Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cho đến khi âm thanh chói tai của micro trên sân khấu làm Đông Hách giật mình di dời tầm nhìn, cậu mới nhận ra bọn họ đã chết sững  gần mười phút.

"Này, anh mới nói gì đó-"

Chớp mắt quay lại đã chẳng còn thấy ai.

Đông Hách phát hoảng, luống cuống tìm kiếm, không quên hỏi những người bên cạnh.

"Nãy giờ bọn tôi có thấy ai đứng cạnh cậu đâu nhỉ?"

"Tôi cũng không thấy ai."

Nếu không phải vì những lời kia còn văng vẳng trong đầu, cậu sợ rằng bản thân cũng đang gặp ảo giác như người khác nói.

"Nhưng sao ta lại thấy chính mình trong bài hát đó vậy?"

Tên khốn đó, cậu phải bắt hắn giải thích cho ra nhẽ.

Tại Dân từ đâu xuất hiện cản đường cậu, tay cầm mấy hộp bánh quy của gian hàng bên cạnh, "Quà cho Đế Nỗ và Chí Thành, nếu thích thì đưa cho cả Nhân Tuấn."

"Sao không tự đi tìm hai người kia đi?"

"Bọn họ mới bỏ về rồi, nghe bảo có chuyện gì gấp lắm."

Đầu cậu vội nảy số, có lẽ ở cáo tộc có chuyện.

Nhưng thái độ lưng chừng của Nhân Tuấn làm cậu nôn nóng.

"Để bánh ở nhà tao đi, tao đi có việc chút."

-

Đứng trước cánh cửa liên kết, Đông Hách có chút e dè. Mọi lần đến đây đều có Nhân Tuấn hay Đế Nỗ bảo vệ, giờ sợ đi vào lỡ có chuyện gì toi, mà tệ hơn nữa là bị Nhân Tuấn mắng.

Ừ, cậu sợ Nhân Tuấn hơn sợ chết.

Nhưng mà muốn nghe Nhân Tuấn nói lời yêu mình, cậu đành chấp nhận liều lĩnh.

Tiếng khóc thê lương của ai đó từ từ truyền vào tai cậu, dường như là giọng nam và còn trẻ. Đông Hách đứng nép vào một cái cây trong khuôn viên của điện Bảo Chánh, thấy phía bên trong có kha khá người hầu đứng tập trung lại.

"Chung phu nhân đã qua đời rồi, mong gia chủ nén thương đau."

Cậu biết giọng nói đang vọng ra này, là của Tiền Côn. Hoá ra người đang khóc chính là Thần Lạc.

Những người hầu biết ý đều quỳ xuống, không gian bỗng chốc im phắc như tờ.

Bất chợt có ai đó nắm lấy vai Đông Hách, phòng trừ cả khi cậu hét lên mà đưa tay sẵn trước mặt cậu. Lý Đế Nỗ khẽ nhíu mày, "Cậu làm gì ở đây?"

Đông Hách lấy lại bình tĩnh, phân trần rằng y và Chí Thịnh đột ngột bỏ về nên thấy hơi lo lắng.

Đế Nỗ nhìn cậu rồi lại hướng mắt về điện, có vẻ không tiện nói chuyện nên bảo cậu đi theo y. Đường bọn họ đi không phải là đường chính, nó là con đường luồn nằm phía sau căn phòng mà cậu nghĩ Thần Lạc đang ở trong đó, bởi vì tiếng khóc ngày một rõ ràng hơn. Cửa sổ của phòng kéo rèm, Đông Hách không kiềm được khẽ liếc mắt.

Đúng là có Thần Lạc và Tiền Côn, không những vậy còn có cả Nhân Tuấn.

Chuyện đáng nói hơn là, Nhân Tuấn đang ngồi bằng, còn Thần Lạc nằm nhoài cả người vào lòng hắn, nức nở đến đáng thương. Trong vòng tay buông hờ của Thần Lạc, Nhân Tuấn dịu dàng xoa đầu y, ắt hẳn là đang an ủi.

Giống như chưa từng có khoảng cách.

Phút trước còn ở bên cạnh mình, phút sau đã là chỗ dựa của người khác.

Lý Đông Hách là kiểu người biết trước biết sau, mọi chuyện có khó hiểu đến thế nào cũng phải nhìn từ nhiều phía. Nhưng bây giờ cậu rất đau lòng, quên bẵng mấy chuyện sư huynh sư đệ, nghe trái tim thét gào từng cơn đau đớn đến khó thở.

Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ rằng đã thấy hắn chạm mắt mình, dù rất nhanh thôi.

Đứa nhỏ đó cần anh, còn tôi thì sao?

Lòng cậu thấp thỏm chờ mong hắn sẽ làm cái gì, nhưng cái chạm mắt ấy quá mơ hồ, hắn vẫn mải mê loay hoay với người khóc lóc trong tay, và cậu tưởng mình chỉ đang đau buồn mà sinh hoa mắt.

Phải đến lúc Đế Nỗ gọi tên đến lần thứ tư, Đông Hách mới hoàn hồn, lầm lũi đi theo y.

Trong này Nhân Tuấn vốn đã nghe được tiếng gọi Đông Hách, đúng là đã thấy cả ánh mắt trộm buồn trước khi rời đi của cậu. Chỉ cách khoảng mười bước chân thôi, hắn muốn xoa đầu thằng nhóc ấy, nói rằng không có chuyện gì đâu, đợi hắn một chút, rồi bọn họ sẽ nói chuyện đàng hoàng.

Nhưng hắn đã không thể.

Hắn sợ người khác phát giác người lạ đi vào gia tộc trong thời điểm nhạy cảm này, Đế Nỗ không lanh miệng, e rằng sẽ khó đối phó. Hắn cũng không nỡ rời đi trong khi sư đệ của mình đang chật vật với mất mát, dù hai chữ sư đệ kia giờ cũng chỉ còn trong dĩ vãng. Vị gia chủ đang quỵ luỵ đến tội nghiệp này cách đây vài phút còn quên hết trên dưới mà cầu xin hắn rằng, "Sư huynh làm ơn đừng bỏ rơi đệ."

Mủi lòng với người này, vô tình lại làm đau người kia.

Xin lỗi, Lý Đông Hách.

-

Đế Nỗ không hiểu tâm tư của Đông Hách, rành mạch kể lại chuyện vừa xảy ra cho dù cậu chẳng có tâm trạng.

"Chung phu nhân bị đầu độc nên qua đời, bây giờ sự xuất hiện của người ngoài cần phải hạn chế để tránh rối loạn."

"Vốn dĩ gia chủ cùng các bậc trưởng bối đang tham gia họp mặt định kì cùng với những gia tộc khác, nay có chuyện, gia chủ được đặc cách trở về trước. Những người khác cũng sẽ mau chóng quay lại, nên mong cậu đừng đi lung tung."

Những chuyện ấy Đông Hách biết hay không cũng đâu hề gì. Cậu bó gối ngồi một góc, giương vẻ mặt khẩn cầu, "Anh đưa tôi về nhà có được không?"

Đưa cậu rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Nán lại chỉ làm cho hình ảnh hai người kia quấn quýt với nhau cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

"Rất tiếc là không thể. Sự ra đi của phu nhân còn nhiều bí ẩn, cáo tộc vừa mới tạm thời ngắt liên kết với bên ngoài để thuận tiện điều tra."

Bên ngoài truyền vào tiếng gọi của người hầu, bảo là chính điện đang cần Lý Đế Nỗ. Y để cậu ở lại, dặn dò một vài việc rồi nói Chí Thành cũng sắp đến rồi. Trông ai cũng tất bật có chuyện để làm, Đông Hách cậu từ đâu xuất hiện như một mối dư thừa, đã không giúp được gì còn làm người khác phải bận tâm, lạc lõng nhìn người mình yêu đứng ở nơi mà cậu vĩnh viễn không thuộc về.

Mới nãy còn có dũng khí muốn chất vấn Nhân Tuấn, giờ đây cậu muốn lùi bước rồi, nhưng lùi bao nhiêu cũng không đủ, chỉ sợ có một cái vực sâu phía sau đang chờ cậu rơi xuống.

Chí Thịnh hớt hải xuất hiện, vẫn như mọi khi liền hỏi cậu có ổn không, bị vướng lại ở đây hẳn sẽ có nhiều phiền hà, mong cậu giữ được bình tĩnh.

Gật đầu mấy cái để y biết mình đã hiểu, Đông Hách chỉ hỏi chuyện mình muốn biết, "Chí Thịnh này, không phải hai người họ ghét nhau lắm à? Sao giờ lại ôm nhau khóc rồi?"

Y mất mấy giây để nghĩ ra người cậu đang nói đến, chỉ à một tiếng ngậm ngùi, "Tình huynh đệ bấy lâu cũng không dễ dàng mất đi đến vậy..."

"Thần Lạc biết sư huynh sẽ không quay lưng hoàn toàn với cậu ấy, nhất là trong tình trạng này nữa. Dù sao cũng từng là môn đệ đáng quý nhất của sư huynh mà..."

Giọng Chí Thành pha lẫn chút chua xót.

Nực cười thật, Đông Hách nhếch miệng.

Kẻ đâm sau lưng một nhát đớn người, hắn không nề hà mà đưa tay đón lấy.

Người một mực trung thành từ đầu đến cuối, hắn năm lần bảy lượt khước từ.

Tại sao sau bao nhiêu lần vấp ngã, Đông Hách vẫn chẳng thể tỉnh ra khỏi cơn mê luyến độc hại này nhỉ?

Do tâm cậu quá yếu đuối không thể khống chế tình cảm, hay vì vẫn còn lưu luyến níu kéo cái viễn cảnh hão huyền rằng sẽ có ngày hắn quay đầu đi về phía cậu?

Cứ như đeo chì trong lòng, Đông Hách rã rời tựa lên vai Chí Thịnh mà thiếp đi. 

Nếu mọi thứ chỉ là giấc mộng, giấc mộng mà cậu từng chối bỏ, thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Tâm tư bộn bề sẽ dễ chìm vào chiêm bao.

Lý Đông Hách nằm mơ thấy cậu đi lạc trong một khu rừng, nhìn đâu cũng thấy bóng cây rậm rạp, cứ đi mãi mà chẳng thấy lối ra, sợ hãi đến tột cùng. Nhưng cũng chính lúc đó, có người đã nắm lấy tay cậu, khẽ lau đi hai hàng nước mắt đọng trên gò má, giọng vang vang trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Chợt có âm thanh ầm ĩ ở ngoài cửa truyền đến, Đông Hách bừng tỉnh, còn chút mê man nhưng vẫn cảm thấy giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực.

Cửa phòng đột ngột mở toang, một đám người lạ mặt xuất hiện, trang phục không đơn giản như mấy người hầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn trừng trừng vào Đông Hách.

Một trong số bọn họ đanh giọng, "Tại sao lại có con người ở đây?"

Lời nói mang sức nặng uy quyền, đầu não của Đông Hách choáng váng như có ai đó vừa gõ một cái thật mạnh. Cảm giác này là chính cảm giác đối diện với thần.

"Mau đưa lên điện chính!"

Sợ đến mất hồn không kịp nói gì, Đông Hách đã bị hai người khoá chặt hai tay, cưỡng chế áp giải.

-

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong điện Bảo Chánh, Đông Hách ngơ ngác bị đẩy đến giữa sảnh, lo lắng đến mức hai chân nhũn ra không thể đứng vững.

"Thưa gia chủ, chúng thần đã tìm được kẻ này rất đáng nghi. Không những vậy còn là con người ạ!"

Vài người trong tộc biết mặt Đông Hách chỉ hơi cúi đầu, những kẻ khác thì ồ à lao xao, không ngờ ở đây lại có con người.

"Hỗn xược! Đây là khách của ta."

Cậu nhìn về nơi có giọng nói vừa phát ra. Quả nhiên là Nhân Tuấn. Hắn cùng Tiền Côn, bên cạnh là một vài vị sư huynh đồng cấp mà Chí Thành đã từng giới thiệu qua, ngồi thành một hàng dài ngay ngắn bên trái so với Thần Lạc - người đang ngồi chính giữa ở chiếc ghế cao nhất. Phía đối diện là những người trông lớn tuổi hơn, Đông Hách thầm đoán là các bậc trưởng bối mà Đế Nỗ nhắc đến.

Tất cả đều mang vẻ mặt gây căng thẳng đến tột cùng, riêng Thần Lạc còn có chút tiều tuỵ, hai mắt sưng đỏ, có lẽ đã khóc rất nhiều.

Nhân Tuấn tiến đến gần cậu, nắm hai cánh tay kéo Đông Hách đứng dậy. Nỗi ấm ức vẫn còn chưa nguôi, cậu khẽ lách mình trước sự sững sờ sượt qua trên khuôn mặt hắn. Nhân Tuấn thở hắt, không muốn chấp nhặt, giấu cậu ra sau lưng mình.

"Nhân Tuấn đại nhân, người làm như vậy là có ý gì?"

Một vị bên hàng ghế trưởng bối lên tiếng, mắt mũi đều nheo lại như thể không tin được việc đang diễn ra trước mắt. Thái độ của những người còn lại cũng không hoà nhã gì, thẳng thừng hướng đến cậu bằng những ánh nhìn hình viên đạn.

"Ta đã đến bậc thần, việc đưa ai ra vào còn cần phải xin phép?"

Nhân Tuấn sẵng giọng, khí chất toả ra kinh người, làm những người cấp thấp ở dưới cũng bất giác khép nép.

Trưởng bối với mái tóc bạc như phù thuỷ trong phim lại tiếp tục chất vấn, "Nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, đại nhân chưa gì đã ra mặt bao che như vậy, e là có ẩn tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro