Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lần này trở về, Đông Hách học cách chấp nhận và vượt qua hiện thực rằng duyên nợ với Nhân Tuấn đã kết thúc. Người vốn sống hoạt náo sôi động như cậu không thiếu thứ để chơi, không thiếu việc để làm, không thiếu người để gặp, rất nhanh đã không còn ủ ê như lần trước.

La Tại Dân nheo mắt ngờ vực, "Dạo này mày tiêm máu gà hay gì mà hăng vậy?"

"Tao lúc nào chẳng thế."

Tại Dân ngẫm lại thấy cũng đúng, tự nhủ rằng vẻ mặt âu sầu của Đông Hách mấy ngày trước chắc là ảo giác của nó.

Người không ôm suy tư, tâm tình sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Và người đó không phải là Nhân Tuấn.

Gia chủ bây giờ đã là người khác, hắn không cần phải ôm đồm vào người quá nhiều việc. Mỗi sáng đều đến thư phòng của Tiền Côn để cùng bàn việc dạy học, chiều đến thì cùng đám môn đệ ra ngoài luyện phép. Những công việc thân thuộc đến mức thành thói quen, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì khó cắt nghĩa.

Đương lúc Nhân Tuấn cùng Tiền Côn đàm đạo về chuyện gia tộc, Chí Thịnh gõ cửa xin vào, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

"Các sư huynh cho đệ xin phép xuống nhân gian một ngày nhé!"

Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, còn Tiền Côn trìu mến đáp, "Đệ có việc gì?"

"Đông Hách mời đệ đến tham gia lễ hội văn hoá ở trường huynh ấy, vừa vặn trúng ngày mà gia chủ đi vắng, các lớp học đều được nghỉ ạ."

Ánh mắt của Tiền Côn kín đáo lia đến Nhân Tuấn, hắn vẫn giữ nét mặt lạnh như băng. Tiền Côn khẽ gật đầu với thiếu niên trước mặt, "Nếu có Đế Nỗ đi cùng thì được."

"Đệ nhất định sẽ cẩn thận," phút chốc Chí Thịnh chạy tót ra ngoài, điệu bộ phấn khích không thể che giấu.

Tiền Côn phe phẩy chiếc quạt giấy cầm trên tay, nói năng vu vơ, "Thăm thú một vòng có lẽ là chuyện tốt, tâm trí hẳn sẽ thoải mái hơn."

Người bên cạnh qua loa gật đầu, không biết hồn phách đã lạc trôi đến chốn nào.

-

"Sao sư huynh cũng có mặt ở đây?"

Chí Thịnh cùng Lý Đế Nỗ ngạc nhiên khi thấy Nhân Tuấn sừng sững trước cánh cửa liên kết hai thế giới.

"Ta có việc khác, chỉ cùng đi với hai người một đoạn thôi."

Toàn là nói xạo. Nhưng cái này đã ăn sâu vào máu của hắn, dễ dàng khiến hai người kia chỉ gật gù mấy tiếng đã hiểu rồi thôi.

Đi đến một đoạn lưng chừng nào đó, Nhân Tuấn bảo đi hướng khác, hai người kia cũng tạm biệt mà không mảy may thắc mắc, dù sao trước giờ cũng chẳng quản được. Đợi đến khi Chí Thịnh và Đế Nỗ đã đi một quãng, hắn mới dùng phép ẩn mình đi theo, khí lực của hắn cao hơn hẳn nên không sợ bị phát hiện.

Lễ hội trường đại học chỉ một từ náo nhiệt thôi là không đủ, đầy đủ các thể loại trò chơi, gian hàng, văn nghệ, xem bói,... Đông người quá nên hắn bị mất dấu hai người kia, đành lang thang tự do vậy.

Vốn dĩ là để khuây khoả đầu óc như lời Tiền Côn nói, còn đứa nhỏ đó - gặp được thì tốt.

Người nổi bật như Lý Đông Hách, dĩ nhiên không khó tìm. Từ đằng xa, hắn đã thấy cậu phục vụ khách cho gian hàng của lớp mình, cười cười nói nói như thân quen lâu lắm rồi, ai trông thấy cũng vô thức mà vui vẻ theo. Còn có mấy bạn nữ tíu tít vây quanh cậu, hẳn là đang xin thông tin liên lạc, Đông Hách trông cũng nhiệt tình hưởng ứng, Nhân Tuấn đột nhiên thấy không vừa mắt.

Một lát sau, bọn Chí Thịnh kéo đến, hắn cũng tiến gần đến bụi cây gần đó, nghe thử xem bọn họ nói gì.

Đông Hách cao giọng, "Hai người mặc đồ thường đẹp trai thật đấy."

Nhân Tuấn hừ mũi, hắn ngầu hơn bọn họ nhiều.

Lần đầu tiên có được trải nghiệm này, Chí Thịnh phải nói là rất phấn khích, liến thoắng kể rằng y đã bất ngờ vì máy chụp ảnh lấy liền thế nào, ngạc nhiên về cách tarot được dùng để tiên tri ra làm sao, Đế Nỗ chỉ im lặng gật đầu đồng tình.

"Giá mà sư huynh cũng đến đây thì tốt quá," Chí Thịnh thở dài buột miệng.

Nét mặt của Đông Hách có chút sượng, "Nhân Tuấn hả?"

"Vâng. Sư huynh cùng bọn đệ lên đây, nhưng có việc nên đi đâu mất rồi ạ."

Cậu à một tiếng, rồi lại nói tiếp về lễ hội. Kiểu phản ứng này làm Nhân Tuấn chưng hửng, hắn còn tưởng cậu sẽ hỏi dạo này hắn sống thế nào, đến nhân gian làm gì đại loại thế. Nói quên là quên thật sao.

La Tại Dân gọi vọng từ trong gian hàng, "Đông Hách, mau lên phòng học đem cái thùng đựng đạo cụ xuống đi."

Tạm thời để Chí Thịnh và Đế Nỗ ở lại, cậu một mình đi lên lớp. Đến gần tối sẽ có chương trình văn nghệ, nội dung là hoá trang thành các ca sĩ nổi tiếng, lớp cậu chuẩn bị thêm một vài đạo cụ gây hài.

Phòng học chẳng có ai, mọi người đều đang phụ bán hàng hoặc tham quan tự do những gian khác. Đông Hách lôi từ trong góc ra một cái thùng nhỏ, bất chợt giật mình vì có âm thanh yếu ớt phát ra từ ngoài cửa sổ.

Ra là một con mèo đang mắc trên cành cây. Mèo con trông run rẩy đến thương, có lẽ không biết đường xuống. Đông Hách không nghĩ nhiều nhoài người ra cửa sổ, tay nắm được cành cây rồi, ân cần vỗ về mèo nhỏ, "Nào ngoan, vào đây."

Mèo con mới đầu sợ sệt, được dỗ dành một lúc cũng cởi bỏ phòng vệ, theo bản năng phóng lên tay cậu rồi nhảy vào phòng. Cử động bất ngờ này làm Đông Hách đang rướn người bị lỡ trớn, cả nửa thân trên chúi ra bên ngoài, rất nhanh đã kéo theo nửa người dưới.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp làm Đông Hách chỉ kịp nhắm nghiền hai mắt, tim đập nhanh như muốn vỡ tung cả lồng ngực.

Đột nhiên cả thân người như nhẹ đi, cậu len lén mở mắt. Bằng một cách kì lạ nào đó, cậu thấy thân mình lơ lửng giữa không trung, từ từ tiếp đất một cách êm ái.

Giống như có phép thuật.

Như có hồi chuông giáng vào đầu, Đông Hách dáo dác nhìn quanh. Mọi người hầu như đều tập trung ở sảnh chính để chuẩn bị xem văn nghệ, và nếu như có ai đó có thể đỡ được cậu, người đó không thể rời đi nhanh như vậy.

Chỉ có một người thôi.

Cùng lúc đó, Nhân Tuấn nhanh chóng lủi đi vì sợ có người nhìn thấy phép thuật, cũng không quên mắng người hắn vừa cứu là đồ ngốc nghếch.

Nhưng Lý Đông Hách luôn là một ẩn số khó lường, chưa gì đã bị cậu nhanh nhẹn bắt kịp.

"Anh ở đây làm gì?"

Cổ tay hắn bị Đông Hách siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay thì đối phương sẽ ngay lập tức tan biến như bong bóng xà phòng.

Giọng hắn nhỏ như nói cho muỗi nghe, "Đi dạo..."

Đông Hách nhíu mày ngờ vực, "Dạo gì ở đây? Anh nói không thích mấy chỗ đông người?"

Lâu lắm rồi hắn mới thấy miệng lưỡi mình cứng lại, nhất thời không biết phản bác gì, hai mắt mở to nhìn cậu như thể sẽ tìm được câu trả lời trên khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng kia.

"Nhưng mà, cái đó, thả tay được không..."

Cậu tưởng mình làm đau Nhân Tuấn, vội vàng chuyển sang nắm lấy tay hắn kiểm tra, "Xin lỗi, bị hằn đỏ rồi."

"Chẳng sao-," hắn còn chưa dứt lời, bàn tay cậu đã ôm trọn lấy mấy ngón tay nhỏ của hắn, cậu thổi nhẹ vào mấy vết hằn trên tay hắn. Nghe bảo con người thường làm vậy với người mà họ nâng niu, nghĩ đến đây hắn có chút ngại ngùng mà rụt tay lại.

"Thôi được rồi, không cần làm quá vậy đâu."

Tay cậu chốc lát đã chẳng còn nắm gì, có chút chua xót quẩn quanh trong lòng, dẫu vậy cậu vẫn muốn hỏi, "Anh mới cứu tôi sao?"

Nhân Tuấn không đáp, cậu cũng ngầm hiểu.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Tiềm thức hắn muốn đưa tay ra mà xoa đầu Đông Hách, nhưng hắn chợt tỉnh ra, chỉ hắng giọng, "Ơn nghĩa gì chứ."

Bọn họ không ngọt không nhạt cùng về lại gian hàng, Đông Hách đưa đạo cụ cho mấy người trực tiếp biểu diễn, hỏi ra mới biết cả Chí Thịnh và Đế Nỗ đều ra chỗ sân khấu rồi.

"Anh ở lại xem văn nghệ chứ?"

Thuận miệng hỏi một câu, Đông Hách không ngờ hắn đồng ý. Vậy là một lớn một nhỏ chầm chậm tiến đến nơi đang náo nhiệt nhất. Người người đã bu đông như kiến, Đông Hách chọn một gốc cây ngồi xuống, tuy hơi xa sân khấu nhưng khá ít người. Cậu biết hắn không thích chen chúc. Có mấy người vui vẻ quá đà nên đi thành hàng ba hàng bốn, Đông Hách cũng ôm lấy vai hắn đẩy vào trong, bản thân liền đứng bên ngoài. Cử chỉ tự nhiên đến lạ thường, Nhân Tuấn lại đăm chiêu nhìn cậu.

Tiết mục mà Đông Hách không biết là thứ mấy đã bắt đầu.

Chỉ là một bản cover tình ca bình thường, nhưng giọng hát lại chứa chan bao nhiêu là xúc cảm, Đông Hách chăm chú lắng nghe từng lời hát trong bài.

"Đừng đối tốt với em nữa

Em không thể khống chế được mình đâu

Em đã quen với những chiếc ôm của anh

Sợ rằng em sẽ chẳng thể buông bỏ

Anh tốt như vậy

Làm thế nào em mới có thể quên được đây?" (*)

Đừng nói tác giả bài này đang tái hiện câu chuyện của Đông Hách đó chứ?

Tiết mục kết thúc, MC bảo bây giờ là khoảng nghỉ cho các giám khảo chấm thi, mọi người bắt đầu tản ra mua đồ ăn vặt. Đông Hách nghe bài hát ấy xong cũng không thèm quay qua nhìn Nhân Tuấn, cậu sợ cảm xúc vốn đã chôn sâu lại không đúng lúc mà bộc phát.

"Đông Hách, trong số những thứ tầm thường, cậu biết thứ gì là tầm thường nhất không?"

Câu hỏi mơ hồ khiến cậu từ từ quay đầu, mặt đối mặt với hắn, "Không biết."

"Tình yêu. Đối với ta, tình yêu chính là thứ không quan trọng nhất. Ngay cả bài hát vừa rồi, ta cũng cảm thấy những thứ cảm xúc ấy chẳng đáng nói đến thế."

Từng lời hắn nói ra như mũi tên găm sâu vào tim cậu. Rốt cuộc cái tên xấu xa này lại lên cơn gì nữa đây?

"Nhưng tại sao ta lại thấy chính mình trong bài hát đó vậy?"

Đôi mắt Nhân Tuấn trở nên long lanh dưới ánh đèn mờ, gạt đi hết mọi bất cần lạnh lẽo trước nay, khiến trái tim Đông Hách hẫng một nhịp, như có như không ngân nga trong lòng khúc tình ca màu nhiệm.

||

(*): Bài gốc là Đừng đối tốt với em nữa - Miên Tử (cover), mình lấy bản dịch từ chị Yu Ling trên youtube, có thời gian thì các cậu tìm nghe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro