Có con chim trên cành hát về tình yêu này?
"Vì chẳng có em quay về
Vì chẳng có nhau như đã hẹn thề..."
___________________
"Sơn này, sao bạn lại yêu em?"
Khoa đã hỏi Sơn như vậy, vào một chiều đầu tháng 9 tại Hà Nội, khi những áng mây của tiết trời ngày hạ dần chuyển mình sang thu. Hôm ấy trời xanh lắm, trong vắt như ánh mắt Khoa khi Sơn trông thấy dáng hình chính mình trong biển hồ yên ả ấy nơi em.
Sơn đắm chìm cả một thời niên thiếu.
"Vì Khoa là Khoa thôi."
Sơn đáp, ánh mắt thênh thang trong tình yêu thuở thiếu thời, Sơn đã nghĩ tình yêu là tất cả những gì anh cần. Chỉ cần có Khoa bên cạnh, cùng đam mê cháy bỏng với âm nhạc, vậy thì Sơn sẽ ổn thôi.
Nhưng hóa ra đời chẳng giản đơn như thế...
"Người đàn ông đi theo em song song, có bên em như em trông mong?
Như chim thiên di mùa hè, em chưa đi, để về.
Về ngày xưa con chim trên cây xem ta yêu nhau, xem ta chưa hay,
rằng anh sẽ đi qua những bầu trời để tìm kiếm câu trả lời của tuổi đôi mươi."
Ừ, tuổi đôi mươi của Sơn rực rỡ quá, nhưng tuổi đôi mươi của Khoa chỉ toàn u tối mà thôi...
Tuổi trẻ của Khoa là từng ngày vẫy vùng trong thế cuộc mưu sinh, là những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, là chạy chữa bệnh tật bủa vây bên sinh mạng của mẹ, là khát vọng sân khấu bị bỏ quên trong tiềm thức vì những vùi dập oái ăm của trò đời. Nhưng Khoa đã luôn nhìn Sơn, và yêu Sơn bằng tất cả dịu dàng mà em góp nhặt được ngày em đôi mươi.
Vì Huỳnh Sơn là tất cả thương mến mà em có.
"Vậy tại sao Sơn lại chia tay em?"
Khoa hỏi, ánh mắt đã thôi trong veo như trời thu Hà Nội năm nào, em của tuổi ba mươi đã chai sạn vì thói đời, vì mỏi mệt, vì chơi vơi trong vô hướng.
Và thương yêu duy nhất em có, cũng muốn rời bỏ em mà đi...
...
Sơn không nhớ rõ ngày ấy chính mình đã nói gì. Bởi anh bị bóp nghẹn trong sự vỡ nát của Khoa. Rõ ràng Trần Anh Khoa đã không rơi giọt nước mắt nào, không oán trách một câu một chữ, cũng chẳng không phẫn nộ mà thét gào. Không có âm thanh nào cả, nhưng Sơn thấy em đang vỡ vụn trước mắt anh.
Khoa chỉ đứng đó, đối diện Sơn, ngay trước mắt thôi nhưng dường như lại cách nhau cả khoảng trời xa xôi lắm. Sơn thấy cơ thể mình khi ấy như chộn rộn cả lên, và lí trí trong phút chốc đã thôi thúc anh ôm lấy người trước mắt...
Nhưng xa quá...
Khoa đang trượt dần khỏi đời Sơn, và anh chỉ đứng nhìn theo cuộc đổi thay chuyển dời, mà không làm gì cả. Tất cả những dấu yêu thuở nào như đang trào ra khỏi xác thân của người đàn ông tuổi ba mươi hai khi ấy, trào ra khỏi hốc mắt Sơn khi dáng hình Khoa dần xa vời hơn, trào ra khỏi từng kẽ tay khi hơi ấm mười ngón đan xen năm nào dần nguội lạnh đi, trào ra khỏi lồng ngực đã từng loạn nhịp rộn ràng khi ánh mắt, nụ cười của Khoa len lỏi vào tâm trí. Chúng bám rít lấy trong xương tủy Sơn, níu kéo trên da thịt anh, nhưng rồi cũng buông lơi khi nhận ra mọi thứ đều đang trôi tuột đi vì chẳng có điểm tựa nào bám víu.
Thứ vương vấn trong trí nhớ Sơn nhiều năm sau đó chính là nụ cười của Khoa. Phải, Khoa đã nắm lấy tuổi trẻ của Sơn, mang vác thứ quá khứ in dấu tình yêu thiếu thời của cả hai trên bờ vai gầy đầy mỏi mệt của em, và rời đi. Khoa buông lơi chính mình cùng thứ hành lý hư vô ấy, rơi vào thinh không một cõi lặng, trao lại cho Sơn một nụ cười và một ánh mắt dịu dàng quá đỗi.
...
"Sau bao năm đi xa chỉ chờ đợi khi trở về
để ta bên em xuyên đêm và ngồi nhìn tận thế.
.....
Vì chẳng có em quay về
Vì chẳng có nhau như đã hẹn thề
Vì chẳng có sau đêm dài, trong nắng mai, và có em đi qua...
Chẳng có em quay về."
Ừ nhỉ, Khoa sẽ không về nữa...vĩnh viễn cũng sẽ không về lại bên Sơn nữa
ta lỡ hẹn nhau kiếp này mất rồi.
"Ánh hoàng hôn hôm nay rất đẹp, phải không?"
Khoa đã nói như thế, trong khoảnh khắc em quay lưng bước đi ngày hôm ấy, nên Khoa sẽ không quay về nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro