Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii: nhạn

Tôi gọi nó là nhạn.

Thằng bé có một vóc người nhỏ nhắn và mũm mĩm nhưng lại không quá mập đến đáng ghê tởm. Hai con mắt nó đen láy, bóng loáng như hai hạt bi đen đầy tò mò nhìn tôi như thể chưa từng nhìn thấy một kẻ ăn mặc nửa nạc nửa mỡ bao giờ. Này, thì tôi mặc nửa váy nửa quần nào có là vấn đề gì đâu? Nhưng nó vẫn cứ nhìn đấy, nhìn như thể không tin được mà cứ chúi người lên trước để thấy cho rõ từng nét chỉ may cẩu thả một. Cái đầu tròn trịa của nó lắc lắc trước mắt tôi, không thể nào tôi có khả năng kiềm chế bản thân đưa bàn tay gầy guộc đã được rửa sạch xoa lên đầu nó. Nhạn hơi giật mình, nhưng để yên cho tôi làm. Có vẻ như nhìn cái nụ cười hào hứng quỷ dị của tôi khiến nó có phần phấn khích khích, liền chu chu cái bờ môi đỏ mọng lên làm nũng. Tay tôi luồn sâu vào mái tóc vàng của nó rồi vuốt ra, lại luồn vào rồi vuốt ra, từng sợi từng sợi một như những sợi lanh mỏng trượt qua kẽ tay tôi rồi rơi xuống, mùi hương tự nhiên của lá cỏ của những sáng nó chạy chơi bên ngoài liền phóng thích bao quanh lấy người tôi.

Tôi rít người hít lấy một hơi rồi cúi người cắn nhẹ vào cổ nhạn.

Nó ngoan ngoãn ngã đầu qua một bên, răng cắn phập xuống môi, mắt nhắm tịt, mặc nhiên để tôi cắn cổ day day miếng da giữa hàm răng rồi nhả ra.

"Nhạn."

Thằng bé còn bé còn chút đau pha lẫn sợ hãi, đưa tay xoa nơi cổ giờ đã hằn vết răng và tấy đỏ lên. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt to đen đầy ngây thơ vô tội, lẳng lặng lắc đầu, rồi cười đầy buồn bã.

Tôi cũng cười lại, mở rộng vòng tay mời nó ngồi vào trong lòng tôi, nó liền ngồi mà không dám cãi một tiếng. Tôi đóng tay lại, ôm eo nhạn rồi tựa cằm lên đầu của nó. Cả người nhạn co nhỏ, đầu rúc vào trong hõm cổ tôi rồi khép mắt thở đều đều cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ. Tôi vuốt ve sống lưng của nhạn một hồi lâu, rồi cũng vì cái thân thể ấm áp đầy máu sống này mà cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn ôm nó dựa vào ghế phòng sách và thiếp đi.

"Nhạn." Tôi gọi tên nó.

Tôi không biết tên thật của thằng bé là gì. Tôi cũng không biết nó là ai và từ đâu ra. Nhưng tôi biết nó thuộc về tôi, con nhạn của riêng tôi. Chính James đã nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro