Ngoại truyện 1
Cảnh báo: H nhẹ
||
Nhân Tuấn dạo này cứ băn khoăn một nỗi trong lòng. Không phải chuyện nhà cửa, chỗ ở mới của hắn sạch sẽ tiện nghi, chủ nhà cũng tốt tính. Không phải chuyện công việc, bản thảo đều đã nộp đúng hạn, trợ lý biên tập không réo gọi như dạo trước. Mà vấn đề nằm ở quán ăn gần nhà, nơi có vị đầu bếp đối đãi với Nhân Tuấn một cách kì lạ.
Nói kì lạ cũng không hẳn, nhưng tốt hơn bình thường. Lúc nào người kia cũng tặng thêm cho hắn một phần ăn miễn phí, mỗi khi hắn ngẩng mặt sẽ bắt gặp ánh nhìn trìu mến - chỉ trong một khắc liền lẳng lặng dời đi. Nhân Tuấn thấy hơi mất tự nhiên, nhưng đồ ăn người kia nấu rất hợp khẩu vị với hắn, đành gạt bỏ vài ba cảm giác mà có khi hắn đang tự phóng đại qua một bên.
Cho đến một hôm, đồ ăn trong miệng mang vị khang khác, Nhân Tuấn mới buột miệng, "Đổi đầu bếp rồi sao?"
Nhân viên phục vụ đứng cạnh đã quen mặt hắn mới giải thích, "Không phải đâu ạ. Mấy bữa trước là người khác làm thay, nay mới là đầu bếp chính, cũng là chủ của quán. Quý khách thấy không vừa miệng hay sao ạ?"
Nhân Tuấn nheo mắt nhìn người đứng trong bếp, dáng dấp kia đúng thật không phải người đã gặp. Sự khác biệt hương vị này rất nhỏ, do vị giác nhạy bén nên hắn mới lờ mờ nhận ra, cũng không làm khó nhân viên mà tiếp tục ăn.
Ra là người làm thay, chẳng hiểu sao Nhân Tuấn lại thở dài một hơi nuối tiếc.
Chuông gió ở cửa rung lên, Nhân Tuấn vẫn cặm cụi vào món sườn xào chua ngọt trước mặt. Tận đến khi người đầu bếp bên trong giũ tạp dề một tiếng mạnh, hắn mới theo phản xạ ngẩng đầu.
"Xin chào."
Không biết do phản ứng chậm thật, hay vì sự xuất hiện của người mà bản thân mong chờ, Nhân Tuấn phải đơ ra khoảng ba giây, sau đó giả bộ bình tĩnh cầm lấy cốc nước, "Xin chào."
Vị đầu bếp chính đang đưa tạp dề cho người kia, nhìn sang người bên cạnh rồi lại hơi trố mắt nhìn sang Nhân Tuấn.
Nhân viên làm thêm lúc nãy thấy có ồn ào trong bếp cũng tiến đến góp vui, "Anh Đông Hách lại đến làm thay đó à?"
Nhân Tuấn thấy có bảng tên trên áo của chủ quán ghi "La Tại Dân", nghe Tại Dân buông một câu ghét bỏ, "Lắm trò hết đấy. Đến để tìm tình yêu của nó."
Người được gọi là Đông Hách mải mê mang tạp dề, nghe bàn giao rồi vội vàng đẩy La Tại Dân ra khỏi cửa, quay về tiếp tục phần việc dang dở của bạn mình.
Nhân Tuấn đăm chiêu nhìn bóng lưng ấy thêm một chút, rồi cũng không quan tâm nữa, đánh chén hết những gì còn lại. Đến khi thanh toán, nhân viên thu ngân đang ở trong kho, Lý Đông Hách lại rảnh tay nên in hoá đơn cho hắn.
Lúc này Nhân Tuấn mới có cơ hội nhìn Đông Hách kĩ hơn. Người này đối với hắn trông vừa lạ vừa quen, nhưng không nhớ gặp ở đâu rồi. Chỉ biết càng nhìn càng thấy cuốn hút, không sao dời mắt khỏi được.
Hoá đơn đưa đến trước mặt, khách trong quán bắt đầu ồn ào, Đông Hách hơi ghé mặt nói với hắn, "Lần sau không gặp tôi thì dặn đầu bếp nêm ít ngọt lại nhé."
Giọng nói của cậu khá trầm, mùi nước xả vải thoang thoảng quẩn quanh trên đầu mũi hắn, nhất thời làm hắn cảm thấy như bị mê hoặc.
Thật sự rất quen thuộc, nhưng Nhân Tuấn thầm tức mình vì không rặn ra nổi chút kí ức gì, chỉ ngại ngùng cúi đầu rời đi, "Hẹn gặp lại."
-
Những ngày sau, Nhân Tuấn đều đặn ghé đến quán ăn khoảng bốn năm hôm một tuần, lấp đầy bụng rỗng là lí do lớn nhất, nhưng cũng có hi vọng muốn gặp người kia.
Người kia chỉ làm thay giúp bạn mình, Nhân Tuấn thấy mặt bữa đực bữa cái cũng không có gì lạ. Ngày nào gặp thì bâng quơ trò chuyện vài câu, hắn biết người kia tên Lý Đông Hách, nhỏ hơn mình hai tuổi, nghe cậu kể đang làm trong một công ty, công việc đầu bếp chỉ là làm thêm giúp bạn.
Nghề của Nhân Tuấn dùng bút là chính, không mấy giao lưu với ai, cũng thấy mấy buổi họp mặt gặp gỡ thật phiền phức. Nhưng ở bên Đông Hách lại khác, hắn thấy trong người dễ chịu khoan khoái. Đông Hách lịch thiệp, nói chuyện rất lôi cuốn, dù hắn đôi khi không biết đáp gì cậu cũng chẳng thúc ép hắn nói. Thỉnh thoảng Nhân Tuấn nhìn người ta đến ngẩn ngơ, người ta cũng chỉ nghiêng đầu mắt chạm mắt với hắn, "Nhân Tuấn không khoẻ à?"
Chỉ một cử chỉ này thôi, Nhân Tuấn cũng biết hắn không ổn rồi, nghe cả tiếng tim mình đập mạnh bạo, đầu óc tê rần. Kì thực hắn đã không bình thường từ lần đầu gặp mặt Đông Hách - như có một luồng điện chạy xẹt qua người, cảm giác khó chịu xen lẫn nhộn nhạo, nhưng chân cứ hoài quen bước đến quán chờ trông một người.
Thôi được rồi, Nhân Tuấn thích ăn đồ người ta nấu, nhưng thích người ta nhiều hơn.
Ngày nào không gặp được sẽ có chút hụt hẫng, may sao có La Tại Dân đứng tiếp chuyện cùng hắn mỗi khi rảnh tay. Nghe kể bọn họ thân từ nhỏ, trên người đối phương có bao nhiêu vết sẹo đều nhớ hết. Nhân viên trong quán nghe vậy mới hỏi, "Người như anh Đông Hách lại không thích ai hay sao ạ?"
Tại Dân tặc lưỡi, "Sao nhóc không hỏi anh? Anh cũng xuất sắc mà ở không này?," đồng thời lén lút thu vào tầm mắt dáng vẻ ngập ngừng của Nhân Tuấn.
Cậu nhân viên chun mũi kì thị sếp mình rồi nói, "Bạn em từng gặp anh ấy ở đây, ngoại hình cũng rất khá nhé, nói thích anh ấy mà anh ấy chỉ cười cười cho qua, bảo ngại yêu lắm."
Người được hỏi hơi cụp mắt, thầm nghĩ về căn nhà cùng bao nhiêu kỉ vật tình yêu của bạn mình, nghĩ về cái kẻ thiếu điều xăm tên người yêu lên người mà thấy hơi đau đầu, "Ngại yêu quái gì. Nó có người trong lòng rồi."
Lời này vừa thốt ra, Tại Dân theo phản xạ nhìn qua Nhân Tuấn, thấy hắn có vẻ lảng tránh quay đi chỗ khác.
Tiếng chuông gió reo lên, cậu nhân viên niềm nở cất tiếng, "Anh Đông Hách đến rồi à?"
Tức thời, Nhân Tuấn đứng dậy, cúi mặt chào Tại Dân một câu rồi lướt qua Đông Hách như một cơn gió.
Người bị ngó lơ nhướn mày với Tại Dân, Tại Dân chớp mắt tạ lỗi, bảo cậu mau đuổi theo đi.
Gió đông lạnh lẽo, dễ dàng khiến một người cảm thấy cô đơn đến khó tả, nhất là khi người đó còn chôn trong lòng một tình yêu đơn phương thầm kín. Nhân Tuấn kéo khăn trùm qua mũi, rũ mắt, tự nhủ hẳn đây là lần cuối cùng đến quán ăn đó.
Đông Hách thích người khác rồi, sự dịu dàng ấy không dành cho riêng hắn.
Nào có ai bắt hắn tự nuôi hi vọng rồi sinh ảo tưởng, tất cả chỉ do bản thân quen thói bệnh nghề nghiệp, tự thêu dệt thành câu chuyện tình yêu của mình.
Bàn tay dần cóng lại vì lạnh, đột nhiên được truyền hơi ấm từ một bàn tay ấm nóng khác.
"Sao Nhân Tuấn về vội thế?"
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt của Đông Hách ửng hồng, nhịp thở vẫn chưa ổn định, trời lạnh như thế mà mồ hôi còn hơi lấm tấm trên trán. Mủi lòng vì người ta cất công chạy đến đây, bước chân của Nhân Tuấn khựng lại, hắn ấp úng trả lời, "Có việc."
"Tại Dân nói gì thất lễ sao?"
"Không..."
Nhân Tuấn cố nghiêng mặt tránh hắn, chẳng những để hắn tinh ý phát hiện, tay định rút ra còn bị nắm chặt hơn.
Giọng Đông Hách mềm mỏng, "Tại Dân nói tôi thích ai à?"
Trái tim hắn run lẩy bẩy không dám đối diện.
"Nhân Tuấn thật sự không biết tôi thích ai?"
Biết làm gì chứ, Nhân Tuấn cắn môi, nhưng nghe hắn im lặng một hồi lâu cũng chậm chạp ngẩng đầu. Chỉ thấy bóng mình mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt nâu trong veo, đôi mắt chăm chú nhìn vào hắn như thể tất thảy mọi thứ trên đời đều trở nên vô hình. Đến giờ Nhân Tuấn đã cắt nghĩa được ánh mắt kì lạ của Đông Hách từ những khoảnh khắc đầu tiên rồi - ánh mắt của ý tình bị chôn giấu.
"Cậu thích tôi sao?"
Chưa đầy ba giây, cả người hắn đã lọt thỏm trong vòng tay của cậu, nghe cậu dụi đầu vào cổ mình mà nói, "Sao anh ngốc quá vậy?"
Lớn đến từng này rồi Nhân Tuấn mới nghe ai đó bảo mình ngốc, nhưng hắn rất tận hưởng cái ôm này, cảm thấy bao nhiêu tủi thân đều được xoa dịu, mãi một lúc sau mới giả bộ làm giá, "Nhưng tôi có thích cậu đâu."
"Vậy anh đẩy em ra đi."
Người trong lòng đứng im không động đậy gì, Đông Hách cười khẽ, "Anh cũng thích em rõ."
"..."
Hai người đã đứng ngoài trời gần mười phút, càng về đêm trời càng lạnh, Nhân Tuấn mới níu áo của Đông Hách thủ thỉ, "Cậu... Cậu muốn về nhà tôi không?"
Bả vai của cậu run run vì cười, chợt nhớ lại tính tình của một người trong quá khứ, "Nếu em từ chối anh có đánh em không?"
-
Nhân Tuấn quên mất phải dùng các biện pháp an toàn, nhưng Đông Hách cẩn thận trao đổi về từng loại với nhân viên trong tiệm, hắn đứng chờ lâu nên mới nói bâng quơ, "Không cần rắc rối vậy đâu."
"Sợ ngày mai anh đi không nổi."
"..."
Mãi đến lúc vào việc, Nhân Tuấn mới hiểu câu nói kia của Đông Hách mang ý gì. Trước đó chưa từng quan hệ bằng phía sau, giờ đây bị người ta đi vào mới được nếm cảm giác đau đớn đến nứt toác dù đã dùng gel bôi trơn mở rộng, nhưng kèm theo đó là khoái cảm mới lạ lần đầu được trải nghiệm.
Miệng của Đông Hách thích hợp để hôn hơn nói chuyện, Nhân Tuấn mơ màng nhận ra sau khi được hôn đến lâng lâng. Hắn nổi hứng ghẹo có phải cậu rất có kinh nghiệm rồi không, lập tức bị thúc rất sâu, đầu ngẩng lên thở dốc. Đông Hách vuốt lưng hắn dịu dàng, "Anh là người đầu tiên."
Bụng của Nhân Tuấn ứ đầy, mệt đến nỗi không còn sức để đôi co nữa, trong lòng chỉ thầm nghĩ, vậy xin lỗi những người khác, Lý Đông Hách này mình tôi được hưởng thôi.
Gần hai giờ sáng, Nhân Tuấn vẫn chưa quen với nhịp sinh học mới sau những đêm thao thức vì bản thảo, tranh thủ ngắm nhìn người bên cạnh đã ngủ say. Không khỏi cảm thán một câu, đúng là định mệnh, chẳng hiểu sao hắn nhìn Đông Hách cứ thấy thân quen kiểu gì, ngay cả chuyện phòng the cũng hợp ý đến lạ.
Đông Hách hơi cựa mình, miệng ú ớ nói mớ làm Nhân Tuấn bật cười, quả nhiên vẫn là nhóc con. Tóc trên trán cậu rối tung, Nhân Tuấn khẽ vuốt qua một bên cho cậu thoải mái, vô tình bắt gặp một vết bớt chữ thập kì lạ.
Hắn khẽ chạm vào vết bớt, tức thì cảm thấy có ai đó đang giáng búa vào đầu.
Hắn nhắm mắt lại, trong tiềm thức nhìn thấy rất nhiều thứ, mọi chuyện xảy ra đều có Đông Hách, có cả hắn, thêm vài người nữa trông mặt mũi rất quen.
Những kí ức rời rạc bỗng chốc ùa về như suối chảy, lắp ghép thành một quá khứ đã say giấc bao lâu.
Nhân Tuấn nhớ lại rồi.
Nhớ lại tất cả mọi thứ, nhớ lại những gì mà bản thân đã bỏ lỡ từ đó đến nay.
Nhưng hắn vẫn chưa rút tay lại, muốn biết Đông Hách những năm tháng xa cách sống thế nào.
Thấy Lý Đông Hách uống say nằm cả ra đường, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ Nhân Tuấn thật to.
Thấy Lý Đông Hách đi đến một nơi khác không phải ở đây, chạy thật nhanh theo ai đó gọi tên hắn nhưng lúc sau mới ngậm ngùi xấu hổ vì nhận lầm.
Thấy Lý Đông Hách nâng niu ảnh của hai người, trong nhà cũng trưng đầy cáo bông.
Thấy Lý Đông Hách ở bên ngoài vui vẻ hoạt náo, về nhà lại khóc thầm vì một tình yêu tréo ngoe như trong tiểu thuyết.
Từ đầu chí cuối, bộ dạng của cậu ngốc nghếch đến đau lòng.
Nhân Tuấn vội rút tay về như chạm phải nước nóng, bản thân mất một lúc mới hoàn hồn. Hắn hôn người bên cạnh thật khẽ, trở về vẻ mặt cao ngạo nhưng cũng rất yêu chiều đối với đối phương.
"Đông Hách à, ta về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro