Chap 4
Thanh Huyền mở mắt nhìn bốn bề đều là một mảng không gian đen kịt, chưa kịp định thần đã cảm nhận được có thứ gì cọ cọ vào người mình. Nhìn xuống mới phát hiện ra bảy tám cái đầu bù xù hôi hám, một đám quái nhân điên dại đang vây quanh y. Vừa trơ mặt cười ngu ngơ, vừa đưa tay sờ lung tung trên thân thể của Thanh Huyền.
Y khẽ động chân tay mới nghe thấy mấy tiếng sắt leng keng, tay chân lạnh ngắt không thể cử động nổi nhìn lên mới biết tay y bị mấy đoạn xích sắt còng lại treo tít lên cao. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện nơi này vậy mà lại là U Minh Thủy Phủ.
"Thanh Huyền!"- thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên từ phía đối diện. Thanh Huyền bất giác ngẩng đầu lên nhìn, người trước mắt thế mà lại là ca ca của y sư Vô Độ. Điều đáng nói là sư Vô Độ không bị xích trói nhưng lại quỳ trên mặt đất, y phục sớm đã dơ dáy. Thấy Thanh Huyền tỉnh dậy, sư Vô Độ mừng ra mặt định chạy sang, nhưng lại bị kẻ kế bên đạp ngã, quỳ xuống thêm lần nữa.
Kẻ kế bên sư Vô Độ chẳng phải là ai xa lạ chính là vị "Minh huynh" bằng hữu tốt nhất của Thanh Huyền, à không bây giờ phải gọi là Hắc Thủy Trầm Chu hoặc nên nói là Hạ Huyền mới phải. Sau lưng Hạ Huyền là một bàn thờ bên trên là bốn hũ tro cốt, mà những hũ tro cốt đó lần lượt là cha, mẹ, em gái và vị hôn thê của Hạ Huyền.
Hắn trầm giọng nói:"Dập đầu"
Mắt sư Vô Độ nhìn chăm chăm về phía Thanh Huyền, miệng lại nói:"Được". Nhưng không ngờ Thủy sư lại thật sự dập đầu, lạy xong sư Vô Độ liền nhổm người dậy. Nhưng Hạ Huyền nhanh chóng dùng chân đạp xuống đầu hắn, lạnh lùng nói:"Ta có cho ngươi đứng lên sao?"
Sư Vô Độ bị Hạ Huyền giáng một cú đạp mạnh, vài khiếu đã bắt đầu chảy máu, cắn răng đáp:"Không có"
Huynh trưởng cao ngạo ngang ngược hoành hành trời đất của y chưa bao giờ cúi đầu vì ai, nay lại bị người khác đạp mặt dưới đất. Tuy biết anh mình làm chuyện sai trái nghịch thiên, nhưng Thanh Huyền vẫn không sao đành lòng, sư Thanh Huyền gọi:"Ca..."
Nghe thấy y gọi, Hạ Huyền cùng sư Vô Độ đều nhìn qua hướng này, sư Vô Độ dĩ nhiên biết đệ đệ phá hỏng chuyện tốt, quát:"Đệ im miệng!"
Hạ Huyền nhấc chân ra khỏi mặt sư Vô Độ, chậm rãi bước đến phía sư Thanh Huyền đám quái nhân điên loạn kia dường như rất sợ hắn liền biết điều lui ra, sư Thanh Huyền bị trói trên tường nhìn gương mặt kia chậm rãi tiến đến. Gương mặt vốn dĩ quá đỗi thân quen với y, hiện tại lại xa lạ khôn tả.
Hạ Huyền ngồi xổm trước mặt Thanh Huyền, nhàn nhạt hỏi:"Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ không?"
Thanh Huyền mắt đã dại đi, môi run bần bật không nói nên lời, đối với y hiện tại kẻ nuốt chửng "Bạch Thoại Chân Tiên" trước mắt mới đáng sợ nhất
Sư Vô Độ liền nói:"Hạ Huyền một người làm một người chịu, là ta bắt ngươi chắn tai ương giúp đệ ấy. Không liên quan đến đệ ấy"
Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào Thanh Huyền, trào phúng nói:"Không liên quan? Hạng phàm phu tục tử như tư chất tầm thường như em trai ngươi có thể phi thăng lên trời, vinh quang vô hạn, cái hắn chiếm là số mệnh của ta. Cái hắn hưởng là thần cách của ta, người nói xem, đây gọi là không liên quan đến hắn à?"
Từng lời từng chữ này đều là nói cho Thanh Huyền nghe, mà tứng chữ một như vết dao cứa vào tim Thanh Huyền, Thanh Huyền chỉ biết cúi đầu đời này của y thặt sự khó ngẩng đầu lên được. Sư Vô Độ cố giữ bình tĩnh:"Ngươi...nếu luôn ở bên cạnh no hẳn là nên biết ta không có gạt ngươi, tính tình nó không giấu được chuyện gì, từ đầu đến cuối nó thật sự không biết gì hết!"
Hạ Huyền tức giận quát:"Chính vì thế mới càng đáng hận, hắn dựa vào đâu mà không biết gì hết. Dựa vào đâu mà hút máu của người khác, dẫm đạp hài cốt của người khác để lên trời. Chính mình lại có thể yên lòng yên dạ, vô tư vô lự hưởng dụng mọi thứ!?!"
Hạ Huyền hỏi tiếp:"Lúc đầu không biết sau này cũng không biết sao?!"
Thanh Huyền ngẩng đầu lên, run giọng nói:"Minh huynh,ta...."
"Câm miệng"- Hạ Huyền lập tức quát
"Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một ngươi"- Hạ Huyền chỉ vào sư Vô Độ nói tiếp:"Tìm một người trong đám quái nhân đổi mệnh cho em trai ngươi. Còn ngươi tự mình cút xuống trần gian"
"Hai là ngươi"- Hạ Huyền lia mắt tới sư Thanh Huyền:"Tự cắt đầu anh mình xuống ngay tại đây cho ta"
Nghe đến đây đồng tử sư Thanh Huyền co rút lại, xoảng một tiếng thanh gươm rỉ sét rơi xuống đất, thanh gươm này bị Hạ Huyền ném không thương tiếc. Mà với lưỡi gươm như vậy, giết gà còn không được, nếu cắt đầu ai cả người cắt lẫn người bị cắt đều sẽ khổ vạn lần.
Sư Thanh Huyền sợ đến độ cầm không nổi thanh gươm rớt lên rớt xuống:"Bỏ đi, bỏ đi ca chúng ta chúng ta chọn cái thứ nhất"
Sư Vô Độ lắc đầu:"Đệ đừng vô dụng như vậy nữa, ta trước giờ có nhiều kẻ thù, ta chết cũng tốt không liên lụy đến đệ. Nếu bây giờ ta mất hết tất cả, còn phải nhìn đệ lăn lộn dưới bùn lầy đất nhão lẽ nào ta làm được sao? Cầm lấy, làm đi"- nói đến đây Thủy sư liền nhẹ giọng nói nhỏ:"Đi tìm Bùi Minh, chăm sóc đệ"
Sư Thanh Huyền bị dọa cho sắp khóc, hét toáng lên:"Không được, không được không được đâu ca ca, đệ thật sự không làm được! Huynh đừng ép đệ, đừng nhét cho đệ!! Cứu mạng với!! Cứu mạng với!!"
Sư Vô Độ không ngờ y lại hét khàn cả cổ xin cứu mạng như thế nói" Không sao đâu! Đừng sợ mà Thanh Huyền, không đau bằng đổi mệnh rút pháp lực đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro