3
Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn.
Lý Đông Hách vẫn nằm trong vòng xoay trường học, tiệc tùng, bạn bè và tình yêu với Nhã Trúc, chỉ khác ở chỗ nay có thêm Nhân Tuấn trợ giúp việc nhà nên cũng đỡ mệt nhiều. Thỉnh thoảng cậu còn mất hắn là thần, ở cùng lâu còn ngỡ là thân quen thật. Tuy vẫn không hay chia sẻ với nhau, cậu cũng nhận ra Nhân Tuấn không quá vô tâm vô tính như hồi đầu, còn có thể nhờ vả hắn nhiều chuyện, xem ra cũng sống biết trước biết sau.
Cơ thể của Nhân Tuấn chưa hồi phục được mấy. Tổn thương từ bên trong quá nặng, điều kiện dưỡng thương cũng không bằng như ở chỗ mình nên quá trình diễn ra lâu hơn dự tính. Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua, Đông Hách như quen dần với sự tồn tại của hắn, hắn cũng không chủ động nhắc đến vấn đề của mình.
Thần linh như hắn đã trải qua cũng nhiều kiếp đời rồi, chuyện tình trường hợp tan là chuyện sớm muộn. Nhìn Lý Đông Hách vui vẻ chạm ngõ tình yêu đầu đời, hắn thở dài chán chường, nhưng cũng không nở vùi dập ảo tưởng của thanh niên xuân thì.
Bình thường bóc tay ăn vụng thì không sao, hắn đụng vào món mà cậu chuẩn bị cho cô gái kia liền bị khẽ vào tay.
"Yêu đương vui vẻ vậy à?"
Vài ba mối tình lướt qua trong đời Nhân Tuấn như một cơn gió. Hắn không luyến tiếc, không hoài niệm, bởi lẽ cuối cùng thì sứ mệnh của hắn không sinh ra để bảo toàn cho tình yêu.
Đông Hách nghe vậy thì lên mặt, "Tưởng thần thế nào, hoá ra chưa yêu bao giờ."
Mặc kệ cái lườm của hắn, cậu tiếp tục, "Vui nên mới yêu chứ. Mình yêu người ta, người ta cũng yêu mình, gặp nhau đã thấy cuộc đời đẹp đẽ rồi."
Nhưng mà trong tương lai mà Nhân Tuấn nhìn thấy được, làm gì có hạnh phúc nào nhỉ? Vì hắn không thấy rõ nên không định nói ra, nhưng có nói chắc thằng nhóc đó cũng không tin.
Con người chỉ tin những gì họ muốn tin thôi mà.
Chuyện nhìn thấy tương lai tất nhiên cũng khá mơ hồ đối với Nhân Tuấn. Cơ bản đó là thứ có thể xoay chuyển được nếu người ta quyết định làm khác đi, mà bây giờ cơ thể hắn lại không ở điều kiện tốt nhất nên nhìn lầm là chuyện bình thường.
Nhưng lần Nhân Tuấn đem giúp tài liệu đến trường cho cậu, hắn đã thấy điều hắn nghi ngờ.
Vì không muốn bị người khác bắt gặp rồi phải giải thích này nọ, Đông Hách hẹn hắn ở chỗ vắng người. Trùng hợp làm sao lại gặp Nhã Trúc ở sau vách tường gần đó. Thính giác của hắn rất nhạy, từ đầu đã nghe được hết toàn bộ.
Ra là có người hẹn cô ta đến nhà, giọng điệu bay bướm như đang gạ gẫm, cô ta còn nũng nịu đồng ý mới ghê chứ.
Lúc Đông Hách ra lấy đồ thì Nhã Trúc cũng vừa đi mất. Cậu nói với hắn tối nay bị huỷ hẹn rồi, sẽ về nhà sớm nấu ăn cho hắn. Còn kể rằng Nhã Trúc vừa bị bệnh, chắc phải đi mua thuốc và nấu đồ bổ. Nhìn bộ dạng lo lắng bất an trước mặt, Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng nực cười, vừa thương hại vừa thương xót cho cậu.
Đến tối Nhân Tuấn cũng kể cho cậu chuyện mình biết được. Dĩ nhiên cậu không tin, còn nổi điên lên với hắn. Dường như bức bối trong lòng đã lâu, nước mắt của cậu mơ hồ chảy ra làm hắn ngỡ ngàng.
"Đừng có lừa tôi. Tại sao ai cũng như thế với tôi vậy? Tôi yêu một người là sai sao? Từ người lạ đến bạn thân nhất, tại sao đều luôn phán xét tình yêu của tôi vậy?"
Phản ứng mãnh liệt của cậu làm Nhân Tuấn câm nín, nhất thời không biết nói gì, đành giả lã dỗ ngọt cậu.
"Được rồi ta sai rồi, cậu cứ tự do mà yêu đương. Lựa chọn của cậu ta không thay đổi được. Cậu cứ mặc kệ con cáo điên ta nói nhảm."
Bởi lẽ hắn sợ cái nồi cà ri trên bếp sẽ bị đổ hết vào thùng rác nếu tiếp tục chọc giận cậu.
Nhưng những chuyện Nhân Tuấn nói đều là sự thật, không lâu sau đó đã bị phanh phui.
Dĩ nhiên người chịu hậu quả nặng nề nhất là Lý Đông Hách. Dù cậu không phải người gây ra lỗi lầm, nhưng các chủ đề bàn tán đều xoay quanh cậu, có người nói cậu cao thượng, có kẻ chửi cậu mù quáng, chung quy lại đều cho rằng cậu đang rất sụp đổ.
Lúc đầu cậu cũng buồn thật, chăm lo cho người ta mấy tháng nhưng chẳng nhận lại được gì, về sau chuyển dần thành vừa cay đắng vừa mệt mỏi vì bộ mặt tráo trở của Nhã Trúc. Nghe Tại Dân lên lớp dạy đời mấy tiếng chưa đủ, còn được thêm cha nội cáo già ở nhà cứ trêu chọc.
"Ta đã nói rồi đấy thôi, không biết ai ngu ngốc bỏ ngoài tai ấy nhỉ?"
"Tháo vát tài giỏi như vậy mà vẫn không giữ được nàng, haiz..."
Thậm chí thấy Đông Hách bị cận tăng độ chưa thay kính mới, hắn cũng gắng mà đâm chọt vào, "Mua kính mới để học đi, tiện nhìn người nhìn đời cho rõ."
Con mẹ nó, Lý Đông Hách đã ngậm đắng nuốt cay muốn quên tuốt tuồn tuột rồi, con cáo điên đó còn không nể tình mà liên tục nhắc đến. Nhưng có lẽ một phần vì quá mệt mỏi, phần vì công nhận khả năng của thần linh nhìn xa trông rộng, cậu không muốn cãi cố, chỉ âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn của riêng mình.
Đến một hồi Nhân Tuấn cũng chán trêu, nói vài lời xem như an ủi, "Tình yêu không phải là thứ duy nhất đâu. Tin ta đi, sống trên đời lâu cậu mới biết mấy cái này chẳng nhằm nhò gì."
"Mai sau còn khó khăn hơn thì sao chứ, tôi đều chưa trải đến. Còn với tôi hiện tại mà nói, không gì có thể đau hơn chuyện này..."
21 tuổi cũng chỉ là số đếm ở nhân gian. Ở chỗ hắn thì tính ra cậu cũng chẳng khác nào một tiểu đệ mới lớn. Mấy đứa tuổi đó trong tộc hắn cũng rất hay mắc lỗi, mỗi lần như thế nếu được khích lệ đúng cách sẽ rất nhanh lấy lại tinh thần. Trông thấy Đông Hách có vài phần giống người thân của mình, hắn theo bản năng vuốt tóc cậu, từng cái vuốt nhẹ nhàng làm tiếng khóc cũng nhỏ dần.
"Cậu có muốn trả đũa không? Ta làm giúp cho."
Xì nước mũi vào tờ khăn giấy cuối cùng trong hộp, Đông Hách sụt sịt, "Thôi. Chuyện qua rồi, coi như sự tử tế cuối cùng của tôi dành cho cô ấy."
"Ừm. Ta nói vậy thôi chứ ta cũng không đủ năng lượng."
"..."
Thấy cáo thần mạnh miệng, cậu cũng hỏi điều cậu bỏ quên bấy lâu, "Vết thương của cậu lâu như vậy vẫn chưa lành sao?" Thật tình cậu cũng không định đuổi hắn ngay lập tức, giờ cũng chẳng có người thương nào để quan tâm chuyện bị hiểu nhầm hay không, nhất thời nổi hứng tò mò thôi.
"Đại khái thì," Nhân Tuấn ậm ờ, "Chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn ta tưởng."
"Thôi dừng," tay cậu đưa lên trước mặt hắn, "Bây giờ tôi đã đủ thảm rồi, không muốn nghe thêm nỗi khổ của ai nữa. Cậu muốn ở thêm thì cứ làm việc nhà như đã phân chia."
Vốn định kể cho Đông Hách nghe một phần tiểu sử của mình, hắn nghe vậy có chút mất hứng. Dù sao cũng chỉ là một con nhỏ loài người mất nết, vậy mà cũng đáng bận tâm hơn một vị thần oai phong như hắn sao.
Nhân Tuấn khinh.
Đau buồn rồi cũng thôi, Đông Hách quyết định dẫn Nhân Tuấn đến siêu thị mua đồ thay đổi tâm trạng.
Đã đến được đây rồi còn vô tình đụng trúng Nhã Trúc cùng nhân tình mới của cô ta, cái số con rệp đen đủi hơn cả tóc của cậu. Đông Hách nhanh chóng lướt qua bọn họ, nhưng cái miệng của Nhân Tuấn thì không buông tha ai.
"Lừa tình mà sống tốt thật đấy Đông Hách nhỉ?"
Dường như hắn đã gom hết bom trên thế giới để quăng vào Đông Hách. Chưa đủ mất mặt hay sao, ngay lúc này cậu chỉ muốn bỏ lại cái mớ hỗn độn trước mặt mà chạy trốn, mặt khác cũng sợ cái thái độ hàm hồ của Nhân Tuấn làm cậu phải uống trà chiều ở đồn.
Về phần Nhân Tuấn mà nói, hắn không cố tình bảo vệ cậu ra mặt, chỉ có thể trách rằng móc mỉa là bản năng đã ngấm vào máu.
"Thôi được rồi," Đông Hách thì thầm một cách khẩn thiết, "Ở đây nhiều người lắm. Về nhà cậu chửi tôi cũng được."
Lời này vào tai hắn như lời bảo vệ của cậu dành cho con nhỏ kia, hắn càng muốn đứng trân trân ở đây, lườm cậu một cái thật sắc.
Vậy đó chứ Nhã Trúc cũng không vừa, "Đã là người yêu đâu, sao lại gọi là cắm sừng chứ?"
Đây không phải lần đầu tiên Đông Hách nghe, vai cậu hơi run lên, không dám quay đầu, chỉ dám đối mặt với Nhân Tuấn mà ngăn cản sự nổi nóng của hắn. Nhưng hắn thì đã vào cái trạng thái 'máu chiến' rồi, dù người trước mặt có che mất tầm nhìn thì hắn cũng thẳng tay hất cậu qua một bên mà đốp chát.
"Không phải người yêu nhưng tặng gì cũng nhận, từ đồ rẻ nhất đến đắt nhất. Ngày nào cũng hành người khác làm này làm nọ, đến khi có mối khác ngon hơn thì cư xử không bằng cái nùi giẻ." Nhân Tuấn cười nhếch mép nhìn sang người con trai bên cạnh Nhã Trúc. "Cậu bạn này hãy coi chừng nhé. Loại người này ở chỗ tôi sống trong thanh lâu đấy."
Giọng nói của hắn như có quyền uy y hệt lần đầu tiên nói chuyện với Đông Hách, ngay lập tức khiến những người nghe được thoáng kinh sợ. Bọn họ tức đến không nói nên lời, xấu hổ quá nên liền ngoảnh đầu bỏ đi thẳng. Nhân Tuấn theo thói quen mà phủi phủi tay, xì mũi, "Đúng là dòng âm binh."
Thấy Đông Hách không có động tĩnh gì, hắn bắt đầu hoảng sợ tối nay sẽ bị bỏ đói nên cuống quýt lay người cậu, "Này này, đừng buồn quá rồi bỏ nấu bữa tối đấy."
Đột nhiên cậu phá lên cười làm hắn giật bắn.
"Hahaha, sống ở thanh lâu sao? Đúng là người xưa rồi, bây giờ chẳng ai dùng từ đó nữa."
Cũng khá lâu rồi Nhân Tuấn mới thấy cậu cười vui vẻ như thế, nét mặt cũng dịu đi nhiều.
"Vậy thì gọi là gì hả đồ ngốc nghếch dại gái kia?"
Hôm ấy một bác gái lớn tuổi đi chợ về trong sự hoài nghi vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Thanh niên bây giờ có thể liều lĩnh bàn tán chuyện "thanh lâu" hay "phố đèn đỏ" gì đó ở chỗ công cộng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro