Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từ khi đề cập đến chuyện đi tìm ngọc sinh mệnh, Đông Hách thấy tốc độ hồi phục của Nhân Tuấn có vẻ nhanh hơn, trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ.

"Có phải lúc trước cậu cố tình hồi phục chậm không?"

Bộ dạng giả điếc tưới cây của hắn đã tố giác tất cả. Nhưng cậu cũng chẳng giận gì, một phần cũng quen với cái kiểu dối trá của hắn để trêu tức cậu, phần khác hiểu rằng chắc lúc đó hắn không muốn trở về thật.

Hôm nào không có tiết học thì Lý Đông Hách cùng Nhân Tuấn lượn lờ khắp phố tìm ngọc. Thật tình cậu cũng chẳng biết tìm như thế nào, chỉ đâm đầu theo bản năng thần linh của hắn rồi chi trả tiền phát sinh thôi. Gần hai tuần mà cũng chẳng tìm được gì, Đông Hách bắt đầu càm ràm, "Có thật là khí lực của cậu đã đủ không vậy?"

"Cơ thể ta ta là người hiểu rõ nhất. Lạ thật, nó phải ở những nơi mà ta đã đi qua chứ nhỉ."

"Nơi đó, cái nơi gần công viên đã kiểm tra chưa?"

"Chỗ nào?"

"Chỗ mà tôi nhặt được cậu ấy."

"Nhưng ngày nào cũng đi ngang qua mà, có gì lạ đâu."

"Kiểm tra lại cho chắc. Cậu bị bỏ lại ở đó mà, chắc manh mối đều bắt đầu từ đấy."

Công viên gần nhà Đông Hách hơi nhỏ, chỉ đủ để cho khoảng năm đứa trẻ con chơi cùng. Cậu đi tới chỗ khu rác mà mình đã gặp Nhân Tuấn, "Có cảm nhận được gì không?"

"Không. Nhưng mà ta không ngờ bọn nó dám vứt ta ở đây." Nhân Tuấn chau mày tặc lưỡi.

"Lúc nằm ở đây cậu có biết mình bị mất ngọc chưa?"

Cậu thấy hắn do dự một hồi rồi lắc đầu. Hắn đi tới gần chỗ đất kia, đặt tay xuống đất thực hiện phép thuật. Đây là khả năng để dò tìm kí ức, chỉ cần đó là nơi hoặc vật có mối liên hệ với người thi triển. Sở dĩ bây giờ mới dùng đến vì phép thuật này cần nhiều khí lực, cơ thể yếu ớt mà thực hiện thì trí nhớ sẽ bị đảo lộn.

"Này," Nhân Tuấn đột ngột hạ giọng, "Lúc gặp tôi cậu thấy có gì lạ không?"

"Lạ ở chỗ cậu là cáo thôi..."

Hắn đứng phắt dậy, nhanh chóng xông tới chỗ cậu, chỉ thẳng tay vào người đối phương.

"Ở trong người cậu."

"Hả? Cái gì ở trong người tôi?"

Nét mặt hắn nghiêm lại, còn có chút ngập ngừng.

"Ngọc sinh mệnh của ta đang ở trong người cậu đó Lý Đông Hách."

Mất đến năm giây cậu mới hiểu hắn đang nói gì, phản ứng tiếp theo là trợn ngược mắt há hốc miệng, "Sao mà vậy được?!"

"Lúc đó ta cũng không nhớ rõ. Nhưng mới nãy nhìn lại, ta yếu tới mức phải đưa ngọc ra ngoài, cơ thể thì biến lại thành cáo nhỏ. Đông Hách cậu say xỉn không biết trời trăng gì, tưởng là kẹo nên cầm lấy mà bỏ vào miệng."

Theo bản năng Lý Đông Hách đưa tay chạm vào cổ, rồi từ từ tuột tay xuống bụng. Trong người cậu thật sự có chứa vật thần kì như thế à?

"Nhưng cậu ở bên cạnh tôi mãi, sao cậu lại không biết chứ?"

"Ngọc của thần rơi vào tay người thường cũng chỉ là viên đá thôi, không còn toả ra thần khí để ta có thể định vị." Hắn thở dài, nhìn cậu một lượt từ trên xuống. "Sao ta không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ?"

"Vậy làm thế nào để lấy ra?"

"Ừm... Bắt buộc phải xuất linh hồn của cậu."

Vẻ mặt hắn như vô phương cứu chữa làm Đông Hách hơi sững người, "Chuyện đó... nghiêm trọng lắm à?"

"Nhẹ thì hồn về cơ thể nhưng nửa điên nửa tỉnh, nặng thì hồn lạc khỏi xác, mãi mãi rơi vào trạng thái hôn mê."

Đông Hách run run lay người hắn, "Cậu không cứu được tôi hả?"

Thấy hắn cúi đầu quay mặt, Đông Hách nghĩ hắn cũng không còn cách nào khác, hai chân cậu bủn rủn ngã khuỵu xuống đất, mặt bắt đầu lấm lét. Cậu đã bắt đầu thấy cuộc đời mình chao đảo từ lần đầu tiên gặp hắn rồi. Đông Hách còn biết bao nhiêu thứ muốn làm với cuộc sống này, không lẽ phải từ giã cõi đời ở độ tuổi xuân xanh này sao?

Cảnh tượng khổ sở của cậu làm Nhân Tuấn được một trận cười lớn.

"Hahahaha, nhìn cậu như sắp tè ra quần luôn đó hahaha..."

Lý Đông Hách từ từ ngẩng đầu, trơ mắt ra nhìn.

Kiềm lại điệu cười của mình, hắn thong thả giải thích, "Thần nào lại đi lấy mạng con người chứ? Dù bọn ta không có nghĩa vụ bảo hộ cho các cậu, nhưng cũng không có nghĩa là được tự ý làm càn. Còn về viên ngọc, tất nhiên có cách khác, ta sẽ tự tìm hiểu."

Phải công nhận là từ khi quen biết hắn, sức chịu đựng của cậu nhảy vọt lên một tầm cao mới. Hít thở thật sâu mấy hơi liền kiềm giận, Đông Hách bất lực trách móc, "Tên khốn cậu đến tính mạng cũng đem ra đùa. Tối nay nhịn đi, tôi không nấu ăn nữa."

Cáo thần bỏ qua lời mắng chửi, đánh rơi cả liêm sỉ chạy theo níu Đông Hách muốn rách cả áo, nài nỉ cậu rút lại lời vừa rồi.

-

Theo lời dặn của Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lại xuống nhân gian cùng với vài cuốn sách cũ đã ngả màu. Đông Hách nhìn sơ qua không hiểu viết chữ gì, vẫn đang tuyệt giao với hắn sau cú lừa kia nên thấy hắn cứ cặm cụi nghiên cứu cũng tò mò lắm, có điều không muốn hỏi. Tự trọng của cậu cũng cao ngất đấy.

Nhưng mấy ngày trôi qua, Nhân Tuấn vô cùng chuyên tâm mà đọc sách, không hề để ý đến cậu, chấn động hơn nữa là còn bỏ bữa! Cậu nhớ lại mấy lúc bản thân lười nấu, hắn luôn kè kè lải nhải bên tai cậu "Đông Hách ơi", "Đông Hách à", "Mau nấu cho tôi ăn đi". Giờ tình hình có vẻ không như cậu nghĩ, tự dưng có hơi hụt hẫng.

Đành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng, "Dạo này cậu... cậu ăn ít thế?"

Điểm nhìn của hắn vẫn đặt trên trang sách, cười cười đáp lại, "Tưởng đang giận ta, không thèm nói chuyện?"

"..." Đông Hách quê rồi.

"Khả năng nhịn đói của ta rất tốt, cậu không cần lo. Ta đang tìm cách lấy ngọc sinh mệnh, cũng gần xong rồi."

"Được...," cậu lại hỏi, "Vậy lấy ngọc rồi thì cậu định làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Thần phải ở chỗ của thần chứ."

Dẫu biết trước đây là chuyện sớm muộn, Đông Hách cũng không biết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình là gì nữa. Chính cậu đã từng muốn đuổi hắn đi thật nhanh mà, cũng mong được quên hết mọi chuyện, bây giờ sao lại có cảm giác thê thảm như bị bỏ rơi vậy?

Trông thấy nét mặt Đông Hách có điều muốn nói nhưng lại thôi, hắn thuận miệng bông đùa, "Sao? Bắt đầu thấy nhớ tôi rồi hả?"

Chẳng hiểu sao ngay lúc đó Đông Hách thật sự nghĩ rằng, nếu gật đầu thì có lẽ hắn sẽ mủi lòng mà ở lại vì cậu. Thân quen mấy tháng rồi, đâu phải cứ nói dứt là dứt được. Nhưng câu tiếp theo làm Đông Hách chết lặng, chặn đứng mọi hy vọng chỉ vừa mới le lói.

"Dù sao ta cũng sẽ xoá kí ức của cậu thôi. Rồi cậu vẫn sẽ sống cuộc đời mà không hề biết đến sự tồn tại của ta như vốn dĩ phải vậy."

Không nhớ Lý Đông Hách đã thể hiện ra tâm trạng gì nữa. Cho đến khi Nhân Tuấn cằn nhằn bên tai, "Này này, cậu làm đổ nước rồi kìa", cậu mới hoàn hồn, nhận ra nước chảy ướt đẫm gấu quần của mình. Qua loa lau dọn vài đường, cậu bỏ về phòng, đóng cửa một cái rầm làm hắn chưng hửng, "Nay mới chọc tí đã giận rồi à?"

Cảm giác như lòng cậu cứ quặn lại từng cơn, không đau đớn xé lòng như lúc bị Nhã Trúc phủi bỏ tình cảm, mà sự bất an cứ như con dao cùn cứa nhẹ vào trong tim. Cậu cũng không biết sao lại lấy chuyện của Nhã Trúc ra để so sánh, chắc đó là lần gần nhất mà cậu buồn thấu tâm can.

Không gặp nhau nữa là đủ rồi, phải tuyệt tình đến mức xoá kí ức của cậu sao?

Vậy là từ ấn tượng đầu tiên kinh khủng nhất, hay khi bị tình yêu làm cho khốn khổ nhất, những khoảng thời gian mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với cậu, vô hình làm cậu quen dần với sự hiện diện của Nhân Tuấn và còn cho điều đó là hiển nhiên, sẽ biến mất như chưa từng tồn tại sao?

Nỗi trầm tư khó nghĩ tràn ra ngoài mặt của Đông Hách, La Tại Dân chẹp miệng, "Lại cãi nhau với Nhân Tuấn à?"

"Không hẳn... Mà này, mày nghĩ sao nếu ngày nào đó tụi mình không còn nhớ gì về một người?"

"Thì chắc cũng bình thường thôi. Giống như bạn cấp hai, lâu ngày không gặp sẽ quên mặt quên tên." Tại Dân nheo nheo mắt nhìn cậu. "Mày lại bày ra cái phi vụ gì nữa rồi?"

Đông Hách cúi đầu không đáp, lại hỏi một câu khác, "Nếu một người mà mình đã quen thấy mỗi ngày, đột nhiên nghĩ tới việc mình chẳng đọng lại gì trong họ thì lòng mình rất mất mát, vậy có nghĩa là gì?"

"Hừm...," Tại Dân ngẫm nghĩ, "Thì người đó rất quan trọng với mình. Chẳng hạn như người thân trong gia đình, cũng có thể là người mình yêu thương."

Hiển nhiên là Nhân Tuấn chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì với cậu, lẽ nào...

"Người mình yêu thương sao?"

"Ừ. Nếu họ biến mất, hay quên đi sự tồn tại của mình, không phải sẽ rất đau đớn sao?"

"Vậy giữa hai người có mối quan hệ kiểu, nói sao ta, gọi là bạn bè thân thiết cũng chưa tới nhưng vẫn luôn lo nghĩ cho đối phương thì sao?"

"Đó không phải là yêu sao?" Tại Dân giảng giải. "Không phải người thân hay bạn bè, nhưng lại rất để tâm về cảm xúc của hai người trong mối quan hệ đó, thì là yêu đương chứ gì nữa?"

Yêu. Một chữ này như giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí của Đông Hách.

Cậu yêu Nhân Tuấn sao?

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Từ khi Nhân Tuấn làm cho căn nhà một người trở nên náo nhiệt hơn?

Từ khi Nhân Tuấn dịu dàng xoa đầu cậu, ấm áp của người xa lạ còn hơn cả một một kẻ đã đánh lừa trái tim cậu?

Từ khi Nhân Tuấn ra mặt bảo vệ cậu, dù có thể chỉ để thoả lòng hiếu thắng của hắn, nhưng dáng vẻ cứng rắn của hắn như khắc sâu vào lòng cậu?

Từ khi Nhân Tuấn nhẫn tâm nói rằng sẽ xoá kí ức của cậu, sẽ xa rời cậu trong một ngày không xa, ngay lập tức cậu đã cảm thấy những ngày tiếp theo đã không còn vui vẻ?

Ngẫm đi ngẫm lại thật lâu, khoảnh khắc nào cũng có Nhân Tuấn xuất hiện, từng chút từng chút một lấp đầy tâm hồn của cậu.

Tất thảy những điều đó, đều là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro