Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - end

Quy luật bất thành văn, con người phải ở đúng chỗ của con người và ngược lại đối với thần linh, Lý Đông Hách buộc phải rời cáo tộc đúng thời hạn.

Lần rời đi này là lần cuối cùng Đông Hách được nhìn thấy Nhân Tuấn trong dáng vẻ thần linh. Từ lúc chuyện trở thành con người được thông qua, Đông Hách như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn không rời một bước, nhiều đến nỗi chỉ cần biết cậu ở đâu thì sẽ cũng biết luôn chỗ của người kia, vậy mà đứng trước giờ phút chia li này cũng cảm thấy vẫn chưa thoả lòng.

Nhìn đối phương cứ lưu luyến nắm lấy đôi bàn tay mình, chân cứ cọ xuống mặt đất ỉu xìu, cổ họng Nhân Tuấn dợn lên đăng đắng. Giờ đã vậy rồi, không biết đến lúc gặp lại hắn khi đã chẳng còn nhớ gì về cậu, bộ dạng của cậu sẽ tủi thân đến mức nào nữa.

Hai người cứ bịn rịn không nỡ một hồi, Đông Hách lên tiếng trước.

"Em nhất định sẽ đi tìm anh. Đừng vội yêu người khác, hãy chờ em nhé!"

Những lời này cậu đã lải nhải suốt, nhưng Nhân Tuấn cũng không buồn chê cậu phiền phức nữa, chỉ xoa đầu cậu, "Hãy sống thật tốt."

Có mấy câu vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng hắn, chẳng hạn nếu đã tìm quá lâu mà vẫn không thấy thì từ bỏ hắn đi, tìm kiếm một hạnh phúc mới. Nhưng hắn không đủ dũng cảm, cũng không đủ cao thượng, không muốn chứng kiến và chúc phúc Đông Hách ở bên người khác.

Dưới ánh hoàng hôn ráng đỏ bao trùm lên cả ngọn núi phía Tây, Đông Hách chỉ nhớ dư vị ngọt ngào trên đôi môi mình, rồi nhìn Nhân Tuấn, từ từ, lặng lẽ, đi vào thế giới huyền ảo của hắn.

-

Mấy năm không dài không ngắn trôi qua, Lý Đông Hách bước chân vào thế giới người lớn, khả năng giao thiệp rộng rãi vẫn không hề sa sút mà còn là điểm cộng để cậu tiến xa trong công việc. Đông Hách có máu kinh doanh của gia đình, từng bước đi lên vị trí trưởng phòng của một quỹ đầu tư mạo hiểm cho những doanh nghiệp trẻ.

Người đẹp trai, thành công, tốt bụng, nấu ăn ngon như Đông Hách không có thêm mảnh tình nào trở thành một vấn đề bàn luận sôi nổi trong vòng bạn bè của cậu. Duy chỉ có Tại Dân biết, cậu vẫn hoài nhớ mong vị thần của riêng mình, đi du lịch gì đó chỉ toàn là viện cớ, thừa tiền nên muốn loanh quanh khắp nơi tìm người cũ nghe còn lọt tai.

Đông Hách nốc một hơi bia cười hắt, "Người cũ cái gì chứ? Chia tay hồi nào?"

"Gặp lại thì người ta cũng nhớ quái gì về mày đâu, xem như duyên mới rồi."

Lý lẽ của Tại Dân cậu không cãi được.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một.

Ảnh của Đông Hách và Nhân Tuấn đặt trên bàn phòng ngủ, cậu cầm ngắm nghía đến sắp mòn cả khung rồi.

Tại Dân nhìn ảnh mà sốc, "Đm mày cũng có kiểu ánh mắt thế này hả?"

Đông Hách cũng tò mò nghiêng đầu qua. Nhân Tuấn không quen chụp ảnh, lúc chụp còn bị cậu bẹo má lại thêm phần cáu kỉnh làm cậu vừa buồn cười vừa thấy dễ thương. Một tay cậu khoác vai hắn, một tay bẹo má hắn, ánh mắt si mê dán chặt lên mặt hắn chứ không nhìn máy ảnh. Đông Hách giờ mới hiểu lời bạn mình, thì ra tình yêu có thể tuôn trào qua ánh mắt là như vậy.

"Nhưng mà nếu gặp lại, không phải mày nên cất mấy cái này đi sao?"

Câu hỏi của Tại Dân làm cậu đơ ra trong một chốc, sau đó ngậm ngùi ừ một tiếng không cam tâm.

Thật sự quá tàn nhẫn với Đông Hách rồi.

Dáng vẻ ngày ấy mà cậu đem lòng yêu thương, giờ đây nếu bị hỏi đến bởi cùng một người nhưng đã không còn chút ký ức gì, cậu chẳng biết phải lựa lời giải thích làm sao.

Nhưng cũng không nỡ vứt đi, bởi vì thời gian vô tình như thế, Đông Hách sợ nếu không có thứ gì gợi nhớ, cậu sẽ vô tình quên mất chuyện cậu phải tìm một người, một người hoàn toàn không biết gì về cậu.

Mọi người đều nói Đông Hách trông giống kiểu người cả thèm chóng chán, từ thời sinh viên đã thế, nhưng người đã dành ra hơn nửa cuộc đời mới để chơi với cậu như Tại Dân lại không đồng tình.

Lý Đông Hách có thể nhanh chán trong nhiều chuyện, nhưng đối với tình cảm thì luôn dốc lòng. Đã yêu ai thì yêu đến hơi tàn lực kiệt, yêu đến mức chỉ đặt người ta trong mắt mà bỏ ra sau đầu mấy lời bàn tán, phải chờ tới khi có ai đó mạnh bạo kéo ra khỏi vũng lầy mới từ từ tỉnh lại.

Vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu.

Nhưng La Tại Dân chỉ thấy cậu tự hành hạ mình nhiều hơn.

Ảnh chụp chung không nói làm gì, còn phải mua một mớ cáo bông bày ra trong nhà, sợ người ta không biết người yêu mình là cáo thần hay sao.

Rồi nó cũng mặc kệ, miễn bạn mình vui là được.

Người khác nhìn vào thế nào, Đông Hách không quan tâm lắm, cậu sống độc thân một mình một kiểu, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà chờ người trong mộng.

Vì Nhân Tuấn hay ghen bóng ghen gió, giận hờn vu vơ. Dù hắn không nói, cậu cũng thầm đoán được trong mấy lần cậu nói chuyện riêng với Đế Nỗ. Không biết thành con người rồi thì thế nào, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên giữ mình, nếu hắn vẫn hay ghen thì khổ lắm.

Chuyện không tưởng hơn là Đông Hách vẫn không bị ngắt kết nối với thế giới thần, hay cụ thể hơn là cáo tộc.

Có hôm Chí Thịnh cùng Đế Nỗ từ đâu xuất hiện làm cậu giật cả mình. Bọn họ đến thăm cậu, còn kể chuyện gia tộc thế này thế kia. Đế Nỗ và cả Chí Thịnh đều trở thành trợ thủ đắc lực của gia chủ Thần Lạc, tình hình gia tộc cũng trở nên ổn định và dễ kiểm soát hơn.

Chỉ có điều họ cũng mù mờ về tung tích của Nhân Tuấn. Nguyên tắc là vậy, thần sau khi bị xoá trí nhớ thì cũng đứt hết mọi liên kết với thế giới trước kia của mình, ngay cả gia chủ cũng không lần ra được.

"Nhưng trời cao nhất định sẽ không phụ những mối lương duyên đẹp đẽ."

Chí Thịnh bảo đó là câu Tiền Côn vẫn hay nói khi còn tại thế.

Đông Hách cũng tin rằng như vậy.

Nhất định thời điểm sẽ đến, chỉ cần bản thân kiên định.

-

Một ngày mùa đông giá lạnh, Đông Hách ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp tuyết đầu mùa đang rơi.

Chợt nhớ cách đây mấy năm, ngày đầu tiên cậu gặp Nhân Tuấn, cũng là ngày những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp đất.

Kí ức vốn đã không nguyên vẹn vì men say, nay theo năm tháng cũng trở nên mờ dần, chỉ biết bản thân đã rất kinh ngạc, nhưng lại không nỡ vứt con cáo nhỏ ấy ở bên đường.

Con cáo nhỏ năm ấy, không biết bây giờ có ăn no ngủ kĩ không, Đông Hách thở dài.

Điện thoại bỗng rung lên, là cuộc gọi của Tại Dân.

[Đang rảnh không? Qua quán làm giúp tao vài tiếng.]

Đông Hách tặc lưỡi chán chường, cũng chẳng thèm hỏi lí do, [Chờ chút, đến liền.]

Trời lạnh thế này cũng ép người ta ra đường cho được, mà cũng không phải chỉ mỗi thế là Đông Hách cau có. Thằng trời đánh kia không biết dở chứng thế nào mà đòi mở tiệm ăn riêng, nghỉ ngang công việc đầu bếp ở khách sạn cao cấp nhất của thành phố.

"Đây mới là khí thế nhiệt huyết cần có của một người trẻ, trưởng phòng mau đầu tư cho tao đi."

Có cái con khỉ khô, trần đời cậu chưa thấy ai tuỳ hứng như Tại Dân. Khai trương chưa được lâu mà thấy dăm ba bữa lại nhờ cậu đứng bếp, mà ngặt cái toàn rủ đúng lúc cậu rảnh, nếu không giúp thì nó cũng chạy đến nhà lôi cổ cậu ra, bảo đây là trả ơn khoảng thời gian vừa qua nó trông chừng cậu.

Trình độ nấu ăn của Tại Dân và Đông Hách ngang nhau, ai ăn quen mới biết Đông Hách thiên mặn, Tại Dân thiên ngọt, nhưng cũng không quan trọng lắm, đã kinh doanh rồi thì phải gia giảm theo khẩu vị phổ thông.

Khách không đông mấy, ngoài Đông Hách ra còn có hai nhân viên làm thêm. Được ngơi tay một chút, Đông Hách đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa. Tuyết có vẻ đã dày hơn, cậu chẹp miệng, lát nữa đi về hẳn sẽ cóng cả người.

"Nấu ăn ngon thật đấy."

Giọng ai đó khẽ đi vào tai Đông Hách.

Một chất giọng lanh lảnh quen thuộc.

Bếp của quán là bếp mở và được thiết kế như một quầy bar, nghĩa là thực khách có thể ngồi vây quanh một cái bàn dàn chữ L và trông vào xem đầu bếp chế biến thế nào. Đông Hách quay sang trái, quả là có một vị khách ngồi cách cậu khoảng 1m.

Dáng người gầy gầy, mấy ngón tay thon dài để lộ ra khỏi chiếc áo len màu xám, sườn mặt thư sinh như thiếu niên không ăn nhập với gu ăn mặc có phần chững chạc.

Lý Đông Hách chắc chắn không thể lầm.

Chính là thiếu niên năm nào khiến cậu cáu tiết từ lần đầu gặp gỡ.

Chính là vị thần mà người không mê tín như cậu mãi một lòng tôn thờ.

Đông Hách chợt nghĩ, ngày tuyết rét buốt hoá ra cũng không tệ đến thế.

"Nhân Tuấn, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro