Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đông Hách nghe vậy thì liền sáng mắt, nhanh nhảu bảo Chí Thịnh dẫn đến nơi đó - một gian phòng trong điện Khiết Tịnh, là nơi mà theo như y nói dùng để lưu giữ sổ sách giấy tờ. Cái tên cũng nói lên một phần không khí tĩnh mịch ở trong điện, Đông Hách phút chốc cũng không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến những người đang bận rộn ghi chép.

Bước vào một gian phòng nhỏ, Chí Thịnh thuận tay cầm chổi mà quét bụi, cười ngại, "Ở đây ít ai ra vào nên vệ sinh không kĩ càng lắm ạ..." Đông Hách gật đầu, sau đó lại há hốc trước một cái tủ cực kì lớn với hàng trăm ngăn tủ nhỏ, tuy hơi bụi nhưng vẫn có thể biết là đồ cổ lắm rồi.

Chí Thịnh bắt đầu giải thích về lí do họ đến đây.

Ở ngọn núi này, những vị thần của các gia tộc mỗi loài sẽ nhận trách nhiệm cai quản theo từng năm, nhằm tránh sự quấy nhiễu của con người đến thế giới của thần, đồng thời cũng có thể giúp đỡ những người đi lạc như Đông Hách xuống núi. Cũng giống như thay ca làm việc của con người, mỗi năm đến lượt ai thì đều có sổ sách ghi lại đàng hoàng, nếu xảy ra sai sót thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Đông Hách huynh có nhớ huynh đi lạc vào năm nào không ạ?"

"Hừm...," cậu đăm chiêu nhớ lại, "Tôi chỉ nhớ mang máng là cách đây khoảng 10-11 năm."

"A..." Chí Thịnh kêu lên tiếc nuối. "Khoảng chừng đó thì có một vụ cháy, không may đã mất hết ghi chép của năm đó rồi ạ..."

Cậu chàng rối rít xin lỗi Đông Hách, đáng lẽ phải hỏi trước khi đến đây. Tất nhiên cậu không để bụng, chỉ thắc mắc về mấy bức tranh cũ kĩ treo trên tường - tuy đã có dấu hiệu ngả màu nhưng đường nét vẫn rất tinh tế.

"À, đó là tranh vẽ gia chủ các đời đấy ạ."

"Vậy sao? Sao không thấy tranh của Nhân Tuấn?"

Nét mặt của Chí Thịnh có phần ái ngại, cậu biết ý nên nói thêm, "À thôi tôi nói vu vơ ấy mà..."

Chí Thịnh vội đính chính, "Nếu huynh là người sư huynh đưa về thì hẳn huynh là người đáng tin, đệ không dám nói dối. Thật ra... Thật ra, sư huynh chỉ mới làm gia chủ được 200 năm, nếu muốn được hoạ tranh thì phải vượt qua ít nhất 500 năm, nhưng... giờ đã tới lượt Thần Lạc rồi. Chỉ sợ là tranh của sư huynh..."

Giọng y có phần bức bách, "Chẳng hiểu sao, sư huynh đã luôn chịu rất nhiều thiệt thòi từ bé. Không có cha mẹ ở bên, một mình vượt qua tất cả, khi đã là gia chủ cũng bị đàm tiếu sáng tối..."

Sự kính trọng của Chí Thịnh dành cho Nhân Tuấn là điều dễ nhận thấy. Đông Hách chỉ biết vỗ vai y vài cái trấn an, dù thật ra cũng chẳng thay đổi được gì và lòng cậu thì vỡ vụn. Cả hai trăm năm cống hiến, nói phủi bỏ là dễ dàng như vậy sao? Nếu là kẻ khác, Đông Hách có thể sẽ làm ngơ, song vì là hắn, vì là một người đã trưởng thành rất tốt bất chấp hoàn cảnh, Đông Hách thật sự không cam tâm.

"Thần Lạc là người thế nào vậy?"

Ngay từ khi biết đến tên người này, Đông Hách đã chẳng có chút thiện cảm nào. Đã phản bội sư huynh của mình thì chứ, lại còn ra cái vẻ đạo mạo giả dối. Hoặc theo một cách ích kỉ hơn, Đông Hách thì hận không thể tìm cách ở bên Nhân Tuấn lâu dài, còn Thần Lạc vốn có mối quan hệ tốt với hắn như thế lại vô tâm đạp đổ. Cậu cảm thấy bất bình, xen lẫn chút ghen tị.

"Là người rất tốt ạ," đáy mắt Chí Thịnh ánh lên ý cười rồi vụt tắt, "... dù điều đó chỉ là đã từng."

Thần Lạc lớn hơn Chí Thịnh năm tuổi, từ nhỏ đã chơi với nhau nên không quá câu nệ lễ tiết, đều là sư đệ được Nhân Tuấn nhận trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn. Thần Lạc kể với y rằng cậu ấy rất ngưỡng mộ Nhân Tuấn, bởi lẽ hắn đã có thể đảm đương trọng trách của gia chủ khi còn rất trẻ.

"Nhưng không ngờ cậu ấy còn đạt được điều đó ở độ tuổi còn trẻ hơn rất nhiều," giọng y vừa có chút ngỡ ngàng, vừa hoà thêm sự thất vọng.

"Cậu ta đã làm gì để lật đổ Nhân Tuấn?"

Mi mắt của Chí Thịnh hơi rũ xuống, "Sư huynh... Sư huynh đã đưa ngọc sinh mệnh của mình cho Thần Lạc... Đó là thứ quan trọng nhất của thần, nhất là với những người được chọn để trở thành người đứng đầu như sư huynh thì ngọc sẽ có thần khí rất khác biệt. Trong một lần chiến đấu chống lại yêu ma, Thần Lạc đã đánh mất ngọc của mình, sư huynh sợ cậu ấy không sống nổi nên đã...," giọng y nghèn nghẹn, có vẻ đã rất uất ức, "Cơ thể Thần Lạc cũng vô tình tương thích với ngọc, thế là phu nhân Chung, tức mẹ cậu ấy, cùng vài bậc trưởng bối đã gây sức ép đưa cậu ấy lên..."

Vai của Chí Thịnh khẽ run, Đông Hách phải nhẹ nhàng vỗ về thì y mới bình tĩnh hơn.

"Cậu ấy cũng không phản đối, ngang nhiên trở thành gia chủ... Đệ hiểu áp lực mà Thần Lạc phải chịu từ phía phu nhân Chung, nhưng đệ thấy sốc khi cậu ấy bạc tình đến vậy... Sư huynh vẫn luôn lãnh cảm, bạn đồng môn thì trở mặt, chốc lát chỉ còn một mình đệ cô độc."

Dẫu có là thần linh thì Chí Thịnh vẫn chỉ là thiếu niên mới lớn, cùng một lúc phải trải qua nhiều chuyện đến vậy chắc hẳn rất tổn thương. Đông Hách lục tìm trong trí nhớ cảm giác được Nhân Tuấn xoa đầu, cố gắng tái hiện lại với Chí Thịnh - vì cậu nghĩ cử chỉ đó đáng giá hơn cả vạn lời nói.

Khoé mi của Chí Thịnh hơi phiếm hồng, hẳn đã dồn nén nhiều cảm xúc trong lòng lắm, y ngại ngùng đánh trống lảng, "Đông Hách huynh ân cần thật, chịu nghe đệ lảm nhảm mấy lời này..."

"Không hẳn, chắc tôi cũng có cùng tâm sự..."

Chí Thịnh mỉm cười, hẳn là nụ cười non trẻ tươi sáng nhất mà Đông Hách thấy ở chốn này.

"Nếu huynh buồn chán có thể tìm gặp đệ."

-

Tới giờ cơm, Chí Thịnh phải ăn cùng với các môn đệ khác, chỉ có Nhân Tuấn và Đông Hách ngồi ăn riêng với nhau. Những điều cậu muốn hỏi hắn thì vô số, nhưng lời vừa tới đầu môi thì lại nuốt ngược vào trong.

"Có lẽ cậu nghe chuyện về ta rồi."

Đông Hách cũng không còn bất ngờ khi hắn nhìn trúng suy nghĩ của cậu.

"Thấy sao?"

Hỏi cậu thấy sao à?

Thấy xót.

Thấy xót hắn vô ngần. Thấy cần đem hắn ra khỏi đây ngay lập tức. Thấy muốn đưa hắn về nhà nuôi như trước đó, ngày ba bữa chỉ cần chờ cậu dọn cơm mà ăn, dù bánh trái có vương vãi trên sàn nhà thì cậu cũng tình nguyện dọn.

"Thấy... Thấy mệt. Không hiểu sao lại có chuyện như thế trên đời..."

Chén bát ở đây có vẻ đều làm từ loại sứ tốt, nhưng Đông Hách nhìn chúng chằm chằm không phải vì thích thú, đơn giản là vì không muốn lộ bộ dạng đau buồn nào trước mặt đối phương. Cậu không mạnh mẽ và bàng quan như hắn, cậu sợ nếu như bắt gặp dáng vẻ cô đơn - dù chỉ là một chút xíu từ hắn thì lòng cậu cũng sẽ thắt lại, cảm xúc sẽ vỡ oà.

"Tất cả đều là ý trời thôi, cậu cũng không cần phải thấy đáng tiếc thay ta. Có lẽ số phận của ta sinh ra là để đón nhận những thứ này."

Rốt cuộc người này đã bị vùi dập đến mức nào mới có thể thản nhiên đến vô cảm như thế?

"Nếu không có ai thay cậu cảm thấy đáng tiếc, cậu sẽ dần miễn nhiễm với cảm giác đó... Rồi dần dần sẽ không phân biệt được đâu là vui, đâu là buồn."

Nơi lồng ngực Đông Hách run rẩy, không hiểu sao mà bộ mặt vui vẻ của Nhân Tuấn lúc còn ở nhà cậu cứ dội về, biến thành một sợi dây sắc mảnh bóp nghẹt tâm can.

"Sống như vậy rất khổ sở... Ngay cả lúc đau đớn, cũng không biết là mình đang đau..."

Lời nói của cậu ngắt quãng vì từng tiếng nấc nghẹn, trong vô thức nước mắt chầm chậm nhỏ giọt lên bàn ăn. Khi nhỏ vì bảo vệ Tại Dân mà cậu nổi giận đùng đùng, tay không đấm thẳng vào mặt kẻ bắt nạt. Bị người lớn mắng tuy rất ấm ức nhưng cũng chỉ cúi đầu khóc thầm. Cảm giác bây giờ thậm chí còn đớn hơn nhiều, có lẽ vì đã trưởng thành và ý thức được nhiều chuyện mà người trong cuộc không thể tránh khỏi tủi thân.

Nhân Tuấn rơi cả đũa trên tay, bộ dạng vô cùng hoang mang, "Này này sao lại khóc chứ? Ta không khóc thì thôi, sao cậu..." Hắn từ từ tiến lại gần, khẽ vuốt lưng cậu xoa dịu.

"Chính vì anh không buồn, nên tôi mới..." Tự dưng Đông Hách muốn gọi một tiếng anh, muốn cho hắn biết rằng cậu rất tôn trọng hắn. Thấy vẻ mặt trông ngóng nửa câu sau của Nhân Tuấn, cậu cứ ngắc ngứ không tìm được từ ngữ để diễn giải, buột miệng nói, "... nên tôi mới buồn như chó chết."

Dĩ nhiên chọc cho hắn một trận cười lớn.

Lý Đông Hách ngượng quá nên chống cằm quay mặt đi, bỗng nhiên còn nấc dữ hơn trước, lọt vào mắt Nhân Tuấn lại trở thành giận lẫy, hắn vỗ vào lưng cậu dỗ dành, "Giờ ta phải làm sao chứ? Chẳng lẽ bảo cậu chịu thay ta à?"

Khoảng hai ba phút im lặng là thời gian để Đông Hách bình ổn lại tâm trạng. Không biết lấy đâu ra can đảm, cậu xoay người đối diện với hắn, tay hơi dang rộng ra, "Ôm tôi một cái đi."

Thấy mặt hắn đực ra như ăn trúng bả chó, Đông Hách giờ mới thấy ngại, nhưng vẫn một mực kiên quyết, "Vì anh mà tôi buồn như chó chết. Anh có nhiều nhiều sư đệ như vậy, chẳng lẽ không thể dỗ tôi theo cách này à?"

Nhân Tuấn cứng họng, một phút lơ là không chút phòng thủ mà bị Đông Hách kéo vào lòng. Vai cậu đặt lên vai hắn, như tìm được đúng chỗ mà cậu còn dụi dụi. Thằng nhóc này lạ thật, Nhân Tuấn thầm nghĩ, nhưng hắn cũng đành chiều ý, tay vỗ lưng cậu đều đều, "Ta không ngờ cậu còn biết làm nũng?"

"Tôi chỉ làm vậy với anh thôi." Đông Hách thẳng thắn thừa nhận.

"Vậy sao," Nhân Tuấn thuận miệng, "Cậu cũng đáng yêu thật."

Người như Đông Hách vẫn lí trí nhận ra hắn chỉ đang khen cậu như khen Chí Thịnh, nhưng cậu không thể ngăn mình thêm xao xuyến hắn.

Muốn gục mặt vào bờ vai gầy ấy, muốn được vuốt ve dọc sống lưng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro