằm ôm chân vợ, giả vờ khóc lóc, trông như oan ức lắm đấy.
"Rồi rồi, lớn rồi còn so đo với con mình." jisung bất lực, nhà như nuôi thêm 2 đứa trẻ vậy. Một đứa to xác còn một đứa nhỏ con.
"Hajin đói chưa? Cho em bú ti nhé!" jisung bồng con, vừa nói vừa trêu trọc nó, định sẽ bế nó vào phòng ngủ cho ăn thì bị hyunjin ôm chặt chân cứng ngắc ăn vạ.
"Wae...con nó hư mà sao lại được bú ti? Anh cũng muốn..." hyunjin bày ra vẻ mặt cún con vô tội mau chóng bị jisung đỏ mặt đá 1 cái vào mặt, rồi ngoảnh đi không thèm nhìn lại. Mặc cho ai đó nằm sõng soài ở sàn nhà.
"Mau đi tắm đi không ốm...rồi vào đây..."
Hyunjin nghe vậy thì hớn hở như đứa trẻ nhận kẹo, vội vàng làm theo lời em nói.
"Tuân lênh."
-----------
Đêm ấy, hyunjin nằm ôm người nhỏ hơn ngủ, cả người jisung nằm trọn trong vòng tay hắn, gối đầu lên tay hắn. Nhóc con đã đủ lớn nên cũng ngủ phòng riêng. Chẳng hiểu sao gã lại không ngủ được, nhìn em ngủ trong vòng tay, mắt nhắm chặt, thở đều đặn, hyunjin không chịu được mà hôn nhẹ lên trán người thương.
"Định làm gì người đang ngủ?" jisung vì ánh mắt mãnh liệt của ai đó nên đã tỉnh giấc, nhưng không mở mắt xem hyunjin định làm gì.
"Nếu em muốn." hyunjin phì cười, jisung của gã luôn tinh ý như thế.
"Không muốn." câu trả lời có phải quá phũ phàng với ai đó rồi không. Jisung để ý mái tóc của hyunjin đã dài ra rồi, phần tóc gáy cũng dài qua cổ, hai bên tóc mai rũ xuống. Ban ngày được hắn búi gọn lên, rồi vén tóc ra 2 bên trông rất quyến rũ.
"Tình yêu còn nhớ, lúc mới sinh hajin chúng ta đã thế nào không?" hyunjin vén lọn tóc mai rũ xuống trên mặt người nhỏ hơn, ánh mắt chưa từng rời khỏi jisung.
Jisung nằm suy nghĩ, em nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Khi ấy em ở nhà trông nom, hyunjin đi làm cả ngày mới về. Jisung bồng con khóc mãi không chịu nín, cho bú ti cũng không chịu mà đẩy ra, khiến em lo lắng, mệt mỏi vô cùng. Đợi đến lúc hyunjin về nhà dỗ dành, con mới chịu nín, lúc ấy em như vỡ òa, em khóc nức nở vừa sụt sịt vừa nói:
"Con ghét em...hức...nó thậm chí còn không chịu để em bế...hức..." Hyunjin lúc ấy một tay bế con ngủ, một tay ôm jisung đang khóc nấc lên, không ngừng an ủi. Mãi mới dỗ được cả hai ngủ cũng quá 12 giờ khuya. Ấy vậy, gã chẳng buồn than vãn hay cáu giận với em, vẫn kiên nhẫn nằm dỗ em với con ngủ. Đêm con khóc cũng là gã dậy chăm, cho con ăn bằng sữa đã lấy từ trước, tất cả đều nhờ hyunjin chăm sóc.
"Hyunjinie đã vất vả nhiều rồi." Jisung ôm chặt lấy người lớn hơn, em cười nhẹ, tay ôm lấy mặt hyunjin, hôn nhẹ lên đôi môi của gã.
"Thế có được thưởng không?" Hyun-cơ hội-jin ôm chặt lấy eo em, vuốt nhẹ sống lưng rồi yên vị đặt ở hông em. Mặt rúc vào hõm cổ em, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào.
"Thưởng lớn chứ." jisung đỏ mặt, những vẫn mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro