(๑˃ᴗ˂) LỜI TÁC GIẢ (๑˃ᴗ˂)
Lần đầu tiên viết xong một bộ truyện, cảm thấy bản thân thật ngầu, thật phong cách.
Mình đã muốn thử viết truyện tâm lý/ kinh dị từ lâu, chỉ là vốn kiến thức và khả năng viết lách không được ổn lắm. Truyện Con Cáo này được mình viết trong vòng hai tháng rưỡi, cốt truyện khá đơn giản nhưng luôn bị mình trì hoãn (do lười).
Khi mới bắt tay vào viết, mình cảm thấy khá hào hứng. Viết và vẽ ý tưởng, thức đêm xem phim kinh dị, tham khảo tâm lý tội phạm và những kiến thức về hội họa... tất cả đều là trải nghiệm tuyệt vời. Mình đã nỗ lực 99,9℅ để chuyển những tưởng tượng trong đầu sang văn bản máy tính.
Tuy nhiên, càng về sau, mình càng bị đuối sức, dẫn đến việc truyện bị "đầu voi đuôi chuột". Khá nhiều chi tiết phi logic, sai chính tả, lời văn sơ sài và không cảm xúc. Vốn dĩ mình còn muốn chỉnh sửa và chau chuốt nhiều hơn, nhưng do cảm hứng đào hố mới lại ập đến, nên mình đành phải kết thúc tại đây.
Hi hi.
*********
Sau đây là phần phân tích truyện, ai có hứng thú thì có thể nán lại nha.
Tóm lại, đây là câu chuyện về những người điên bị thu hút bởi nhau và tìm đến nhau. Bởi vậy, trong căn biệt thự, ai ai cũng đều là người điên.
Trong đám bạn bắt nạt cô bé bạch tạng, Lệ là kẻ biến thái cuồng theo dõi, Hiếu mắc chứng bạo dâm, Quỳnh là kẻ mê tín dị đoan, còn những người khác chưa kịp bộc lộ thì đã sớm hẹo.
Còn gia đình nhà thầy giáo dạy vẽ thì không cần phải bàn nữa. Loạn luân, bắt cóc, giết người, ăn thịt đồng loại,... tất cả những gì dã man nhất đã tập hợp trong gia đình này:
Vĩ Văn vừa loạn luân vừa giết người y hệt như bố anh ta, giống như một bản sao.
Trâm Anh thì phức tạp hơn một chút. Bởi vì cô ta không muốn giết người nên đã tự sinh nhân cách Tuấn Anh, rồi đổ hết trách nhiệm lên nhân cách này.
Cáo không thích giết người, nhưng lại có niềm khao khát với máu thịt đồng loại. Trong truyện rất ít khi nhắc tới chi tiết này (bởi vì tác giả quên mất). Tuy nhiên, từ lúc nếm được vị máu của Phong, cậu đã không còn muốn ăn thịt ai nữa. Tình cảm của cậu dành cho đối phương rất nhập nhằng, không rõ là xuất phát từ trái tim hay dạ dày.
Còn cô gái bạch tạng, dù cô không giết người những vẫn có thể vô tư lớn lên cùng những thi thể trong nhà, đây chính là sự điên rồ của cô ấy.
Cuối cùng, một người cũng rất rất rất điên, nhưng là kiểu điên ngầm nên mình quyết định phân tích cuối cùng. Nhân vật chính - Phong - người trông bình thường nhất ở đây - cũng chính là một người điên. Ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra điều này.
Điều dễ nhận thấy nhất là phản ứng của Phong khi đối diện với những cái chết. Cảm xúc của anh thờ ơ hơn người bình thường rất nhiều.
Tiếp theo, trong khi Cáo vô cùng đáng ngờ, khả năng cao là hung thủ thì Phong ngoài mặt tỏ ra nghi ngờ, nhưng trong lòng lại rất dung túng. Anh cũng nhận ra đối phương có những khuyết điểm mà người bình thường khó mà chấp nhận được, ví dụ như Cáo là kết quả của mối quan hệ loạn luân, cậu có xu hướng bạo lực khi làm tình, vân vân và mây mây. Nhưng anh vẫn có thể chấp nhận tất cả.
Bởi vì đây là một tình yêu đen tối và vặn vẹo, nên nó cũng phải được kết thúc y như thế. Cáo chết, Phong bộc lộ rõ bản chất điên rồ của bản thân. Anh đã vẽ một bức tranh, dùng tà thuật của Quỳnh để hồi sinh Cáo nhập vào bức tranh ấy.
Mặc dù trước đây, Phong đã nói Quỳnh mê tín dị đoan, Vĩ Văn bệnh hoạn đến mức coi bức tranh như là em gái mình.
Mặc dù hồi nhỏ Phong đã xem một bộ phim kinh dị, cảm thấy việc ma quỷ trú ngụ trong bức tranh là vô cùng ghê rợn.
Còn rất nhiều cái "mặc dù" khác, nhưng Phong vẫn làm vậy. Anh sống với bức chân dung của Cáo trong một căn hộ, tự mình cảm thấy hạnh phúc.
Rồi tóm lại, linh hồn của Cáo có thật sự sống lại vào bức tranh không? Hay tất cả chỉ là do Phong ảo tưởng nên?
Tà thuật của Quỳnh có thật không? Hay chỉ là mê tín dị đoan?
Để hồi sinh người yêu, Phong có phải đi giết đủ tám người hay không?
Nhưng vấn đề này không một ai biết, nên mình sẽ bỏ ngỏ tại đây.
Hi hi.
Ký tên:
Dopamine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro