Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii: maurice

Eviathan về đêm lại yên tĩnh đến lạ. Không một bóng người, không một bóng vật, những cây đèn dầu bên lề đường hiu hắt theo từng ngọn gió lạnh lẽo thoảng qua từ cảng biển. Maurice vén tấm đưa tay chùi lấy ô cửa sổ vấn đầy bụi đen kịt, cuối người, hai mắt nheo lại ngước nhìn bên trong chỉ để thấy hai con người trần truồng đang quấn nhau thở trên một chiếc giường đơn cọt kẹt cũ kĩ. Gã nhếch môi cười, tay người đàn ông đặt trên mông vợ của ông ta để che nó thay vì phủ chăn. Đúng là thứ của người thì vải ngoài cũng không được chạm. Còn người đàn bà thì áp sát bộ ngực đầy đặn vào chồng mình, tay vòng ôm lưng cứ như sợ rằng nếu bà bỏ ra thì cả hai sẽ chết vậy. Gã nhếch môi cười.

Dù gì thì cả hai cũng đã chết.

Maurice liếm đốt ngón tay trỏ sạch máu, mùi máu ngọt khiến gã cảm thấy vô cùng hưng phấn đến mức hơi thở gã hổn hển. Máu đàn bà là ngon nhất. Gã nhìn hai con mắt được cầm gọn trong tay mình, một xanh một nâu, rồi nhẹ nhàng bóp chúng lại để nghe tiếng lốp bốp nổ, nước đen phọt ra tung toé và thuỷ tinh thể của hai mắt dính chặt vào nhau như đôi vợ chồng kia. Gã đưa lên mũi ngửi, rồi bỏ vào miệng nhai kĩ trước khi nuốt chúng. Nửa cặp mắt còn lại gã khâu lên con rối vải gã mang trong túi áo khoác như thể chúng là phần thưởng cho một đêm đi săn thành công của gã.

Maurice bước từng bước chậm rãi, hai tay vắt sau hông đếm lấy những bước chân lộp cộp trong con hẻm nhỏ nằm ven bìa biên giới Eviathan. Khác hẳn với sự âm u lạnh lẽo của toàn vương quốc, con hẻm đầy rẫy tiếng âm tạp nham của lũ rượu chè bẻm nhẻm, miệng nói không nên lời, mắt mở thấy sương mờ và tay chân cuống quẫn như những con rối không thân tự chủ. Gã dừng lại trước Bambardo, tai lại nghe thấy tiếng chân chói tay kia dẫm trên nền gỗ không thương tiếc. Là một quý cô không hề có nề có nếp, chỉ có thói bổ bả như một thằng đàn ông, không một tên làm nghề trên những chiếc thuyền thương gia năm tháng đối chọi để sóng sót nghiệt ngã.

"Ô kìa, đấy chẳng phải là quý cô Marcotheu sao?" Gã thầm nói trước khi đẩy cửa bước vào bên trong, bước về một góc và thầm quan sát cô ả hàm hồ bước vào quán dưới chiếc mũ lông chim đen của gã. Từ giữa quán khi cô ả ngồi xuống, đám đàn ông chung quanh liền nhanh bu lại gần.

"Murphy Theodosius là một kẻ thất bại!" Roziah hét lớn, cô ta dập ly bia xuống bàn.

"Sao thế tiểu thư? Hắn ta đã làm gì nàng? Ai lại nỡ khiến nàng tức giận như thế này chứ?" Một trong những tên hầu lập tức chen vào.

"Chọc giận ta á? Hắn khiến ta bẽ mặt, hắn ta dám từ chối hôn ước với ta chỉ vì hắn ta thương tên nam nhân của hắn. Ta là nữ nhân hiểu chứ? Ta là nữ nhân. Hắn dám coi ta không bằng một tên nam nhân cấp thấp. Còn gì có thể nhục nhã hơn cơ chứ?"

"Rồi nàng tính làm gì? Bathos muốn nàng cưới tên Murphy đó để cướp ngôi Theodosius thôi. Nàng đã có được ngôi thì tên ẻo lả đó có thể làm gì được nàng. Chỉ cần ném hắn vào ngục và đám quyền tộc còn lại trong nhà hắn."

"Thì đấy. Nhưng Murphy không được thì Augustus lại càng không. Tên vua bệnh hoạn đó chỉ yêu hoàng hậu chết của ông ta thôi. Mắt ông ta chỉ có hoàng hậu Elizaphrine, và cái tên ẻo lả Murphy giống đến tám phần." Cô ả bưng ly bia uống một cái ức rồi nói nhỏ. "Nghe nói Augustus đã làm trò đồi bại với Murphy rồi đấy. Thật là kinh tởm, nghĩ lại cha với con nếu ta cưới họ đều là cưới cả sự dâm tục và đồng tính. Ta cưới Murphy để rồi tối nghe tiếng hắn rên khi bị gã cha thông đến sướng rền à. Ta chết mất."

"Vậy rồi nàng tính làm sao?" Một tên khác làm bộ mặt ói xanh rồi nhìn cô ả đầy mong đợi.

"Tìm cách giết bọn họ." Ả đáp gọn. "Hôn ước vẫn còn đó. Luật của Eviathan rằng nếu ta đính hôn với nhà Theodosius thì nếu có gì xảy ra ta sẽ nắm quyền thôi."

"Ta e rằng... ngươi sẽ không thể làm điều đó." Maurice nhếch môi cười, từ gốc khuất của Bambardo, gã thầm lặng rời quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro