4.
Chiều hôm đó, khi cậu chỉ vừa bước ra khỏi lớp, 1 cánh tay kéo cậu vào nhà kho trường. Cậu bị người đó kéo vụt đi, chẳng kịp nhìn thấy đó là ai. Lúc dừng lại là lúc cậu bị người đó đẩy mạnh vào trong nhà kho. Cậu hơi đau nhưng may mắn là chưa làm sao. Cậu tức giận ngước mặt lên thì bị tát mạnh một cái. Cậu chưa kịp hiểu cái gì đã nhận ra người trước mặt là ai. Là Ga Eun. Con nhỏ này ưa thích việc bắt nạt cậu vô cùng. Nó dựa vào việc bố là chủ của công ty J nào đó nên lên mặt, cậu lại là mục tiêu nó luôn nhắm tới. Cậu cứ tưởng chơi với nhóm bạn hiện tại thì nó đã khoong thèm bắt nạt cậu nữa, tại vì nó không dại gì động vào mấy thằng có xuất thân là con nhà giàu hoặc có địa vị. Chỉ có cậu là yếu thế hơn cả. Mới vào lớp 10, cậu đã bị con nhỏ này bắt nạt không thương tiếc. Lúc đó, cậu chỉ biết dựa vào Chan hyung để sống. Chan đã rất lo trong khoảng thời gian đấy. Anh quan tâm Han rất nhiều, sợ cậu nghĩ linh tinh. May là cậu đã làm quen và chơi cùng đám của Hyunjin, chứ không bây giờ cậu thảm lắm rồi. Cậu cũng mới chỉ thoát ra khỏi vỏ bọc của mình được 1 thời gian thôi, bây giờ con nhỏ này lại tới kiếm chuyện với cậu lần nữa. Cậu hỏi nó
"Mày cần gì?"
"Tao cần mày tránh xa thầy Lee"
Han ngạc nhiên. Con nhỏ này thích con cáo già lưu manh đấy à? Cậu đang bị nó ép vào thế khó không chịu được mà phụt cười
"Hahaha...Mày thích con cáo- à không thầy Lee thì cứ lấy đi. Tôi không có nhu cầu học cha đó đâu. Giờ thì thả tao ra dùm"
Ga Eun ngạc nhiên vô cùng. Sao thằng này tự nhiên cười lớn vậy? Nhưng nó không chịu được việc thằng mồ côi này dám đụng đến bản thân. Nó điên tiết đánh cậu bầm dập. Cậu bị đánh bất ngờ nên chẳng kịp che chắn, cứ vậy mà hứng trọn những đòn đánh đau đớn như vậy. Nếu nó chỉ đánh cậu thì đã không có chuyện gì xảy ra vì cậu quen với việc này quá rồi, nhưng nó động đến ngay điểm huyệt của cậu
"Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó kia?! Mày chỉ là 1 thằng mồ côi không cha không mẹ thôi mày hiểu không?! Lại còn bày đặt soạn nhạc hả? Đúng là rẻ rách mà! Cái thứ đó mà có người đọc được chắc là xúc phạm lắm nhỉ?"
Han sốc vô cùng. Sao nó biết chuyện cậu viết nhạc vậy?! Phải rồi, lần đó cậu mất mấy tờ giấy đang soạn dang dở, hỏi ai cũng bảo không biết. Chắc là lúc đó nó lấy được của cậu rồi.... Cậu không sợ bị bắt nạt, càng không dễ tổn thương khi ai đó nhắc về cha mẹ quá cố của cậu. Nhưng mà đam mê của cậu thì chính là điểm yếu lớn nhất. Chính vì cậu sợ không được mọi người công nhận nên cậu mới chẳng nói với ai. Cậu sợ đam mê của mình bị người khác chối bỏ. Thấy cậu thất thần, nó đá cho cậu 1 cái vào bụng làm cậu ngã. Rồi nó bỏ đi, để cậu lại ở trong cái nhà kho lạnh lẽo. Cậu từ lúc đó đến giờ chẳng rơi một giọt nước mắt, gắng gượng đứng dậy để về nhà. Bụng cậu đau quá, cậu không chịu được ghé qua quán cà phê của Chan hyung. Đã 6 giờ tối rồi à? Cậu bước vào, Chan thấy cậu có vẻ không ổn chạy ra hỏi thăm
"Hannie này, em có ổn không vậy...? Anh thấy em đang bị thương đấy"
"Em có hơi đau chút, cho em 1 cốc cacao nóng đi"
"Sao lại đau?! Ai làm gì em à?!"
"Anh để em ngồi đây chút, em không sao đâu"
Thấy Han thật sự cần 1 mình, Chan thở dài đi vào làm cho cậu 1 cốc cacao nóng. Nhóc này anh đã chăm sóc từ lúc còn nhỏ tí rồi. Lúc ông bà Han mất, anh biết nhiệm vụ của mình là chăm sóc cậu bé này thật tốt. Thời gian trôi nhanh thật. Cái ngày mà cậu bị bắt nạt còn chạy đến đây chui vào góc nhà kho của quán ấm ức khóc một mình đã qua được gần 1 năm rồi. Chỉ tiếc anh chỉ có thể động viên và chăm sóc cậu thật cẩn thận. Anh không phải người giám hộ của cậu, cũng không đủ khả năng chống lại đống tiền gia đình kia ném vào mặt nhà trường. Anh cứ ngỡ qua khoảng thời gian ấy Han sẽ vui vẻ và tích cực đến hết năm cấp 3. Nhưng hôm nay cậu tới đây với bộ dạng như vậy anh không yên tâm một chút nào. Mang cốc cacao nóng ra, anh xoa đầu cậu
"Ai làm gì mày, mày nhớ phải bảo anh đấy"
"Dạ"
Cậu uống hết cốc cacao rồi lững thững đi về. Chan cũng chẳng biết nên nói gì nên để cậu đi về nhà. Bụng cậu vẫn còn đau, nên cậu đi có hơi khó khăn. Chết tiệt! Không biết con nhỏ đó đi cái gì mà đá đau quá vậy! Cậu cũng không dám kể với anh Chan, tại cậu cảm thấy tội lỗi. Gần 1 năm qua anh đã cố gắng rất nhiều vì cậu. Anh lo lắng cho cậu nhiều như vậy cậu rất biết ơn. Nhưng cậu cũng không dám kể thêm gì. Tại vì anh đã lo lắng nhiều rồi. Vụ của Minho cậu cũng chẳng kể với anh, tại cậu biết anh sẽ rất sốc và đòi xẻo thịt con cáo già đó. Bước được về nhà, cậu lên phòng luôn. Cậu không muốn ăn cơm, không muốn làm gì cả. Cậu chỉ ngồi tựa vào góc phòng, nhìn về phía vô định. Thứ cậu luôn đam mê đã bị chà đạp thế đấy. Minho dưới tầng chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy cậu lạ nên hắn rất thắc mắc. Vì vậy hắn quên đi cơn đói bụng, lên trên tầng để xem chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc này. Mở cửa, hắn thấy cậu ngồi thất thần. Hắn ngơ ngác chẳng hiểu cậu làm sao. Khi hắn đến gần, những dòng duy nghĩ của cậu trôi qua đầu hắn. Hắn nghe được suy nghĩ của kẻ khác. Lần này không phải ngoại lệ, hắn nghe được cậu đang rất hỗn loạn. Hắn nghe được hết, tất cả không thiếu thứ gì. Hắn biết được cả việc cậu bị đánh và đã tổn thương ra sao. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài
"Nhóc tài năng thật, ta không nói dối đâu. Chắc nhóc tổn thương lắm?"
Han quay qua thấy hắn, nghe được câu nói vừa rồi khiến nút thắt trong lòng cậu đứt rời. Cậu lao vào lòng hắn òa khóc. Lâu lắm rồi cậu chẳng được ôm ai. Lần cuối cậu ôm là khi nào nhỉ? À phải rồi, là lúc mẹ còn sống. Lúc đấy cậu thích ôm mẹ lắm. Nhưng mẹ cậu mất rồi, lớn lên cậu cũng chẳng dựa dẫm vào ai. Anh Chan thì cậu sợ anh phiền, cậu chẳng chia sẻ với anh nữa. Anh cũng có cuộc sống của anh, làm sao anh quan tâm cậu mãi được. Cậu cô đơn lắm. Cậu khóc lớn, ôm hắn khóc rất nhiều. Hắn chẳng nói gì, chỉ ôm cậu để cậu khóc. Vốn dĩ hắn là yêu quái, hắn không thể hiểu được hết loài người nghĩ gì. Nhưng hắn hiểu bây giờ cậu cần được an ủi. Cậu cô đơn nhiều rồi. Cậu khóc tới mức mệt lả rồi thiếp đi, hắn đặt cậu lên giường, đắp chăn để cậu ngủ. Mình thì xuống nấu ăn để cậu dậy có thể có gì đó bỏ bụng. Từ trước tới giờ hắn đã gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu câu chuyện rồi nhưng lần đầu tiên hắn thấy kì cục vậy. Cảm xúc này là sao nhỉ? Thôi kệ, bây giờ hắn phải nấu ăn. Còn cậu nhóc kia tưởng chừng thiếp đi nhưng lại đang cảm động một mình trong cái chăn nhỏ.
Helauwr mấy keowwwwww. Thì là tớ vt xog tớ tự xót:))) Tớ xót Jisungie quá à:((( Không sao, có sóng gió ms có tềnh iu đúng không nè ^^ Tớ để sóng gió dài dài, mấy bà cứ đợi đi:))) Nam mô xin truyện đừng flop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro