#180220
Khắp nơi đều là tiếng hò reo nói cười, không còn nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào mà người đời không nhìn thấy che giấu giữa tiếng cười nữa. Chắc chỉ có người bị ngã không ai đỡ dậy mới hối hận vì trước đây mình không đỡ kẻ khác. Nạn nhân giống như vĩnh viễn đều có lỗi, vĩnh viễn là người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Do nó thật sự quá bình thường, quá vô vị, chẳng đáng nhìn một cái, cũng chẳng đáng tồn tại ngắn ngủi trong trí nhớ của ai. Bất kể là sống hay chết...
- Cậu là người của tôi, cho dù thở cũng liên quan tới tôi, không được tách rời, nhớ lấy.
Everyone thinks that they will be the exception ... out of remorse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro