Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vốn dĩ Đông Hách là người rất dễ gần. Do ấn tượng ban đầu không tốt mấy, còn thêm cái kiểu tính cách khó ưa của Nhân Tuấn nên cậu cư xử khá bài xích. Sau chuyện ở siêu thị thì Đông Hách cũng thay đổi, cậu thấy thoải mái hơn với hắn, vô hình chung cũng vượt qua giới hạn về sự riêng tư mà chính cậu vạch ra.

"Không phải đã bảo sẽ không bàn chuyện riêng sao?" Một lần nọ Nhân Tuấn cắt ngang câu chuyện về ông thầy hói đầu mà Đông Hách đang kể hăng say.

"Giờ thân hơn được chưa? Không có tinh ý gì cả." Lý Đông Hách xụ mặt làm hắn buồn cười. Hoá ra cậu đơn thuần hơn hắn tưởng, được đối tốt liền trở nên vui vẻ như cún vẫy đuôi.

Nhân Tuấn thầm đội ơn cái tính hiếu thắng khó bỏ của mình trước, đặc biệt là trong chuyện với Nhã Trúc, nhờ nó mà bây giờ hắn được bồi bổ bằng biết bao nhiêu món ngon. Rảnh rỗi lướt thấy cái gì hay hay thì đưa Đông Hách coi, cậu thường sẽ nhăn mày bảo nấu cực lắm, nhưng rồi cũng chịu khó tìm tòi mà làm cho hắn ăn. Dạo này Đông Hách còn tặc lưỡi nhìn hắn, cáo thần cái con khỉ, sắp lăn như con heo rồi kìa. Nhân Tuấn ôm một bụng no căng không thèm đấu mồm.

Nhân lúc Đông Hách hẵng còn yêu đời, hắn mới gợi chuyện kể về tình trạng có chút hiểm nghèo của mình.

"Thật ra ta đã làm mất ngọc sinh mệnh. Đó là thứ quan trọng nhất với một vị thần, nếu không có nó ta sẽ rất khó trở lại chỗ của mình."

"Vậy thì đi tìm đi?" Lý Đông Hách rất ngáo ngơ mà đáp lại.

"Ta tìm được thì ta còn ở đây à? Nói như nói."

Cảm thấy có chỗ rất khó nghĩ, Đông Hách mới hỏi, "Cậu không có người thân cận nào à? Tại sao không thấy ai tìm cậu?"

"Ba tháng ở đây cũng chỉ mới gần hai tuần ở chỗ ta thôi. Từ trước ta cũng hay biến mất, chắc bọn họ không thấy nghi ngờ," đột nhiên hắn cười chua chát, "Đợt này còn là ta bị cưỡng ép rời đi, nếu không quay về cũng không có gì lạ."

Cũng không ngờ người ngạo mạn như hắn còn có bộ mặt nghiêm túc thế này, cậu nghĩ không nên tọc mạch thêm nữa, "Cần tôi giúp gì không?"

"Cậu cứ như bây giờ là được. Cứ vin vào sự giúp đỡ của con người thì oai nghiêm của ta
để ở đâu chứ?"

"Cậu có cái đó luôn hả?" Lý Đông Hách trề môi ngờ vực. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau hắn đã trần truồng trước mắt cậu rồi, định nghĩa oai nghiêm của hắn cũng lạ thật.

"Ta trừng mắt một cái cũng có thể làm người khác quỳ rạp xin tha đấy. Giờ cậu nhìn ta phèn thế này cũng không trách được, khí chất của thần phải dựa vào ngọc sinh mệnh mà."

Kì thực Lý Đông Hách cũng chưa từng nghĩ Nhân Tuấn phèn. So với những người con trai mà cậu từng thấy, hắn là kẻ có ngoại hình tuấn tú nhất, mơ hồ toả ra một thứ phong thái vượt trội tiềm tàng. Chỉ là nếu so sánh với trí tưởng tượng của cậu, thần linh nào mà suốt ngày coi mukbang đến chảy dãi, ngủ thì đạp tung cả chăn lẫn gối, còn đi chọc con chó nhà hàng xóm cho nó sủa um lên chứ?

Cũng có vài chuyện khác mà Đông Hách tò mò chẳng hạn như, "Thế cậu yêu ai bao giờ chưa?"

"Nhiều. Ta sống lâu như vậy rồi chẳng lẽ chưa từng xao xuyến."

"Mối tình sâu đậm nhất ấy?"

Vẻ mặt của hắn như chẳng đọng lại gì, "Giống nhau cả thôi. Ta không lấy tình yêu làm đầu, ta chỉ coi trọng lợi ích của bản thân và gia tộc."

Cậu nghe xong không kiềm được mà nói nhỏ, "Đúng là đồ máu lạnh vô tình mà."

Vừa dứt lời liền ăn ngay một cái búng trán của hắn.

"Để tình yêu chi phối mới là kẻ ngốc. Cậu nghĩ đó là mãi mãi vì có ngày cậu sẽ chết đi, những điều cậu thấy trước khi chết cũng sẽ đi theo linh hồn cậu. Nhưng ta sống lâu hơn cậu, không có gì là bất biến cả."

Mấy lúc như thế thì Đông Hách hoàn toàn công nhận Nhân Tuấn là thần, có chút ngưỡng mộ sự trải đời của hắn nữa.

Người hoạt bát như Đông Hách mới chỉ ở trong nhà một ngày đã thấy lẻ loi muốn chết, dù gặp Tại Dân ít nhiều sẽ bị mắng cái này cái kia nhưng cậu rất thích cảm giác có người bên cạnh. Tự nhiên cậu cảm thấy sống lâu như Nhân Tuấn cũng không có gì tốt.

"Ở một mình lâu như vậy không cô đơn sao?"

Nét mặt Nhân Tuấn hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã chuyển thành nụ cười nhạt, "Chẳng ai hỏi thần linh như thế cả. Bởi vì đây chính là sứ mệnh của bọn ta ngay từ khi sinh ra."

Không hiểu vì sao mà Đông Hách cảm thấy bóng dáng người trước mặt đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, cô độc như toát lên từ sâu trong đáy mắt. Ai mà muốn lựa chọn một cuộc đời như thế chứ?

Lòng cậu cứ nhộn nhạo, rốt cuộc cũng không kiềm được mà ôm chầm lấy hắn.

"Này loài người, cậu bị sao thế?" Nhân Tuấn sốc đến rơi bim bim trong miệng, hoang mang bật cười. "Cậu thấy ta tội nghiệp lắm à?"

Tất nhiên là Đông Hách xấu hổ muốn độn thổ rồi, nhưng cậu không giỏi che giấu cảm xúc của mình.

"Từ bé đến lớn, tôi may mắn luôn có gia đình yêu thương, bạn bè vây quanh, thật tình tôi không thể hiểu được hoàn cảnh của cậu là như thế nào. Nhưng chắc chắn nó không hề dễ dàng, phải tôi chắc tôi xin chuyển kiếp sớm."

Không nói mấy lời này ra chắc cậu sẽ thao thức bồn chồn cả đêm mất.

Cáo thần Nhân Tuấn không ngờ mình có thể sống tới lúc được con người an ủi, cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa buồn cười. Thật là một đứa nhỏ tử tế, hắn vỗ vỗ vai cậu, "Ta quen rồi, không sao đâu."

"Để cảm ơn tấm lòng của cậu, ta sẽ gợi ý cho cậu một quán lẩu mà chúng ta nên đi ăn tối nay nhé. Ta chủ trì, cậu chủ chi."

Lời cảm ơn to ghê.

-

Nhân Tuấn nằm mơ thấy quá khứ.

Trong căn nhà biệt lập nơi ở của kẻ đứng đầu gia tộc cáo, hắn đã thấy Thần Lạc, đệ tử giỏi nhất của hắn, cũng là người nhận được sự yêu mến nhất từ hắn. Nhân Tuấn mỉm cười, niềm nở hỏi thăm về việc luyện tập của Thần Lạc. Nhưng đệ ấy từ từ rút kiếm, chĩa mũi kiếm vào hướng cổ hắn, nét mặt tối sầm.

"Sư phụ, vĩnh biệt."

Một đường kiếm vung lên.

Nhân Tuấn giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, Đông Hách vẫn còn ngủ, hắn đứng dậy tìm nước uống.

Một giấc mộng kì lạ, và cũng tàn nhẫn hơn thực tế nhiều. Dù chỉ là mơ, lòng Nhân Tuấn vẫn mang nỗi hoài nghi, có khi nào Thần Lạc thật sự có ý định đó trong lòng?

"Nhân Tuấn!"

Cả người hắn giật bắn. Quay đầu thấy Lý Đông Hách đang ngái ngủ nhăn nhó đứng dựa vào cửa, hắn thở dài, ra là lại mộng du, gặp người khác chắc sợ đến kinh hồn bạt vía.

"Sao còn chưa ngủ..."

"Rồi rồi, ta đi ngủ đây."

Dìu Đông Hách đến chỗ nằm của cậu, hắn nghe cậu lẩm bẩm trong miệng cái gì đó.

"Nói gì cơ?"

"Tôi nói là... ưm... ừm..." Giọng cậu ngập ngừng ngắt quãng, hắn nghĩ chắc cậu lại nói sảng nhưng vẫn gắng nghe. "Cô... Cô đơn quá... thì nói tôi..."

Nói vừa dứt thì cậu cũng lăn ra ngủ, hơi thở cũng đều hơn.

Cố nhớ lại và sắp xếp những chữ mình mới nghe được, Nhân Tuấn cong môi. Không ngờ thằng nhóc này để tâm chuyện đó như vậy. Tay hắn vô thức vuốt lọn tóc xoã trên trán cậu, "Ngủ ngon."

Lý Đông Hách cũng nằm mơ.

Trong mơ cậu thấy Nhân Tuấn đang uống nước trong bếp. Điều đáng nói là vẻ mặt hắn rất buồn, còn có chút run rẩy nữa. Lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, tò mò không biết chuyện gì mới có thể khiến hắn dao động đến thế.

Thấy bạn mình ngồi đần cái mặt ra trong lớp, La Tại Dân khẽ huých tay cậu, "Mày lại để đầu óc ở đâu rồi? Kiếm não về đi, sắp thi rồi đấy."

Cậu gật đầu, nhưng vẫn không thôi bận tâm về giấc mơ kia. Rõ là rất thật, nhưng lại là mơ. Nếu là thật thì đã có chuyện gì vậy nhỉ?

"Này, nếu một người bình thường rất mạnh mẽ, có chút bất cần, cũng không yêu ai, thì người ta sẽ buồn vì chuyện gì nhỉ?"

Không thể tránh khỏi ánh mắt như đang nhìn một đứa bệnh hoạn của Tại Dân, cậu phải năn nỉ nó trả lời.

"Thiếu gì chuyện để buồn chứ? Gia đình, công việc, bạn bè,... có người thấy lá rơi còn buồn mà."

Nghe Tại Dân nói, cậu mới muộn màng nhận ra rằng bản thân chẳng biết gì về Nhân Tuấn ngoài cái danh cáo thần. Do hắn có vẻ không muốn nói, cậu lấy đâu ra khả năng bắt ép hắn chứ, càng không có quyền làm vậy. Nhưng hắn luôn ở bên cạnh Lý Đông Hách lúc khó khăn, cậu cảm thấy rất áy náy nếu không làm được gì cho hắn.

"Ta á? Nỗi buồn thầm kín hả?"

Nhân Tuấn ngước mắt nhìn hắn, tay cầm ly trà sữa mà vài bữa trước còn chê không bằng ở chỗ hắn, miệng hút trân châu rột rột.

"Có luôn? Sao ta buồn ta không biết mà cậu biết?"

Giờ mà nói là vì cậu nằm mơ thấy hắn buồn chắc hắn cười thối mặt quá. Cậu ngượng ngùng xua tay, "Không có thì thôi. Nếu có gì nhớ kể cho tôi nghe."

Nghe đến đó Nhân Tuấn cười khì khì, cậu nghĩ chắc hắn nhìn ra được rồi.

"Là tôi lo lắng, được chưa?"

"Này tính là chuyện chung rồi sao?" Nhân Tuấn không thể ngừng trêu đùa thằng nhóc này.

"Ừm," cậu hơi lúng túng, "Bạn cùng nhà phải tương thân tương ái."

Tiếng cười của hắn càng khoái chí hơn nữa.

Chuông cửa đột nhiên reo lên. Lý Đông Hách như mọi khi bảo hắn mau trốn vào phòng rồi đi ra mở cửa, "Cho hỏi ai vậy ạ?"

Một người đàn ông lạ mặt sừng sững trước mặt cậu. Khuôn mặt vô cùng sắc nét và nghiêm nghị, bỗng dưng cậu hơi lạnh sống lưng trước khí chất áp đảo này. Cảm giác như đang đứng trước một vị thần - giống Nhân Tuấn vậy. Bỗng dưng người lạ túm lấy cổ áo cậu xách lên.

"Ngươi bắt nhốt Nhân Tuấn ở đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro