16
Lần này không chỉ Đông Hách mà Nhân Tuấn cũng kích động, trà trong tách bị hất đổ ra bàn.
"Sư huynh có con sao?"
Tiền Côn từ tốn gật đầu, nét cười nhàn nhạt lúc nãy đã vội nhường chỗ cho nỗi u sầu mà Đông Hách chưa từng thấy ở y bao giờ.
"Lan Chi nàng ấy đã có thai ba tháng."
"Nhưng Chung phu nhân ấy mà, bà ấy thấy đệ làm gia chủ, nhất quyết đời sau phải giành lấy vị trí đó cho con cháu nhà họ Chung tiếp quản."
"Nhân lúc ta đi vắng, bà ấy đầu độc Lan Chi bằng bột hoa bạch thục. Liều lượng rất nhỏ, dẫu không ảnh hưởng nhiều đến nàng ấy nhưng cũng đủ để làm chết đứa bé."
"Vốn dĩ chuyện tình cảm bị ngăn cấm đã đè nặng lên vai nàng ấy rồi. Cộng thêm nỗi đau mất con quá lớn, nàng ấy cầu xin ta xoá ký ức, để nàng ấy trở về làm một người bình thường."
Giọng y nhẹ bẫng, nghe cứ tưởng là chuyện người khác chứ không phải chuyện mình. Chuyện này đến cả Nhân Tuấn còn là lần đầu nghe, Chí Thịnh không biết cũng không có gì lạ.
"Kể ra, giả như bà ấy chọn Thần Lạc, rồi tăng cường theo sát mọi hành động của huynh là được mà?"
Tiền Côn cuộn mấy bức tranh kia lại, tiếp tục ngắm nhìn chỉ thấy bi ai trào dâng, dùng sợi dây nhỏ buộc lại tỉ mỉ như bảo vật.
"Thần Lạc có thể sáng suốt, nhưng đệ ấy trọng tình cảm, không bao giờ đề phòng những người thân cận. Ta tiếp xúc với đệ ấy nhiều như thế, xuống tay trong chớp mắt cũng là lẽ thường."
Chẳng mấy chốc, vị tiên sinh ấy lại trở về dáng vẻ hoà nhã thường ngày, con người mới đây còn u uất như chỉ xuất hiện trong ảo ảnh.
"Hai người thành đôi rồi sao?"
Đông Hách cũng không thấy bất ngờ trước khả năng của Tiền Côn nữa, rụt rè gật đầu.
"Ắt hẳn là Nhân Tuấn đệ muốn trở thành con người nhỉ?"
Biểu hiện của Nhân Tuấn mông lung không rõ, "Đệ vẫn đang nghĩ..."
"Năm ấy ta cũng muốn làm con người, nhưng không đủ dũng cảm để gặp lại nàng ấy lần nữa, cũng không tự tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho nàng ấy."
Tiền Côn đối mặt với hai người, thành tâm chúc phúc, "Con đường phía trước sẽ rất gian nan, nhưng mong cả hai người đừng nản chí. Nếu có thể hãy cố gắng, để được sống cùng nhau trọn kiếp."
Bởi vì ta chẳng thể nào quay lại nữa rồi.
Trước khi rời đi, Nhân Tuấn hỏi Tiền Côn một câu mà không để Đông Hách nghe thấy.
"Nhưng tại sao lại là bây giờ?"
Đôi mắt của Tiền Côn ánh nước, y chỉ mỉm cười, một nụ cười chẳng có vẻ gì là đang vui.
"Lan Chi mất rồi. Nàng ấy đã hơn tám mươi tuổi, ra đi thanh thản trong vòng tay của chồng và con cháu."
Nhân Tuấn lẳng lặng rời đi, tâm trạng nặng trĩu. Hắn không thể nhìn thấy tương lai của Tiền Côn bằng phép thuật của mình, chỉ có một màu đen ngòm vô vọng bao trùm.
-
Ngày hôm sau, Tiền Côn tự sát.
Đông Hách thấy quen với bột phấn bạch thục cũng không lạ, bởi vì trước đó đã từng thấy một lọ trong phòng của Tiền Côn. Cậu táy máy chân tay không may làm đổ, y dịu dàng nói không sao, bảo đó chỉ là bột màu thôi. Không ngờ y đã thủ sẵn từ sớm để chuẩn bị cho cái chết của mình.
Bức thư tuyệt mệnh mà y để lại bao gồm cả lời thú tội. Có vẻ như y đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, ngay đến bức thư cũng được viết đàng hoàng, nắn nót. Y nói rằng biết ơn vì được mọi người trong tộc quý trọng và tin tưởng, xin lỗi vì đã để phụ lòng mọi người, hãy hiểu cho sự ích kỉ của y, lần này y mong muốn được gặp người trong lòng ở nơi xa xăm khuất lối kia.
Còn có cả những bức thư riêng cho những người thân tín nhất như Nhân Tuấn, Thần Lạc, Chí Thịnh, Đế Nỗ và cả Đông Hách.
Sự ra đi của người được kính nể về tài lẫn đức như Tiền Côn là một cú giáng mạnh xuống cáo tộc, và Chí Thịnh là đứa khóc to nhất, khóc đến lạc cả giọng, khóc đến mất thăng bằng. Thần Lạc cùng một lúc trải qua hai cú sốc, biết được sư huynh yêu quý là thủ phạm giết mẹ mình, biết được động cơ mưu sát mà đến cả y cũng muốn thông cảm, dằn vặt như triều cơn nuốt chửng tâm hồn, tự nhốt mình trong phòng không giao du với ai.
Đông Hách chưa đọc thư. Cậu lo lắng cho Nhân Tuấn hơn. Từ lúc rời khỏi phòng Tiền Côn, thái độ của hắn rất kì lạ, vẻ mặt thẩn thờ trầm mặc, nhiều lúc muốn đứng dậy làm gì đó nhưng sau đó lại chán nản ngồi xuống.
Huynh đệ tâm linh tương thông, có lẽ hắn đã biết được Tiền Côn sẽ đi đến bước đường này.
Nhân Tuấn ngồi lặng một góc trong gian phòng của hắn, bàn cờ vây nguyên vẹn được sắp sẵn giữa phòng như đang chờ ai đó đến.
Nhưng Đông Hách biết, chẳng còn ai cùng đánh cờ vây với Nhân Tuấn nữa rồi.
Cậu hận mình không biết an ủi thế nào, cứ ngần ngừ mãi cho đến lúc hắn lên tiếng trước.
"Nếu em biết trước ta sẽ chết, em có ngăn cản ta lại không?"
Điểm nhìn của hắn như không còn gói gọn trong gian phòng này nữa, cứ lửng lơ xa xăm xuyên qua muôn trùng mây bên kia ô cửa sổ.
Đông Hách nắm lấy đôi bàn tay gầy của hắn, "Đó là lựa chọn của Tiền Côn. Anh không ngăn cản, nghĩa là anh tôn trọng quyết định của anh ấy."
"Nhưng Đông Hách à, ta hiểu cho nỗi lòng của sư huynh, vậy thì ai sẽ hiểu cho ta đây?"
"Ai sẽ cùng ta đàm đạo chuyện thế gian khó lường?"
"Ai sẽ là một Tiền Côn dịu dàng như sương mai, luôn mỉm cười bao dung cho dù ta càn rỡ đến điên cuồng?"
Nhân Tuấn bật khóc trên vai cậu, tiếng khóc khe khẽ như cố kiềm nén lại những cái nấc nghẹn của mình, cả người cũng bất giác run rẩy. Người đau nhất luôn là người ở lại, lần đầu tiên cậu thấy hắn gục ngã đến vậy. Đông Hách xót xa, không biết rằng Nhân Tuấn đã phải trải qua cảm giác bị bỏ lại này bao nhiêu lần rồi, càng muốn ôm chặt hắn vào lòng mà nâng niu.
Cáo tộc cứ thế đi qua những ngày tang tóc thê lương.
Đợi chuyện êm xuống, Tiền Côn được lưu vào tên sử sách, Đông Hách mới đọc lá thư y viết cho cậu, còn có Nhân Tuấn bên cạnh lắng nghe.
"Gửi Đông Hách,
Mấy tháng qua có lẽ là những trải nghiệm kì lạ nhất trong đời cậu. Ta cũng không biết những kỉ niệm này có hoá thành những điều tồi tệ mà sau này cậu muốn quên hay không, nhưng nếu đã có duyên gặp gỡ, âu cũng là vận mệnh trời ban, mong cậu chỉ lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ.
Hơn mười năm về trước, cậu đã từng đi lạc ở ngọn núi này. Nếu ta đoán không nhầm, vị thần đã giúp đỡ cậu chính là Nhân Tuấn. Ta đã vô tình bắt gặp vết bớt hình chữ thập trên trán trong một lần cậu vén mái, và Nhân Tuấn cũng kể rằng đệ ấy đã từng giúp đỡ một đứa bé với vết bớt kì lạ kia. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó chính là dấu ấn của thần linh đấy. Kiếp trước của cậu là thần linh, nên kiếp này cậu mới tồn tại những liên kết chặt chẽ đến vậy với bọn ta.
Duyên nợ đã sớm bắt đầu, chuyện gặp nhau là sớm muộn, cậu và Nhân Tuấn hãy nắm giữ thật chặt nhé. Không phải tình yêu nào người ta cũng may mắn tìm được nhau đâu.
Thật lòng mong cậu và Nhân Tuấn được bình an vui vẻ.
Kính thư,
Tiền Côn."
Ngay tức khắc Nhân Tuấn vén tóc mái của Đông Hách, quả thật là có một vết bớt chữ thập mờ mờ, tuy không còn rõ ràng như hồi nhỏ nhưng hắn nhận ra ngay. Mấy năm đó có vụ cháy kho sử sách, hắn bận bịu quán xuyến nên nhất thời quên mất đứa nhỏ với vết bớt đặc biệt đó.
"Thì ra thằng nhóc đầu đinh mít ướt đó là em."
"Phải anh anh cũng khóc đến sưng mắt cho xem," Đông Hách bĩu môi.
Nhân Tuấn nhẹ giọng, "Ta mồ côi từ nhỏ, nếu chỉ biết khóc lóc sẽ bị xem thường. Ta đã chẳng biết mùi vị nước mắt ra làm sao từ rất lâu rồi, cho đến dạo gần đây."
Thái độ điềm nhiên của Nhân Tuấn càng làm cậu đau lòng, cậu khẽ cụng đầu hắn thủ thỉ, "Sau nãy hãy khóc với em nhé."
"Em không chê anh yếu đuối đâu, từ khi biết anh em khóc gấp mười lần anh rồi."
Tiếng cười của Nhân Tuấn trong trẻo, miệng nói sẽ không khóc đâu nhưng đầu lại tựa lên vai cậu. Đông Hách ngầm hiểu rằng hắn đã thầm chấp thuận.
Giữa vườn lá lay động trong gió dưới nắng mai nhàn nhạt, bọn họ đã thấy một chú bướm màu đen lạ kì - người ta vẫn hay bảo đó là hiện thân của người mới qua đời.
"Nhân Tuấn này, anh nói xem, Tiền Côn đã gặp được người thương của anh ấy chưa nhỉ?"
Nhân Tuấn đưa tay vào khoảng không trước mắt, bướm kia như biết ý mà đậu vào, chỉ nán lại trong một chốc rồi lại bay vút lên trời xanh thăm thẳm kia.
"Có lẽ."
"Mong rằng kiếp sau huynh ấy sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro