180127
Chẳng biết từ bao giờ mọi chuyện dường như chẳng liên quan đến nó nữa. Nó dần nhận ra mình bị khuyết một phần khả năng ứng xử. Những tình huống bình thường nhưng nó không biết hành động hay biểu cảm như thế nào cho đúng, chỉ biết cười xòa cho qua. Cơ mặt quá mỏi, biểu tình trở nên cứng ngắc, nó không tài nào hòa hợp được với thế giới này. Dẫu không cam tâm, không đành lòng, không nguyện ý đến mấy thì cũng có những việc đã định sẵn không thể làm trọn vẹn, những vật không thể sở hữu hay những người không thể ở bên...
- Mày là gay à?
- ...
- Tao không có ý gì đâu, chỉ là hỏi vậy...
- Ừ, tao là như thế.
-...
-...
- Mày thích tao? .. Tao ... ừm, không phải là tao kì thị hay khinh thường gì mày, nhưng chúng ta,... ừm, chúng ta vẫn làm bạn tốt chứ?
Và có những chuyện không phải cứ thân thiết là hỏi được, cũng không phải cứ hỏi là có thể tùy tiện tìm ra kết quả.
28.4.1995
Híp Híp
Mưa phùn, trời se lạnh.
Buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro