Chap 1
Ánh sáng chiếu xuyên qua khe ngói cũ, vệt sáng nho nhỏ tương phản hoàn toàn với không gian ẩm thấp trong ngôi miếu cũ kĩ dường như chỉ cần một cơn gió mạnh liền có thể đem căn miếu thổi cho đổ sụp. Một đám hành khất y phục bẩn thỉu đang vây quanh một thiếu niên cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thanh y bị tầng tầng lớp lớp vết bẩn bám víu, ngay cả khuôn mặt thanh tú tiêu sái cũng chịu cảnh tương tự, không nhìn rõ dung nhan. Nếu đem một thần quan Thượng thiên đình xuống nhìn thử, chắc cũng không ai dám nghĩ đây lại là Phong sư đại nhân vung tay phất biết bao nhiêu công đức.
Thiếu niên thanh y dường như đang nằm mộng, chắc chắn là ác mộng, y hai mắt nhắm nghiền cua một cánh tay gầy yếu còn lại nước mắt mồ hôi tuôn như mưa trút nước, miệng không ngừng gọi "ca". Thấy vậy đám hành khất thi nhau lay y, thân thể gầy gò bị nhiều người lay không thương tiếc khiến y tỉnh giấc.
"Lại gặp ác mộng sao?"- giọng nói thanh thanh của nữ nhân trẻ tuổi vang lên, dường như việc vị lão Phong này gặp ác mộng đã như việc nàng không có cơm ăn hàng ngày
"A...xin lỗi. Lại làm phiền đến mọi người rồi sao?"-Thanh Huyền gãi gãi đầu, đỏ mặt nói
"Không phiền không phiền, ngươi còn không xem mặt trời đã lên cao lắm rồi. Bọn ta đã xin được chút bạc mua được nắm gạo, muốn nấu cháo, về đây mới thấy ngươi vẫn còn nằm mộng. Mới hiếu kì xem ngươi bị làm sao thôi"- một người trong đám hành khất cười nói, sau đó đỡ y dậy đem cái nạng đưa cho y
"Gì cơ? Đã trưa rồi sao? Xin lỗi xin lỗi ta lại không làm được gì rồi, mọi người cứ chia cháo dùng đi. Ta nhịn"- Thanh Huyền cười nhẹ, sau đó chống nạng ra ngoài
"Ây này, có ai nói ngươi không làm thì không được ăn đâu, ngươi dở chứng chạy ra ngoài làm cái gì?"- nữ nhân trẻ tuổi kia gọi ra, chân mày đã cau đến độ khó coi
"Vô công bất thụ lộc"- Thanh Huyền vẫn tiếp tục chống nạng đi không ngoảnh đầu lại.
Thanh Huyền đi xa khỏi ngôi miếu đổ nát, đi ra đường lớn phố người tấp nập hoàng thành này quả là rộng lớn, nhưng làm sao rộng lớn bằng lòng người. Thanh Huyền cười gượng, đứng trước cửa tửu lâu lớn nhất hoàng thành y từng nói sẽ đến đây uống loại rượu ngon nhất với "Minh Huynh". Nhưng có lẽ bây giờ không thể nữa rồi, y liền quay đầu đi tìm một nơi ngồi xuống bắt đầu hành "nghề".
Từ một góc khuất, một hắc y nhân dựa lưng vào tường nghiêng mặt, mi mắt dừng đến chỗ thiếu niên thanh y bẩn đục kia, trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy được biển hiện trên mặt hắn. Chỉ biết hắn đứng đó, bắt vài người qua đường đưa vàng nhờ họ "bố thí" cho thiếu niên thanh y bẩn thỉu kia ít bạc. Đến khi thanh y thiếu niên rời đi, hắn mới ẩn mình vào bóng tối dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro