15
"Các vị nghi ngờ ta sao?"
Hàng mày của Nhân Tuấn nhướn cao tỏ ý không phục.
Một người khác ở cấp bậc cao cũng bày tỏ quan điểm, "Cậu ta là người được đại nhân phù phép bảo hộ, ra vào nơi đây hẳn không có khó khăn gì."
Lời vừa dứt, lập tức có tiếng xì xào bàn tán.
"Nhưng huynh ấy có động cơ gì để hại Chung phu nhân chứ?"
Đông Hách biết ai đang nói. Giọng Chí Thịnh tuy đã vỡ nhưng vẫn còn mang âm sắc trẻ trung đặc trưng. Những người thứ vị cao trên này đồng loạt nhìn xuống, vị trưởng bối vừa nói cũng nhíu mày không hài lòng, "Vô phép!"
Cả người Chí Thịnh cũng theo đó mà rụt lại, Đế Nỗ ở bên cạnh hối thúc y mau ngồi xuống.
Đúng lúc này Tiền Côn mới chen vào, "Lời của đệ ấy cũng không sai. Đông Hách sao phải hãm hại cố phu nhân chứ?"
Một khoảng lặng lấp đầy không gian, nhưng đâu đó chừng năm giây sau, lão bối đầu tiên phê bình Nhân Tuấn bênh vực Đông Hách lại tiếp tục củng cố lập trường của mình, "Còn không phải vì là người của Nhân Tuấn đại nhân sao?"
"Thù hằn giữa đại nhân và phu nhân ai cũng rõ. Nếu chuyện lộ ra sẽ khó tránh khỏi hiềm nghi, chi bằng mượn một con tốt thí mạng thì vẹn cả đôi đường."
Thái độ chắc nịch của ông ta làm cho những người khác gần như bị thuyết phục, ngay đến Đông Hách nghe xong còn cảm thấy hợp tình hợp lí. Cậu theo phản xạ nhìn qua Nhân Tuấn, tuy hắn vẫn bày ra nét mặt bất cần thường thấy, nhưng môi không mấp máy chữ nào.
Đến lúc này Thần Lạc mới lên tiếng, "Được rồi. Lập luận của Trương đại nhân khá chặt chẽ, nhưng chưa có bằng chứng nên không thể buộc tội tuỳ tiện. Tuy vậy vẫn phải tạm thời quản thúc hai người này để điều tra thêm."
Đông Hách cười khẩy trong lòng, sư đệ yêu quý đấy, Nhân Tuấn hắn vẫn còn chưa chịu tỉnh lại sao.
Cả hai được đưa đến một gian phòng tách biệt với bên ngoài, những người nhận nhiệm vụ bắt giam còn làm phép gì đó trước khi rời đi.
Đông Hách than oán năm nay hẳn là tam tai của cậu, tình duyên thì lận đận, còn đi lung tung chẳng may bị kết án giết người. Mà đồng phạm còn là cái kẻ mà cậu không muốn đụng mặt nhất. Nực cười thật, nhìn còn không muốn nhìn, lấy đâu ra chuyện hợp tác mưu sát người ta chứ? Bây giờ truyền tin ra ngoài van xin Tiền Côn xoá trí nhớ còn kịp không nhỉ, Đông Hách nhìn ra phía bên ngoài chờ đợi tia hi vọng le lói nào đó.
"Chẳng ai tới đây đâu."
Nhân Tuấn nhàn nhạt thông báo. Cậu mặc xác hắn, nhìn chán chê rồi lại trải nệm ra chuẩn bị đi ngủ.
"Cậu không thắc mắc chuyện ta nói ở trường à?"
Đông Hách kéo chăn quá đầu ra vẻ không quan tâm. Cậu mặc nhiên nghĩ rằng, đáp lại lời hắn chính là nhượng bộ, để mặc cho hắn tự do đùa giỡn với cảm xúc của mình.
"Cậu ghen với Thần Lạc sao?"
Lời này làm Đông Hách chột dạ, nhưng cậu vẫn khăng khăng giữ im lặng.
"Lúc nãy cậu gặp ác mộng sao? Ta thấy cậu chảy mồ hôi lạnh trên trán."
Quả nhiên, linh cảm của Đông Hách thật không sai. Hơi ấm từ bàn tay ấy, cậu đã khắc sâu vào đầu tự thuở nào.
"Tại sao anh lại ở đó? Không phải anh bận lắm sao?"
Bận lo cho vị sư đệ yêu dấu của anh.
Không gian tĩnh lặng đến nỗi như chỉ còn nghe được tiếng thở mạnh của Đông Hách.
"Vì ta lo cho cậu."
Phần chăn trùm quá đầu đột ngột bị kéo ra, Đông Hách giật mình, hoàn hồn lại đã thấy Nhân Tuấn chống tay nằm ở phía đối mặt với cậu. Đèn đóm bất chợt vụt tắt, chỉ có ánh trăng chiều vào qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt khôi ngô sắc nét của Nhân Tuấn, còn có một chút yêu nghiệt đặc trưng mà Đông Hách vẫn hay thấy ở hồ ly tinh trong phim.
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo ấy, đôi môi hắn lướt nhẹ qua đôi môi cậu, mùi vị còn chưa cảm nhận được rõ ràng lại nghe hắn nói.
"Cậu hiểu chưa?"
Đông Hách trên cả kinh ngạc, nhưng vẫn rất ương bướng nhíu mày.
"Không hiểu."
Nhân Tuấn mất hết kiên nhẫn, nắm lấy cổ áo cậu kéo đến gần mình, môi lưỡi quấn quýt say đắm. Hắn thả người, trông thấy cậu thở hổn hển thì không kiềm được mà cong môi.
"Ta yêu em."
Đông Hách ngước mắt, cảm thấy ánh mắt của đối phương còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời kia. Bất giác lại cười đến ngốc, cuối cùng cũng chờ được đến lúc nghe Nhân Tuấn nói lời yêu mình.
Vui sướng là vậy, nhưng Đông Hách vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi lòng bị đè nén bao lâu nay. Cậu ấm ức rằng hôm nay rõ ràng hắn đã thấy cậu lúc ở con đường phụ, tại sao lại không thể giải thích một câu.
"Sứ mệnh thần linh này ta chưa bao giờ là người chủ động nắm lấy. Có những thứ ta buộc phải làm, vì bổn phận, hoặc cũng có thể vì tình nghĩa. Huống hồ, những người trong gia tộc có mối liên kết đặc biệt với gia chủ, chuyện của gia chủ sẽ luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu. Em chọn yêu ta, chính là tự rước lấy thiệt thòi. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp."
Uất nghẹn vậy thôi, chứ Đông Hách vẫn muốn được cùng hắn chia sẻ nỗi niềm, để cho hắn biết rằng giờ hắn đã không còn đơn độc.
"Mệt quá thì dựa vào em. Em nấu cơm cho ăn, cho anh coi mukbang cả tháng."
Nhân Tuấn cười lớn vùi vào trong lòng cậu, ôm trọn lấy cái người vương mùi thơm nhàn nhạt của nước xả vải mà chẳng kẻ nào chốn này có được. Chẳng biết từ lúc nào, nhưng những đêm ngủ trong lòng Đông Hách làm lòng hắn nhẹ tênh, gạt khỏi tâm trí những đảo điên của nhân tình thế thái ngoài kia.
/không có H đâu =)))))/
-
Lý Đế Nỗ không biết bằng cách gì đã thoát khỏi tầm mắt của đám người kia, lén lút truyền tin ở ngoài cho Nhân Tuấn qua khung cửa sổ nằm khuất trong phòng.
"Chung phu nhân bị đầu độc vì trong thức ăn có phấn hoa bạch thục (*)."
"Nhà bếp không có ai đáng nghi hết sao?"
"Tổng cộng sáu người, bọn họ đều thay phiên nhau thử món và không ai có dấu hiệu lạ."
"Vậy ra vấn đề nằm ở lúc đưa thức ăn lên."
Vẻ mặt Đế Nỗ như còn ẩn chứa điều gì khó nói, Nhân Tuấn tặc lưỡi, "Thân quen bao nhiêu năm còn sợ cái gì."
Đế Nỗ đành khai thật, "Trước khi phu nhân gặp chuyện, Trương lão bối cùng vài vị trưởng bối khác nói chuyện với nhau về việc Thần Lạc chưa đủ quyền uy của gia chủ. Phu nhân vô tình nghe thấy, tức giận bảo chờ Thần Lạc quay về sẽ tiến hành xử phạt lão bối về tội ăn nói hàm hồ. Sau đó Tiền đại nhân đến phòng của phu nhân để gặp mặt nói chuyện riêng, người hầu luôn túc trực ngoài gian phòng. Đại nhân rời đi, một tiếng sau đó mới xảy ra cớ sự."
Sắc mặt của hắn thoáng sửng sốt, "Sư huynh sao? Sư huynh gặp bà ta làm gì chứ?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu, bảo rằng chẳng ai nghe được họ nói gì, nhắc hắn cẩn thận rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài trước khi đám người canh gác kia cảnh giác hơn.
Nắm được đại khái tình hình, Đông Hách vẫn có chỗ không hiểu, "Dẫu vậy chẳng phải hai người kia vẫn rất đáng nghi sao?"
Nhân Tuấn thở một hơi dài gác đầu lên đùi cậu, "Chung phu nhân ăn uống rất kín đáo. Phu nhân không muốn mời ai cùng dùng bữa nên không bao giờ bày thức ăn của mình trước mặt người khác."
"Vậy thì càng không phải là Tiền Côn ra tay. Chí Thịnh từng kể Trương lão bối là người cầm đầu phe phái chống lại Chung phu nhân, đã ghét cay ghét đắng phu nhân từ khi bà ấy ép chết một người họ hàng của ông ta. Vậy xem ra ông ta cũng có động cơ rõ ràng còn gì?"
Hắn ậm ờ không đáp, một luồng suy nghĩ kì lạ sượt qua đầu.
Đông Hách vẫn chìm đắm trong việc làm thám tử, hỏi bạch thục là hoa gì.
Nhân Tuấn từ tốn giải thích, bạch thục là loài hoa có cánh nhỏ, màu trắng ngà, nở thành từng cụm và không có trên trần gian. Phấn hoa có màu trắng tinh, nghiền nhỏ thành bột thì nhìn lướt qua sẽ tưởng là bột mì. Những bộ phận khác của hoa không có vấn đề gì, chỉ có phấn hoa đem khuấy với nước nóng sẽ trở thành thuốc độc.
"Nhưng bây giờ không phải là mùa hoa, cáo tộc cũng không trồng loài hoa này. Nếu có kẻ rắp tâm hãm hại, hẳn đã lên kế hoạch từ trước."
Càng nói Nhân Tuấn càng đăm chiêu nhìn trần nhà, nhen nhóm trong lòng những suy nghĩ riêng.
Phấn hoa bạch thục sao, Đông Hách nghe tên chẳng quen, nhưng theo miêu tả thì dường như lại thấy ở đâu đó rồi.
-
Trôi qua mấy ngày, bọn họ không tìm thấy bằng chứng buộc tội Nhân Tuấn, cũng không tra hỏi được Trương lão bối và Tiền Côn điều gì, Thần Lạc ra lệnh thả người, tạm gác lại vụ án dẫu trong lòng đổ nát. Thần Lạc biết sự việc có uẩn khúc, nhưng y cũng hiểu mẹ mình không phải người lương thiện, cảm thấy làm đến đây đã là tròn đạo hiếu.
Nói là tạm quản thúc, chứ bọn họ vẫn được phục vụ ngày ba bữa như bình thường. Bây giờ ra ngoài rồi cũng không thấy có gì khác, Đông Hách đi tìm Chí Thịnh cùng vận động cho khoẻ người.
Đế Nỗ lại thoắt hiện, bảo rằng cậu và Nhân Tuấn phải đến gian phòng của Tiền Côn một lát.
Hai người vừa ngồi xuống, Tiền Côn đã cho người hầu lui hết ra ngoài. Đông Hách cảm nhận có điều khác thường, nhìn qua Nhân Tuấn thì hắn lại không mảy may bất ngờ.
"Ta là người đã đầu độc Chung phu nhân."
Bầu không khí ngột ngạt đến đặc quánh.
"Ta chỉ không ngờ vài vị trưởng bối lại suy luận theo hướng kia, kết cục đưa đệ và Đông Hách vào tình thế bị động. Ta thực tình xin lỗi."
Đông Hách sửng sốt, quái lạ hơn là chỉ một mình cậu có biểu hiện như vậy. Nhân Tuấn vẫn thư thả thưởng trà, chỉ đáp một câu nhẹ như bẫng.
"Đệ cũng đoán được rồi."
Tiền Côn mỉm cười, có lẽ vì cảm thán tình huynh đệ nhiều năm không thể giấu giếm điều gì với đối phương.
"Cũng không phải là ta tự tay làm chuyện đó. Ta đưa ra hai lựa chọn, và bà ấy chọn việc lấy thuốc hoa bạch thục mà uống."
Nhân Tuấn nhíu mày, "Lựa chọn còn lại là gì?"
"Thần Lạc không thể sống."
Cả Nhân Tuấn và Đông Hách như vỡ lẽ, nhưng cậu không hiểu Tiền Côn có cái gì để uy hiếp người tham vọng như phu nhân Chung.
Nhân Tuấn gợi mở, "Vì chuyện năm đó sao?"
Tiền Côn lơ đãng đưa tay lật mấy bức tranh ở trên bàn mà y đã vẽ. Trong đó có một bức tranh đã ngả bị ám vàng, giấy cũng có phần mục nát, nhưng người con gái trong tranh vẫn vẹn nguyên sắc son.
"Đệ biết không, đứa con chết yểu của ta cũng mang ngọc của người được ấn định làm gia chủ."
(*) Hoa bạch thục: tự bịa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro