Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Bốn năm sau - Bức tranh mới được ra đời

Đó lại là một mùa hè nóng nực.

Trong bảo tàng Mỹ thuật, người người ra vào tấp nập để nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật của quốc gia. Đa số người trẻ tuổi ở đây đều mang theo một chiếc điện thoại, mải mê tạo dáng để chụp được tấm ảnh thật đẹp, chỉnh sửa một hồi, hào hứng đăng tải lên mạng.

Tuy nhiên, tại khu trưng bày tranh tượng mỹ thuật đương đại, một thanh niên áo đen đang ngồi trên dãy ghế nghỉ chân. Gương mặt lai Tây sắc sảo và cuốn hút, khiến cho người ta dễ lầm tưởng anh là một bức tượng điêu khắc được trưng bày. Anh đã ngồi an tĩnh ở đây rất lâu, dường như đang chờ đợi ai đó.

Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp hối hả bước đến. Cô có phong cách thời trang khá tinh tế và trang nhã, trên tay còn ôm một bó hoa hồng ngoại cỡ lớn, trông như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp.

- Phong, cậu chờ mình có lâu không? - Cô gái nói, đồng thời ngồi xuống ngay bên cạnh thanh niên áo đen nọ.

Phong nhìn sang đối phương, rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, bình thản đáp:

- 32 phút.

Tính cách của anh vẫn thẳng thắn như ngày nào, khiến cho Bảo Ngọc không nhịn được mà bật cười. Cô cầm bó hoa hồng đắt tiền của mình lên, đưa cho đối phương:

- Đây, coi như bù đắp cho cậu.

- Ở đâu ra thế? - Phong liếc nhìn bó hoa, tuy anh không nhận lấy nhưng vẫn nở một nụ cười.

- Tất nhiên là có người tặng rồi.

Khi nói những lời này, hai má của Bảo Ngọc có hơi hồng lên, ánh mắt không tự nhiên nhìn về hướng khác. Phong không phải người tinh ý, nhưng vẫn có thể nhìn ra niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô. Anh nói:

- Chúc mừng.

Cuối cùng, cô ấy cũng có thể trút bỏ quá khứ đau thương, tìm ra được nửa kia của đời mình.

Tuy nhiên, Bảo Ngọc lại lắc đầu. Bàn tay cô vô thức vân vê chân váy, đây là biểu hiện của sự phân vân, mông lung và thiếu an toàn. Cô ấy khẽ nói:

- Mình cũng không biết nữa...

Bảo Ngọc sợ rằng mình sẽ lại đi trên vết xe đổ của quá khứ.

Ngày xưa, trước khi để lộ bản chất thật, Hiếu cũng đối xử với cô vô cùng dịu dàng và ân cần. Những vết sẹo còn lưu trên cơ thể và tổn thương tâm lý khiến cô luôn cảm thấy không an toàn, không đủ can đảm để bước vào mối quan hệ mới. Hơn nữa, cô càng tự tin về bản thân mình, sợ một người con gái không trong sạch như mình sẽ không xứng đáng với một người tử tế.

Tuy nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.

- Cậu là cô gái tốt. Cơn ác mộng kết thúc rồi, cậu xứng đáng được hạnh phúc. - Phong nói, hiếm khi anh biết cách xoa dịu người khác như vậy. - Sau này có chuyện gì xảy ra thì gọi cho mình.

Nghe những lời này xong, đuôi mắt của Bảo Ngọc đã đỏ ửng lên, lông mày giãn ra, khóe môi lại nở một nụ cười thật tươi.

Đúng rồi, ác mộng đã kết thúc rồi. Sau tất cả, cô ấy đã may mắn sống sót, có thể coi là kỳ tích. Cô ấy có cuộc sống bình thường như bao người, có một ít người bạn, đi học nghề rồi trở thành một thợ trang điểm. Cô ấy còn được người khác theo đuổi, và cô nghĩ rằng mình sẽ đồng ý.

Năm ấy, Bảo Ngọc vốn dĩ không bị Nguyên Phong giết chết. Cậu ấy đã nói dối, bởi vì cô chỉ bị đánh ngất mà thôi.

Nhắc đến cơn ác mộng bốn năm trước, cả hai người họ không hẹn mà cùng im lặng, đăm chiêu nhìn lên những bức họa trên tường. Mọi thứ giống như mới chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua, nỗi ám ảnh vẫn quẩn quanh đâu đó trong tiềm thức họ.

Bởi vì bọn họ đã sống sót trở về, vụ án giết người liên hoàn trong rừng thông cùng những bí mật đen tối đã bị phơi bày. Từ vụ án mạng năm đó, cảnh sát đã điều tra ra được mối quan hệ loạn luân và sở thích giết người để ăn thịt của gia đình nhà thầy giáo dạy vẽ. Gia đình họ còn liên quan đến rất nhiều vụ mất tích và vụ án vứt xác khác trong quá khứ.

Gã họa sĩ đã bị con trai thứ ba của mình giết chết trong rừng thông. Hai người con lớn của gã đã chết cháy trong một căn biệt thự cách đó không xa. Còn riêng đứa con trai thứ ba thì bị thương rất nặng, được xe cấp cứu đưa đi, nhưng do mất quá nhiều máu nên vẫn không qua khỏi.

Chỉ còn người vợ của gã họa sĩ là sống sót, bởi bà không hề dính líu đến vụ án liên hoàn trong rừng thông này. Tuy nhiên, bà đã tiếp tay cho chồng trong những vụ giết người trước đây, nên đã bị lĩnh án tử hình.

Từ câu chuyện động trời này, một loạt bài báo với tiêu đề giật tít đã ra đời: "Thảm sát liên hoàn trong rừng thông Ba Vì", "Gia đình họa sĩ sống như bầy người nguyên thủy: loạn luân, ăn thịt đồng loại" hay "Tộc ăn thịt người từng tồn tại ở Việt Nam hàng ngàn năm trước có phải sự thật?".

Cuộc sống của Phong và Bảo Ngọc cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng quay về cuộc sống bình thường như mọi người. Bảo Ngọc học nghề hơn một năm rồi làm thợ trang điểm tại một salon. Phong thì từ bỏ ngành học cũ mà bố mẹ định hướng, tự ý thi vào ngành hội họa, hiện tại đang là sinh viên năm hai.

Phong và Bảo Ngọc trở thành bạn thân, mỗi khi rảnh rỗi sẽ gặp mặt và tán gẫu đôi ba câu.

- Còn cậu, gần đây có chuyện gì mới không? - Bảo Ngọc muốn thay đổi bầu không khí, nên quay sang hỏi thăm Phong.

Phong cười cười, đáp một cách gãy gọn:

- Vẫn thế.

- Vẫn thế? - Bảo Ngọc thở dài, vỗ vai đối phương. - Đến bao giờ mình mới được gặp mặt bạn gái cậu đây?

Lần này Phong không trả lời cô nữa, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Bảo Ngọc nhìn anh, có chút muộn phiền. Cô ấy hiểu rằng bề ngoài anh luôn tỏ ra vô tâm, lạnh nhạt, nhưng bên trong lại luôn mang tâm sự và nỗi cô độc. Có lẽ anh vẫn chưa buông bỏ được chàng trai của bốn năm trước, nên mỗi lần cô ấy nhắc về chuyện tình cảm, anh luôn cố tình lảng tránh.

Sau đó, hai người đi dạo một vòng triển lãm và nói về lịch sử mỹ thuật Việt Nam của từng giai đoạn.

Cuối buổi, trước khi tạm biệt nhau, Bảo Ngọc còn có một lời mời dành cho Phong. Cô ấy hỏi:

- Kỳ nghỉ hè này, cậu có rảnh không?

- Rảnh. - Phong đáp.

- Vừa hay, tuần sau bạn trai mình sẽ cùng đám bạn cũ trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đi săn mây ở Sapa. Cậu có muốn đi cùng không?

Phong: "..."

Khỏi phải suy nghĩ, Phong ngay lập tức từ chối lời mời này. Chỉ trong vài giây, trí tưởng tượng của anh đã tự vẽ nên một câu chuyện kinh dị đời thực. Chuyến thăm bạn học cũ trong rừng thông Ba Vì đã quá đủ cho anh rồi.

Xế chiều, hai người chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Phong trở về căn hộ của mình, cảm thấy có hơi mỏi mệt. Anh bật bóng đèn lên, định bụng sẽ gọi bữa tối ở bên ngoài.

Bóng đèn vừa bật lên đã nhấp nháy, khiến cho bên trong căn nhà trở nên thoắt ẩn thoắt hiện, nhập nhằng giữ tranh tối và tranh sáng. Phong khó chịu ngẩng đầu, thầm nghĩ mình lại sắp phải thay bóng đèn nữa rồi.

- Anh về rồi. - Phong nói vọng vào.

Có lẽ trong nhà còn có người khác, nên anh mới thông báo như vậy. Tuy nhiên, không có một âm thanh nào đáp lại, cũng chẳng có một ai bước ra chào đón anh cả.

Nhưng Phong vẫn mỉm cười, rũ bỏ áo khoác, thong thả bước vào trong nhà.

Phong đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, bóng đèn cũng nhấp nháy chẳng khác gì bên ngoài phòng khách.

Anh liền nói:

- Xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình nhé.

Vẫn không một tiếng trả lời, có lẽ người nọ đã giận dỗi Phong. Dù sao anh đã ra ngoài quá lâu, khiến cho người ở nhà không khỏi cảm thấy cô đơn và buồn tẻ.

Bởi vậy, Phong thở dài, ngồi xuống giường, tiếp tục dỗ dành:

- Anh hứa, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ngày mai, anh sẽ dành tất cả thời gian để ở bên em.

Giọng nói của Phong rất dịu dàng, trìu mến, khác hẳn với giọng điệu bình thường của anh. Chắc hẳn đối phương phải là người mà anh rất yêu, yêu đến mức cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, trước những lời nói ngọt ngào của anh, đối phương vẫn chẳng hề mủi lòng. Bầu không khí vẫn yên tĩnh đến mức gượng gạo và kỳ cục. Phong có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim đập của mình.

Mà thậm chí, ngoài Phong ra, trong phòng ngủ cũng chẳng có bất kỳ ai khác.

Nhưng Phong đã sớm quen với tình cảnh này, anh đành im lặng giống như đối phương.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, Phong ra ngoài nhận đồ ăn mà mình đã đặt trước. Bữa tối của anh hôm nay là hai suất cơm gà cỡ vừa.

Người giao hàng là một thanh niên mặc đồng phục. Khi Phong đang bận chuyển khoản qua điện thoại, người này bỗng đưa cho anh một cốc trà sữa, đồng thời niềm nở nói:

- Hôm nay là ngày khai trương của cửa hàng. Anh đã đặt combo hai suất cơm gà tình nhân, nên hãy nhận lấy món quà của chúng tôi.

Phong nhìn cốc trà sữa trên tay đối phương, chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình uống trà sữa là khi nào. Anh xua tay, nói:

- Không cần. Người yêu của tôi dị ứng sữa.

Bởi vì người ấy không thể uống được sữa, nên anh cũng chẳng bao giờ động đến sữa nữa.

Người giao hàng ngay lập tức hiểu ý của Phong, không ngừng khen anh là một người bạn trai tốt.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Phong khóa cửa, mang theo hai suất ăn vào phòng ngủ của mình.

Phong vừa ngồi ăn trên ghế dựa vừa xem tivi. Màn hình tivi đang chiếu một bộ phim ma trong nước. Đèn điện chập chờn trong nhà vừa hay tô vẽ cho bầu không khí thêm phần khiếp đảm và rùng rợn.

Tuy nhiên, Phong lại chẳng bị hù dọa chút nào, bởi vì bộ phim này đã chiếu từ rất lâu, khi còn nhỏ anh đã tình cờ xem nó. Sắp tới, bộ phim này sẽ ra mắt phần hai nên anh muốn ôn lại kỷ niệm xưa một chút.

Tên của bộ phim là "Mười: Truyền thuyết về bức chân dung", là một bộ phim kinh dị do Hàn - Việt hợp tác. Tất cả đều khởi nguồn từ một cô gái xinh đẹp tên Mười. Bởi vì có mối nghiệt duyên với một hoạ sĩ có gia đình, cô đã chọn cách tự tử để trở thành oán hồn đi báo thù. Tuy nhiên, cô lại bị những nhà sư phong ấn linh hồn vào trong bức chân dung của chính mình.

- Hồi nhỏ, bộ phim này đã khiến anh không dám vẽ tranh trong thời gian dài. - Phong bỗng nhiên nói chuyện, dường như đang tâm sự với một ai đó ở trong phòng. - Anh thường tưởng tượng rằng trong những bức tranh sẽ có hồn ma trú ngụ, đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh. Giờ nghĩ lại cũng thấy rợn người thật.

Tất nhiên, đối phương vẫn một mực không trả lời anh, chỉ lẳng lặng xem tiếp bộ phim đang chiếu dở. Tuy vậy, trong hoàn cảnh này, Phong coi sự im lặng của đối phương chính là đồng tình.

Đúng mười giờ tối, Phong đã buồn ngủ đến nỗi hai mắt đều díu lại. Anh với lấy điều khiển để tắt tivi, sau đó tắt luôn cả đèn điện nhấp nháy trong nhà.

Trên chiếc giường êm, Phong điều chỉnh tư thế, chuẩn bị cho một giấc ngủ thật say. Trước khi đi vào giấc, anh khe khẽ nói:

- Ngủ ngon, Nguyên Phong.

Bóng đêm tĩnh lặng.

"Nguyên Phong" vốn là cái tên của một người đã chết, không hiểu tại sao Phong lại nhắc đến vào lúc này. Cậu ấy đã chết từ bốn năm trước, tất nhiên không thể nào đáp lời anh.

Tuy nhiên, trên đầu giường của Phong lại treo một bức tranh khổ lớn. Đó là một bức tranh chân dung theo phong cách tả thực, phỏng theo chính xác tỉ lệ của người thật. Trong bức tranh là một chàng trai đẹp trai, mắt một mí, mang phong thái nhàn rỗi và lười nhác.

Không biết có phải kỹ thuật vẽ của Phong đã quá xuất sắc hay không, chàng trai này vô cùng chân thực và sống động, giống như một người bằng da bằng thịt đang bị nhốt trong lồng kính.

Góc dưới bức tranh có chữ ký của Phong, không rõ là anh đã vẽ nó từ năm nào. Ngoài ra, bên góc khung tranh còn treo một sợi dây chuyền, xỏ một ống thủy tinh đựng vỏ cây và cỏ dại. Sợi dây chuyền này giống y hệt thứ mà Quỳnh đeo trên cổ vào bốn năm trước.

Sau khi nghe thấy Phong chúc ngủ ngon, chàng trai trong bức tranh dường như xuất hiện một chút biến hóa. Giữa bóng đêm tĩnh mịch, khóe môi chàng trai khẽ nhếch lên, lộ ra một đoạn răng nanh nho nhỏ. Con ngươi của cậu chậm rãi dịch chuyển, nhìn xuống con người đang ngủ say trên giường.

"Ngủ ngon, anh yêu."

Ác mộng chưa bao giờ kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro