Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#180128

Bụng ẩn ẩn đau, từng cơn đau liên tiếp ập đến, mồ hôi thoát qua lỗ chân lông thấm qua quần áo, làm vài sợi tóc dính bết lên trán, tay nó ôm chặt bụng, bộ dáng chật vật. Không có bạn, không có người thân, chẳng ai quan tâm đến nó hết. Nó từng thích một người, là người nói với nó nhiều nhất, cũng có thể gọi là bạn đi. Biết tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu, nó cũng chỉ dám giữ khối tình cảm đó trong lòng, chỉ là hàng ngày sẽ nhìn người kia nhiều một chút, vậy là thỏa mãn rồi.Mọi người nhận ra ánh nhìn của nó khác thường, bắt đầu bàn tán nghị luận, người kia rốt cục cũng đến tìm nó, nhưng không làm ra những hành động nó tưởng tượng và nó nhận ra rằng mình nên buông tay. Tưởng rằng sẽ khó khăn lắm. Thế giới vẫn diễn ra bình thường. Đến cả thứ tình cảm mà nó từng cho là vĩnh cửu cũng dần phôi phai vậy liệu có gì có thể khiến nó lưu luyến. Tình yêu trong miệng mọi người luôn thiêng liêng, cao đẹp lắm, trong mắt nó cũng chỉ tầm thường. Con người chạy trốn mình đủ kiểu đủ cách. Có lúc yêu thương, hy sinh làm cho người ta đau khổ. Nhưng người ta vẫn yêu, vẫn hi sinh. Vì sao? Vì nếu không họ sẽ nhận một đau khổ lớn hơn. Bản năng yếu đuối, ích kỉ đã khiến người ta chọn nỗi đau nhỏ hơn. Nó nhận ra điều đó và nó bắt đầu học kĩ năng buông bỏ một số thứ. Đọc mấy cuốn sách, trồng một vài cái cây, phác họa vài bức vẽ, lúc rảnh rỗi thì viết, cuộc đời này thực sự rất đáng để sống. Cảm xúc của nó không bị chi phối bởi người khác nữa. Tại sao lại phải buồn khi người khác chê cười hay vui khi người ta khen ngợi? Nó tự thỏa mản chính mình, không chờ mong ai đem lại thứ gì cho nó. Người đó vốn không tồn tại. Con người khác với cỗ máy lạnh lẽo kia ở đâu? Là có cảm xúc đúng không. Chỉ còn một mình, liệu có cô độc lắm không? Chẳng sao cả, nó quen rồi.

Lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro