Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Bốn năm trước - Bức chân dung tự họa bằng máu

(Lưu ý: hai phần ngoại truyện đều là 4 năm trước và 4 năm sau của mạch truyện chính.)

Đó vẫn là một mùa hè nóng nực.

Khi ấy, Nguyên Phong thường được mọi người gọi theo biệt danh là Cáo.

Năm nay Cáo lên lớp 8, cậu ấy đang vật lộn với một đống bài tập hè trong tuyệt vọng.

Mẹ thường xuyên đi ngang qua để kiểm tra Cáo có đang tập trung học bài không. Có lúc mẹ bắt gặp cậu lén lút chơi game, cũng có lúc thấy cậu thẫn thờ ngắm trời mùa hạ, lại có lúc thấy cậu đang xé rách một con ve sầu lạc vào từ cửa sổ.

Hôm nay cũng vậy. Mới ngồi học được vài phút, Cáo đã ngáp lên ngáp xuống. Vậy là cậu lại mở máy tính xách tay lên, gạt đống bài tập hè sang một bên.

Cáo vừa mới xin được anh trai mình mật khẩu camera ở lò vẽ. Ứng dụng đã được tải xuống và giải nén, hiện tại chỉ cần nhập mật khẩu là xong. Nghĩ đến đây, cậu ấy vô cùng phấn khích.

Rất nhanh, màn hình máy tính đã hiện lên các góc quay trong lò vẽ của bố cậu. Cáo có thể nhìn thấy rất nhiều nhóm học sinh đang vẽ tranh và nghỉ giải lao. Bọn họ cùng nhau đo tỉ lệ, đánh nét đậm nhạt, pha trộn màu sắc, ke màu... Đứng giữa là một thiếu niên cởi trần, tạo dáng ngồi trên ghế để làm mẫu vẽ - đó chính là anh trai Vĩ Văn. Dưới đất vương vãi đầy họa cụ, vụn chì và cặn tẩy.

Bố cậu chính là thầy giáo, nên luôn chắp tay sau mông, đi đi lại lại để hướng dẫn và kiểm tra học sinh.

Cáo cũng muốn vẽ tranh, nhưng tranh cậu vẽ xấu đến nỗi ô uế mắt người nhìn. Bố cậu đã nói như vậy.

Ánh mắt Cáo bỗng dưng chuyển đến góc trái màn hình. Cậu nhìn thấy một anh trai mặc đồ thuần đen, ngồi vẽ tranh ở một góc, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Đằng sau anh là một vườn hoa linh lan chớm nở. Màu hoa trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ đẹp trai nhưng u ám của anh trai này.

Cáo vô thức bị đối phương thu hút, đồng thời tò mò không biết anh đang vẽ gì. Cậu chỉ thấy anh đang hướng ánh mắt về phía hiên nhà. Dưới hiên nhà, một đám học sinh đang lén lút ngồi đánh bài tam cúc, đa phần đều là con trai. Chỉ có duy nhất một chị gái mặc váy xanh, ôm con mèo tam thể vào trong lòng.

Dựa theo hướng nhìn của anh trai, Cáo đoán rằng anh đang vẽ truyền thần chị gái này. Cậu lục lọi trí nhớ một hồi, mới nhớ ra tên của chị gái này hình như là Quỳnh - một người con gái khá mờ nhạt.

Dường như Quỳnh cũng nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Động tác ôm mèo của cô dần trở nên cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Hai má cô ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Tuy nhiên, cô vẫn rất phối hợp mà ngồi yên cho anh vẽ.

Đây có lẽ là khởi nguồn cho một cuộc tình đẹp.

Nghĩ đến đây, Cáo càng tò mò bức tranh mà anh trai kia vẽ trông sẽ như thế nào. Chắc hẳn anh sẽ vẽ Quỳnh giống như một nàng thơ, mặc dù diện mạo cô khá bình thường, nhưng người ta vẫn thường nói rằng: "Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình".

Vậy là Cáo liền đổi sang một hướng camera khác để thuận tiện quan sát hơn, đồng thời phóng to màn hình. Tuy nhiên, thà không nhìn thấy còn hơn. Bởi vì một khi đã nhìn thấy, kết quả nhận lại vô cùng khác xa với tưởng tượng, khiến người ta phải choáng váng.

Cáo nhìn vào màn hình máy tính, ngu người mất mấy giây. Mãi một lúc sau, bờ vai cậu mới run rẩy, đưa tay lên che miệng, nhưng không thể nào nhịn được mà phì cười.

Qua camera, Cáo có thể dễ dàng nhìn thấy anh trai kia đang vẽ một con mèo.

Đúng vậy, một con mèo tam thể.

Một con mèo tam thể béo ị đang nằm trên nền vải xanh, trên tai còn cài thêm một bông hoa. Bộ dạng ngơ ngác của nó được anh trai kia miêu tả lại y hệt, trông vô cùng tức cười.

Cáo ngay lập tức đã hiểu ra tất cả. Hóa ra, nãy giờ anh trai đang chỉ mải vẽ con mèo tam thể, chứ không phải là người đang bế con mèo kia. Thực ra, quanh đó vẫn còn một vài con mèo khác, nhưng anh vẫn chọn con mèo nằm trong lòng Quỳnh là bởi vì cô mặc váy xanh. Bộ váy xanh lục của cô là chất vải trơn, không họa tiết, rất thích hợp dùng để làm phông hắt sáng khi vẽ tranh tĩnh vật.

Nếu để Quỳnh biết được điều này, chắc hẳn cô ấy sẽ rất tổn thương. Dù sao cô đã mất công sức và thời gian cả ngày chỉ để ngồi tạo dáng cho anh vẽ, nhưng không nhận được bức tranh nào.

Cáo chống cằm, bắt đầu cảm thấy anh trai mặc đồ đen này thật sự thú vị. Nếu được, cậu muốn được làm quen anh, tìm hiểu tất cả mọi về anh.

Đúng lúc này, tiếng bước chân của mẹ vang lên, có lẽ là do vừa nãy cậu cười quá lớn. Cáo chẳng thèm tắt máy mà vội vàng gập máy tính xách tay lại.

Buổi tối, sau bữa ăn, Cáo lại chạy vụt lên trên tầng, nhưng tất nhiên không phải để học bài. Cậu vào phòng mình, mở máy tính xách tay ra. Cậu không nhịn được mà muốn tiếp tục xem cách camera hoạt động.

Tối nay trời đổ mưa như trút, đôi lúc tiếng sấm làm cho Cáo giật mình.

Qua màn hình camera, Cáo nhìn thấy bên lò vẽ của bố cũng đổ mưa to giống như bên nhà mình. Cậu liền chuyển sang camera quay trong nhà.

Hôm nay bữa tối của bố cậu và anh Vĩ Văn là gà nướng mật ong. Cáo không nhịn được mà liếm môi, nuốt nước bọt.

Bố cậu ngồi ăn chính giữa, bên phải là anh trai Vĩ Văn. Em gái út của cậu tên là Bạc, nhưng em ấy luôn ăn một mình trong phòng riêng, không được phép bước ra ngoài.

Không ngờ, hôm nay bên bàn ăn lại có thêm một vị khách. Anh trai mặc đồ đen mà Cáo để ý ban ngày lại đang ở đây ăn cơm, thật trùng hợp.

Điều đáng nói ở đây là bố cậu chưa bao giờ cho phép ai được nghỉ lại qua đêm. Sau khi tan học, ông luôn đuổi hết tất cả học sinh về nhà.

Nhưng có lẽ do trời mưa quá to, cũng có lẽ anh trai này là trường hợp "đặc biệt". Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cáo dần tối lại.

Vậy là cậu dành cả đêm chỉ để quan sát camera.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp bát đũa, anh trai kia lại tiếp tục vẽ tranh. Bức vẽ mèo tam thể vẫn còn dang dở, nhưng anh đã sớm dùng hết màu. Vì vậy, anh xin phép thầy giáo mượn màu ở trong nhà kho.

Trong nhà kho, màu vẽ thì ít mà tranh vẽ hỏng của học sinh thì nhiều.

Anh phải ngồi tìm màu rất lâu. Không may, trong lúc sơ ý, tay anh đã quệt phải một mũi đinh nhô ra từ giá tranh. Ngón tay không ngừng chảy ra máu đỏ.

Trước màn hình, cơ thể của Cáo bỗng khựng lại, vô thức nuốt nước bọt. Cách mà cậu nhìn thấy máu trên tay người nọ chẳng khác nào đang nhìn món gà nướng mật ong ở trên đĩa.

Ngược lại, anh trai kia dường như không quá bận tâm đến ngón tay bị thương của mình. Anh dùng bên tay khác để tiếp tục lục lọi đống đồ.

Tuy nhiên, bỗng dưng anh lại nảy ra một ý tưởng nào đó, mọi động tác đều ngừng lại. Anh giơ ngón tay chảy máu của mình lên, rồi lại đi tìm bảng vẽ và giấy vẽ.

Cáo cũng không biết anh trai này định làm gì nên theo dõi rất chăm chú, không dám rời mắt một giây nào.

Phía bên camera, anh trai bồi giấy lên bảng vẽ, rồi kiếm một góc sạch sẽ trong nhà kho để ngồi xuống. Tiếp đó, anh đưa ngón tay đang chảy máu ra, trực tiếp ấn phần miệng vết thương lên bề mặt giấy, miết một đường.

Anh trai này đang vẽ máu lên giấy.

Cáo: "..."

Cáo sửng sốt nhìn màn hình thật lâu, rồi lại bật cười, hai tai đỏ bừng lên.

Hiểu rồi, anh trai này muốn vẽ một bức tranh bằng máu. Cậu cũng cảm thấy máu chính là một chất liệu tuyệt vời. Máu người có chứa sắt oxit - một chất tạo màu có trong các loại màu vẽ truyền thống. Việc đối phương dùng một phần cơ thể mình làm sơn vẽ tranh, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cậu hưng phấn đến run rẩy.

Cáo say mê nhìn anh trai vẽ tranh. Không biết do niềm phấn khích hay do ánh sáng xanh của màn hình mà hai mắt cậu đều sáng lên, lấp lánh.

Máu trên tay của anh trai dần cạn kiệt, nhưng anh lại dùng dao rọc giấy để cắt cho máu tiếp tục chảy. Cứ như vậy, bức họa đơn sắc dần dần được thành hình. Đó là hình vẽ một thiếu niên mắt sâu, mũi cao, hiện lên giữa nền máu đỏ khiến cho bức họa thêm phần âm u và chết chóc.

Cáo nheo mắt nhìn màn hình, phát hiện ra anh trai này đang tự họa bản thân. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không dám vẽ như vậy, bởi vì vẽ bản thân bằng máu khiến người ta có cảm giác xui xẻo.

Bỗng nhiên, bên góc màn hình xuất hiện thêm một bóng người. Qua màn hình, Cáo có thể dễ dàng nhìn thấy ngay, nhưng anh trai kia lại đang mải vẽ nên chưa thể nhận ra.

Người đến chính là bố của cậu - thầy giáo dạy ở lò vẽ. Ông đang quay lưng lại với camera, từng bước tiến lại gần anh trai kia. Điều khiến Cáo lạnh sống lưng đó là: ông ta đang giấu một cây búa sắt ở sau lưng.

Tất nhiên, Cáo biết bố mình đang định làm gì.

Đùng!

Đúng lúc này, chớp vừa lóe sáng, một đạo sấm liền vang lên rung trời.

Đèn điện chợt tắt. Trong nhà mất điện, xung quanh đều chìm vào bóng đêm.

Bởi vì không còn mạng nữa, màn hình camera đều bị treo. Mọi hành động của con người trên màn hình đều khựng lại, Cáo không thể biết được diễn biến tiếp theo nữa.

Chết tiệt, tại sao lại mất điện đúng lúc này?

Trái tim Cáo đập thình thịch, lưng áo đã ướt sũng một mảng.

Vậy là Cáo hoảng loạn tìm điện thoại trong bóng đêm, đến nỗi bước hụt từ trên giường xuống sàn nhà. Cú ngã khiến cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn cố chấp mò mẫm xung quanh.

Mất hơn phút, Cáo mới sờ thấy điện thoại. Cậu vội vàng cầm lên, bấm số, gọi về cho bố mình.

- Alo? - Đợi một lúc, giọng nói từ đầu máy bên kia mới vang lên.

Nhưng đây không phải là chất giọng của bố cậu, mà là Vĩ Văn. Vì vậy, Cáo càng hoảng loạn hơn.

- Bố đâu? - Cậu gần như đã gào hét vào điện thoại.

Vĩ Văn bị cậu làm cho giật mình, nhưng vẫn ôn hòa đáp lại:

- Không biết, để anh tìm bố.

Qua điện thoại, Cáo có thể nghe thấy tiếng anh trai mình gọi cho bố. Bởi vì quá sốt ruột nên lông mày cậu nhíu lại, ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn liên hồi, phát ra tràng âm thanh "cạch, cạch, cạch..."

Cuối cùng, bố của cậu cũng chịu xuất hiện.

- Alo, có chuyện gì thế? - Ông ta nói qua điện thoại.

Cáo liếc nhìn giờ trên điện thoại. Thời gian từ lúc mất điện cho đến bây giờ đã mất tận 4 phút. Cậu không chắc bố mình đã kịp làm ra chuyện kinh khủng nào chưa.

- Con chỉ muốn hỏi thăm bố thôi. - Cáo nói, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng bố của cậu lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, ông ta nói:

- Thôi, đang mưa gió sấm chớp. Bố tắt máy đây.

Cáo sợ rằng bố mình tắt máy thật, bèn rối rít bắt ông ta phải giữ máy. Suy nghĩ một hồi, cậu nhanh trí chuyển máy sang cho mẹ mình, nói rằng ông ta muốn hỏi thăm sức khỏe của bà.

Dù sao bố mẹ cậu thường xuyên hay cãi nhau. Bình thường không gọi thì thôi, một khi đã gọi thì sẽ nảy sinh xung đột, cãi nhau mất vài tiếng đồng hồ. Đây chính là lý do mà bọn họ ly thân với nhau.

Quả nhiên, tiếng mắng chửi rất nhanh đã vang lên. Cáo không biết họ lại xung đột về vấn đề gì, mà cậu cũng chẳng muốn quan tâm.

Cả đêm hôm ấy, Cáo thức trắng chỉ để đợi có điện trở lại.

Tầm 3 giờ sáng hôm sau, đèn ngủ trong phòng Cáo mới sáng lên. Khi này mưa cũng đã tạnh. Mặc dù tinh thần mệt mỏi vì thức đêm và uống quá nhiều cà phê, cậu vẫn cố bật máy tính xách tay lên để theo dõi camera.

Trong màn hình camera phòng khách, một thiếu niên áo đen đang ngủ say trên ghế sofa. Hơi thở đều đều. Cả hai bàn tay đều dán đầy băng urgo.

Bấy giờ, Cáo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may, anh trai này vẫn còn sống.

Cáo ngắm nhìn bộ dạng của đối phương khi ngủ, tự dưng cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Vậy là đôi mắt từ từ khép lại, cậu thiếp đi từ bao giờ không hay.

Bởi vì đi ngủ quá muộn nên khi Cáo thức dậy đã là 10 giờ hơn.

Cáo vội vàng thay quần áo, không thèm ăn sáng mà đạp xe thẳng đến lò dạy vẽ của bố. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy anh trai kia, muốn tự kiểm chứng rằng anh vẫn ổn.

Tuy nhiên, khi đến nơi, Vĩ Văn nói rằng anh trai kia đã sớm trở về nhà rồi.

Cáo vô cùng ủ rũ. Nhưng không sao, ngày tháng vẫn còn dài.

Cáo hỏi thăm Vĩ Văn về một vài tin tức anh trai áo đen. Vĩ Văn nói rằng anh trai có trùng tên với cậu, cũng là Phong. Nghe nói, Phong là con lai Việt - Nga, nhưng tính cách có vẻ không được thân thiện cho lắm.

Cáo không khỏi kinh ngạc, rõ ràng cả hai người họ trùng tên với nhau, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược.

Phong mặc đồ thuần đen, cậu thích mặc đồ có nhiều sắc màu.

Phong vẽ tranh rất đẹp, cậu chỉ biết vẽ người que.

Phong không thích nói chuyện, cậu thì rất ồn ào.

Phong rất đẹp trai, có khí chất của con lai; còn cậu khi này chưa phẫu thuật thẩm mỹ, cảm thấy bản thân trông rất xấu xí và dị hợm.

Anh giống như một "Phong" khác mà cậu vẫn luôn hướng tới, có thể nói là hình mẫu lý tưởng.

Vậy là Cáo chạy một mạch vào trong nhà kho, bỏ lại Vĩ Văn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đêm qua, Phong đã vẽ một bức tranh tự họa bằng máu của bản thân, ngay tại đây.

Cáo bới tung tất cả những món đồ trong nhà kho. Rất nhanh, cậu đã tìm thấy bức tranh mà Phong đã giấu trong đống giấy bỏ. Cũng may là anh đã không mang nó đi theo.

Bức tranh nhìn trực tiếp trông đẹp hơn khi nhìn qua camera nhiều, mặc dù máu đã bị nhạt đi, chuyển sang màu đỏ nâu. Mùi máu tanh tanh vẫn phảng phất trong không khí, khiến cho sống mũi của Cáo cay cay.

Không hiểu vì lý do gì, trong lòng Cáo bỗng dấy lên một sự xúc động không nói nên lời. Cậu bị đơ mất vài giây, vô thức đưa mũi ngửi, rồi hít lấy mùi máu một cách tham lam. Hành động của cậu giống như loài thú ăn thịt đang đánh hơi con mồi.

Cuối cùng, Cáo không thể kiềm chế được nữa. Cậu dùng đầu lưỡi liếm lên bề mặt bức tranh, ngay đúng vị trí đôi môi của người thiếu niên. Mùi vị máu vừa mặn vừa tanh, nhưng cậu lại như nếm phải đường mật. Niềm khao khát máu thịt của cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cáo chậm rãi tách ra khỏi bức tranh, bởi vì chưa đủ thỏa mãn nên vô thức liếm môi. Một kế hoạch đen tối bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro